[Chap 6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng rọi vào căn phòng ngủ qua khung cửa sổ bạc màu và gỉ sét, chiếu lên mái tóc ánh kim của cậu thiếu niên 16 xuân xanh đang nằm sải lai trên giường trong một tư thế rất là trời ơi đất hỡi. Không những thế, khóe môi cậu còn lấp lánh một vệt kim tuyến màu bạc, thành quả của một giấc ngủ không thể nào ngon hơn được nữa. Nhưng những tia nắng ấm áp và chói lọi không thể nào lay động được cậu thiếu niên đang say giấc nồng kia, thứ đánh thức cậu lại là sự thiếu vắng của tiếng chuông đồng hồ báo thức đặt bên cạnh giường.

Cậu chớp chớp mắt, lồm cồm bò dậy khỏi sự ấm áp và êm ái của chiếc chăn, tựa như một chú bướm đã lột xác chui ra từ cái kén của nó vậy và với tay gạt đi vệt nước ở khóe môi mình.

"Quái lạ, sao hôm nay đồng hồ không kêu nhỉ, muộn giờ học rồi chăng?" 

Cậu làu bàu trong cơn ngái ngủ, đưa mắt nhìn đồng hồ. Đồng hồ chỉ 9 giờ 15, đúng là đã quá giờ học nhưng cậu lại chẳng nghe tiếng chuông đồng hồ gì cả. Cậu là một người luôn rất dễ thức giấc bởi những tiếng động dù có nhỏ đến đâu đi chăng nữa, khác với anh trai cậu hoàn toàn. Ran có thể ngủ ngay cả khi có thảm họa hạt nhân đến anh cũng chẳng hay nữa.

"À nhớ ra rồi, hôm qua Noel nên được nghỉ mà!"

Cậu ngồi lì trên giường, ngẫm nghĩ về những sự kiện đã xảy ra vào ngày hôm qua, nhưng đặc biệt nhất vẫn là cái hương vị thơm béo và ngọt lịm, cộng theo cái sự mềm mềm và xốp xốp của những chiếc pudding đủ mùi vị mà cậu đã đánh chén vào ngày hôm qua. Cậu chìm đắm trong hạnh phúc, miệng cười cười như một thằng tù nhân may mắn cưỡm được một điếu thuốc lá từ đám cai ngục vậy.

Và cả cái nụ hôn bất ngờ dưới ánh đèn neon trên chiếc cầu bê tông cũ kỹ nữa.

Nhanh như chớp, cái cảm giác mãn nguyện khi nãy đã tan biến đi đâu mất, dường chỗ lại cho sự thẹn thùng và xấu hổ. Cậu vùi mặt vào lòng bàn tay mình, một màu đỏ hồng hồng phảng phất trên gò má bánh mật của cậu. Môi cậu chợt cảm thấy rần rần và nóng ran.

Thằng anh trời đánh của cậu đã làm gì vậy chứ. Cậu và anh là hai anh em ruột đó, lạy Chúa!

99.9% là thằng anh mất dạy của cậu chỉ đang đùa với cậu thôi. Anh lúc nào cũng vậy cả, luôn luôn nghĩ ra những trò đùa tai quái làm người khác phải cuống cuồng lên, và không may là nạn nhân của những trò đùa ấy thường là cậu.

Chỉ là trò đùa thôi Rindou à, nội tâm cậu cố gắng trấn an thân chủ đang chìm trong sự bối rối.

Chỉ là một trò đùa nhẫn tâm mà thôi.

Không hiểu sao khi nghĩ đến điều đó, trong thâm tâm cậu lại cảm thấy nặng trĩu và nhen nhóm sự buồn bã. Cậu cảm thấy mắt mình cay cay và cho rằng chắc là cậu vừa mới thức dậy nên bị ghèn ấy mà. Cậu gạt những suy nghĩ đó sang một bên và quyết định xuống nhà làm bữa sáng. Nằm hoài ở đây nghĩ ngợi cũng chả được tích sự gì cả.

Cậu đứng dậy, dọn giường và bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Trên đường xuống bếp, cậu thuận tay giật một chiếc áo khoác được vứt ở lan can cầu thang và mặc vào để tránh rét. Dựa vào kích cỡ và mùi hương này thì chắc là của Ran rồi, người gì đâu mà ăn ở dơ dáy quá đi, đồ đạc cứ bạ đâu vứt đấy. Cậu bước xuống cầu thang, và nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo có mặt. Nằm chễm chệ trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách là người anh trai khốn nạn của cậu, mắt thì dán chặt vào màn hình TV.

Rindou đứng đằng sau quan sát anh trai mình một lúc, tự hỏi anh về nhà đêm qua khi nào. Hoặc cũng có thể anh chỉ mới về vào sáng nay, anh trai cậu thường hay làm vậy lắm. Rindou biết Ran có thể tự lo cho bản thân mình, thực ra, cậu cảm thấy thương hại cho những kẻ ngốc nào dám gây gổ với anh trai mình hơn.

"Rindou, dậy rồi hả?"

Giọng nói của Ran kéo Rindou trở lại thực tại, cậu thấy mình đang nhìn chằm chằm vào lưng anh trai cậu một cách ngố tàu từ nãy đến giờ và cậu đỏ mặt xấu hổ. May mắn thay, mắt anh trai cậu vẫn dán vào cái màn hình TV, toàn bộ sự tập trung của anh bị thu hút bởi... chương trình nấu ăn? Ran không bao giờ xem những kênh về ẩm thực cả.

"Bữa sáng anh làm sẵn ở trên bàn đó. Ăn nhanh không kẻo nguội mất. "

Theo hướng anh mình chỉ, cậu nhìn vào bếp và thấy trên bàn có một đĩa thức ăn. Cậu tiến vào nhà bếp, nhặt chiếc đĩa lên. Trứng ốp la và bánh mì nướng à, cậu tặc lưỡi. Có những ngày cậu thức dậy và chỉ mong được ăn đồ gì đó mềm mềm và có nước thôi, và hôm nay lại là một ngày như thế. Nhưng thôi kệ đi, anh cậu làm là đã may lắm rồi, thằng chả này thường ngày lười chảy thây ra đấy.

Hai anh em nhà Haitani có một quy luật ngầm tại căn nhà này rằng đồ ăn nấu hay đặt đều được ăn ở trong nhà bếp, không đem đi lung tung rồi bày bừa ra khắp nhà. Đúng thế, cái luật đó được đặt ra bởi cậu em út này đây để hạn chế thằng anh nhây lờ của cậu đụng đâu bậy đấy.

Bây giờ thì cậu bị cái luật đó vả vào mặt một cái thật là đau...

Cậu chỉ muốn hỏi cho ra lẽ vụ ngày hôm qua thôi, và chắc chắn khả năng cao là Ran sẽ bị mần cho ra bã vì tội bắt nạt em trai mình, bỏ rơi nó giữa đường trong đêm đông lạnh giá mà đi đú đởn với bạn, cộng thêm cái tội cướp đi nụ hôn đầu của nó và gieo vào đầu óc nó những cái suy nghĩ vẩn vơ đến mức ngủ lúc nào không hay.

Rindou lưỡng lự một hồi lâu, người thì vẫn đứng như trời trồng ở trong bếp như một thằng thiểu năng vậy. Phá luật thì nhục thật đấy, mà còn là luật mình đặt ra nữa chứ. Nhưng chuyện gì thì phải làm luôn cho nóng, với lại cậu sẽ không kiếm được một cơ hội nào hời hơn thế này đâu.

Quyết định như vậy, cậu cầm lấy chiếc đĩa và quay trở vào phòng khách. Cậu bước đến chiếc ghế sofa và đập vào mắt cậu là cái cái thân hình cao lêu nghêu như cà kheo của anh trai mình nằm chiếm gần hết chỗ trên đó. Mặt cậu nhăn lại như khỉ ăn ớt và cái cảm giác bồi hồi lo lắng khi nãy biến đi đâu mất mà thế chỗ cho sự bực bội và khó chịu. Rindou dùng một tay tát tát vào chân anh trai mình, trừng mắt nhìn anh khi Ran phàn nàn nhưng vẫn nhích chân để nhường chỗ cho em trai.

Cậu đặt mông ngồi xuống ghế, liếc xéo Ran một cái cuối cùng rồi mới tập trung vào đĩa đồ ăn. Trứng ốp la Ran làm vừa mềm vừa bùi, cậu luôn luôn cố bắt chước anh nhưng đều hoàn toàn thất bại, như thể anh có bí quyết riêng vậy. Không chỉ có một món này đâu, còn nhiều món khác nữa chứ. Mặc dù trong nhà này người đảm nhận nấu ăn cho cả hai là cậu nhưng món nào Ran làm cũng rất đặc trưng và có vị rất khác biệt so với món cậu nấu.

Cậu liếc về phía Ran thì thấy anh trai mình vẫn đang xem kênh nấu ăn chán chết đó. Người đầu bếp trên TV đang xào một món gì đó giống như hỗn hợp các loại rau củ và cô phóng viên dẫn chương trình đang thao thao bất tuyệt các công đoạn như thể cô ấy biết anh ta đang làm gì.

Lạ thật, Ran ngày thường ồn ào lắm, anh như cái loa phóng thanh vậy đó, cứ ra rả ra rả mặc cho những người xung quanh có nghe hay không. Nhưng hôm nay đã 15 phút trôi qua rồi mà anh vẫn không hé răng nói một lời nào. Ran bình thường sẽ pha trò và chế giễu chương trình truyền hình mà anh đang xem, cười banh nóc lâu đài tình ái về những câu đùa của chính mình hoặc phê phán về lớp trang điểm đậm thiệt đậm của cô MC.

Và điều đó khiến Rindou có phần lo lắng.

Chẳng lẽ anh cậu bị bệnh rồi chăng, cậu lo lắng nghĩ, nhưng không phải vì lo lắng cho anh trai mình mà là sợ ổng rước virus ở đâu về rồi lây cho cậu rồi sao. Cậu chẳng muốn bị bệnh tí nào cả, cả người lúc nào cũng mệt mỏi và đau nhức hết. Thế nhưng ngẫm đi ngẫm lại thì mấy thằng ngốc thường đâu có bị bệnh đâu, mà anh cậu lại là một tên không có não bậc nhất Nhật Bản này chứ chả đùa.

Kể mà cũng lạ, hôm nay trông gã anh trai này khác khác sao ấy.

Không hiểu sao hôm nay cậu thấy Ran...  đẹp trai hơn thường ngày. Cậu thừa biết anh cậu sở hữu một cái nhan sắc không ai bì kịp, nhưng cậu thà chết chứ không bao giờ nói cho lão anh này biết đâu. Biết được rồi ổng sẽ vênh mặt lên nữa cho coi.

Hai người đã sống chung với nhau cả mấy năm nay, nhưng đây là lần đầu tiên cậu để ý thấy lông mi Ran lại dài và cong như thế, hệt như một cô gái vậy, nhưng "cô gái" này khổ nỗi lại có tướng tá như một con tinh tinh và cái nết thì tìm muốn đỏ con mắt mà chẳng thấy đâu. Đôi mắt anh- một màu tím sắc sảo đăm chiêu nhìn chằm chằm vào màn hình TV, cái ánh mắt thật quen thuộc nhưng giờ đây trông thật lạ lẫm. 

Cậu lướt mắt xuống đôi môi đang chực chờ hé mở của anh. Cánh môi mịn màng đã chạm vào môi cậu 8 tiếng đồng hồ trước đó. Cậu đỏ ửng mặt, vô thức mím chặt môi mình, dùng răng mân mê môi dưới, bắt chước lại cái cảm giác râm ran khi bờ môi anh ép chặt vào môi cậu.

Cứ như thể cậu muốn hôn anh lần nữa vậy.

Cậu giật thót mình khi thấy anh cử động, vươn một cánh tay trắng trẻo và rắn chắc của mình ra sau lưng và...

Gãi mông sao.

Haizz... thế là đi tong hình tượng ngầu lòi nãy giờ của anh trong tâm trí cậu rồi. Cái cảm xúc kì lạ hồi nãy cũng tan biến như bọt biển bị cuốn vào dòng hải lưu. Trên mặt Rindou giờ hiện lên hai chữ "khinh bỉ" chà bá lửa, lửa trong lồng ngực cũng thế mà chùng xuống rồi tắt lịm.

"Mệt quá đi, anh đi ngủ đây Rindou."

Ran đứng dậy khỏi ghế sofa, đưa tay vò vò mái tóc dài thườn thượt của mình. Vậy thì chắc hẳn là anh cậu mới lủi về nhà sáng nay thôi, chắc hôm qua ăn nhậu dữ dội lắm đây, cậu bực bội nghĩ. 

Nhưng sau đó thì Ran đã có một nước đi khiến cậu trong 100 năm cũng không thể lường trước được. Anh vươn tay lên cao, ưỡn người ra, chiếc áo sơ mi trắng hôm qua theo sự chuyển động cũng được kéo lên, để lộ ra những  hình xăm uốn lượn trên một nửa thân người, song song với cậu. Cơ bụng anh rắn chắc, cứ phập phồng nổi lên từng đợt theo từng nhịp thở và chuyển động của anh. Chiếc quần jean bị kéo thấp xuống, có lẽ là vì anh mới nằm khi nãy, cạp quần jean thấp đến mức để lộ ra dây chun quần của chiếc quần lót màu đen của anh, với một phần xương chậu trắng nõn lộ ra thật nam tính và khiêu gợi.

Ngọn lửa lòng đã tắt ngỏm trong lòng Rindou lại bùng lên mãnh liệt, nhưng lần này công suất lại gấp đôi lần trước.

"Này Ran, em..."

"Có gì nói sau nhé, mắt anh díu lại hết rồi."

Cậu im lặng nhìn theo bóng lưng anh, ngọn lửa nơi lồng ngực và ở dưới bụng vẫn còn rạo rực và xốn xang, cho đến khi bóng anh khuất sau cái cầu thang. Cậu quay trở lại với chương trình nấu ăn chán phèo, tim thì không ngừng nhảy xập xình theo điệu cha cha.

Lên đến phòng mình, Ran mệt mỏi lê cả người ê nhức vì trận đánh đến sức đầu mẻ trán ngày hôm qua của anh và Hanma trên giường, tay không ngừng xoa xoa gáy.

"Ôi trật cổ mất rồi, thằng Hanma chết tiệt!" Anh làu bàu.

꧁ ❀ ꧂

Gần cả tuần đã nhanh chóng trôi qua, nhưng cậu lại chẳng đạt được mục tiêu tra hỏi thằng anh khốn nạn của cậu cho ra lẽ chuyện hôm Giáng sinh gì cả. Điều đó khiến mặt mày cậu trở nên ủ rũ trong mấy ngày nay, tính cách cũng trở nên cộc cằn hơn, hậu quả là mấy thằng sơ ý đụng phải cậu hay liếc xéo cậu đều được tặng một vé vào phòng y tế.

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết học cuối cùng cũng là lúc anh chạy đến lôi cậu đi ngay và luôn, khiến cậu hoang mang tột cùng nhưng cũng phải đành chịu để bị cơn lốc xoáy mang tên Haitani Ran cuốn cậu đi. Hai anh em chạy vụt qua từng dãy hành lang, nhanh đến mức khiến các thầy cô giám thị có muốn cũng không thể bắt kịp được hai người, nhưng có lẽ các giáo viên trong trường này đều đã biết tới danh tiếng của hai anh em cậu nên cũng miễn cưỡng bỏ qua cho những hành vi vi phạm luật lệ trường. 

"Này Ran, anh dẫn em đi đâu thế?"

Cậu hỏi Ran nhưng không nhận được câu trả lời nào cả, thay vào đó chỉ nhận được nụ cười mỉm của anh, nhưng ánh mắt của anh cũng đủ để cậu nhận biết được câu trả lời. Đó là ánh mắt của sự hưng phấn đến tột độ, với sự khát máu và rồ dại ẩn hiện như đang trêu ngươi sau đôi đồng tử tựa pha lê sâu thăm thẳm. Chỉ những lúc đặc biệt như thế này, cậu cảm thấy mình lại chính là ngoại lệ của anh, chỉ một mình cậu mới có thể thấu hiểu được anh. Tiếng giày của cả hai nện thình thịch dưới nền đất, rất đồng điệu với nhau, và nếu cậu nhắm mắt lại và tập trung cao độ, có thể cậu cũng có thể nghe thấy cả nhịp tim của cả hai cũng như vậy. Cậu thích nghĩ rằng cả hai là một thực thể hợp nhất, và một thực thể thì không thể tồn tại mà thiếu đi một nửa còn lại của mình.

Rindou luôn trân trọng những phúc giây ngắn ngủi nhưng lại rất đỗi quan trọng như thế này.

Cậu không hề muốn mối quan hệ của cậu và anh trở nên gượng gạo vì những thứ cảm xúc cậu chẳng thể hiểu được. Ran là tất cả những gì cậu có, và cậu chắc chắn rằng anh cũng nghĩ như vậy.

Cả hai vẫn chạy, ngôi trường hầu như đã bị bỏ lại hoàn toàn phía sau, trước mặt cậu giờ đây là một con đường xa lạ. Nhưng có vẻ Ran lại rất am hiểu về nó, anh vẫn nắm chặt cổ tay cậu và kéo cậu đi, rẽ phải rồi lại rẽ trái, con đường ngoằn ngoèo và lạ lẫm hiện ra trước mắt cậu nhưng cậu không hề nao núng gì cả, vì bên cạnh cậu và dẫn đường cho cậu là Ran, như anh đã làm gần suốt cuộc đời của cả hai. 

Cậu không hề để ý rằng Ran đã giảm tốc độ lại, khung cảnh cũng đã thay đổi, khi đường xá và các cửa tiệm dần dần bị thay thế bởi cây cối và cỏ dại mọc um tùm. Người đi đường cũng dần thưa thớt hẳn, cho đến khi con đường vắng tanh chỉ còn lại bóng hình của cậu và anh. Anh kéo cậu vào một tòa nhà bị bỏ hoang, trông như nơi này đã từng là nơi trữ hàng chế biến hải sản đông lạnh dựa vào tấm biển đã bạc màu được treo phía trước nó. 

Hai anh em tiếp tục xông vào nhà kho cũ kỹ và hăng hắc mùi của nền bê tông ướt át và ẩm mốc lâu năm. Bên trong tòa nhà khá rộng, nhưng điều thu hút cậu nhất đó chính là có rất nhiều người tụ tập ở bên trong. Số người lên đến cả mấy trăm, đông như một băng đảng, tên nào cũng sở hữu những kiểu tóc rất hầm hố và những món trang sức hào nhoáng, trên tay cầm vô số biết bao nhiêu vũ khí như gậy bóng chày, ống nước cũ và có cả baton hao hao giống Ran nữa.

"Này Rindou!" Giọng Ran vang lên bên tai cậu, nhưng khác với ngày thường, đây là giọng của Haitani Ran- ông trùm tối cao thống trị vùng Roppongi cùng với người em trai cũng máu mặt không kém của mình.

"Sao mình không đón giao thừa bằng một trận đánh nhỉ!"

Rindou cười, nụ cười hăng hái trước những cuộc giao chiến, đầu gối cậu khụy xuống, hai tay thủ thế chuẩn bị tấn công. Cả băng đảng kia cũng cảm thấy sắp có một trận chiến đẫm máu sắp diễn ra, từng tên một lao nhao đứng dậy thủ thế và hô hào, tiếng gầm gừ của bọn chúng vang lên làm át đi tiếng thinh lặng của hoàng hôn và nhịp tim đang đập thình thịch của cả hai.

Anh trai cậu luôn có những sáng kiến tuyệt vời nhất!

꧁ ❀ ꧂

Thời gian trôi qua thật nhanh chóng, chỉ một thoáng thôi cậu còn thấy bản thân mình đang giao chiến với hai tên đội trưởng của một băng đảng vô danh nào đó, nhưng khi cậu chớp mắt thì đã thấy cả hai đã nằm liệt dưới sàn, máu vương vãi trên mặt chúng kèm theo những vết bầm xanh xanh tím tím đã làm biến dạng mặt của hai tên du côn. Cả bầu trời cũng thế, mới lúc trước còn là một màu hồng cam lãng mạn và đượm buồn nhưng giờ đây thì đã sập tối lúc nào không hay.

Cậu chậm rãi đứng dậy sau khi tặng cho tên đội trưởng có cái đầu nhuộm vàng hoe một cái đấm trực diện vào mũi, nghe thấy tiếng gãy răng rắc của xương mũi khiến cậu không khỏi cảm thấy mãn nguyện và thích thú. Rindou quan sát xung quanh, hầu hết bọn giang hồ kia đã bị cậu và Ran hạ gục sạch, chỉ còn lại những kẻ nhát gan không muốn chịu chung số phận với đồng đội của mình mà tán loạn ra hết cả, hệt như một bọn ruồi muỗi vậy, cậu tặc lưỡi thất vọng và khinh bỉ.

Ánh mắt cậu tìm thấy thân ảnh Ran trong một góc nhà kho, anh đang loay hoay dùng baton nện liên tục vào mặt tên đội phó, máu từ miệng và mũi nó, thậm chí còn cả đầu nữa, tuôn ào ào ra như suối, ướt đẫm cả tay của anh và cán cây baton mà anh đang nắm chặt trong tay. Ran lúc nào trông cũng thật đẹp trai, nhưng anh cậu lại nổi trội nhất sau khi kết thúc một trận đấu, mặt và tay anh vương vãi máu của kẻ thù. Sự đắc thắng lẫn cuồng loạn đua nhau khiêu vũ trong đôi mắt anh, khiến anh giờ đây trông thật rạng rỡ.

Rindou luôn bị cuốn theo Ran, từ bé đến giờ vẫn vậy, anh cậu luôn tỏa sáng lấp lánh, vượt xa tầm với của cậu. Cậu biện hộ cho bản thân rằng mình luôn ghen tị với anh và một ngày nào đó, cậu sẽ soán ngôi anh trên chiếc ngai vàng mang tên "Haitani mạnh nhất", nhưng sâu thẳm trong thâm tâm mình, cậu lại chẳng muốn điều đó chút nào cả.

Chỉ có Ran mới xứng đáng mang danh hiệu kẻ mạnh nhất trong hai anh em thôi.

Cậu thấy anh trai mình ngừng chơi đùa với tên đội phó, đứng dậy và đi đến chỗ cậu đang nghĩ ngợi. Anh đi ngang qua tên đội trưởng đang nằm sõng soài ngay gần đó, thuận chân đá lên trán của hắn một cú thật mạnh rồi ung dung bước đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh đến gần cậu, khúc khích cười, cơn khát máu vẫn còn rạo rực trong huyết quản của anh, khiến anh trông thật điên dại nhưng lại đẹp đẽ làm sao.

"Rindou à, đi ăn đi! Anh đói rồi!"

"Anh nghĩ nhà hàng nào sẽ tiếp hai đứa mình hả, quần áo thì xộc xệch, người thì bê bết máu tanh như vừa mới giết người xong vậy. Vào đó rồi họ gọi cảnh sát làm sao?"

Ran nhìn xuống người mình và Rindou. Đúng thật là bây giờ hai anh em cậu trông rất luộm thuộm, bộ đồng phục hồi sáng còn tươm tất và sạch sẽ giờ lại đầy rẫy những vệt máu lớn nhỏ như những đóa hoa hồng tô điểm cho tờ giấy trắng tinh tầm thường của chiếc áo sơ mi. Mặc dù thế, Ran lại cảm thấy hài lòng với bộ dạng của cả hai lúc này, anh không tài nào hình dung được viễn cảnh anh và cậu là con ngoan trò giỏi được.

Nhìn vào nét mặt của cậu thì có vẻ cậu cũng chẳng bất mãn gì về chuyện này, nhưng có lẽ cậu cảm thấy bực bội hơn. Em trai anh luôn thích sự sạch sẽ mà.

"Vậy đi đến của hàng tiện lợi nhé! Anh muốn ăn bánh bao cà ri!"

Một lần nữa cậu chỉ im lặng và thở dài, mặc cho anh quàng tay qua vai cậu và dẫn cậu đi về phía cửa nhà kho, bỏ lại phía sau tàn tích của trận đánh đang dần chìm vào quyên lãng trong kí ức của hai anh em nhà Haitani.

꧁ ❀ ꧂

Ran và Rindou cố hết sức để kìm nén tiếng cười khùng khục muốn bật ra thành tiếng trong cổ họng, nhưng có vẻ Ran thành công che giấu tiếng cười của mình hơn cậu. Cả người cậu run bần bật và khóe miệng thì giật liên hồi như thể lên cơn động kinh khi người thu ngân của cửa hàng tiện lợi nhìn họ với một vẻ mặt hốt hoảng, sợ sệt đến mức muốn vãi ra quần khi thấy hai người con trai mặc đồng phục học sinh bê bết máu bước nào cửa hàng. Cả hai gắng gượng lắm cho đến khi bước ra cửa. Ngay lập tức, cậu và anh đều phá lên cười khanh khách, tiếng cười vang vọng đến rợn người trong màn đêm thanh vắng của cuối đông. 

Hôm nay là ngày giao thừa, những hàng quán và cửa tiệm đều đã đóng cửa hết để dành thời gian đón năm mới cùng gia đình và bạn bè. Ngoài phố vắng tanh, chỉ có cậu và anh sánh bước bên nhau, cười đùa rôm rả dưới những ánh đèn neon ma mị rọi xuống cả hai. Trên tay anh là cái bánh bao cà ri và một chai nước trái cây, còn cậu thì đang gặm gặm cái onigiri cá hồi và một chai pocari bên tay còn lại. Cả hai người lững thững đi, lâu lâu lại nhâm nhi một chút đồ ăn, hoặc một người cố gắng cướp một miếng của người kia và bị người kia vả một cái mạnh đến mức xương kêu lách cách thật to, nhưng vẫn chả chừa. Kết cục là Rindou phải ngậm ngùi vì một phần ba cái onigiri bị thằng anh nuốt hết, nhưng anh vẫn thương tình cậu và cho cậu cắn một miếng chưa đến một phần ba cái bánh bao của anh.

Chẳng mấy chốc, con đường quen thuộc đã hiện ra trước mặt Rindou. Cả hai lại đi ngang con cầu bê tông cũ thời ấu thơ, và cũng là nơi cậu bị thằng anh này cướp đi nụ hôn đầu. Cậu xém vấp ngã và đập mặt xuống nền nhựa đường nhưng may mắn là cậu kịp lấy lại thăng bằng kịp thời, chứ không là mất mặt lắm. 

Khác với lần trước, Ran không đề nghị cả hai dạo một vòng trên cây cầu đó, mặc dù trong thâm tâm cậu có một phần nhỏ nhoi nào đó lại mong anh làm như thế. Cậu lắc đầu nguầy nguậy để xua đi cái ý tưởng quái lạ đó ra khỏi đầu mình, nhưng không thể ngăn bản thân liếc mắt lên để dò xét biểu cảm của anh.

Trái với nội tâm đang bấn loạn của cậu, mặt anh vẫn dửng dưng, miệng vẫn nhóp nhép nhai miếng cuối cùng của chiếc bánh bao cà ri quý giá của ổng. Mắt anh đăm chiêu nhìn về nơi xa xăm nào đó, chẳng mảy may để ý đến cây cầu hay biểu cảm kỳ quặc của người em trai, khiến trong lòng cậu nhói lên thất vọng, mặc dù cậu cũng chẳng hiểu vì sao cậu lại cảm thấy như vậy. 

Đoàng!

Một âm thanh chói tai vang lên, tựa như một phát đạn được xuất ra khỏi nòng súng vậy. Nó xé toạc đi sự yên tĩnh của màn đêm và những suy nghĩ của Rindou, khiến cả hai giật bắn mình. Chẳng hề dừng lại, những âm thanh đó lại tiếp nối nhau, tạo thành một chuỗi mắt xích những tiếng độp độp vang dội và dồn dập.

Những vệt màu chói lóa và đẹp đẽ tạo nên những hình thù đặc sắc tô điểm cho bầu trời đêm. Những tia pháo hoa được tiếp tục được bắn lên, không ngơi nghỉ trên màn đêm ảm đạm nay lại trở nên lấp lánh và thơ mộng. 

"Giao thừa rồi sao, nhanh thật đấy!" Ran buột miệng một cách thờ ơ và chán chường, đưa mắt chiêm ngưỡng những bông pháo hoa sặc sỡ trên nền trời đêm. Đối với anh, giao thừa hay những ngày lễ trong năm chẳng có nghĩa lý gì cả, anh chỉ cần có Rindou ở bên cạnh anh thôi. Em trai anh ngược lại lại rất thích những ngày lễ, cậu luôn kéo anh đi làm những trò khùng điên gì đó trong mấy ngày này. Thành thật mà nói, anh cảm thấy rất mệt mỏi khi bị cậu kéo đến chỗ này chỗ kia, nhưng anh vẫn phó thác tấm thân này cho cậu kéo lê đi khắp nơi.

Anh chỉ cần cậu cảm thấy hạnh phúc là đủ rồi.

Nhưng có lẽ Giao thừa cũng không tệ nhỉ, nó đánh dấu cho một năm yên bình mà anh và cậu vẫn còn ở bên nhau. 

Khác với anh trai mình, lúc này trong đầu Rindou đang lóe lên một ý tưởng hết sức táo bạo.

"Ran, em muốn có quà đêm giao thừa!" Rindou bất giác thốt lên, thu hút sự chú ý của anh trai cậu đang mơ màng suy tư.

"Gì chứ, thằng này, quà anh tặng hồi nãy chưa đủ hay sao? Em phải cảm ơn anh đấy, anh mất công chuẩn bị thế rồi còn gì, còn phải dàn dựng này nọ nữa. Em nghĩ ai gửi thư thách đấu  tụi nó lại hả?"

À, ra là anh à, Rindou nghĩ, chứ đâu đời nào cả hai lại may mắn thế, vớ được cả được một mẻ cá béo bở như vậy. Chỉ có thể là có sự ra tay của anh rồi.

"Cái đó không tính!"

"Thằng này, anh chiều riết rồi em sinh hư rồi phải không, cái thằng vô ơn. Anh nuôi em từ nhỏ tới lớn, tiền đồ ăn hồi nãy cũng là anh trả nữa đó. Em thật là đòi hỏi ghê!"

Mặc dù rất tức giận, gân xanh nổi đầy trên trán cậu nhưng cậu vẫn cố gắng kìm chế, hít vào thở ra nhằm tìm kiếm sự bình tĩnh và sáng suốt. Nhưng có vẻ như những lời tiếp theo phát ra từ miệng cậu không được sáng suốt lắm nhỉ. 

"Em muốn anh hôn em!"

Câu nói đó như tiếng sét đánh ngang tai anh và cậu, vì ngay cả bản thân cậu cũng không ngờ mình lại có thể thốt ra nỗi niềm băn khoăn trong mấy ngày nay. Anh cậu im bặt, miệng vẫn mở vì còn những lời dang dở nơi cuốn họng, nhưng giờ chúng đã trôi đi mất cả rồi. Cả hai trố mắt ra nhìn nhau, thạch anh đối mặt với thạch anh, cũng cùng màu sắc nhưng lại thật khác biệt.

Không biết sự thinh lặng này kéo dài đến bao lâu, nhưng khi Ran nuốt nước bọt một tiếng thật to, mặt cậu bất giác đỏ lựng lên như một quả gấc chín, miệng lắp ba lắp bắp nhưng không thốt ra được lời nào để bào chữa cho hành động nực cười và vô lý khi nãy của mình.

Thế nhưng chỉ cần một tiếng ừ thật khẽ của anh lại khiến não bộ cậu ngừng hoạt động và tim cậu ngừng đập trong vài giây. Mặt cậu càng đỏ hơn nữa, màu đỏ mọng đó lan đến tận mang tai cậu, trông cậu lúc này thật dễ thương, như một cô gái được người mình thầm thương ngỏ lời tỏ tình vậy.

Có lẽ đây cũng là một lời tỏ tình chăng, cậu nghĩ bụng.

Anh cậu tiến lại gần cậu hơn, và trong vô thức người cậu cũng tiến lại gần anh, như thể cơ thể cậu bị điều khiển bởi ma lực của anh. Ran cuối xuống gần mặt cậu, chiều cao của hai người thật hoàn hảo, tưởng chừng như cả hai được sinh ra là dành cho nhau vậy. Rindou có thể ngửi thấy mùi hương ngọt dịu thoang thoảng của chai nước ép trái cây ban nãy từ hơi thở ấm áp của anh, phảng phất trên môi cậu khiến cậu rùng mình và bụng cậu xốn xang.

Ran đang cuối người xuống, gần hơn, gần hơn nữa, với một tay của anh chạm lên gò má đỏ ửng của cậu, nhẹ nhàng lướt ngón cái trên làn da ngâm, để lại sau những cái chạm ấy là sự râm ran trên da thịt. Rindou nhắm tịt mắt lại, chờ đợi.

Chụt!

Đây rồi, cậu cảm thấy môi anh chạm vào mình, cánh môi hơi khô nhưng lại mịn màng đến lạ thường, để lại cho cậu một cảm giác rạo rực và một ham muốn mãnh liệt muốn được cảm nhận nó nhiều hơn nữa, mạnh mẽ  và dồn dập hơn nữa.

Nhưng hình như hơi sai sai...

Rindou mở mắt, sững sờ. Cậu mở to mắt nhìn anh trừng trừng nhưng anh lại chẳng hề mảy may để ý. Môi anh đúng là chạm vào cậu thật, nhưng lại là chạm vào trán cậu cơ. Cả người cậu như bị ngưng động bởi thời gian, ngay cả hít thở cũng không thể làm được. Cậu cảm thấy cả người như đang bị bóp nghẹt.

"Rồi đó! Một nụ hôn từ anh trai yêu quý của em nè!"

Cậu chớp chớp mắt nhìn anh, bàng hoàng, tức giận và khao khát đan xen vào nhau mãnh liệt. Cổ họng cậu khô như sa mạc Sahara vậy, nó làm tắc nghẽn đi những lời cậu đang rất muốn gào lên  nhưng thanh quản lại chẳng cho phép.

"Về nhanh lên nào, anh lạnh quá! Ai về sau người đó dọn bồn tắm nhé!"

Cậu nhìn bóng hình anh chạy vụt trong màn đêm, bỏ lại cậu vẫn đang đứng thẫn thờ đằng sau, nhìn vào bóng lưng anh đang khuất dần trong đêm đen lạnh lẽo. Pháo hoa cũng đã vụt tắt từ bao giờ, đọng lại trong lòng cậu là sự nhoi nhói và một sự thật phũ phàng.

Ran sẽ luôn là một báu vật vượt khỏi tầm với của cậu.
.
.
.
.
.
.
.
.

P.S: Fic mới đầu năm ạ, thành thật xin lỗi mọi người vì đã lâu như vậy. Tui tính ra hồi giao thừa cơ, mà không ưng cái bản thảo trước nên cứ viết đi viết lại hoài (;´༎ຶٹ༎ຶ') Muộn rồi nhưng chúc các bạn năm mới vui vẻ với gia đình và bạn bè, càng ngày càng học giỏi hơn và xinh gái xinh trai nữa hen 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro