#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học trôi qua yên ổn. Mọi thứ ngay ngày đầu tiên đều thật bình thường. Đối với Jonouchi, việc đi trễ buổi sáng và chạm mặt Kaiba thì chắc cậu đã dùng hết cái xui của ngày hôm nay rồi.
Khi ra về, Yugi chạy lại hỏi Jonouchi "Nè, qua nhà tớ chơi không, có Anzu, Ottogi và Honda á". Jonouchi khi nghe xong thì hào hứng trả lời "Cũng được á" nhưng bỗng khựng lại "Ấy chết tớ quên mất, tớ còn phải đi làm thêm nữa nên hẹn cậu hôm khác nhe!!" rồi cậu chạy về nhà cậu.
Về đến nhà, cậu mở cửa nhẹ, một mùi rượu xộc thẳng vào mũi. Ba cậu chắc hẳn đang ở trong nhà. Thường thì cậu sẽ canh vào nhà những khung giờ ông ta không có trong nhà hoặc là đang ngủ say. Nhưng có lẽ hôm nay lại khác mọi hôm. Cậu do dự một chút rồi rón rén bước vào, vừa đi được một vài bước thì cậu thấy ba cậu, ông đang ngồi trong phòng khách xem tivi, bên cạnh chiếc ghế ông ngồi còn xuất hiện vài lon bia đã uống xong được vứt xuống nền đất, có một số chúng bị bóp méo, một số thì lại lăn lóc trong phòng. Cậu nhanh nhẹn luồn qua mà không để lại một tiếng động gì, thoắt cái đã lên tới phòng của cậu. Khi vào trong thì cậu chốt khoá cửa phòng lại và bắt đầu chuẩn bị đồ đạc cho công việc làm thêm của mình.
Một tiếng sau, cậu bước chậm xuống lầu, thấy căn nhà im lặng nên cậu nghĩ chắc ba cậu đã đi ra ngoài rồi nên bắt đầu bước nhanh về phía trước, tiếng chân cũng thế mà ngày một rõ lên. "Đi đâu đó" một tiếng nói vọng lại từ phía sau lưng Jonouchi, cậu im lặng và đi tiếp, "Tao hỏi mày đi đâu đó, thằng vô dụng" tiếng nói đó tiếp tục "Mày không trả lời ba mày, chắc là do mẹ của mày kêu mày làm vậy phải không" ba của Jonouchi chạy như bay về phía cậu, "Đồ omega vô dụng như mày, nếu không biết cách làm thỏa mãn tao trong hôm nay thì mày chắc chắn sẽ không làm được gì" và ông tiến lại gần Jonouchi và thì thầm vào tai cậu "Bởi vì mày là một con điếm omega vô dụng, như mẹ của mày vậy". "Dừng lại đi" Jonouchi van xin nhưng bên phía ba cậu, lúc này ông tỏa ra mùi phermone alpha của mình. Jonouchi cảm thấy ghê tởm cái mùi xuất phát từ cơ thể ba cậu và nó đang quấn lấy xung quanh cậu, đầu cậu bắt đầu chóng mặt, mọi thứ bắt đầu xoay vòng vòng. Lúc này, ba cậu đã bắt đầu giơ nắm đấm lên, từng đòn nhắm thẳng vào từng bộ phận trên cơ thể của cậu, có vài vết đã bắt đầu để lại lằn. Đau, đau lắm. Cậu càng ra sức chống cự, ba cậu càng hung hăng hơn lúc đầu. Bây giờ, cậu sợ lắm, cậu cần một ai đó, cậu cần một thứ gì đó, phải, cậu với tay về phía bên ngoài, hi vọng có thể tìm được gì. Nhưng mọi thứ đều đã được thu lại trong tầm mắt ba cậu, "Đồ sâu mọt" và rồi ông bỏ cậu khi nghe tiếng điện thoại. Jonouchi nhận thấy đây là thời cơ duy nhất để cậu có thể thoát khỏi ba cậu, thoát khỏi sự bạo hành này. Cậu không chần chừ, mặc kệ mọi cơn đau đang nhói lên, ở ngực, ở bụng, ở chân, ở tay và cả mặt, mọi cơ quan đều đang biểu tình để được nghỉ ngơi. Jonouchi bắt nó phải hoạt động, khi đã đứng lên được, cậu vội nhặt lấy túi đồ của mình đang nằm cách đó không xa rồi phóng như bay về phía cửa nhà. Cậu đóng cửa lại rồi chạy một thẳng về phía trước. Đối với cậu, bây giờ có thể thoát ra khỏi ba cậu thì tới nơi nào cũng được.
Cậu chạy được một lúc thì phát hiện ra, cậu đã chạy đến công viên trong khu phố cậu. Jonouchi tìm một cái ghế để ngồi xuống. Ngồi được một lúc thì cậu lôi điện thoại ra để kiểm tra tin nhắn. Hừm, chỉ có tin nhắn tổng đài. Rồi cậu nhìn lên phía đồng hồ trên điện thoại, còn 5 phút nữa là đến công việc của cậu. Có lẽ cậu sẽ đến kịp, ít nhất là cậu nghĩ vậy. Nghĩ rồi cậu hớt hải chạy đến chỗ làm.
"Phù...phù" Jonouchi thở hồng hộc. Má nó, không nghĩ rằng có ngày cậu chạy tới chỗ làm sau khi ba cậu lên cơn như vậy. Thiệt là đuối muốn chết!! Cậu đẩy cửa ra, bên trong là một cậu nhân viên khác cũng trạc tuổi cậu, cậu nhân viên nói "Nè, đi tụ tập đàn điếm ở đâu mà tới giờ này mới tới" cậu ta bực bội nói tiếp "Cậu biết là cậu trễ gần 30 phút không". Jonouchi vội vàng xin lỗi " Rồi rồi tui biết rồi, tui xin lỗi nhe!", thật sự giờ cậu chẳng biết làm gì ngoài xin lỗi. Cậu nhân viên kia thấy vậy thì nói "Thôi thôi thôi, nghe cậu xin lỗi thì chắc tôi nên đi về nhà sớm còn hơn" rồi cậu ta lấy cái túi đồ, đi qua người Jonouchi còn không quên nhắc nhở một cách châm biếm "À với lại, cậu tìm cách giải quyết đống mùi trên cơ thể cậu đi, nếu có dính bê bối thì cậu không bồi thường nổi đâu" và cậu ra lẳng lặng ra về. Jonouchi như chết lặng ở đấy, thật sự cậu nghĩ rằng khi chạy bộ thì chắc mùi phermonen của ba cậu chắc cũng đã bay hết rồi, cậu giơ tay, túm áo lên hửi từng ngóc ngách thì cậu mới phát hiện ra, tất cả mọi nơi, đều lưu mùi của ba cậu. Jonouchi hoảng hốt chạy thẳng vào nhà vệ sinh, lục trong túi xách mình một bình  khử mùi, cậu xịt lên cơ thể cậu một cách thô bạo, từng tấc da đều được cậu xịt, không những xịt mà cậu còn lấy giấy thơm chỉ để có thể khử được mùi đó một cách hoàn toàn. Sau khi xử lý ổn thỏa mùi cơ thể, cậu tìm trong túi một chai kem nền, có lẽ đã quá quen với việc bị bạo hành nên cậu đã luôn thủ sẵn cho mình chai kem nền từ rất nhỏ, cốt cũng chỉ che đi những vết thương do người ba để lại, cậu thoa một vài đường. Thế là thành Jonouchi của ngày bình thường, mọi vết bầm tím đều được che phủ đồng đều. Tiếng chuông cửa hàng reo lên, Jonouchi thở dài, cậu bước ra và bắt đầu công việc bán thời gian này
Note: công việc mà Jonouchi làm kiểu như là nhân viên bán hàng tiện lợi ấy mà mình lười mô tả rõ nên thôi thì slide qua việc ấy cũng như việc ebe có job này như thế nào ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro