#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jonouchi mặc tạp dề, nhanh chân bước ra quầy tính tiền. Cậu ngửi kĩ lại cơ thể cậu lần cuối rồi lấy từng món hàng scan giá tiền cho khách. Mình xịt như vậy thì chắc là cái mùi khó chịu ấy cũng hết rồi nhỉ, cậu thầm nghĩ. Vừa nghĩ ngợi, vừa cầm lấy món đồ hàng để scan giá tiền cho khách. Vị khách đứng đối diện Jonouchi, thoạt nhìn cũng không tệ, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì còn lâu lắm cậu mới có thể về nhà. Jonouchi thở dài.
Thoáng một cái, ca làm việc của Jonouchi hết giờ. Tính ra thì hôm nay, nếu trừ buổi sáng ở trường và buổi chiều chạm mặt ba cậu, thì ca làm việc của cậu cũng khá suôn sẻ, không có ai quấy rối. Jonouchi mỉm cười nhẹ, ít ra thì hôm nay cũng không tệ đến vậy. Tiếng chuông cửa hàng vang lên, lần này là một nhân viên làm ca sau cậu. Jonouchi nhìn lại đồng hồ, đã 12h đêm rồi à, vậy thì cậu phải tranh thủ về lẹ thôi, chứ đường buổi tối rất đáng sợ, so với một omega như Jonouchi thì gặp một đám du côn vào buổi tối sợ là cậu không kịp trốn thoát. "Vậy giao lại cho cậu nhé" cậu mỉm cười nói với nhân viên làm ca tiếp theo cậu rồi nhanh  chân ra về.
Lúc này, trời đã bắt đầu trở lạnh, mặc dù mặc một chiếc áo khoác nhưng cậu vẫn cảm thấy được từng hơi gió luồn lách trong từng thước da của cậu. Jonouchi chợt hắt xì nhẹ, phải tranh thủ về lẹ thôi, ông già nhà cậu giờ chắc đang ở đâu say bí tỉ, không thì chắc nằm lăn lóc đâu đó trong nhà rồi, nên cậu chỉ cần đi vào nhẹ nhàng không gây tiếng động là có thể yên giấc. Jonouchi bỗng rợn tóc gáy, cậu nghe thấy một tiếng chân ở gần đó, cậu cảm giác hình như tiếng chân đó đang đi nhanh về phía cậu. Tiếng chân phía sau cậu càng lúc càng lớn
"Bộp...Bộp...Bộp"
Tiếng chân ấy cứ chuyển động đều đều nhưng âm thanh phát ra lại càng ngày càng lớn và có vẻ nó đang tiếng gần hơn. Jonouchi cảm thấy có điều không lành, cậu bắt đầu chạy. Khi đang vắt giò lên chạy, cậu nhìn xuống mặt đường thì thấy cái bóng của tên phía sau cậu, và nó đang tiến lại cậu. Jonouchi sợ lắm, cậu cần ai đó, nhưng bây giờ thì chỉ có một mình cậu trên con đường về nhà, không một ai mà cậu có thể kêu giúp. Cánh tay to lớn từ đằng sau chộp lấy cậu. "Haa...Haa" từ miệng một người đàn ông đang đè lên trên người Jonouchi, hắn ta có lẽ là một alpha, đang trong thời kỳ hứng tình, cậu nghĩ vậy. Bởi vì từng mùi phermone mà hắn tiết ra để làm Jonouchi yếu đi, cậu cảm thấy thật buồn nôn, cậu muốn ngồi dậy và đạp cho tên đó một cái nhưng bây giờ, cậu còn không điều khiển được cơ thể cậu. Dưới đáy quần cậu, nơi đó bắt đầu rỉ ra nước. Hừ, cơ thể vô dụng, cậu nghĩ thầm rồi cậu cố gắng dùng hết sức trên đôi tay để mong có thể đẩy được tên đó ra ngoài rồi cậu sẽ chạy thoát càng nhanh càng tốt. Nhưng có lẽ, ông trời lại thích trêu người, "Ta đã chú ý ngươi từ lúc trong của hàng rồi" hắn nói tiếp "Ngươi có biết rằng nhiệm vụ của omega như ngươi là phải thỏa mã được một alpha tinh tuý như ta không?" rồi hắn hà hơi vào cổ Jonouchi. Cậu bỗng rên một tiếng nhẹ rồi chửi lại trong cơn hứng tình "tinh...tuý...ha...cái mẹ...haa....gì chứ". Cơ thể cậu đang có phản ứng với một kẻ lạ mặt này. Thật sự là cậu sẽ bị "làm" ngay nơi công cộng này luôn sao. Nghĩ tới đây, khoé mắt Jonouchi chợt ươn ướt, mùi của tên này thật hôi hám, không bằng một góc của Kaiba. Jonouchi chợt tỉnh, tại sao cậu lại nghĩ đến Kaiba ngay giờ phút này? Jonouchi đặt câu hỏi cho chính bản thân mình.
Lúc này, một người đàn ông cao ráo từ đâu xuất hiện, hắn bước lại chỗ Jonouchi và nói "Thật biết chọn chỗ để làm mấy chuyện này" nhìn xuống bọn Jonouchi và nói tiếp "Nhưng nếu không phải ý muốn của cậu ta mà do ngươi ép buộc thì ta cũng không nể nang gì với đồ sâu mọt như ngươi đâu!". Nói rồi anh đạp một phát mạnh xuống kẻ đang đè lên Jonouchi, tay của anh đã nhanh gọn bế xốc cậu lên theo kiểu công chúa và cho cậu dựa vào lòng của anh. Tên kia vừa mới ăn đạp xong nên vẫn còn hơi ngỡ ngàng. Hắn nhìn lên thì mới phát hiện rằng người đã đạp hắn chính là Kaiba, chủ tịch của tập đoàn KC. Chết tiệt, hắn đụng nhầm người rồi, không ngờ là hắn đụng phải người của chủ tịch, vừa ăn một đạp mạnh khiến cho đầu óc choáng váng, lúc tỉnh lại định hỏi tội thì biết được danh tính kẻ đạp mình, thôi thì ít ra nên chuồn trước khi hắn nhận ra bản mặt của mình, nghĩ rồi tên đó chuồn lẹ trong một khắc.
Lúc này bên phía Kaiba, Jonouchi nằm trong lòng Kaiba do ảnh hưởng từ phermone của tên kia nên đã bắt đầu hoảng loạn, mắt của cậu bắt đầu ứa nước mắt. Jonouchi khóc. Cậu sợ lắm. Kaiba lúc ấy cũng có hơi ngạc nhiên nhẹ, Jonouchi đang nằm trong vòng tay mình mà khóc, trên đôi mắt anh hiện vài phần lo lắng , "Ngoan nào, cẩu con" anh nhẹ nhàng nói rồi dùng mùi của anh để làm cậu bình tĩnh lại phần nào, anh nhẹ nhàng hôn lên phía trán cậu để trấn an. Khi thấy tiếng khóc của Jonouchi đã bắt đầu giảm dần thì anh đi vào trong xe, đưa Jonouchi vào ghế kế bên, cài dây an toàn cho cậu rồi anh vào ghế lái. Kaiba đưa Jonouchi về thẳng biệt thự của anh ấy trong màn đêm còn lặng hơi sương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro