[Chap 3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nii-chan, em chuẩn bị xong rồi. Đi nào!"

Cuối cùng thì cái ngày định mệnh đó cũng đã đến.

Ran uể oải bước ra khỏi phòng, trưng ra bộ mặt mệt mỏi, thiếu sức sống để che giấu sự thật rằng trái tim anh đang đập với tốc độ ánh sáng, lòng bàn tay anh nhét sâu trong túi quần bắt đầu rỉ mồ hôi.

Anh hầu như không thể nhìn thẳng vào mắt Rindou lúc ăn sáng và trong bữa trưa, bất chấp việc em trai anh thỉnh thoảng đưa đôi mắt liếc nhìn anh với vẻ tò mò. Hơn nữa, để thêm vào danh sách tội lỗi của mình, anh đã bỏ chạy càng nhanh càng tốt khi ăn xong và nhốt mình trong phòng suốt nửa ngày hôm đó.

Nói chung, cả ngày hôm đó thật khó xử.

"Em làm gì trong đó mà lâu thế, ngủ luôn à?"

Và sai lầm lớn nhất của cuộc đời anh trong lúc này chính là mở mắt ra, và kìa, đứng trước mặt anh là một thiên sứ hạ thế.

Ran hoàn toàn biết rõ Rindou rất có gu thời trang, có lẽ vì cậu thừa hưởng phong cách thời trang từ anh trai của mình chăng. Mái tóc hai màu của cậu được vuốt ngược ra sau, một vài lọn tóc mái được kẹp lại bởi một chiếc kẹp tóc màu đen mà Ran đã tặng cho cậu trong ngày sinh nhật; một chiếc áo cổ lọ sành điệu và một chiếc quần jean bó sát, chưa kể đến chiếc khăn quàng đỏ thẫm quấn quanh cổ và chiếc bịt tai bông bông mềm mại.

Em trai của anh rất sợ lạnh, nhưng ăn mặc vậy là quá sức đối với trái tim người anh trai này rồi, vì Rindou trông giống như một chú thỏ bông mà Ran muốn ôm chặt vào lòng và không bao giờ buông ra.

Kìm chế nào Ran, bình tĩnh.

Mày đã kiềm chế trong gần hơn nửa cuộc đời mày rồi, ngày hôm nay có là gì đâu, anh tự động viên bản thân mình.

"Ăn mặc đẹp phết đấy. Đám con gái mà thấy là đổ rần rần rồi!"

Lời khen đó đã giúp Ran được một vé hạng nhất xem vẻ mặt bối rối của Rindou, đôi tai cậu ửng đỏ cả lên. Làm tốt lắm tôi ơi.

"Anh hai im đi. Lộn xộn quá!"

"Anh chỉ nói sự thật thôi mà. Đời thiệt là hạnh phúc khi có một người em trai đã dễ thương mà còn tsundere nữa chứ <3 "

Vừa dứt lời, Ran né một cú đấm hướng đến mình và phóng đi trên con đường phủ đầy tuyết dẫn đến trung tâm thành phố, với Rindou đuổi theo phía sau, miệng thì liên tục phun ra những lời chửi rủa, tiếng cười len lỏi khắp con phố tràn ngập ánh đèn neon.

Có lẽ ngày hôm nay cũng không tệ lắm nhỉ.

꧁ ❀ ꧂

Dẹp đi, hôm nay đúng là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời anh mà.

Khi anh và Rindou bước vào quán, nhìn thấy ánh mắt lấp la lấp lánh của Rindou nhìn những món đồ ngọt rực rỡ được bày trong những lồng kính bằng thủy tinh, niềm phấn khích hệt như một đứa trẻ lần đầu tiên bước vào tiệm đồ chơi lan tỏa từ người cậu, làm lồng ngực anh có  chút thắt lại, một nụ cười vô thức xuất hiện trên môi anh.

Đó là, cho đến khi cô phục vụ đi về phía họ. Trên môi cô là một nụ cười chăm sóc khách hàng tuyệt hảo, lấp lánh đến mức  chói cả mắt. Cô đề nghị dẫn họ đến bàn của mình, nhưng trước khi cô có thể mở miệng, Rindou đã nhanh nhảu: "Pudding, và vâng, chúng tôi là một cặp", bằng cách đặt một nụ hôn nhẹ lên má Ran.

Đó chỉ là một cái hôn phớt, gần như không lưu lại dấu ấn gì đặc biệt nhưng Ran nguyền rủa sự yếu đuối của anh và sự vô tư lự của em trai mình khiến anh gần như lên cơn đau tim, và liếc qua gương mặt bất ngờ và đôi má ửng đỏ của cô phục vụ, cô cũng cảm thấy choáng váng giống như anh. Nhưng cô phục vụ, với sự chuyên nghiệp lão luyện trong nghề, chỉ mỉm cười và dẫn họ đến bàn của họ, nhận đơn gọi món và rời đi.

Để mặc Ran chìm đắm trong sự ngượng ngùng và nụ cười đến ngoác cả mang tai của anh.

Thêm nữa, Ran cảm thấy gáy anh rạo rực bởi những ánh mắt liếc nhìn về phía bàn của họ. Điều đó chứng tỏ rằng không chỉ có cô phục vụ đã chứng kiến màn chơi trội hồi nãy của cả hai.

Đảo mắt một lượt khắp phòng, anh nhận thấy trong quán cà phê đầy rẫy các cặp đôi, ai ai cũng đều rất hạnh phúc trong vòng tay nhau; một bong bóng màu hồng bao phủ họ, khiến họ đắm mình trong thế giới của riêng họ, một câu chuyện cổ tích nơi chỉ có họ là nhân vật chính.

Và điều đó đã xua tan đi sự hạnh phúc của Ran, khiến lý trí anh quay trở lại đôi chút. Anh nghĩ về một ngày Rindou sẽ bỏ anh trai mình lại phía sau để quen một cô gái hoặc một chàng trai tốt. Một người nhỏ bé, mong manh, yếu đuối mà em trai anh có thể che chở, người có thể khiến em trai anh nở nụ cười và an ủi cậu mỗi khi cậu trải qua một ngày tồi tệ. Ran đã chấp nhận thực tại đó, thậm chí đã chuẩn bị cho viễn cảnh đó, nhưng điều đó không có nghĩa là tim anh sẽ không vỡ vụn thành từng mảnh khi ngày đó đến.

Ngày mà Rindou sẽ sải cánh bay vút trên bầu trời rộng lớn, bỏ mặt người anh trai cậu bị nuốt chửng bởi vực thẳm tăm tối.

Vì vậy, anh nhận ra đây là cơ hội duy nhất để "hẹn hò" với người em trai mà anh thầm thương trộm nhớ, trước khi số phận nghiệt ngã chia rẽ cả hai người, chỉ vì họ mang chung một dòng máu.

Dù sao thì anh cũng là một tên cặn bã mà, anh cười nhạt trong thâm tâm.

Với suy nghĩ đó, anh nhếch mép và cố gắng lờ đi vị đăng đắng nơi đầu lưỡi , ngắm nhìn vẻ sốt ruột của em trai mình chờ đợi bánh pudding đến bàn. Với khí chất lãnh đạm chỉ có anh mới có thể làm được, anh đặt một tay lên mu bàn tay rám nắng của em trai mình. Rindou tò mò liếc nhìn anh, mím môi:

"Anh đang làm gì vậy, nii-chan?"

"Chúng ta phải giả như một cặp đang hẹn hò mà, đúng không?"

Mũi cậu nhăn lại, khuôn mặt lộ rõ ​​vẻ kinh tởm: "Em biết, nhưng mà gớm quá đi!"

Phải, anh trai của em thật đáng kinh tởm, phải không?

"À, đừng như vậy mà, hãy coi đây là bài tập thực hành khi em dẫn một cô gái đi chơi nào Rinrin. Đừng để con gái phải chủ động chứ." Ran, dùng giọng nữ tính cao nhất có thể của anh rên rỉ, còn cậu thì trông như muốn xẻ thịt chính anh trai cậu để làm nhân bánh bao không bằng.

Thật may mắn cho họ, cô phục vụ xuất hiện, mang trên tay một khay đầy bánh pudding và một ly caramel cappuccino cho Ran. Rindou ngay lập tức quên đi người anh khó ở của mình để chăm chú dõi theo những chiếc bánh pudding thật to bự và bắt mắt. Ngay khi cô quay đi, cậu múc một muỗng đầy bỏ vào miệng, mắt nhắm tít lại, khuôn mặt rạng rỡ vì sung sướng.

Dễ thương quá đi.

"Rindou, ahh!"

Rindou mở mắt, liếc anh trai mình, nhưng cậu bị phân tâm bởi một thìa bánh pudding cà phê được chìa ra trước mặt, và cậu, kẻ nghiện pudding có một không hai trên thế giới, há miệng ra. Đôi môi đầy đặn, bóng bẩy và quyến rũ biết bao của cậu bọc lấy chiếc thìa, trước khi buông ra với một tiếng pop thật kêu.

"Ngon không?"

"Ngon bá cháy luôn!" Cậu hớn hở đáp. Có vẻ như thảm họa đã qua rồi nhỉ.

Anh cũng gật đầu, cười nhẹ rồi nhâm nhi tách cà phê của mình.

꧁ ❀ ꧂

Vào khoảng 8h30, cả hai rời quán cà phê, trên tay Rindou là ba túi bánh pudding mang về, tâm trạng của cậu đang rất tốt sau khi nuốt hết ngần ấy đống bánh pudding. Ngoài trời, tuyết đã bắt đầu rơi, không khí chuyển sang khá lạnh nên Ran thắt chặt khăn quàng hơn và đút đôi bàn tay khẽ ửng đỏ lên vì lạnh vào túi áo khoác. Qua khóe mắt mình, anh thấy Rindou cũng đang làm tương tự.

Cả hai đang đi bộ về nhà, đường phố đã vắng vẻ phần nào vì hầu hết mọi người đều tập trung ở khu trung tâm. Quãng đường về nhà khá yên lặng, chỉ có âm thanh duy nhất là tiếng giày của họ giẫm lên tuyết. Bỗng nhiên, đập vào mắt Ran là một cây cầu bê tông cũ, nơi hai anh em đã từng chơi đủ loại trò chơi trên đó khi còn bé. Anh tưởng chừng bản thân đã quên béng đi mất sự tồn tại của nó.

"Này Rindou, chúng ta đi dạo trên cây cầu đó đi."

"Tại sao? Em lạnh quá. Em muốn về nhà."

"Cứ coi đây là tiền công của anh vì đã bị em kéo đến cái quán cà phê đông nghẹt người đó đi mà."

"Tch, làm ơn đi, anh đừng giả bộ nữa. Em thấy anh đã ăn vụng của em hai chiếc bánh pudding rồi, đồ anh hai khốn nạn."

"Thẩm phán đã tuyên bố tôi có tội vì tội ăn trộm bánh pudding của em trai mình mất rồi. Bản án của tôi sẽ là gì đây, là án tử hình hay chung thân? Mà dù là gì đi chăng nữa thì cũng hãy cho tôi được hưởng sự khoan hồng từ người, Rindou, vị thẩm phán nhân từ nhất trần gian này".

Ran tự cười một mình, trong khi Rindou đảo mắt nhìn anh trai ngu ngốc của mình, ra vẻ khó chịu nhưng với một nụ cười nhếch mép nhỏ trên khuôn mặt.

Họ đứng im lặng trong một lúc, tiếng cười của Ran đã tắt đi từ lâu, mỗi người chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Đột nhiên, Ran quay lại, với đôi mắt đầy u sầu khiến Randou kinh ngạc mà bước lui về sau. Nhưng khi anh ấy nói, giọng điệu của anh ấy nhẹ nhàng và mang một sự trìu mến chỉ dành riêng cho Rindou:

"Nhưng nếu đó là bản án chung thân thì cũng không quá tệ đâu nhỉ, vì anh sẽ được chăm sóc cho em trai yêu quý của mình trong suốt quãng đời còn lại mà."

Rindou bất động trong một khoảnh khắc, đầu óc cậu lúc này không thể nào tiếp thu được một lời nào của anh trai cậu. Gần đây, anh trai của cậu có những hành động hơi kỳ lạ, nhưng cậu chỉ nghĩ nó chỉ là những trò ngốc nghếch thường ngày của anh nên không nghĩ gì nhiều về chúng.

Nhưng bây giờ, thực sự có điều gì đó đang xảy ra với Ran. Bằng một giọng điệu trêu đùa nhằm phá tan bầu không khí căng thẳng này, cậu mở miệng:

"Làm sao anh có thể chăm sóc em mãi mãi được, nii-chan? Chúng ta đã trưởng thành rồi, chúng ta không thể cứ mãi như thế này được. "

Cậu không biết bản thân hy vọng sẽ nhận được phản ứng gì từ anh trai mình; có hàng triệu điều cậu muốn nói để xua tan bầu không khí khó xử này, mang lại tia sáng tinh nghịch và dịu dàng thường ngày trong mắt anh, để anh không phải trông thiểu não như thế này, vì bất cứ khi nào Ran bị tổn thương, Rindou cũng vậy.

Anh trai cậu không nói gì, chỉ tiếp tục nhìn cậu với đôi mắt tím u buồn đó. Có cảm giác như họ đã bị đóng băng trong khoảng không bất tận này, không ai di chuyển cả, mỗi người đều đang dò xét biểu cảm của đối phương.

Ran phá vỡ sự hòa hoãn đó khi anh bước lại gần, với giọng nói khẽ và run run, anh cúi xuống:

"Này Rindou, mọi buổi hẹn hò đều kết thúc bằng một nụ hôn, phải không?"

Anh vừa dứt lời, có một thứ gì đó mềm mại và hơi khô ráp chạm vào môi Rindou, hơi ấm từ nó truyền đến toàn thân cậu, cùng với hương nước hoa và dầu gội đầu của Ran phảng phất quanh cậu, khiến đầu cậu trống rỗng. Chỉ là một cái chạm đơn giản, nhưng nó lại khiến tim cậu như lộn nhào, bụng cậu xốn xang và má thì nóng bừng lên. Bỗng nhiên, cảm giác lạ lẫm đó không còn nữa, thay vào đó là luồn gió đông lạnh giá khiến cậu rùng mình. Rindou, trong vô thức, đuổi theo hơi ấm đó với một tâm trí xa xăm.

Nhưng một cái búng tay lên trán đã đưa cậu trở lại với Trái Đất.

"Cảm ơn vì nụ hôn nhé Rin-chan! Anh chắc chắn sẽ trân trọng nó trong suốt phần đời còn lại của mình <3 "

Anh trai cậu vừa xoa đầu, vừa vò tóc cậu; anh cười khúc khích, khóe mắt hơi nhăn lại. Và Rindou đột nhiên cảm thấy cổ họng mình như nghẽn lại, vì sự phát hiện động trời:

Đây là lần đầu tiên Rindou nhìn Ran không phải với tư cách là anh trai cậu.

Mà là với tư cách là một người đàn ông.

Và chết tiệt anh trai của cậu thật đẹp trai quá đi mất!

Hai má của cậu càng nóng bừng hơn, cơ thể cậu nóng ran mặc dù nó là -5 ° C vào tháng Mười Hai. Cậu định mở miệng chửi bới anh trai mình, hỏi xem anh ấy đang làm cái đéo gì vậy hả, nhưng chẳng thốt ra được chữ nào, miệng cậu cứ há hốc như một con cá mắc cạn.

"Nhưng nii-chan có một cuộc hẹn với mấy người bạn rồi, vì vậy Rinrin bé nhỏ nhanh chóng về nhà đi nha."

Bàn tay đang vuốt ve mái tóc của cậu biến mất, và Rindou bị một cơn gió lạnh xộc tới, da gà cậu nổi lên trong lớp áo khoác dày. Cậu ước gì bàn tay ấy lại được đặt trên đầu cậu, tiếp tục chơi đùa với các lọn tóc của cậu.

Nhưng Ran đã bước xuống cầu, để lại Rindou ở đó, trong cái lạnh của cuối đông, với vô vàn câu hỏi và một cơn đau nhói âm ỉ trong lòng ngực.
.
.
.
.
.
.
.
.

P.S: Mình viết chap này hơi vội nha nên có gì sai sót mong các bạn thông cảm ak. Chúc các bạn Giáng sinh năm nay thật ấm áp, an lành và thật nhiều may mắn nha <3

P.S.S: À mà mb tranh thủ hít một bình oxi trước nha, tại chap sau mình viết nó... lạ lắm :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro