[Chap 5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: H nhưng ko đút đýt vì mình nghĩ 2 thằng cà kheo này đút đýt nhau hok dc đâu :)))

꧁ ❀ ꧂

Chà, ít nhất thì cũng sẽ có một cái giường, đó là điều mà Ran cố gắng an ủi bản thân, nhưng tiếc là nghiệp chướng anh tích chất chồng còn nhiều hơn tiền Kokonoi thu được trong một tháng nên cuối cùng cả hai lại nằm trên cái sàn nhà lạnh ngắt.

"Tao tưởng mày đã nói rằng có một 'chiếc ghế sofa đẹp, thoải mái'." Ran càu nhàu khi Hanma đặt anh xuống sàn rồi bắt đầu cởi khóa quần anh.

Lòng bàn tay gã đặt lên đùi trong của Ran, mắt gã nheo lại, những lọn tóc dài lòa xòa rũ xuống cánh mũi anh nhột nhột. Hanma cười khúc khích vào cổ anh, dùng ngón tay cái xoa xoa tròn vào phần thịt trắn nỏn và hôn nó trước khi lẩm bẩm, "Xin lỗi, tao quên mất mình nghèo - trông mày quá giàu để giao du với một kẻ ăn xin như tao. "

"Đó là bởi vì tao giàu thật mà."

Hanma, không để bản thân lãng phí bất kì giây phút nào, lao thẳng tới phần thưởng đang mời gọi đó, liên tục hít hà và mút lấy hạ thân mềm nhũn qua chiếc quần boxer lụa của Ran. Dương vật anh giật lên một cách sung sướng, mặc cho cảm giác nhột nhột và nước dãi gã chảy nhễ nhại và luộm thuộm làm sao thấm ướt quần anh.

Thật kinh tởm.

Nhưng lại khiêu gợi một cách lạ lùng.

Ran chắc rằng mình đã mất trí khi những chuyện mà con chó kinh tởm này đang làm khiến anh cảm thấy hứng tình, nhưng có lẽ anh đã mất trí từ giây phút anh đồng ý để gã đưa về nhà. Và mặc dù miệng anh vẫn buông lời càm ràm, anh cũng phải công nhận rằng kỹ thuật của gã không cẩu thả chút nào, ánh mắt gã mãnh liệt và táo bạo như muốn ăn tươi nuốt sống anh, vẻ mặt đầy tự tin khi gã liếc nhìn lên Ran, mặt đỏ bừng và lưỡi thè ra, nước bọt chảy dài nơi khóe miệng đang nở một nụ cười ngạo nghễ.

Không tốn nhiều thời gian để gã làm cho hạ thân của Ran trở nên cương cứng.

Ran trừng mắt nhìn gã, nhưng với vẻ mặt của anh lúc này, thật khó để có thể nhịn cười. Đối với Hanma, anh trông giống như một chú mèo con đang giận dỗi và cáu kỉnh khi chủ nhân ngừng cưng chiều, vuốt ve nó, nằm một cách chễm chệ trên sàn phòng khách, một vài lọn tóc đen tuyền pha lẫn màu bạch kim thoát ra khỏi bím tóc hoàn hảo thường ngày của anh.

Thực sự là một cảnh tượng quyến rũ, một con sói khoát lên lớp lông cừu.

Gã chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể nhìn thấy Ran dũng mãnh, khát máu nơi chiến trường lại sa đọa như thế này, và gã chính là kẻ đã khuất phục anh. Một cảm giác tự mãn như sống dậy trong gã, nhưng cảm giác đó chỉ tồn tại trong chốc lát khi đột nhiên Ran nhấc hông anh lên, hạ thân anh dập mạnh vào cổ họng khiến gã nghẹn ngào không thốt nên lời. Gã nhíu mày, cổ họng đau rát rồi ho sặc sụa, bực bội nhìn anh, nhìn vào khuôn mặt đang nhếch mép cười ngạo nghễ và đôi mắt sáng lấp lánh của anh- minh chứng rằng chú mèo con này cũng có móng vuốt sắc bén và nó sẽ không ngại sử dụng chúng.

Tuy nhiên, gã đồng thuận và chuyển toàn bộ sự tập trung của mình vào việc tấn công hạ thân của Ran giống như nó là một món tráng miệng béo bở mà gã không thể chờ đợi để ăn tươi nuốt sống, để khiến anh ngã quỵ dưới những kỹ thuật điêu luyện của gã.

Bởi vì dù sau gã cũng đã hứa là sẽ cho anh một khoảng thời gian vui vẻ mà, phải không?

Và sau những biểu hiện kì quặc của Ran hôm nay, Hanma nghĩ rằng những gì anh cần lúc này là một sự phân tâm, một chiêu trò đánh lạc hướng rẻ rúng khỏi cảm xúc hỗn loạn đang dày xéo anh. Mặc dù gã công nhận anh là một tên khốn khó ở, nhưng dù sao anh cũng không xứng đáng bị dày vò như vậy.

Bởi vì Hanma biết tình yêu đơn phương đau đớn đến mức nào.

Ran rên rỉ, cảm nhận hơi nóng bao trùm lấy dương vật của mình và tiếng nước bọt ẩm ướt từ chiếc lưỡi tài ba của Hanma lướt nhanh, nhịp nhàng như đang đánh dấu lãnh thổ gã trên hạ thân anh. Anh nhắm mắt lại, tâm trí mờ mịt vì khoái cảm, hơi thở anh gấp gáp và những luồn khoái cảm liên tiếp khiến cả thân anh rùng mình, đủ mạnh mẽ để anh co quắp các ngón chân lại.

Trong tâm trí mơ màng của anh giờ đây xuất hiện hình ảnh của Rindou, người em trai ngây thơ, ngọt ngào của anh, hồn nhiên và vô tư không hề biết đến những suy nghĩ đồi trụy của anh trai mình khi anh nhốt mình trong căn phòng ngủ cô đơn và lạnh lẽo vào ban đêm, hay trong nhà tắm, nơi tiếng nước rít át đi tiếng rên rỉ tuyệt vọng của anh khi anh thủ dâm về cậu. Anh hình dung ra Rindou, nụ cười rạng rỡ và tinh nghịch khi cậu trêu Ran khi anh si mê mua những chiếc áo sơ mi sặc sỡ và những món trang sức hào nhoáng, đôi mày cậu nhíu lại và đôi môi nhếch lên khi Ran chọc tức cậu, hay cơn giận dữ tột độ khi Ran ăn chiếc bánh pudding cuối cùng mà cậu đã giấu kỹ trong tủ lạnh.

Người em trai mà chính Ran đã lợi dụng, đã làm vấy bẩn trong đêm linh thiêng này.

Khi ngộ nhận ra điều đó thì dường như nó là một xô nước đá lạnh ngắt dội xuống khiến đầu óc anh tỉnh táo ngay lập tức, và cảm giác sung sướng giờ đây dường như đã quá xa vời. Anh bị kéo trở lại thực tại, trở về sàn nhà lát gạch thô và lạnh lẽo của phòng khách Hanma, mắt anh đỏ ngầu và cơ thể run rẩy không ngừng, nhưng bây giờ không phải vì khoái cảm như lúc nãy.

Mà là vì mặc cảm tội lỗi và lòng tự hận bản thân mình.

Ran hiếm khi tự vấn về đạo đức của bản thân, điều đó chứng tỏ qua niềm vui thú dã man, đầy bạo lực của anh khi đánh đập và tra tấn tinh thần kẻ thù. Đúng vậy, anh biết mình chỉ là cặn bã của Trái đất này, là kẻ tồi tệ nhất trong mọi loại tồi tệ , là đáy vực của xã hội.

Nhưng hiện tại, sự hận thù bản thân đến mức muốn tự sát này ngày càng thôi thúc anh mạnh mẽ hơn, nó đang gào rú bên tai anh, khiến tâm trí anh trống rỗng. Anh đã vấy bẩn thứ quý giá duy nhất còn lại trong cuộc đời đầy tuyệt vọng của mình- máu mủ duy nhất còn lại của anh, một cái gai khó chịu luôn lẽo đẽo theo anh khi anh còn nhỏ nhưng giờ đây lại trở thành đóa hoa long đảm anh thề sẽ bảo vệ bằng cả mạng sống.

Tất cả chỉ vì một phút yếu lòng, vì sự khao khát méo mó được nếm thử trái cấm ngọt lịm và quyến rũ ấy, mặc dù anh đã lường trước được hình phạt đau đớn và cơn thịnh nộ sẽ giáng xuống đầu anh. Rốt cuộc, ngay cả một Đấng toàn năng nhân từ nhất cũng sẽ không ngần ngại đánh chết một con sâu bẩn thỉu dám yêu và thèm khát chính em trai của mình. Ngay cả khi như thế, anh sẽ sẵn sàng đón nhận những hình phạt ấy với lòng kiêu hãnh và sự trang nghiêm nhất có thể, với một nụ cười hạnh phúc trên môi vì anh không bao giờ hối tiếc bất cứ điều gì về người em trai anh yêu quý.

Và điều tồi tệ nhất là, anh yêu lấy từng khoảnh khắc hạnh phúc nhưng đầy tội lỗi của nụ hôn mà họ đã trao nhau dưới bầu trời đêm Giáng sinh.

Bị choáng ngợp bởi những dòng suy nghĩ hỗn độn, Ran không nhận ra Hanma đã ngừng vuốt ve cự vật anh bằng miệng gã, chầm chậm ngồi dậy cởi chiếc áo phông loang lổ những vết máu đã khô ra rồi vứt chúng xuống sàn, những giọt mồ hôi lăn dài trên cổ và vai gã, những thớ cơ bắp cuồn cuộn lấp lánh dưới ánh trăng mờ len lỏi qua tấm rèm cửa sổ nhàu nát. Anh giật mình khi vai mình bị kéo bởi bàn tay thô ráp và đầy sẹo, một lời chửi rủa đặt sẵn nơi đầu lưỡi nhưng rồi bị nuốt xuống cổ họng khô khốc khi anh nhìn vào mắt gã, một cảm xúc quen thuộc nhưng cũng xa lạ âm ỉ trong đôi mắt vàng hổ phách ấy.

Có phải... đó là thương hại không?

Kể từ khi Ran còn nhỏ, thương hại đã là thứ rất quen thuộc với cậu. Những người lớn thường chưng ra bộ mặt giả tạo với sự thương hại hằn sâu trong mắt họ, hầu hết bọn họ thậm chí còn không cố gắng che giấu nó khi họ nhìn anh và em trai anh. Mẹ của anh đã bỏ rơi họ khi họ còn nhỏ, và cha của họ đã chạy trốn khỏi những kẻ cho vay nặng lãi, để lại hai anh em cho một người quen của ông. Nhưng dần dần, sự thương hại đó chuyển thành những ánh mắt phê phán và tức giận khi Ran trở về nhà với những vết máu bê bết trên người, chi chít những vết xước ở tay và chân. Sau đó, sự phê phán ấy chuyển sang căm ghét và khinh bỉ khi anh kéo Rindou vào vòng xoáy bạo lực ấy.

Để nói rằng anh căm ghét nó tận xương tủy không có gì là sai cả.

Làm sao họ dám phê phán anh và em trai anh cơ chứ, khi họ thậm chí không quan tâm đến việc cho anh và Rindou ăn, khiến anh và cậu phải đi lang thang bên ngoài và bới móc thùng rác của các cửa hàng tiện lợi để tìm những chiếc bánh bao nhân thịt đã gần hết hạn sử dụng; hoặc khi họ quên đặt máy sưởi trong phòng ngủ cả hai, khiến cậu và Rindou phải chịu cái lạnh buốt giá thấu xương của mùa đông, Rindou còn bị sốt suốt một tuần liền và Ran phải một mình để chăm sóc cậu.

Những kẻ giả tạo đó đã khiến anh phát ốm chết đi được.

Anh bắt đầu giãy giụa mãnh liệt, đôi mắt tím yêu kiều của anh giờ đây long lên sòng sọc, sáng rực một cách điên dại và hàm răng nghiến lại, giống như một con thú hung ác khi bị dồn vào đường cùng. Tên khốn này làm sao dám dùng đôi mắt đó nhìn anh chứ. Anh thề sẽ xé toạt chúng ra, nghiền nát chúng trong lòng bàn tay như những con ve sầu mà anh đã từng bắt và bóp chết chúng không thương tiếc khi còn học tiểu học, để lại hai cái hốc đen ngòm với những dòng máu tươi rỉ xuống, phun vương vãi khắp nơi; trên tay anh, trên mặt anh.

Khi bạn khiến Ran tức giận, thực sự tức giận, anh sẽ biến thành một con quái vật thực thụ.

Nhưng đây là Hanma, sinh vật ngu ngốc nhất từng được sinh ra trên Trái Đất này, vì vậy như một tên ngốc chính hiệu, gã giơ một lòng bàn tay lên và đặt nó lên cổ Ran. Cơ thể Ran càng giãy giụa điên cuồng hơn trước khi anh cảm thấy có một bàn tay khép lại sau gáy mình, một áp lực mạnh mẽ nhưng nhẹ nhàng từ từ đưa đầu anh về phía trước.

Anh hơi ngạc nhiên khi bàn tay đó nhẹ nhàng đặt đầu anh dựa vào bờ vai xương xẩu của gã, ép gương mặt đỏ gây vì giận dữ ấy vào người gã.

Gì vậy trời?

Được rồi, có thể anh rất ngạc nhiên vì hành động này của gã nhưng anh sẽ không thừa nhận rằng tên đầu to óc trái nho này làm anh giật mình đâu. Cơn giận vẫn còn âm ỉ nóng hổi trong huyết quản anh, nhưng giờ đây đã lắng xuống một chút, thay vào đó là sự tò mò và bực bội. Con vượn não bé này đang làm cái quái gì vậy?

"Này Ran."

Lúc này thì anh thú nhận rằng anh đã giật bắn người lên một chút khi nghe thấy tên mình được thì thầm ngay bên tai, hơi thở nóng ran của gã phà vào vành tai anh nhột nhột, hành động"dễ thương" đó của anh nhận lại được một cái cười khúc khích từ Hanma.

"Chuyện gì thế công chúa, mèo cướp mất lưỡi mày rồi à?"

Ran thực sự muốn đấm chết cái nụ cười khoái chí và ngạo nghễ mà anh biết rằng đang nở trên cái miệng chết tiệt của gã lúc này . Anh nghiến răng, nghe thấy âm thanh khô khốc của chúng va vào nhau, dùng sức đẩy mình ra khỏi người gã, nhưng ngạc nhiên là bàn tay trên cổ anh vẫn giữ chặt. Ran khá ấn tượng với điều đó.

"Sẽ không sao đâu."

Mọi chuyển động trong căn phòng đều dừng lại khi những lời đó thoát ra khỏi miệng Hanma, một âm thanh êm dịu và nhẹ nhàng không phù hợp tí nào với giọng điệu lạc quan, khó chịu và điên cuồng thường ngày của gã. Ran bối rối, nhíu mày và cố gắng hiểu xem tên khốn này có ý gì thì gã lại tiếp tục.

"Ở đây không có ai ngoài tao với mày hết. Mày không cần phải gồng nữa đâu."

Điều đó đã thu hút sự chú ý của Ran, tên giả danh này là ai và hắn đã làm gì với Hanma thật. Chẳng lẽ gã đã bị bắt cóc bởi người ngoài hành tinh rồi, hay là trong cuộc đánh nhau hồi nãy, một tên giang hồ nào đó đã đấm gã mạnh đến nỗi chút não tàn còn sót lại của gã rơi ra ngoài mất?

Ran không lo lắng chút nào, không hề.

Hoặc có thể là có chút chút.

Hanma vẫn tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra, và điều đó khiến Ran hơi hãi:

"Vậy nên... hãy kêu tên em trai mày thoải mái đi, tao không quan tâm đâu."

Mọi thứ sau đó tĩnh lặng như tờ, ngay cả âm thanh của tiếng nẹt bô xe mô tô ở xa xăm cũng vang lên thật rõ ràng trong khi cả hai lại đang ở tầng 5 của khu chung cư. Ran không biết bọn họ đã bị mắc kẹt trong tình trạng lấp lửng này bao lâu, là vài phút, hay vài giờ, hay thậm chí là vài ngày nữa. Ít nhất thì anh cũng nhận thức được quai hàm của mình đang há ra một cách ngố tàu, đôi mắt anh mở to hết sức và não anh không thể tiếp thu được chuyện quái quỷ gì vừa diễn ra nữa. Có thể con vượn to con ngu ngốc này đã chết não rồi chăng, và nó còn lây virus chết não qua cho anh nữa.

Anh già rồi, cho anh nghỉ ngơi đi mà.

Lần đầu tiên trong đời mình, Ran Haitani - người luôn có sẵn một vài câu xỉa xói người khác trên miệng lưỡi, không thốt lên được lời nào.

Hanma ngày càng mất kiên nhẫn khi sự im lặng này kéo dài quá lâu, rít lên một tiếng qua kẽ răng. Đột nhiên, gã nảy ra một ý tưởng tuyệt vời, một ý tưởng mà ngay cả Kisaki cũng sẽ phải gật gù khen ngợi. Với tâm trạng hí hửng, gã thò một tay xuống cơ thể cả hai, cởi phăng đi cúc quần gã và đẩy quần lót xuống đủ để giải thoát cho cự vật bị lãng quên nãy giờ. Gã xếp hạ thân của Ran và của gã vào nhau, đẩy mạnh hông mình một cái.

Miệng Ran bật ra một tiếng rên nhỏ, bị bóp nghẹt trong bờ vai gã. Anh gần như đã quên mất hạ thân đang quằn quại và đau đớn của mình. Tuy nhiên, anh ngạc nhiên rằng mình vẫn còn cương cứng sau "chuyến tàu lượn cảm xúc" mà anh vừa trải qua.

Cười toe toét, Hanma liên tục màn thỏa mãn dương vật của cả hai. Nước bọt và tinh dịch nhớp nháp tạo ra sự bôi trơn hoàn hảo, với âm thanh ướt át, ái muội vang vọng qua các bức tường, làm cả căn phòng dường như nóng lên. Hanma rên rỉ, mắt gã lộn ngược lên sọ vì sung sướng, tay không ngừng di chuyển, môi hé mở và thở hổn hển như một con chó trong thời kỳ động dục, lầm bầm những lời vô nghĩa lên vai anh.

Cảm thấy Hanma bị xâm chiếm mạnh mẽ trong cơn dục vọng lúc này, Ran có thể cảm thấy luồng khoái cảm đê mê quen thuộc quay trở lại, vì vậy anh nhắm nghiền mắt, bắt chước Hanma và luồn một tay xuống giúp gã. Anh cố gắng bỏ ngoài tai cuộc trò chuyện trước đó, tập trung vào thỏa mãn luồng khoái cảm ấm nóng càng lớn dần trong bụng anh và hoạt động tay nhanh hơn khi nghe thấy Hanma bật ra một tiếng rên lớn khi tay anh mơn trớn một đường gân xanh chảy dài, nơi này có lẽ là điểm khoái cảm của gã chăng.

Nhưng cho dù anh có cố gắng làm gì đi chăng nữa, anh vẫn không thể quên đi lời nói của Hanma.

Hình ảnh Rindou lại một lần nữa xâm chiếm tâm trí anh, nhưng giờ lại đầy khiêu gợi và có phần hư hỏng hơn. Anh hình dung anh đang làm điều này với Rindou, với hạ thân nhỏ nhắn của cậu áp vào anh, với một vệt trắng mỏng dính đọng trên đỉnh đầu. Anh cố gắng mường tượng tiếng rên rỉ của Rindou, giọng cậu nhẹ nhàng, thánh thót, cao hơn giọng trầm thấp của anh và mượt mà tựa nhung lụa vậy. Cậu luôn miệng cầu xin Ran hãy làm nhanh hơn đi, cậu sắp ra rồi, anh trai của cậu đã làm cậu cảm thấy sướng như thế nào...

Cũng chính giọng nói đó thì thào với Ran rằng cậu yêu anh, giống như cách Ran yêu cậu vậy.

Trong khi anh đang lạc lối trong những tưởng tượng hão huyền của mình, Hanma một lần nữa làm anh giật mình khi nghe thấy tiếng thì thầm run rẩy của gã bên tai:

"Gọi tên nó đi, Ran."

Chỉ những lời đơn giản đó thôi, nhưng trong anh như có gì đó vỡ ra. Anh ưỡn hông lên, đuổi theo khoái cảm của bản thân, nghe thấy Hanma thở hổn hển nhưng chẳng thèm để tâm đến điều đó. Ran mở miệng, và với một giọng nói run rẩy, nhẹ nhàng, anh thốt ra một cái tên- tên em trai của anh ta:

"Rindou!"

Hanma vuốt mạnh hơn, như một sự khích lệ không lời cho sự sa đọa không lành mạnh này của Ran đối với đứa em trai yêu quý, khiến anh thở ra một tiếng rên rỉ khác. Anh không còn quan tâm nữa, khi tên của Rindou được phát ra từ môi anh như một lời cầu xin sự cứu rỗi, tên cậu đã trở thành một bản thánh ca mà anh sẽ không ngừng ngân lên, mặc cho thế giới này có diệt vong đi chăng nữa. Anh tựa đầu vào vai Hanma, thở dốc và một dòng nước dãi trắng xóa chảy ra từ khóe môi anh.

Anh thật kinh tởm, thật sự kinh tởm làm sao.

Với gương mặt đỏ bừng và cánh môi mềm mại của Rindou hằn sâu vào tâm trí anh, anh đuổi theo đỉnh điểm của cơn khoái cảm, nhưng nó lại là một thứ gì đó rất xa vời, vượt ngoài tầm với của anh.

Thật là bực bội.

Cho dù anh có di chuyển tay nhanh đến mức nào, anh dường như không thể xuất ra được. Anh bực bội vuốt mạnh hơn, điên dại hơn, phân thân anh đỏ ửng, bỏng rát nhưng anh dường như không để tâm, những tiếng nức nở nghẹn ngào trong cổ họng bóp chặt, quấn lấy cơ thể anh từng đợt. Anh hầu như chẳng nhận ra mình đang khóc cho đến khi anh nếm được vị mặn trên đầu lưỡi và một vài giọt nước rơi xuống trên vai Hanma.

Tiếng thở hổn hển của Hanma ngay bên tai anh, giọng rên gã cao vút và tuyệt vọng đuổi theo đỉnh điểm riêng mình, giống như Ran vậy. Anh nghĩ rằng con chó điên đó đã đắm chìm sâu trong dục vọng đến mức không nhận thấy tình trạng khó xử của anh lúc này, vì vậy anh giật mình khi một bàn tay chạm vào tay mình, bàn tay đang vuốt ve cự vật của cả hai một cách thô bạo và lên tiếng:

"Mày không có ghê tởm đâu, Ran."

Và với những lời nói như giải thoát đó, Ran ra, răng anh cắm vào vai Hanma để nuốt đi tiếng rên rỉ của mình. Toàn bộ cơ thể anh như đang lơ lửng, cảm thấy như hơi thở mình như đã bị rút kiệt ra khỏi phổi, tai anh ong ong lên không dứt. Anh có cảm giác sàn nhà vừa biến mất đi, để bóng tối nuốt trọn lấy anh; một lỗ hổng trên lồng ngực nơi trái tim anh tưởng chừng như đã ngừng đập. Xa xa, anh nghe thấy Hanma rên lên và cảm thấy một cơn rùng mình của gã và có thứ gì đó ẩm ướt chảy xuống tay mình. Thành thật mà nói, đây không phải là cực khoái lớn nhất mà anh đã trải nghiệm, ngược lại mới đúng chứ, nó thật tồi tệ.

Nhưng giờ đây anh lại cảm thấy... tự do.

Tự do hơn bao giờ hết.

Họ ngồi đó, thở hổn hển, cơ thể họ bất động trên sàn; hơi lạnh của mùa đông thấm qua làn da ướt đẫm mồ hôi, họ cảm thấy tinh dịch trắng đục dần khô trên tay, nhớp nháp và ghê tởm. Anh nhận ra nước mắt đã ngừng chảy từ lâu, và đưa bàn tay run rẩy còn lại lên lau mặt mình. Thật xấu hổ. Anh muốn ngủ và không bao giờ thức dậy nữa, để tránh phải nhìn thấy những lời trêu chọc và chế giễu của Hanma trong suốt quãng đời còn lại của mình. Nhắc đến ngủ, anh cảm thấy mí mắt của mình nặng trĩu, cả người anh cảm thấy kiệt quệ đến tận xương tủy, giống như anh là một ông già trong cơ thể của một chàng thanh niên tuổi đôi mươi vậy.

Nhưng anh chợt bừng tỉnh và mở mắt ra khi cảm thấy có thứ gì đó di chuyển và đẩy anh ra, liếc nhìn lên ngay khi Hanma nhìn xuống anh. Đôi mắt của họ nhìn nhau, thạch anh đối lập với hổ phách, nhưng bây giờ khi họ đã đối mặt với nhau, anh có thể nhìn thấy cảm xúc trên khuôn mặt thanh tú và đôi mắt mệt mỏi của Hanma.

Cảm xúc trước đó không phải là sự thương hại.

Đó là sự đồng cảm.

Họ tiếp tục nhìn nhau một lúc, sau đó Hanma phá vỡ cuộc đọ mắt của cả hai bằng một tiếng hắng giọng và nói với một giọng khàn khàn:

"Mày trông như 💩vậy!"

Ran phải gật gù công nhận rằng, hiện giờ anh trông thật tồi tàn và luộm thuộm với mái tóc rối bù, đôi mắt sưng tấy và cặp má đỏ ửng, miệng anh bóng loáng vì nước bọt và vì những nụ hôn mạnh bạo của Hanma. Tuy nhiên, Hanma cũng không khá khẩm hơn anh là bao.

"Mày nhìn lại mày đi, tên khốn!"

Hanma bật cười, nhưng giọng cười đó lại thoải mái và trẻ trung hơn so với điệu cười cợt nhã và cộc lốc thường ngày của gã, và Ran nhận ra rằng anh thích Hanma như thế này hơn. Vì vậy, anh khẽ mỉm cười với cậu, rồi anh nhận ra tay mình càng ngày càng khó chịu.

"Ew! Mày làm tinh dịch dính đầy tay tao rồi thằng mất nết! "

"Mày cũng làm bẩn hết tay tao rồi này, thằng chó!"

Ran thè lưỡi ra, nhăn nhăn mũi một chút và hếch lên ngạo nghễ như những quý cô thượng lưu yêu kiều ở thế kỷ 18 vậy. Anh đứng dậy khỏi sàn, đầu gối hơi kêu cót két vì anh đã ngồi một tư thế quá lâu. Anh liếc nhìn vào góc phòng, nơi bản năng mách bảo rằng đó là phòng tắm nên anh đi về phía đó.

Nhưng trước đó, có một thứ đang ngứa ngáy trong tâm trí anh và nó đòi hỏi một câu trả lời.

"Này Hanma."

Quay đầu nhìn lại, anh thấy Hanma đang ngậm một điếu thuốc, tay tìm bật lửa trong chiếc áo len bị bỏ quên trên sàn. Gã tò mò ngước lên nhìn Ran, cong môi trên để biểu thị Ran hãy tiếp tục đi.

"Tại sao?"

Hanma đánh ánh mắt sang chỗ khác, tập trung vào việc châm lửa. Sau khi thắp được điếu thuốc, gã hít vào và nghiêng đầu nhìn đi nơi khác, mắt đối diện với bức tường trống cạnh cửa sổ. Gã nhả ra một vệt khói mỏng, một khoảng thinh lặng lơ lửng giữa hai người. Thành thật mà nói, Ran không bận tâm chút nào về điều này, anh để Hanma thu thập suy nghĩ của mình và kiên nhẫn chờ đợi.

"Bởi vì mày không có đơn độc đâu, đồ ngốc!"

Anh chớp mắt và khuôn mặt Hanma quay lại, đôi đồng tử màu vàng đồng nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt mãnh liệt nhưng đầy đau thương mà Ran đã thấy hàng nghìn lần phản chiếu lại mỗi lần anh nhìn vào trong gương. Khuôn mặt gã mang giờ đây phảng phất một sự khao khát, đầy u sầu và buồn bã, đột nhiên nó khiến Hanma có vẻ già hơn, u buồn và từng trải hơn so với một đứa trẻ 16 cùng trang lứa, như Rindou chẳng hạn.

Ồ, ra là thế.

Ran mỉm cười, tim anh như nhẹ bẫng đi, tâm hồn anh giờ đây nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Anh quay ngược lại quãng đường mà anh đã đi, tiến lại gần Hanma hơn cho đến khi gã ngước lên nhìn anh, đôi mắt đầy tò mò và cảnh giác.

Ran đặt một tay lên đầu gã và vò rối mái tóc gã một cách thô bạo. Anh phớt lờ tiếng thét phẫn nộ từ Hanma và tiếp tục vò mạnh tóc gã, cho đến khi một bàn tay to lớn đập tay anh ra.

"Dừng lại, mày bị nhập hả thằng điên?"

Ran chỉ cười với gã, nụ cười dịu dàng mà anh thường dành cho Rindou, nhưng lần này là ngoại lệ. Với một cái vò cuối cùng và nhìn vào khuôn mặt ngơ ngác không nói nên lời của Hanma, anh thì thầm bằng một giọng nhỏ, thậm chí Hanma ở gần như thế này cũng không thể nghe rõ:

"Cảm ơn nhé!"

Nói xong, anh quay vào phòng tắm. Khi anh đóng cửa, anh có thể nghe thấy một tiếng cười khúc khích nhỏ phát ra từ Hanma và mỉm cười.

Có lẽ có một đồng minh trên con đường đầy đau đớn mang tên tình đơn phương này cũng không đến nỗi tệ đâu nhỉ.

꧁ ❀ ꧂

Bonus:

"Này thằng chó kia, từ giờ cái sofa là của tao!"

"Cái quái gì vậy, đây là nhà của tao đó, thằng khốn, tao có thể tống cổ mày ra ngoài ngay bây giờ nha!"

"Vậy chúng ta giải quyết chuyện này bằng oẳn tù tì thì sao? Tao và Rindou làm vậy hoài khi bọn tao muốn trốn làm việc nhà."

"Mày đang nói điêu gì vậy? Sẽ không có oẳn tù tì hay bất cứ trò quỷ gì hết. Đây là nhà của tao và tao là sếp sòng ở đây nhá, đồ bóng gồng! "

"Ồ, Hanma hùng mạnh sợ thua hả, thôi lại đây anh thương thương cái nè <3"

"Tởm quá thằng kia, cút xa tao ra! Mà mày thích thì tao chiều luôn, tao sẽ cho mày thấy nhà vô địch oẳn tù tì từ khi học mẫu giáo! "

"Ôi, tao sợ quá, run bần bật luôn rồi nè. Ok, bắt đầu: Oẳn , tù, tì! "

...

"Haha, chết mọe mày chưa! Bây giờ với tư cách là chủ nhân mới của ngôi nhà này, tao ra lệnh cho mày ngủ trên sàn nhà tắm như một con chó! "

"Đồ ... đồ khốn! Lại đây tao lột da mày!"

"Hanma à, sao lại sống dối lòng với bản thân mày chứ? Mày làm thế đồng loại mày buồn đấy!"

[Và một cuộc chiến đã xảy ra vào đêm đó, âm thanh của nó đủ lớn để đánh thức cả khu phố dài tận 20km :)))]
.
.
.
.
.
.
.
.
.

P.S: Xin lỗi mb nhiều nha vì mình bị mấy cái deadline dí luôn nên ko viết kịp huhu :(((

Mong các bạn thông cảm cho mình 👉🏻👈🏻. Coi như chap này đền bù cho mb nè :)))) Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ fic mình nha <3

P.S.S: Tự nhiên viết đến cuối thấy tội Hanma ghê á🥺 Bỏ Kí đi anh ơi về đây em thương :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro