[Chap 4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Cái chap lạ nhất trong lịch sử loài người luôn, mới đầu chỉ định cho tụi nó tình huynh đệ chó má với nhau thôi, ai dè...

Mới đầu định đăng H chap này mà rén quá nên thôi, hẹn chap sau nha!

Đừng ném gạch mình nha mb :)))

꧁ ❀ ꧂

Chết tiệt, mày đã làm gì vậy Ran!

Dáng vẻ anh ung dung đi xuống cầu, với từng bước sải thư thái, vô tư lự. Nhưng khi vừa đi khuất sau một tiệm thuốc, anh vung hết tốc lực ra mà chạy. Con phố vắng lặng như tờ, tiếng động duy nhất là tiếng thở hồn hển của anh bị lạc đi trong màn đêm tĩnh mịch. Tim anh đập loạn xạ, mắt anh cay xè và hình như có gì đó ươn ướt lăn dài một bên má. Giờ đây anh chỉ muốn giết chết cái bản thân nhơ bẩn của mình, cái bản thân nhuốm màu nhơ nhuốc của tội lỗi vì đã vấy bẩn người quan trọng nhất đối với anh.

Anh dừng lại khi đã chạy đi một đoạn khá xa, tựa lưng vào một bức tường rồi ngồi sụp xuống, úp mặt vào đầu gối. Giờ làm sao anh dám về nhà đây, khi anh đã chứng kiến mặt người em trai bé bỏng của anh đỏ lên vì ngượng, đôi mắt cậu đê mê khi được anh trao nụ hôn, cố rướn người đuổi theo anh, muốn giữ lấy anh lại...

Chết tiệt, anh đúng là cặn bã mà.

"Mày đấy hả Ran?"

Một cái giọng đinh tai đến gai người nhưng cũng thân thuộc vang lên trong con góc hẻm và chết tiệt- anh không còn đủ sức để đối mặt với cái tên này đâu. Ran không phải là một con người sùng đạo tí nào cả, nhưng ngay lúc này anh đang cầu xin tất cả các Đấng quyền năng làm ơn dùng sấm sét đánh chết tên đang đi lại gần hơn, hay đánh chết anh cũng được càng tốt, hay đánh chết luôn cả hai.

"Đêm hôm mày đang làm cái vẹo gì thế? Đi với gái bị gái bỏ hả haha?"

Một tên cao nhồng, còn cao hơn Ran nữa đi tới; với bộ dạng lem luốc, quần áo loang lổ mấy vệt máu- chắc hẳn là vừa đánh nhau xong, định châm chọc thêm khi thấy anh không phản ứng lại, nhưng khi anh ngẩng mặt lên, mặt gã thoáng chút ngạc nhiên, như nhìn thấy một biểu cảm xa lạ trên mặt Ran khiến gã phải sững sờ.

Anh không biết tên này thấy biểu cảm gì trên mặt anh, và sự thật là anh cũng cốc quan tâm, chỉ muốn tên này biến đi cho khuất mắt.

"Này Ran, ghé qua đền thờ gần công viên đi." Hanma bất chợt thì thầm, kéo Ran đi trên con đường mờ lòa do thiếu ánh sáng. "Có một chiếc ghế dài ở đó, và mày biết đấy, để ngồi xuống, tâm sự với nhau."

Ran không trả lời, mặc cho Hanma kéo cánh tay anh đi , vô hồn như một con rối đã bị cắt đứt dây. Dù sao thì anh cũng chẳng thể quay trở về nhà lúc này được, anh cảm thấy bản thân thật quá bẩn thỉu để gặp em trai anh. Có lẽ giao du với rác rưởi như Hanma là nơi mà anh thuộc về.

Họ bước đi trong im lặng, lóng ngóng sải bước cạnh nhau, Hanma dần buông cánh tay anh ra. Nước mắt anh cũng đã khô từ lâu, giờ chỉ còn lại hơi cay cay mà thôi. Bỗng gã nảy ra một sáng kiến rất hay và thực hành luôn: gã giả vờ ngã ngang vào người Ran. Ran do phản xạ rất chuyên nghiệp được tôi luyện từ bé, vội né sang bên phải, cẩn thận để không chạm vào chiếc áo phông nhem nhuốc máu tanh của gã và nhăn mặt. Thấy thế, gã cũng cười khúc khích, mặc cho mặt mũi Ran càng ngày càng tối sầm lại.

Chí ít thì gã cũng đã đem Ran của mọi khi quay lại rồi.

"Thằng khốn-" Ran thì thầm, nghiến răng khi Hanma giả vờ vấp ngã và ngã vào người anh lần nữa.

"Làm như mày không khốn nạn chắc," Hanma xỏ lại, không chút do dự. "Giúp tao coi."

"Không nha mày!"

"Tch."

"Đừng tặc lưỡi với tao, nếu không tao sẽ cắt lưỡi mày đó." Ran gầm gừ. Cả hai đã đến sân đền thờ từ lúc nào, anh và gã loạng choạng tiến tới băng ghế dài độc nhất trong khuông viên, đặt người xuống. Không khí vào buổi đêm thật dễ chịu, chỉ riêng cái buốt của mùa đông làm khóe mắt anh hơi cay cay. Anh nhắm tịt mắt lại.

Hanma cười. "Mày đang cho tao giải pháp để không nói chuyện với mày sao? Cảm ơn!"

"Sau đó tao sẽ chém đầu mày luôn." Ran nói thêm, nghiến răng và cúi đầu để tránh những cái liếc như muốn ghim vào từng thớ thịt của gã.

"Tuyệt vời, nó càng giúp tao khỏi phải nhìn cái bản mặt chó của mày."

Ran trầm ngâm một lúc lâu, như đang nghiền ngẫm câu trả lời sao cho tên điên này ngậm mẹ cái mồm lại:

"Thôi nghĩ lại rồi, tao sẽ không xé toạc đầu của mày nữa."

"Nè, đừng làm tan nát trái tim tao thế chứ!"

Hanma đã mắc sai lầm khi quay lại và được đối mặt với vẻ mặt đầy kinh tởm của Ran:

"Mà tao cũng không muốn những ngón tay nhơ nhuốc đó chạm vào người của tao."

"Ờ cả người mày sạch như tro của mẹ tao vậy." Ran mỉm cười.

Hanma nhăn mặt: "Nếu mày muốn bất kính với tao thì cứ tiếp tục đi, nhưng đừng mang người chết vào. Mẹ mày từng làm gì mày mà sao mày hỗn quá vậy? "

Hanma có thể là một tên điên, nhưng gã không hề ngu ngơ như nhiều người vẫn nghĩ; và gã không hề bỏ sót khoảnh khắc mà khuôn mặt đang cười cợt của Ran có vẻ bắt đầu xám lại, nụ cười anh trở nên gượng gạo. Khi anh cất giọng, giọng điệu có chút hơi u buồn:

"Bà ấy đã bỏ rơi chúng tao...bà ấy đã bỏ tao."

Hanma ghét cuộc trò chuyện này. Gã thực sự ghét cuộc đối thoại này.

Cả hai ngoảnh mặt đi và rơi vào một quãng tĩnh lặng khó chịu và ngột ngạt, tâm trạng Ran càng trở nên ủ dột hơn trước, khom người lại và không có phản ứng gì khi Hanma thở dài một tiếng, cau mày. Gã quyết định rằng sẽ cố gắng đổi chủ đề, một chủ đề nào đó lành mạnh hơn. Gã xoay người, đưa tay siết chặt cánh tay của Ran, móng tay cắm sâu vào bắp tay của anh. Dùng tay kia xoa xoa gáy, gã nói gọn lỏn: "Tóc của mày."

Chỉ vỏn vẹn ba chữ nhưng hầu như nó có tác dụng, vì tâm trạng Ran ngay lập tức chuyển sang tò mò và bầu không khí chết dẫm hồi nãy đã được phá vỡ.

Ran ậm ừ và quay về phía gã, nụ cười có phần chân thật hơn hồi nãy, chớp chớp mắt. "À-" Anh gật đầu, "Ừ tóc tao, mới đi nhuộm lại tuần trước với phủ gelatin. Nhìn bóng bảy hơn đúng không?"

"Mày đừng có mà ảo tưởng, mày không có đẹp lộng lẫy đâu, diêm dúa một cách phô trương thì đúng hơn." Hanma đảo mắt khi Ran nhăn mũi. "Mà ý tao không phải vậy. Khi nào mày mới cắt cái bím tóc ẻo lả đó đi vậy, nhìn chướng mắt ghê!" Gã xỉa xói, mặc kệ cái nhìn như muốn xiên mấy con dao vào người gã từ Ran.

"Tại mày đui đó thôi thằng hâm. Và mày nên rút lại cái vế sau đi trước khi tao nghiền nát mày ngay tại đây luôn."

"Mày bạo miệng ghê, tưởng tao để mày làm vậy hả. Mà cũng chưa chắc với cái tướng tá như cà kheo của mày mà làm gì được tao. "

"Mày nhìn lại mày đi thằng khùng."

Ran mím môi lại khi Hanma đâm một ngón tay vào hông anh và đảo mắt.

"Ý tao là sao mày không đổi kiểu đi, như thằng em mày vậy đó, làm line hai màu nè."

"Khi nào mày chết đi rồi tao làm."

"Tch thằng vô duyên, tao đã cố tình cho mày lời khuyên vậy rồi." Cái biễu môi giả tạo ấy của gã làm cho anh muốn điên tiết lên chết đi được, muốn dùng nó để lát đường ghê.

"Đây cóc cần."

Ran gầm gừ, đưa tay sờ soạng người mình, lầm bầm gì đó trong cuống họng.

Đôi mắt Hanma lướt nhìn sang anh trước khi thở dài, bước gần lại và huých vai anh. "Này!" gã lẩm bẩm, "Ran."

Đôi mắt thạch anh tím từ từ ngước lên, dán chặt vào đôi đồng tử hổ phách và sáng lên khi Hanma đút tay vào túi quần jean, lục lọi bên trong trước khi lôi ra thứ gì đó.

"Gì?"

"Muốn một điếu không?"

Ran cúi đầu thở dài, một nụ cười nhỏ hơn, chân thật hơn, thân thiện hơn xuất hiện. "Marlboro hả? "

"Ờ" Hanma trả lời, gã châm lửa, rít một hơi rồi phả khói vào mặt Ran khi gã nói, đưa chiếc hộp đã biến dạng cho anh. "Mày biết tao là trùm về thuốc lá mà, tao chỉ xài những loại tốt nhất thôi. "

Ran tặc lưỡi, nhưng khẽ gật đầu đồng ý. "Đúng vậy nhỉ-" anh ậm ừ, đưa tay ra. Anh do dự, tay anh lướt qua cái bóng run run, mờ ảo của Hanma được phản chiếu trong bóng tối bởi ánh sáng nhấp nháy của chiếc bật lửa bên dưới nó. "Nhưng tại sao mày lại hỏi tao?"

"Chà, hút thuốc cùng người khác sẽ vui hơn- điếu thuốc sẽ có mùi vị ngon hơn và tao biết tỏng mày chết mê chết mệt Marlboro mà". Hanma hít sâu bầu không khí mù sương trộn lẫn với nicotin và dựa lưng vào băng ghế. Đây cũng là một đêm tương đối đẹp, gã đoán vậy. Bầu trời đen kịt, chẳng có lấy một vì sao như một tấm chăn trùm lên người gã và Ran khi họ ngước nhìn lên. Thật đúng như tâm hồn của họ nhỉ, gã cười thầm.

Ngửa cằm lên và nhìn bầu trời đang trải rộng trên họ. Hanma tay mân mê nghịch điếu thuốc và nói thêm: "Bên cạnh đó, tao..."

Ran bắt chước gã và ngả người ra sau, chiếc áo khoác nỉ nhăn lại theo từng cử động của anh, và vung chân lên bắt chéo, nhắm mắt lại. "Mày?"

" Tao chỉ nhất thời muốn ôn lại quá khứ thôi."

"À, cũng đúng. Chúng ta cũng hút Marlboro khi lần đầu gặp mặt, phải không? "

Mắt Ran vẫn nhắm nghiền, không chịu nhìn lại khi gã ngồi thẳng lên, lồng ngực anh lên xuống đều đặn khi Hanma rít vào và tiếp tục thở dài, một vệt khói trải dài trên bầu trời đêm .

Hanma lại gật đầu: "Ừ, tao nghĩ vậy."

Thành thật mà nói, gã không nhớ rõ cuộc gặp mặt đầu tiên giữa gã và Ran diễn ra như thế nào nữa. Thứ duy nhất mà gã nhớ là khi mắt gã và anh chạm nhau, gã đã thấy chính bản thân mình trong đó. Một tâm hồn vẩn đục y hệt hắn, khác biệt duy nhất giữa hai người là gã thể hiện cái tính bạo lực trong người mình ra một cách công khai, không phải giém nhẹm gì cả, trong khi anh lại cợt bỡn hơn, mỉa mai hơn nhưng tồn tại bên trong lại là một cơn khát máu ngang ngửa hắn.

Cả hai lưỡi dao đều bén nhọn như nhau cả thôi.

Tất cả những gì Hanma muốn lúc này là Ran chú ý đến gã, nhìn gã bằng đôi mắt tím đục ngầu phảng phất nét khinh miệt đặc trưng mà chỉ mình anh có , vì vậy gã xoay người, vắc một chân lên đùi Ran rồi ôm vai anh bằng một cánh tay và phả khói vào mặt anh lần nữa, khiến anh ho sặc sụa.

"Phê không, thằng bóng gồng."

Vẻ mặt của Ran như đang hét lên "Cái quái gì vậy con đũy!?" và hẳn anh sẽ hét lên thật nếu anh không còn chút tự trọng nào như gã zombie này. Thay vào đó, ỷ mình là một người trưởng thành, thông minh hơn và chín chắn hơn, chàng thanh niên với bím tóc ấy giơ cánh tay ra và nắm lấy áo của Hanma, giật mạnh.

"Tao nhịn lâu rồi, nhưng tao phải nói-" Môi anh cong lên, một tiếng tựa như thanh âm gầm gừ của loài dã thú gắt lên, "Neuron thần kinh mày chết hết rồi nên mày bị thiểu năng đúng không? Mày còn tệ hơn cả một đứa con nít đang quẫy nữa. Có vẻ như tao đã đánh giá mày quá cao quá rồi."

"Thiệt là, công chúa- mày phiền thật đấy."

Ran muốn đấm vỡ cái mặt tiền chết tiệt ấy đi nhưng anh vẫn giữ tay lại, thay vào đó giơ chân mà Hanma đang ngồi lên và lên gối gã bằng hết sức bình sinh có thể. Anh thích thú với tiếng thét thất thanh mà anh nhận được, anh chống một tay xuống nền lạnh buốt của băng ghế và gật đầu. "Đáng lắm. Đó là những gì mày nhận được vì là một thằng đốn mạt."

Hanma nghiến răng và chịu thua. Có một thứ khác ngoài danh dự của gã đã bị tổn thương và gã không sẵn sàng chấp nhận bất kỳ rủi ro nào để chọc giận tên nóng lạnh thất thường này nữa. Gã mặc Ran, người đang xụ mặt xuống, hờn dỗi.

Ran không hờn dỗi, không hẳn vậy, anh chỉ đang mệt mỏi thôi. Mệt mỏi với mọi thứ- cuộc sống, chuyện về Rindou và mọi thứ - quá mệt mỏi. Quan tâm là mệt mỏi, ham muốn là mệt mỏi, vì vậy Ran chỉ đơn giản là ngừng mong muốn và quan tâm đến cuộc sống. Hanma có thể nhận thấy tất cả điều đó và quyết định rằng nhiêu đó là đủ rồi.

Gã mở miệng, lưỡi gã lại nhanh hơn não một bước nữa rồi: "Haitani," Hanma thở ra một màu xám xịt. Gã nhận được một cái thúc nhẹ từ vai người kia và một giọng khàn khàn đáp lại, "Cái gì?"

"Mày có thể... nhìn tao không?"

"Tao đã nhìn cái bản mặt mày đủ cho tao cả đời rồi. Nhìn thêm chắc tao tổn thọ mất."

"Có thể là đủ đối với mày, nhưng với tao thì không bao giờ là đủ. Tao muốn đôi mắt đó nhìn tao, ngay bây giờ."

"Câm miệng. Sến chết đi được. "

Hanma thở dài. Gã đã cố gắng kiên nhẫn nhưng điều đó không hiệu quả, vì vậy chỉ còn một việc cần làm mà thôi. "Vậy thì-" gã ậm ừ. "Có vẻ như mày phải bị kỷ luật thôi."

Ran giật mình khi chợt có hai bàn tay ôm lấy mặt và ngực gã áp sát vào người anh. Người anh nảy bật lên, mắt mở trừng trừng và tay anh nắm lấy Hanma theo bản năng.

"Đừng thổi khói vào mặt tao!" Anh thì thào, nhưng lời thì thào đó không hề nhẹ nhàng một chút nào, móng tay đen tuyền của anh cắm sâu vào da Hanma. "Nó thật kinh tởm."

"Tao là một gã kinh tởm mà." Hanma thì thầm, vuốt ngón tay cái của mình xuống dưới quai hàm của Ran, khẽ nhếch mép khi người đối diện nghiêng đầu về phía sau, áp lại những ngón tay của gã.

"Đó là điều trung thực nhất mà mày từng nói đó."

"Cảm ơn."

Ran nhướng mày. "Đó không phải là một lời khen, đồ ngốc." Anh thì thầm khi một ngón tay cái lướt qua môi dưới của mình. "Mày đang làm gì đấy?"

Hanma với giọng ngân nga, trêu chọc: "Xem mày có đáng được tao an ủi không, bởi vì trông mày có vẻ thảm hại nhỉ."

Gã ấn ngón tay cái vào khóe môi anh, nở nụ cười nhếch mép khi Ran bối rối và rít qua kẽ răng, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay gã, nhưng gã chỉ càng siết chặt hơn.

"Nó có đau không, hm?"

Cơ hàm của Ran căng lên khi anh cố gắng cười, nghiến răng. "Không," giọng anh nhỏ giọt như nọc độc từ nanh của loài rắn hổ mang, "Không hề. Tại sao mày lại nghĩ như vậy, Shuuji?"

Lông mày của Hanma nhướn lên tới tận lọn tóc đang rũ xuống, do keo vuốt tóc đã không còn tác dụng. "Shuuji? Mày gọi tao bằng tên rồi hả, công chúa? " Gã cúi gằm mặt, cúi xuống ngang tầm Ran. "Mày đã không gọi tao bằng cái tên đó khi tao với mày tẩn nhau tại sân sau của trường hồi nghỉ hè."

Ran giả vờ như không nghe thấy gã, cố gắng ngả người về sau khi Hanma càng chồm lại.

"Này, đừng chạy trốn chứ." Hanma nói khẽ nhưng vẫn giữ cái ý châm chọc thường ngày, nhích lại gần hơn cho đến khi môi gã ở ngay khóe miệng Ran. "Tao không có tâm trạng để chơi đuổi bắt bây giờ."

Bàn tay ấy lướt xuống khỏi mặt và đặt lên gáy anh, xoa nhẹ nó khi gã đặt hai nụ hôn khóe miệng và một nụ hôn trên môi khiến Ran không thể kìm lòng được. Thở dài, anh đuổi theo hơi ấm từng cái chạm của Hanma khi người thiếu niên kia nhẹ nhàng ôm lấy anh.

"Mày khó chịu thật!" Ran nói giọng mệt mỏi.

"Khó chịu?" Hanma thì thầm. "Tao thấy mày không có phản kháng gì khi bị một tên khó chịu này hôn mà?"

Hanma lao vào và hôn Ran thật mạnh. Gã từ chối để cả hai tách ra cho đến khi cả hai đều thở hổn hển và nắm chặt lấy vai nhau. Với một cái cắn nhẹ cuối cùng vào môi dưới của Ran, Hanma lùi lại, liếm môi.

"Đến lúc mày thành thật với bản thân hơn rồi đấy. Và cái áo này nên biến đi."

"Im đi!" Ran rên rỉ khi Hanma tiến vào lần nữa, cố gắng bám chặt vào cổ gã, răng gã cạ vào lớp vải. "Và không. Tao không cởi áo vào nửa đêm bên một ngôi đền đâu thằng hâm."

Hanma phát ra âm thanh phản đối ở cổ họng nhưng vẫn ngậm ngùi nghe theo. Đặt một nụ hôn sau tai Ran khi đang mân mê một bím tóc màu đen pha lẫn vàng, gã lẩm bẩm, "Vậy về nhà nhé?"

Ran cắn lưỡi để kìm chế tiếng rên rỉ trước khi hắc ra một tiếng, "Tại sao tao phải đi với mày?"

"Chà, chỉ vì một thứ thôi-" môi Hanma rung rung nơi cổ họng anh, "Có một chiếc ghế sofa ấm áp đẹp đẽ đang đợi cả hai chúng ta-"

"Đây là cách mày mời tao qua làm tình đấy à thằng điên."

Gã lắc đầu, ngán ngẩm: "Thêm nữa, công viên sắp đóng cửa rồi."

Anh rơi vào trầm tư một lúc lâu, sau cùng cũng thở dài ngán ngẩm: "Chỉ một lần này thôi."

"Tuyệt vời ông mặt trời!" Hanma buông anh ra và cười toe toét, tay kia vẫn ôm lấy khuôn mặt của Ran. "Sẽ thật tuyệt khi được nhìn thấy chúa công nằm chễm chệ trên đệm của tao nhỉ!"

Tai của Ran đỏ bừng, nhưng anh cau mày và đưa tay lên, kẹp mũi Hanma giữa hai ngón tay, nhìn gã giãy giụa vì nghẹt thở. "Ai nói rằng chúng ta sẽ làm tình, đồ khốn? Tao đã nói rằng tao sẽ đi cùng mày, nhưng không phải để- "

"Vậy thì chắc tao đang tưởng tượng ra cái tòa nhà cao tầng chết tiệt nào đó trong quần của mày rồi."

Ran bật dậy khỏi lòng Hanma và giật mạnh chiếc áo khoác của anh, phủi phủi đi những vết nhăn và cũng như vết nhơ mà tên cao lều khều kia để lại trên người. "Mày biết không," anh quay gót, "Tao sẽ gọi taxi và lái xe đâm xuống cầu đây. Mày có thể ở lại đây và chết vì thương hàn đi, chúc ngủ ngon. "

"Này này này! Tao chỉ đang giỡn với mày thôi, đừng tự tử vì một trò đùa chứ! " Hanma hét rồi nhảy bật lên, rời khỏi băng ghế và nắm lấy cánh tay của anh."Ran !"

Ran thở dài và dừng bước, quay lại. "Được rồi, tao-"

Nhưng, anh đã mở miệng sớm quá rồi.

"Tòa nhà chọc trời đó nằm trong quần của tao cơ." Hanma mặt tỉnh bơ.

"..."

"..."

Ran đập gót chân anh vào bụng Hanma và vùng cổ tay anh ra khỏi tay gã, bước qua bộ dạng rên rỉ đầy thảm hại của gã và vẫy một cánh tay.

"Mày đi chết đi là được rồi đấy."

"Này!"
.
.
.
.
.
.
.
.

P.S: Quá trình viết chap này vui cực luôn, mình viết mà không ngậm được mồm :))) Cảm ơn các bạn đọc truyện mình nha <3

P.S.S: Này là fanart em mình vẽ, không có chung bối cảnh với trong truyện đâu :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro