Ở một diễn biến khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ trở nên vắng lặng đến đáng sợ khi tiếng vang khô khốc của cả thân người Rindou chạm xuống nền bê tông lạnh lẽo.

Ran hốt hoảng, người hắn lạnh toát khi thấy em trai mình bị hạ trong tích tắc như vậy. Em trai hắn rất mạnh nhưng điểm yếu của cậu là không biết chọn đối thủ vượt ngoài sức của mình, và có lẽ rằng Angry hiện tại đang vượt quá năng lực của Rindou, thậm chí vượt ngoài khả năng của hắn nữa. Mải lo nghĩ cho Rindou, hắn không để tâm Angry đã biến mất từ lúc nào nhưng khi định thần lại thì đã thấy trước mặt mình trống không. Hắn hoảng hốt, mắt liên tục dò tìm vị trí kẻ thù thì bỗng có một giọng nói vang lên sau lưng:

"Chậm quá đấy, tóc bím à!"

Hắn cảm nhận được luồng sát khí lành lạnh sau gáy mình nhưng lại không có thời gian để phản công. Nhanh như chớp, hắn cảm thấy mặt mình đau điếng và tê rần hết cả lên, đến khi định thần lại thì đã thấy bản thân nằm đo ván trên mặt đất mất rồi.

Bỗng có một thứ gì đó rơi xuống cùng lúc với hắn.

Vật lạ ấy có màu vàng bạch kim, phần trên lại có màu đen nhánh được chẻ đường ngôi giữa và đặc biệt hơn nữa là nó cũng được thắt thành hai bím, hệt như kiểu tóc ngày thường của Ran vậy.

Từ từ đã nào, nó giống hoàn toàn với kiểu tóc của hắn ư?

Vậy thì chẳng lẽ...

Thân ảnh người nằm sõng soài dưới đất giờ đây trông thật thảm hại, có vẻ như cú đấm hồi nãy của Angry đã không may giáng thẳng một đòn chí mạng vào cái bản mặt tiền xinh xẻo của hắn. Lần này chắc phải chiết mót ra mấy chục triệu để đi sửa lại chiếc mũi cao ngời ngợi như điểm thi của con nhỏ học giỏi nhất lớp mất rồi, cả bọn xung quanh thầm nghĩ và thương xót cho cái gương mặt mỹ miều kia giờ trông chẳng khác gì cái đýt khỉ đỏ tấy.

Nhưng điều khiến cả bọn giang hồ xung quanh phải ngừng đánh đấm nhau lại và xì xào bàn tán, ngay cả vị tổng trưởng kính mến của Thiên Trúc là Izana cũng phải trợn mắt và há hốc mồm kinh ngạc.

Không phải vì hai anh em Haitani vừa bị đánh bại chỉ bằng một đấm đâu, không hề.

Mà vì đầu thằng anh cả Haitani bóng loáng và mịn màng như đýt em bé sơ sinh vậy.

Vậy cái thứ vừa nãy bay ra là tóc của thằng chả à, chẳng nhẽ thằng đầu xù như súp lơ kia lại sở hữu sức mạnh do trời phú tới mức khủng khiếp vậy sao? Chỉ cần một đấm là có thể đánh bay cả tóc người ta luôn à, tên này có phải là người không vậy?

Nhưng suy đi ngẫm lại thì tóc không thể nào bay xuống đất dù có bị tác động mạnh đến thế nào đi chăng nữa, đầu có thể lìa khỏi cổ chứ tóc không thể nào bay khỏi da đầu được. Vì thế chỉ có một khả năng là...

Haitani Ran bị trọc á???!!!

Có vẻ như cả bọn tụ hợp nơi đây đã thành công trong việc thức tỉnh siêu năng lực tập thể vậy, vì chúng nó đều mang cùng một cái suy nghĩ hoang đường nhưng cũng rất đỗi hợp lý này khi nhìn cảnh người nằm một phương và tóc thì bay theo hướng ngược lại. Vậy thì mọi thứ chỉ là giả dối thôi ư, những con fanboy đã bị vẻ đẹp hút hồn của Ran làm cho đầu óc trở nên mụ mị thì giờ lại cảm thấy tim mình bị tan vỡ vì sự thật phũ phàng này. Chúng nó cảm thấy cuộc sống này thật vô vị, chẳng luyến tiếc gì cả nơi chốn trần gian phàm tục này nữa, chắc một lát nữa sẽ rủ nhau ra cảng tự tử tập thể cho đỡ cô đơn mất.

Nhưng đau đớn nhất vẫn là những con em độc giả đọc được cái này, chắc chúng nó giờ đây đang giãy đành đạch trên giường và miệng thì không ngừng chửi rủa con tác giả nào đã viết ra cái thứ này.

Bỗng một giọng nói run run và trầm thấp cất lên, chỉ vỏn vẹn hai chữ nhưng nó lại sở hữu ma lực cực kỳ lớn, khiến tất cả mọi người đều im phắc và quay ngoắc lại nhìn cậu thanh niên trong tư thế sõng soài cũng chả khác gì người anh trai của mình lên tiếng:

"Anh hai?!"

Rindou lồm cồm bò dậy, dùng khuỷu tay mình kéo lê cả cơ thể tê nhức, với mỗi centimetre là cậu lại cảm thấy xương va vào nhau lách cách nhưng cậu vẫn kiên định và cố hết sức mình để đến bên anh. Cậu đỡ hắn lên, đặt đầu hắn lên đùi mình, theo thói quen đưa tay vén những lọn tóc mái của hắn lên nhưng giờ chỉ chạm vào cái đầu mịn mịn và nhẵn nhụi của hắn. Mặt cậu lộ rõ vẻ lo lắng tột độ, lông mày cậu nhíu lại và mắt rưng rưng ầng ậc nước.

Khác với sự mong đợi của mọi người, họ suy đoán rằng chắc cậu phải lo lắng cho lão anh trai của mình lắm mặc dù cậu cũng vừa bị nện một cú đến tối tăm mặt mũi kia, nhưng hai anh em nhà Haitani tuy khát máu trên chiến trường nhưng lại cưng chiều và bảo bọc nhau lắm. Nhưng khác với những gì họ suy tính, thứ phát ra từ đôi môi mỏng và mịn màng của cậu lại là:

"Anh bị trọc á?"

Thôi thua toàn tập luôn rồi. Con lạy hai má, trả lại 5 giây thương cảm lại cho con đi.

Ran từ từ mở mắt ra, mắt hắn chất chứa một nỗi buồn da diết. Hắn đưa đôi môi khô khốc với vệt máu đang chảy dài nơi khóe miệng, khó khăn trả lời:

"Ừ, anh bị trọc em trai à. Ngay từ khi sinh ra là anh đã bị mắc cơn bệnh quái ác mang tên hói bẩm sinh rồi."

"Sao anh lại không nói cho em biết chứ? Anh thật là tồi mà!"

"Anh không muốn em ghét anh và khinh rẻ anh, vì trước giờ trong mắt em anh lúc nào cũng tuyệt vời cả. Anh không bao giờ muốn làm em thất vọng đâu Rindou, em quá quan trọng đối với anh. Thiếu em anh không thể sống tiếp được!"

Một cái tát thẳng mặt Ran vang rền giữa đám đông đang chăm chú dỏng tai nghe và mũi thì liên tục hít hà cái drama siêu ngọt nước ở trước mắt . Hắn ngơ ngác, đưa tay chạm lên một bên má ửng đỏ hình dấu tay của em mình- cái bàn tay đã từng yêu thương băng bó vết thương cho hắn sau mỗi trận đấu, nhưng cũng chính cái bàn tay đó đã nhẹ nhàng trao cho hắn những cú đấm yêu khiến hắn không thể lết ra khỏi giường mấy ngày liền khi cậu bắt gặp hắn lén ăn trộm pudding của mình.

"Anh thật là ngốc mà, dù anh có thế nào đi chăng nữa, có bị tật nguyền hay trọc đi chăng nữa, thậm chí là bị trĩ luôn cũng được, em vẫn yêu anh nhất. Anh là người anh trai tuyệt vời nhất của em, là người em nguyện đánh đổi mọi thứ để được ở bên anh đến suốt cuộc đời!"

Ran xúc động, mắt hắn cay cay và rơm rớm nước, hệt như đôi mắt oải hương của em trai hắn lúc này, hai màu tím oải hương chạm nhau, thật đồng điệu. Cậu với tay ôm hắn vào lòng, những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi trên đồi gò má lấm lem đất cát trộn lẫn với những giọt máu tanh nồng.

"Thật ra thì, anh có một điều muốn nói cho em biết Rindou à."

"Gì nữa vậy anh, lúc nãy em chỉ nói đùa thôi chứ không ngờ anh lại thừa nhận là mình mắc bệnh trĩ thật đấy."

Mắt Ran có hơi giật giật và miệng anh cười hình như hơi méo mó thì phải, nhưng anh nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh của mình. Anh nhìn thẳng mặt cậu, trông lúc này mặt anh thật nghiêm túc, nghiêm túc đến mức đáng sợ. Cậu bất giác rùng mình khi nhìn vào gương mặt tối sầm của anh.

"Thật ra thì em cũng mắc chứng bệnh giống anh đấy Rindou à."

Rindou sững sờ, tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực. Anh cậu chỉ đang đùa thôi phải không?

"Sao... sao lại thế được chứ? Nhưng thế sao em lại không bị trọc giống anh?"

"Sở dĩ em không bị trọc giống anh là vì anh đã tiết kiệm được một số tiền khá lớn ngay từ hồi bé rồi. Anh đã lén ba mẹ để dùng chúng đưa em đi cấy tóc đó."

Rindou thất thần, mặt cậu đực ra một hồi lâu. Chẳng nhẽ mái tóc đẹp đẽ này là một lời dối trá hay sao? Cậu chầm chậm đẩy người anh ra, loạng choạng đứng dậy trên đôi chân run run như một chú gà con vừa thoát ra khỏi vỏ.

Hắn cảm thấy cậu nhẹ nhàng đẩy hắn ra, cũng miễn cưỡng nới lỏng vòng tay để cậu vùng ra. Chắc hẳn cậu đang cảm thấy sốc lắm, hắn đã cố gắng hết sức che giấu sự thật này rồi, dự định rằng sẽ mang chúng xuống mồ vĩnh viễn. Rindou giờ chắc hẳn đang giận hắn ghê gớm lắm, thậm chí còn có thể hận hắn nữa, hắn run rẩy nghĩ. Hắn xứng đáng bị như thế mà.

Trái với suy nghĩ của hắn Rindou chập choạng đi xuyên qua đám đông, bọn đầu gấu xung quanh cũng dạt hết qua một bên để mở đường cho cậu đi. Cậu đi đến một đống hỗn độn, xung quanh vương vãi những mảnh kính đã vỡ, hẳn thứ này đã từng là một chiếc gương chăng. Cậu cầm lấy một mảnh kính lên, trông chúng sắc nhọn vô cùng. Tất cả mọi người xung quanh nín thở, tự hỏi chẳng biết cậu định làm gì với nó, chẳng nhẽ buồn tình đến mức tự sát hay sao, hay là tức giận quá dùng nó để thụi anh trai cậu? Dù sao đi chăng nữa thì những cái diễn biến nào cũng cực kỳ tồi tệ cả, nhưng không có tên nào dũng cảm đến để can ngăn cậu, nhỡ như tên gan dạ không đúng thời điểm đó trở thành mục tiêu để cậu xiên chết trước tiên thì sao.

Cậu đưa tay mân mê mái tóc của mình lần cuối cùng rồi nắm chặt lấy chúng, duỗi thẳng ra hết sức và cắt phăng chúng đi. Những lọn tóc bạch kim xen lẫn màu xanh thẫm của bầu trời lả tả rơi xuống nền đất lạnh ngắt, tựa như một thiên thần sa ngã sẵn sàng rũ bỏ đôi cánh tinh khiết để mãi mãi ở lại chốn nhân gian.

"Nếu cả hai chúng ta sinh ra đã trọc cả rồi thì em nguyện sẽ trọc cùng anh. Chúng ta là anh em mà, vì thế nên em sẽ không để anh phải cô đơn lẻ loi như thế đâu."

Ran ngơ ngác nhìn cậu, những dòng nước mắt màu bạc chảy dài trên gò má, hắn đứng phắt dậy, chân loạng choạng xém nữa là chụp ếch nhưng hắn vẫn không để tâm mà nhào đến ôm chầm em trai vào lòng. Cả hai anh em ôm nhau thật chặt, với những giọt nước mắt hạnh phúc vẫn còn đang lăn dài trên má.

Những tên bất lương khác xung quanh cũng sụt sùi nước mắt, thậm chí có một số tên còn òa khóc nức nở sau viễn cảnh hết sức xúc động vừa rồi. Izana đứng trên bục, một tay lau lau nước mắt. Thật là một câu chuyện cảm động. Angry đứng đấy cũng khóc to hơn, nhưng lần này mùi sát khí khi nãy đã biến đi đâu mất.

Và từ đó hai người sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau đến suốt đời.

"Mà cái thằng này, mày biết anh mày tốn bao nhiêu tiền để chi tiền viện phí cấy tóc cho mày không hả? Anh mày còn phải mất đến tận 6 năm mới dành được 100 triệu đó thằng nhãi ranh."

"Về nhà mày chết với tao!"

Có vẻ như cái kết hạnh phúc đối với hai anh em nhà Haitani vẫn còn xa vời lắm.

꧁ END ꧂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro