19.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thẫn thờ đứng dưới hiên nhà em chẳng muốn bước đi chút nào, anh đứng ở đây cũng đã 15 phút rồi, gia đình anh đã sớm rời đi, bây giờ chỉ cần nhấn nút lệnh ở vòng cổ thì anh sẽ lập tức trở về tương lai, nhưng Fulgur không làm được.

Ký ức cũ như những thước phim được anh cất giữ thật kỹ trong trái tim mình, chúng tua lại từng chút một trong đầu anh mãi không ngớt mấy ngày nay.

Tại nơi này, dưới mái hiên này, bọn họ đã có rất nhiều lần đầu tiên với nhau.

"Anh ơi... Anh Fufu..."

Fulgur nhớ rõ ngày hôm ấy nhóc con bẽn lẽn nhìn anh qua cánh cửa khép hờ, không dám bước chân ra ngoài, phải đợi anh mở miệng làm quen trước.

Thật ra ngày đầu tiên sang chào hỏi, lần đầu tiên gặp mặt nhau, Fulgur đã chú ý tới bé con lấp ló phía sau phụ huynh rồi, làm sao không chú ý được em bé nhỏ con với đôi mắt tím lóng lánh nhìn anh được chứ.

"Anh Fufu ơi, em gọi anh là Fufu-chan được không anh."

Đó là lần đầu tiên anh được ôm Uki, Uki nhỏ bé trong lòng anh, muốn được gọi anh bằng danh xưng chỉ em được gọi, duy nhất và không ai khác được kêu cả. Tuy không nói ra nhưng Fulgur luôn coi đó là niềm tự hào của anh, anh được chàng đẹp trai Uki đặt biệt danh cho đó.

"Chúc em sinh nhật vui vẻ, Uki. Anh yêu em."

Lần đầu tiên Fulgur dám bày tỏ lòng mình, mặc kệ tất cả năm 12 tuổi, dẹp quách đi đống nhiệm vụ khốn kiếp, nói ra lời yêu mà bản thân không nhận ra, cứ biết chỉ cần nói ra như thế, không cần anh và em biết rõ yêu là gì, chữ yêu sâu nặng như thế nào, chỉ muốn Uki biết rõ rằng Fulgur anh đây rất yêu em ấy.

"Em nói là! Anh đừng có người yêu, trời ơi, em... Thật ra là em thích anh."

Fulgur bị nẫng tay trên lời tỏ tình, anh đã cố chuẩn bị thật kỹ sẽ tỏ tình với Uki vào ngày sinh nhật của em ấy, nhưng mọi thứ thật bất ngờ khi em mặc kệ mà cứ thế tỏ tình ngay dưới hiên nhà này, đánh úp cho Fulgur không trở tay kịp.

Đó cũng là lần đầu tiên Fulgur hôn lên môi Uki, một chiếc hôn ngọt ngào ngập tràn niềm hân hoan nhộn nhạo cả cõi lòng anh. Nghĩ tới bất giác anh lại mỉm cười, nhưng nụ cười lại tràn đầy tiếc nuối.

Thật ra Fulgur không cam tâm. Uki là anh "phát hiện" ra mà, em là do một tay anh dạy viết chữ, tài nấu ăn của em là anh và em cùng nhau tập luyện ra mà, bao gồm tính cách kiêu ngạo và dí dỏm của em là Fulgur cùng người nhà em góp một phần tạo nên.

Hơn hết là anh không muốn thấy cảnh Uki sẽ tay trong tay cùng người khác, chỉ suy nghĩ thôi trái tim anh cũng đã tràn ngập ngọn lửa ghen tuông rồi, giá như... Giá như Fulgur có thể hét lên rằng em đừng quên anh... Anh xin em.

Trông bản thân thật ích kỷ làm sao, khi mày không bên cạnh em ấy được nhưng lại muốn Uki chỉ một lòng một dạ với mày mà thôi, mày thật khốn kiếp Fulgur Ovid.

Bước từng bước rời khỏi hàng rào nhà em, anh không thể không nhìn lại mái hiên này một lần nữa, là căn nhà cùng từng bậc thềm mà bản thân Fulgur đã muốn thuộc rõ trong lòng mình.

Đây là nơi bắt đầu tất cả, cũng là nơi anh đánh mất Uki.

Chặng đường của anh và em sắp chấm dứt rồi.

14 năm cạnh em, thật ngắn ngủi đối với Fulgur.

Anh muốn cùng em trưởng thành.

Fulgur muốn cùng em già đi.

Uki Violeta, anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro