Confession

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy những hành động quan tâm của anh dành cho cô, Ji Ah có chút hy vọng rằng anh sẽ đáp lại tình cảm của cô. Cô đã suy nghĩ rất nhiều từ khi họ cùng nhau đến xưởng may của cô.

Nhưng thay vì bày tỏ tình cảm của mình, cô lại quyết định dò hỏi anh.

"Ki Joon oppa, anh đã từng hẹn hò chưa?"

"Wae? Tất nhiên là rồi chứ." Ki Joon có chút bất ngờ khi nhận được câu hỏi của cô.

"Vậy thì còn bây giờ thi sao oppa?" Ji Ah thẳng thắn đề cập vấn đề

"Hiện tại thì không. Anh đã không hẹn hò kể từ khi kết thúc mối tình đầu."

"Vậy là hiện tại anh không có ý định hẹn hò sao oppa?" Ji Ah đánh liều hỏi.

"Anh cũng không biết nữa. Anh không chắc mình đã sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ mới. Anh rất sợ lại thêm một mối quan hệ nữa bị đổ vỡ."

"Có vẻ như anh đang có đối tượng rồi đúng không, oppa?"

"Uhmm... Nhưng anh không chắc anh có thể tiến xa hơn với cô ấy. Vậy còn em thì sao? Em đã từng hẹn hò rồi chứ?" Ki Joon lập tức chuyển chủ đề sang cho cô.

"Em chưa từng hẹn hò." Ji Ah thật thà trả lời.

"Thật sao? Anh khá bất ngờ đấy. Anh không nhầm thì em cũng được rất nhiều người theo đuổi mà."

"Hahaha... em cũng không biết nữa. Nhưng em chưa từng hẹn hò. Em cũng rất tò mò không biết cảm giác yêu đương sẽ thế nào."

"Vậy là em chưa từng thích ai sao?"

"Có chứ. Em có thích một người nhưng không biết phải nói thế nào."

"Thích thì cứ nói ra. Em đừng suy nghĩ nhiều làm gì." Ki Joon nói trong khi tự cười nhạo chính bản thân, anh cũng đâu thể nói ra rằng anh rất thích cô.

Họ cứ ngồi nói chuyện với nhau cho đến khi trời chập tối, hai người cùng nhau thu dọn đồ đạc

"Ji Ah-ah, mình còn 2 tiếng nữa mới kết buổi hẹn này. Em có muốn đến một nơi với anh không?"

"Được thôi oppa. Nhưng chúng ta sẽ đi đâu?"

"Em sẽ sớm biết thôi." Ki Joon nháy mắt.

Anh gọi taxi và cùng cô đến tháp Namsan. Đây không phải là nơi những cặp đôi yêu nhau thường đến sao, vậy thì anh có ý gì khi đưa cô đến đây vậy? Ji Ah nghĩ.

"Chúng ta vào thôi nhỉ?"

"Ne oppa"

Hai người cùng nhau đến đài quan sát của tháp Namsan. Khi vừa bước đến nơi, Ji Ah đã tỏ ra khá hào hứng. Cô ngay lập tức chạy đến chỗ kính viễn vọng và quan sát thủ đô Seoul về đêm. Ki Joon bật cười trước hành động của Ji Ah, cô thật sự giống như một đứa trẻ vậy.

"Em thích nơi này chứ?"

"Ne oppa."

"Xem ra ngoài thời trang thì em khá là thích thiên văn học nhỉ. Cách em dùng kính viễn vọng chuyên nghiệp thật đấy."

"Ne oppa. Em đã tìm hiểu rất nhiều về vũ trụ."

"Wow.. Em có thích ngắm sao không Ji Ah-ah?"

"Thay vì ngắm sao, em thích nhìn thấy UFO và người ngoài hành tinh hơn?" Ki Joon bật cười khi biết được sở thích kỳ lạ của cô,

"UFO và người ngoài hành tinh sao? Em đã thật sự nhìn thấy UFO à?"

"Vẫn chưa oppa. Em đã đi đến khu vực số 51 ở Mỹ nhưng không thấy gì cả." Mặt Ji Ah ỉu xìu.

"Ji Ah-ah" Anh đột nhiên gọi tên cô.

"Sao vậy oppa?" Cô ngạc nhiên hỏi.

"Lại đây đi." Cô bước đến bên cạnh anh. Hai người họ cứ im lặng và ngắm bầu trời đêm đầy sao.

"Đây là nơi anh và mối tình đầu từng đến."

"..."

"Anh và cô ấy đã từng rất yêu nhau, nhưng rồi anh và cô ấy đã không thể ở bên nhau. Cô ấy đã nói không thể chịu được cách anh ăn uống. Lúc đó anh đã nghĩ rất nhiều về thói quen của mình, cũng tìm đủ mỏi cách để thay đổi cách ăn của mình. Nhưng giờ nghĩ lại thì anh đã hiểu, cô ấy không ghét thói quen của anh, mà cô ấy đã chán ghét con người anh từ rất lâu rồi."

"..."

"Anh đã từng nghĩ mình sẽ chẳng yêu được ai nữa vì bản thân anh là một kẻ dở tệ."

"Không phải đâu oppa." Ji Ah lên tiếng

"Cho đến khi anh gặp em." Ki Joon từ tốn nói và nhìn thẳng vào mắt cô.

"Ji Ah-ah anh yêu em." Ki Joon nhìn Ji Ah và chờ phản ứng từ cô.

Ji Ah trở nên bất động. Anh thật sự thích cô thật sao? Cô thật sự không mơ chứ?

"Ji Ah-ah sao em cứ đứng đơ ra vậy." Anh cưng chiều nhéo má cô.

"Anh vừa nói gì cơ oppa?" Ji Ah bắt đầu hoảng hồn.

"Anh nói là tại sao em cứ đứng đơ ra vậy."

"Ani oppa. Câu trước đó cơ."

"Anh yêu em Ji Ah-ah. Thật sự rất yêu em." Anh cười nói.

"Em cũng thích anh oppa-ah." Anh và cô cùng nhau bật cười.

Ki Joon tiến đến ôm lấy cô vào lòng, và hôn lên môi cô. Những bông tuyết đầu mùa đã rơi xuống, Ji Ah và Ki Joon nhìn nhau hạnh phúc. Có lẽ mua đông năm nay đã không còn lạnh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro