Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Em không nên đùa như vậy đâu_ Tulen nói lớn về phía Laville.
Chẳng có gì đáp lại cả chỉ là một khoảng không yên tĩnh đến sợ.
•Laville chúng ta phải về đấy. Nhanh lên đây nào_ Giọng của Allain nói đùa như đang dụ Laville lên bờ.
Vẫn chỉ đáp lại bằng sự im lặng. Sự sợ hãi đã dần xuất hiện trên mặt mọi người.
Eland'orr nhìn vào chỗ nước mà Laville mới rơi xuống đôi mắt bỗng trở nên kinh hoàng.
•Có chuyện gì vậy anh?_ Sinestrea cũng nhận ra điều bất ổn trên mặt Eland'orr.
•Vùng nước đó có màu đen thẫm. Trong sách có từng nói : " Đây là vùng nước nguy hiểm, có thể tước đoạt mạng của những kẻ dùng năng lực" nói cách khác là khác tinh của những người có năng lực_ Eland'orr nói ánh mắt vẫn không thôi vẻ kinh ngạc.

Krixi vốn là con gái lại rất thương đứa bé nhất hội là Laville (thực ra là bả sợ mất lòng crush) nên khóc nấc lên trong sợ hãi. Cô ngồi sụp xuống ánh mắt thẫn thờ nhìn về phía đó. Sinestrea thì mạnh mẽ hơn, ngồi cùng Krixi mà an ủi cô.

Không chỉ riêng Krixi mà mọi người đều như chết trong lòng. Violet thì chậm chậm rơi nước mắt.Vừa lúc đó thì có một số người đi đến bên hồ.

•Yo Eland'orr nhìn mày như có người chết nữa_ Chàng trai này không biết là vô tình hay cố ý lại nói ra câu này.
•Im đi ,Murad_ Eland'orr liếc xéo và quát Murad.
Krixi nghe được câu của Murad thì vừa mới nín chút lại khóc to hơn.
•Có chuyện gì à?Mà nhóc nhoi nhoi hôm qua đâu rồi _Zata đi cùng đám bọn kia nói.
Một áp lực như muốn đè nát bầu không khí khi câu đó nói ra. Sinestrea dường như rất cảnh giác với họ như sợ họ làm hại cô và mọi người.
•Cô bé đáng yêu sao em lại sợ thế_ Cô gái tóc đỏ dài xuất hiện bên Sinestrea lúc nào mà cô không hay.
Sinestrea vẫn chỉ giữ im những lời trong miệng.
•Laville, nhóc đó biến mất rồi_Allain cũng là người lên tiếng sau bầu không khí im lặng.

Zata như chết lặng trong lòng. Mới chỉ gặp được nhóc ấy hôm qua mà hôm nay đã biến mất. Dù chẳng quen biết nhưng trong lòng lại như đau như mất đi người thân yêu nhất vậy.

Zata cũng nhanh chóng nhận ra ánh mắt của mọi người đều hướng về vùng nước đen ở mặt hồ. Với cái trình là học bá thì Zata cũng nhận ra sự nguy hiểm của nó.

•Nhóc Laville rơi xuống đấy_ Zata chạy đến phía Allain áp sát mặt vào mặt cậu.
•Ừm đúng vậy_Allain đáp rồi quay đi.

Zata nhìn họ rồi cũng chẳng nói gì nữa.

•Ăn kẹo không?_ một thanh niên tóc nâu đến phía Allain rồi chìa ra thanh Socola ta trước mặt cậu.
•Nhìn tôi giống muốn ăn à?_ Allain khó chịu né tránh người kia.
•Thorne đừng trêu em ấy_ Eland'orr lên tiếng giải vây cho Thorne.

Tuy rằng Murad,Sinestrea và Thorne chẳng biết Laville mà ai cả nhưng thấy phản ứng của mọi người thì cũng biết cậu nhóc này quả thật rất quan trọng.

•Chúng ta tìm năng lực tìm cậu ấy đi. Nếu không rơi vào vùng nước tối thì lớp màng ánh sáng vẫn có thể giữ cậu ấy sống sót 3 tiếng_ Tulen tưởng như vô hình nãy giờ mới lên tiếng.

Nghe thấy vậy thì ai nấy đều sốc lại tinh thần mà tình kiếm cậu. Việc này diễn ra rất lâu nhưng cũng chẳng thể thấy cậu. Một màu mực bao trùng khu rừng nói cho họ biết rằng : dù cho có ngoài vùng nước tối thì quá 3 tiếng Laville cũng đã chết rồi.

Họ bắt buộc phải trở về vì tất cả đã kiệt năng lực. Krixi đã khóc đến mệt mà ngủ trên lưng Eland'orr. Giờ lại đến lượt Violet thút thít khóc bên Allain. Hai cậu chàng cũng rơi rớn nước mắt chút khoé mi nhưng vẫn giữ gìn cô nàng. Sinestrea dù đã ngủ như một thói quen tuy vậy nước mắt lại rơi ngay khi cô đang được Tulen bế kiểu công chúa.

Ở đây đó thì ánh mắt của Zata cứ ngước lên trời, đôi mắt vốn đẹp và sắc lại trông vô hồn đến rợn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro