Romantic Date

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ki Joon nhanh chóng sắp xếp đồ đạc và tiến về phía Ji Ah.

"Ji Ah-ah, chúng ta đi luôn được chứ."

"Ne oppa. Bây giờ mới có 10 giờ. Vậy anh có muốn qua xưởng may của em luôn không?"

"Được thôi. Xưởng may của em ở gần sông Hàn nhỉ. Chúng ta sẽ đi xe bus nhé?"

"Ne oppa."

Chuyến xe bus hôm nay khá đông. Ki Joon và Ji Ah phải đứng vì xe không còn bất kì chiếc ghế trống nào. Vì sợ cô ngã nên Ki Joon luôn để tay sau lưng cô để có thể đỡ cô bất cứ lúc nào.

Bỗng nhiên tài xế phanh gấp vì có một chú mèo đang chạy ra giữa đường. Ji Ah mất thăng bằng và vô tình ngã về phía anh. May sao Ki Joon vẫn kịp thời giữ cô lại và ôm cô trong khi để cô áp mặt lên ngực mình. Tay cô cũng vô thức bám lấy eo anh.

"Em không sao chứ, Ji Ah-ah." Ki Joon lên tiếng làm cô giật mình đứng thẳng dậy.

"Ne oppa. Em không sao." Mặt cô trở nên đỏ bừng khi trả lời anh. Cô cố gắng né tránh ánh mắt anh vì ngại.

Ki Joon không nói gì thêm vì anh biết cô đang xấu hổ. Anh bật cười trước phản ứng ngại ngùng của cô. Trông cô thật sự giống như một chú thỏ đang cụp tai và đi tìm chỗ ẩn nấp của mình. Anh đã để ý thói quen của cô mỗi khi xấu hổ từ lần đầu gặp cô. Những lúc thế này anh chỉ muốn kéo cô vào lòng để trở thành nơi trú ẩn cho cô.

Chẳng mấy chốc họ đã đến nơi. Xưởng may của cô là một căn nhà cũ ngay gần sông Hàn. Tuy là vậy nhưng căn nhà này đã được sửa sang và trang trí theo style vintage. Nhìn qua cũng có thể biết chủ nhân của xưởng may này là một người rất tinh tế và yêu cái đẹp. Ki Joon bước vào theo Ji Ah. Anh trầm trồ.

"Wow. Em tự làm tất cả mọi thứ sao Ji Ah? Em giỏi thật đấy."

"Ne oppa. Em cũng chỉ sửa sang lại một chút thôi. Căn nhà này vốn đã rất đẹp rồi."

"Vậy thì em chỉ đến đây thiết kế trang phục thôi sao? Anh cứ nghĩ là em mua căn nhà này để mở một shop thời trang chứ."

"Đây là căn nhà của mẹ em ở trước đây. Cũng đã rất lâu rồi không ai đến đây nên em đã quyết định sửa sang lại một chút để bắt đầu công việc thiết kế tại đây. Em cũng đã dự định mở một shop nhỏ nhưng vì lịch học trên trường quá dày đặc nên đến giờ dự định đó vẫn chỉ nằm trên giấy." Ji Ah thật thà trả lời.

"Nhưng mà em vẫn có khách hàng phải không?" Ki Joon hỏi trong khi đi lại để ngắm nghía những mẫu thiết kế của cô.

"Ne oppa. Em thường nhận thiết kế theo yêu cầu của khách hàng. Em sẽ giao hàng cho họ khi rảnh, còn không thì đành phải đặt ship hoặc nhờ khách đến lấy."

"Xem ra những thiết kế của em rất được ưa chuộng dù chưa có cửa hàng chính thức."

"Hahaha. Không đến mức đấy đâu oppa. Cũng chỉ những khách hàng quen mới hay đặt thiết kế của em thôi."

"Anh đã xem tài khoản SNS của shop em. Thật sự thiết kế của em rất nổi tiếng mà Ji Ah-ah."

Ji Ah chỉ biết cười trừ. Anh tiếp tục đi xem nơi cô làm việc, bầu không khí có chút gượng gạo. Cô và anh cứ tiếp tục im lặng cho đến khi Ki Joon lên tiếng.

"Ji Ah-ah"

"Ne oppa? Cô ngay lập tức trả lời.

"Em có thể thiết kế trang phục biểu diễn cho anh được không?" Ki Joon mở lời.

"Jinjja? Anh muốn em thiết kế trang phục cho anh?" Ji Ah mở to mắt.

"Được chứ? Anh thường rất vất vả trong việc tìm kiếm trang phục phù hợp với vai diễn của mình. Em có thể giúp anh không, Ji Ah-ah?" Anh nhìn thẳng vào mắt cô và trả lời.

"Được thôi oppa. Vậy anh có yêu cầu gì không?" Ji Ah ngay lập tức lấy giấy bút ghi lại những yêu cầu của anh.

Ji Ah cẩn thận đo kích thước cơ thể anh. Xem ra anh có dáng người rất chuẩn. Ji Ah bắt đầu đỏ mặt khi cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh.

"Em sẽ cố gắng hoàn thành sớm trang phục cho oppa."

"Em không phải vội đâu. Vài tháng nữa mới đến buổi thi tốt nghiệp của anh. Em đừng ôm đồm nhiều việc mà không chú ý đến sức khỏe của mình. Trông em gầy hơn rồi đấy Ji Ah-ah." Anh nghiêm túc nói.

"Ne oppa. Arasso." Ji Ah lại một lần nữa rung động vì nhận được sự quan tâm của nah.

"Đã hơn 1 giờ chiều rồi à, chúng ta đi ăn thôi nhỉ?" Ki Joon nhìn đồng hồ và nói.

"Ne oppa. Em đã chuẩn bị một chút đồ ăn nhẹ. Anh có muốn ra bờ sông Hàn ăn không? Dù sao thì hôm nay trời cũng ấm hơn rồi."

"Được rồi. Chúng ta đi thôi."

Ji Ah tắt đèn và khóa cửa xưởng máy. Sau đó họ cùng nhau đi bộ đến bờ sông Hàn. Ki Joon chọn được một vị trí khá đẹp, anh trải ngăn xuống và cùng cô sắp xếp những hộp đồ ăn.

"Wow...Ji Ah-ah. Sao em bảo chỉ chuẩn bị một chút đồ ăn nhẹ. Thế này không phải là quá nhiều sao?" Ki Joon nói khi nhìn thấy những miếng kimbab ngon lành, thêm vào đó, cô còn làm cả sandwich và salad nữa.

"Có gì nhiều đâu oppa. Sức ăn của anh và em đâu có tệ. Chúng ta sẽ ăn hết thôi." Ji Ah cười nói.

"Oppa ah, anh uống một ít trà chanh mật ong đi. Em nghe nói loại trà này rất tốt cho cổ họng." Cô nói rồi rót một ly trà từ bình giữ nhiệt cho anh.

"Em chu đáo thật đấy Ji Ah-ah." Anh nhận lấy chiếc cốc từ tay cô và uống một ngụm.

"Ngon thật đấy. Em đã tự làm sao?"

"Ne oppa."

"Có gì mà em không thể làm được không Ji Ah-ah?" Anh cười nói trong khi cô lại cúi xuống ngại ngùng.

"Chúng ta ăn thôi nhỉ?" Ki Joon lên tiếng để tránh làm bầu không khí trở nên gượng gạo.

"Ne oppa. Anh ăn thử đi." Ji Ah nhìn anh ăn và chờ đợi phản hồi từ Ki Joon.

"Ngon lắm Ji Ah-ah. Em cũng ăn đi." Khi cô vừa cầm lấy chiếc đũa thì Ki Joon đã gắp một miếng kimbab để đút cho cô.

"Ji Ah-ah, Aaaaa đi." Ki Joon hào hứng nói.

"Oppa, em tự ăn được mà." Ji Ah lại trở nên xấu hổ khi nhận được sự quan tâm từ anh.

"Aaa đi nào. Anh mỏi tay lắm rồi đấy." Ki Joon nói trong khi xoa bóp nhẹ cánh tay đang giữ miếng kimbab.

Cô hết cách nên đành phải ăn miếng Kimbab mà anh đút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro