#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không có gì đâu" Jonouchi đáp lại "Chắc do sáng đụng trúng tên Kaiba nên tụt năng lượng xuống hẳn". "Hừ, tôi cứ nghĩ cậu chỉ là một tên đầu đất bình thường thôi" Kaiba nói tiếp "Nhưng không ngờ hạng người như cậu lại còn thích đổ lỗi cho người khác nữa à". Kaiba cách đó không xa vừa nói xong thì máu Jonouchi lập tức dồn lên não, cậu không suy nghĩ gì mà chửi Kaiba ngay lập tức "Nè, anh đừng có nói quá, tôi có sao thì tôi nói vậy. Chẳng phải gặp tên khốn nhà anh nên tôi mới không còn năng lượng nữa sao. Tôi đã nói vậy rồi thì anh làm ơn để tui yên đi, suốt ngày gặp tên khốn nhà anh, tui ăn không ngon ngủ không yên. Hạng người như anh, đồ xấu xa, xấu xí, rừm rà, làm màu, chỉ biết hạ thấp người khác như anh thì tôi CHÊ" cậu xổ một tràng dài. Những người bạn ngay cạnh cũng chỉ biết cười trừ. Cũng hên đây là chỗ vắng nên Jonouchi mới có thể nói Kaiba như vậy, chứ ở chỗ đông người thì Honda đã kéo cậu ra khỏi nơi đó từ lâu. Kaiba ở phía bên kia nghe được, chỉ cười lạnh mà nói "Hừ, coi ai tức tới nỗi chỉ biết đứng từ xa mà nói kìa". Mẹ nó chứ, tại sao lần nào Kaiba cũng tìm đến cậu mà gây sự vậy, nhưng ông đây sẽ không chịu thua thằng đầu bột đó đâu!!!
"Ê cái thằng não màu nâu kia, ta chắc não ngươi chắc có màu nâu không khác gì mùi phân hết rồi đúng không. Đồ tên đe hèn, keo kiệt, xấu xa, làm màu, thích đì, hay gây sự với người khác như ngươi ấy, thiệt sự nhìn mặt là muốn đập cho mấy phát mà". Jonouchi bực tức nói rồi cậu nhanh chóng luồn lách qua bên Anzu và Yugi để chạy lại đập tên khốn Kaiba ấy một trận cho ra trò. Hừ, ông đây phải đập cho bỏ ghét.
"Yugi, tôi không ngờ cậu tới trường mà không mang dây xích chó theo đấy" Kaiba vừa nói xong thì cậu chạy đến, định tung cú đấm vào mặt anh nhưng chưa tới, anh đã nhanh nhẹn kéo tay cậu qua một bên, từ đó cậu mất thăng bằng mà ngã thẳng vào người của Kaiba. "Ô kìa, tôi không ngờ là cậu thích tôi đến mức làm những hành động như vậy ấy. Thật ghê tởm!" Kaiba cười chế nhạo, nhưng tay thì đã làm thế để đỡ Jonouchi từ trước. Jonouchi ngã thẳng vào lồng ngực của Kaiba, do mất đà nên tay cậu loay hoay tìm chỗ để vịnh. Khi vịnh được rồi thì cậu mới ngờ ngợ ra, tay cậu từ lúc nào đã ôm Kaiba mà hơn nữa là còn chặt cứng. Thiệt là xấu hổ quá đi mà!!! Jonouchi thầm nghĩ.
Sau khi biết được mình "rớt" vào lòng Kaiba thì Jonouchi bất giác một tiếng "oẹ" nhỏ, cậu cảm thấy buồn nôn, tại sao không thể ngã vào lòng ai khác, tại sao cứ phải là Kaiba. Sau khi đã lấy lại được thăng bằng, cậu liền đẩy xa Kaiba ra, lần này thì do dùng lực mạnh nên phía sau cậu mất thăng bằng. Một giây trước vừa đẩy được Kaiba ra thì giây tiếp, cái mông của cậu đã về với đất mẹ. Má, cái đất mẹ ở đây là nền đất xi măng cứng cáp được lót gạch trơn nên phần nào đã tăng thêm sát thương cho cậu, thiệt sự Kaiba đúng là một tên khốn! Cậu chửi thầm trong đầu.
Sau khi cậu ngã thì đám bạn cũng chạy lại đỡ cậu lên. Kaiba sau khi thấy vậy thì liền nói "Hừ không đôi co với đồ cẩu ngốc như cậu nữa, có vậy mà cũng té" rồi anh phất áo bỏ đi. Sau khi quay lưng về phía đám Yugi thì trên miệng anh bỗng nở nụ cười nhỏ, nụ cười ấy cũng chỉ xuất hiện được một lúc rồi thì anh trở về với khuôn mặt lạnh lùng hằng ngày.
"Cậu không sao chứ Jo" Yugi đỡ cậu lên và hỏi thăm. "Ừm không sao đâu, ai biểu tên Kaiba đó ôm lấy tớ làm tớ hết hồn" cậu trả lời lại. Yugi nói tiếp "Nhưng mà cũng nhờ Kaiba thì cậu mới không ngã về phía trước đấy", nói đến đây, Jonouchi chợt sựng lại, đúng rồi, nếu không nhờ Kaiba thì chắc cái mặt của anh mới là người chạm đến nền gạch mới lót chứ không phải là quả đào iu dấu. "Mà thôi kệ đi, dù gì tên đó cũng đi rồi, nhắc tới tên đó chị để rồi xui xẻo cả ngày" cậu nhằm ám chỉ Kaiba như là một thứ xui rủi mà có cho tiền, cậu cũng không dám đụng. "Nói sao chứ lúc mà cậu ngã được Kaiba đỡ thì tớ thấy tình củm lắm à nhe" Anzu vừa nói vừa lấy tay ôm má cười chọc ghẹo. Nghe đến đây, hai má của Jonouchi bất giác đỏ lên vài đường, được người ta đỡ thì cũng bình thường nhưng đối với Jonouchi, được Kaiba đỡ có khác gì vứt hết lòng tự trọng của cậu vô bãi phân đâu, "Nè cậu đừng có nói xàm, không có tình cảm tình cạm gì hết, tớ với Kaiba xưa giờ không ai ưa nhau, giờ có gặp lại thì chắc chắn phải quyết đấu một trận để xem ai thắng ai thua thôi!" cậu nói mà đôi mắt dường như đang rực lửa, có vẻ là cậu rất quyết tâm đập Kaiba, ít ra đó là những gì mà đám bạn cậu nghĩ, còn kết quả thì không cần dự đoán. Cả bọn thở dài rồi cũng nhau đi lên lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro