Mãi mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng vang từ nhà dưới vang lên khiến Uki khó chịu nhíu chặt mày, bàn tay em quơ quào bắt lấy điện thoại kế bên, mở điện thoại xem bây giờ là mấy giờ rồi.

"Mới có 8 giờ 30..." Lẩm bẩm khó chịu, Uki giật mình khi nhận ra giọng mình khàn cực kỳ, đôi mắt em cũng sưng lên to lắm vì Uki chỉ thấy mọi thứ như hẹp lại, chúng cứ mờ cả đi.

Đi lại cửa sổ, Uki ngước mắt lên nhìn phía trên, nhưng em lại nghiêng đầu khó hiểu, sao bên kia trống vắng thế nhỉ, chỉ có bầu trời trên cao đập vào mắt em, không có thứ gì cản tầm nhìn lại cả.

Khó hiểu lướt lại một vòng khu tin nhắn để trả lời các tin nhắn bản thân chưa rep, em cứ lướt mãi như kiếm tìm một chấm xanh quen thuộc, nhưng Uki không biết mình đang tìm ai cả.

Buổi sáng hôm nay vẫn trôi qua như bao ngày hè chán nản, ăn uống, dọn dẹp, tắm rửa, sau khi ăn tối thì Uki đã quyết định sẽ đi bộ tiêu cơm một mình.

Lúc đi Uki đã cố gắng phớt lờ đi mảnh đất trống cạnh nhà mình rồi, nhưng lượt về em đã không nhịn được mà dừng chân lại rồi cứ thế đứng nhìn nó thật lâu, thật lâu.

Uki cảm thấy nếu xây một căn biệt thự nhỏ ở đây có lẽ sẽ rất đẹp, nó sẽ hơi cao hơn nhà em một chút, trước sân sẽ là một giàn hoa hồng với đủ loại màu sắc trông thật cuốn hút, em sẽ sang đây chơi thường xuyên nếu như có thể.

Lắc đầu rũ bỏ suy nghĩ kỳ lạ đó đi, Uki tản bộ về nhà mình, em dừng chân đứng nơi hiên nhà, từ từ xoay người lại nhìn sang lề đường ở khu đất trống kế bên.

Ở đó...

Đáng lẽ phải có ai đó đang chạy chậm về phía em...

Với nụ cười dịu dàng...

Nhưng đó là ai mới được...

Thần trí em như một mớ hỗn loạn vào lúc này, nó khiến Uki mệt mỏi, mờ mịt, Uki ghét cảm giác này.

Có một tia suy nghĩ đang sáng, sáng chói tới phỏng tay, Uki chỉ muốn nắm lấy nó thật chặt, em cảm thấy lo sợ nếu như mình vụt mất đi nó.

Thế nhưng nó ngày càng mờ đi, tới nỗi em đã chẳng nghĩ được gì tiếp theo, nó cứ thế chìm vào bóng tối rồi không trở lại nữa, mất hút vào hư vô.

Uki thở dài, có lẽ em đã suy nghĩ nhiều rồi.

Em xoay người vào nhà, đóng lại cửa thật kỹ rồi đi lên lầu, bỏ lại phía sau cánh cửa là thế giới im lặng, như tiếng thở dài của vạn vật xung quanh.

Mãi mãi đánh mất đi đoạn ký ức tuyệt đẹp trong lòng em.

Cơn gió mùa hè thổi nhẹ qua trước hiên nhà, cuốn trôi đi đoạn tình cảm sâu đậm của cả hai nay chỉ còn một người nhớ tới, người ấy cứ mãi nhung nhớ về quá khứ xưa cũ không sao buông xuống được, mãi nhớ về cậu người yêu bé nhỏ luôn trong trái tim mình.

- Hoàn thành -

------------

Moe: Bất ngờ chưa mấy hớ nì của em :)))))) Em còn bất ngờ vì sự tàn ác của bản thân mà =))))))))
Bộ tiếp theo là của cp Voxto cùng dòng thời gian luôn, cũng là trước ngọt sau ngược luôn nha mọi người, em sẽ báo trước đoạn ngược như bộ này ❤️💜❤️💜❤️💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro