Epilogue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau,
Uhm Ki Joon trở thành một diễn viên nổi tiếng. Anh nhận được rất nhiều vai diễn trong các vở nhạc kịch và được giới chuyên môn đánh giá rất cao. Ki Joon cũng nhận được khá nhiều kịch bản phim truyền hình, đa số các bộ phim anh tham gia đều đạt được rating ấn tượng.

Lee Ji Ah thì trở thành một nhà thiết kế thời trang, cô sáng lập lên một thương hiệu thời trang của riêng mình. Dù mới ra mắt BST đầu tiên gần 1 năm, nhưng những mẫu thiết kế đều sold out trong thời gian ngắn. Ji Ah cũng nhận được rất nhiều lời mời tham gia thiết kế vào các brand nổi tiếng trên thế giới.

Ngoài sự nghiệp thành công, họ còn có một cuộc sống hạnh phúc. Ji Ah và Ki Joon đã ở bên nhau được 5 năm, tuy cả hai đều bận rộn với công việc của mình nhưng họ luôn dành thời gian cho nhau và cố gắng ủng hộ nhau theo cách riêng.

Ji Ah trở thành stylist cho Ki Joon, mọi bộ trang phục của anh đều được cô thiết kế và làm thủ công. Và tất nhiên bộ đồ đó là bản giới hạn, chỉ có một người duy nhất sở hữu chúng.

Ki Joon cũng trở thành người mẫu độc quyền cho thương hiệu thời trang của Ji Ah. Cũng phần lớn nhờ sức hút của anh nên brand của cô ngày càng trở nên nổi tiếng.

Dù cả hai đều có căn hộ của riêng mình nhưng Ki Joon hiếm khi về nhà. Anh thường ở lì nhà cô mỗi khi có thời gian nghỉ ngơi. Ji Ah chỉ biết bất lực sau khi đã nhiều lần phàn nàn với anh.

"Anh thật sự muốn biến căn hộ của mình thành nhà hoang à? Đã bao lâu rồi anh không về đó?"

"Nhưng ở đấy không có em. Anh không thể ngủ được khi không có em bên cạnh." Anh ôm chầm lấy cô từ phía sau, nhẹ nhàng hôn lên tóc cô.

"Trước đây anh vẫn ở nhà một mình có sao đâu?" Ji Ah quay người lại, nghiêm túc khoanh tay nhìn anh.

"Đó là lúc trước. Còn bây giờ thì khác. Anh nhớ em." Mặt Ki Joon bí xị, anh lay tay cô.

Ji Ah thật sự rất dễ mủi lòng mỗi khi anh tỏ ra đáng thương. Cô thở dài...

Ki Joon vui như mở cờ trong lòng, anh biết Ji Ah đã mềm lòng. Ki Joon tiến đến và đặt lên môi cô một nụ hôn, Ji Ah cũng không ngần ngại mà đáp lại nụ hôn của anh.

Đã khoảng một tuần nay, họ không gặp nhau vì Ki Joon đang có chuyến lưu diễn. Từ sau khi Ji Ah trở nên bận rộn và thường xuyên giải quyết công việc ở nhà, Ki Joon đã ít đến nhà cô hơn. Anh muốn cô hoàn toàn tập trung vào công việc mà không phải cảm thấy có lỗi khi không thể dành thời gian cho anh. Thời gian này họ dường như không có thời gian để gặp nhau vì công việc của cả hai đề rất bận rộn.

Dù cả hai vẫn facetime hàng ngày cho nhau, nhưng thật sự Ji Ah rất nhớ anh. Cô quyết định dọn đến ở nhà anh cho đến khi anh kết thúc chuyến lưu diễn. Dù căn hộ cũng chỉ có một mình cô, nhưng cô vẫn luôn cảm nhận được cảm giác ấm áp của anh ở nơi này.

Ki Joon trở về Seoul sớm hơn 2 ngày so với dự kiến, vì về đột ngột trong đêm nên anh cũng không báo trước cho Ji Ah.

Ki Joon trở về nhà lúc 6 giờ sáng. Anh mệt mỏi sau chuyến bay dài, anh kéo vali vào nhà và ngồi lên ghế sofa nghỉ ngơi.

Bỗng nhiên một cô gái bước ra từ phòng ngủ, Ki Joon giật mình đứng dậy.

"Ji Ah-ah sao em lại ở đây?"

"Oppa" Ji Ah chạy đến và ôm anh. Ki Joon bắt đầu cảm giác được chiếc áo mình trở nên ướt sũng, cùng với đó là tiếng khóc nức nở của Ji Ah.

"Jagiya, em sao vậy." Ki Joon hoảng hốt rời khỏi vòng tay của cô và ôm hai má Ji Ah. Hai hàng nước mắt vẫn không ngừng lại, đôi mắt của cô đã trở nên thâm quầng sau nhiều ngày thức trắng. Ji Ah vẫn khóc nấc lên, cô không thể nói được gì. Anh ôm lấy cô và đặt lên trán cô một nụ hôn.

"Oppa." Ji Ah lên tiếng sau khi đã bình tĩnh hơn.

"Ummm." Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô.

"Em nhớ anh." Ji Ah vẫn úp mặt vào ngực anh mà nói.

"Nado. Anh cũng nhớ em. Nhưng mà sao em lại khóc sưng cả mắt thế này. Những lần trước anh đi lưu diễn em đâu có thế này." Ki Joon mỉm cười đáp trong khi xoa nhẹ lưng người yêu.

"Em cũng không biết nữa. Có lẽ em thực sự không thể sống thiếu anh mất rồi." Ji Ah cười híp mắt.

Ki Joon cũng bật cười và đỡ Ji Ah ngồi xuống ghế sofa cùng mình.

Họ cứ ngồi thế một lúc lâu cho đến khi Ki Joon lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

"Ji Ah-ah, anh cần một nhà thiết kế riêng cho mình."

"Wae? Không phải trang phục của anh đều do một mình em thiết kế sao? Những bộ trang phục của em có gì không ổn sao?"

"Không, tất cả đều rất hợp với anh. Nhưng mà anh cần một nhà thiết kế ở bên anh 24/7 và chọn trang phục cho anh mỗi ngày."

"Vậy là sao?" Ji Ah nhìn Ki Joon bằng anh mắt hình viên đạn.

Ki Joon lôi từ trong túi áo mình ra một chiếc hộp nhung màu đỏ. Anh quỳ gối xuống trước mặt cô.

"Ji Ah-ah, em có muốn trở thành nhà thiết kế riêng cho anh ...cả đời không. Và hơn nữa, em có muốn trở thành vợ anh và mẹ của các con anh không?" Ji Ah sững người. Dù hai người họ đã yêu nhau rất lâu, cũng đã từng nghĩ đến cuộc sống sau này bên nhau. Nhưng cô chưa từng nghĩ mình sẽ được anh cầu hôn một cách đột ngột thế này. Cô chỉ biết nhìn anh ngây ngốc.

"Jagiya, em sẽ cho anh câu trả lời chứ?"

"Ne... Em đồng ý." Ji Ah trả lời trong khi nước mắt cô bắt đầu rơi.

Ki Joon đeo nhẫn vào tay cô. Anh tiến đến vòng tay ôm cô và trao cho cô một nụ hôn. Nước mắt anh cũng vô thức rơi từ lúc nào không hay...

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro