19.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng..." Fulgur bất lực rên lên, anh cảm thấy mình như tan nát cả cõi lòng khi phải đối diện với sự thật.

Anh nhìn Uki đang nằm trong lòng mình mà ngủ thật say sưa, đôi môi mềm mại làm sao, khi không buông ra những lời trêu chọc tới mọi người xung quanh thì chúng sẽ cong cong như em đang mỉm cười vậy.

"Mẹ đã nói từ khi con còn nhỏ, mẹ biết thằng bé rất đáng yêu, nhưng Fulgur..." Bà đau lòng cất lời, thật không dám nhìn vào gương mặt của con trai mình lúc này.

Bà cũng ở đây quá lâu, lâu tới nỗi xem Uki như một đứa con khác của mình. Nhưng bọn họ không thể ở lại đây, ở càng lâu sẽ càng có nhiều sự xáo trộn không nên có.

Mẹ im lặng đi vào nhà, để lại không gian riêng cho con trai mình, bà không muốn nhìn thấy cảnh tượng đau lòng này một chút nào, trái tim bà không thể chịu nổi.

Fulgur cứ thế ôm em trong lòng, im lặng ngắm nhìn em dưới giàn hoa hồng mà không biết mệt. Cứ say đắm hôn lên mắt, mũi rồi lại hôn lên mái tóc ngắn mềm mại, dù cho anh đã hôn biết bao năm nay nhưng vẫn không bao giờ thấy chán cả.

Fulgur đã nhìn Uki từ nhỏ mà lớn lên, em từ một đứa bé đáng yêu 5 tuổi bẽn lẽn gọi anh Fufu-chan, lớn dần thành cậu nhóc nghịch ngợm được anh chở sau lưng mỗi ngày hè nóng bức, đi dọc theo con đường bằng phẳng hưởng thụ dư vị của làn gió mát mẻ.

Uki của 15 tuổi là sự giao thoa giữa trẻ con và quyến rũ, giọng nói của em dần thay đổi, khuôn mặt ngày một xinh đẹp và trông thật thu hút. Thứ làm em nổi tiếng là bộ dáng lười nhác lẫn vẻ đẹp trai dịu dàng trời cho, em cứ tỏ ra rằng bản thân mình không xem trọng việc học, thế nhưng lại luôn là một trong những người học tốt nhất của trường.

Khi tốt nghiệp cấp 3 rồi đi làm thêm vào những lúc rảnh rỗi, việc Uki đụng chạm đôi chút với cuộc đời đã khiến em rũ bỏ đi phần non nớt còn lại trên gương mặt và cơ thể mình. Fulgur thích nhất là hôn nhẹ lên đôi mắt buồn nhưng luôn có thể câu mất hồn phách của người đối diện, ôm lấy vòng eo nhỏ rồi vuốt xoa nhẹ nhàng khi em ngồi quá lâu vì chạy bài tập.

Bánh sinh nhật 9 năm nay của em vẫn là chính tay Fulgur làm ra, mỗi năm lại càng đẹp hơn năm trước, đó là một trong những ngày mà anh luôn mong chờ nhất trong năm.

Sau này ai sẽ làm bánh cho nhóc con yêu tinh này đây.

Fulgur sợ sẽ có người làm tổn thương em bé mà anh nâng niu suốt bao năm, Uki rất nhạy cảm, anh không muốn cuộc sống vùi dập em, rồi kể cả tình cảm cũng lại có kẻ không chung thuỷ yêu em suốt cuộc đời.

Uki nhíu mày từ từ tỉnh giấc, chẳng biết em đã ngủ từ khi nào nữa, giọng đọc của Fufu-chan êm ái tới nỗi em nhắm mắt đôi chút rồi lại ngủ luôn.

"Uki, em đang làm gì đó? Ngủ trong vườn nhà anh ngon như vậy hả?" Fulgur nhéo lấy cái má trắng mềm bị in hằn vết đỏ do nằm ngủ quá lâu hỏi.

Em mặc kệ mà ôm chặt Fufu-chan, chôn mặt vào hõm vai anh làm nũng như mọi lần, dù cho Fulgur có vuốt nhẹ lưng em cũng không thể khiến Uki thả lỏng cái ôm.

Fulgur đứng lên, nắm lấy bàn tay của em, dắt em từng bước đi về nhà, trước khi Uki đóng cửa anh đã không nhịn được mà kêu tên em lại. Anh cứ lẩm bẩm gọi mà chẳng nói gì.

"Gì vậy Fufu-chan?" Uki nghiêng đầu hỏi, em mỉm cười thật đẹp nhìn anh.

Bần thần đôi chút, anh vuốt nhẹ gò má em, lắc đầu tỏ ý không có gì cả :"Em ngủ ngon, nhớ uống nước đầy đủ mỗi ngày, em đã luôn dặn dò anh như vậy, anh yêu em."

Uki cười tít cả mắt lại, em ôm chầm lấy anh, hôn nhẹ lên khóe môi Fulgur và trả lời :"Em cũng yêu anh lắm Fufu-chan ơi."

Cố nén nỗi xúc động trong lòng, Fulgur nhanh chóng đuổi em vào nhà rồi chạy thật nhanh về nhà mình. Anh vẫn cố gắng sinh hoạt như mọi hôm, tắm rửa, ăn cơm rồi ngồi trên giường thẫn thờ.

Không gian im lặng xung quanh khiến Fulgur không thể nào thôi nghĩ về bé con của mình.

Lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên đã phá vỡ không gian yên tĩnh trong phòng, nó như chiếc búa đập tan đi sự bình tĩnh của anh vào thời khắc này, Fulgur chỉ thoáng nhìn thấy cái tên trên màn hình thôi đã vội vã nhanh chóng bắt máy :"Uki? Em làm sao hả em?".

Tiếng thở dồn dập của em truyền qua tai nghe khiến Fulgur càng lo hơn, anh mở cửa sổ ra nhìn xuống căn phòng của em ở phía dưới đầy lo lắng, miệng vẫn luôn dỗ dành :"Uki, Uki của anh, em nói gì đi."

Fulgur thở phào nhẹ nhõm, phía dưới căn phòng đó đã tối đen, có lẽ Uki đã lên giường và chuẩn bị đi ngủ rồi, chỉ là em mè nheo muốn được anh đọc truyện ru vào giấc ngủ mà thôi.

"Fufu-chan, anh... Anh đừng bỏ em, em đã nghe anh với mẹ nói chuyện lúc trưa rồi..."  Âm thanh nghẹn ngào của Uki như cứa nát trái tim anh lúc này, em nức nở nói, âm thanh như đang vùi mặt mình vào gối nằm vậy.

Uki đã nghe tất cả, nhưng cậu vẫn cố tỏ ra thật bình tĩnh, cậu nghe rõ những từ khóa kỳ lạ trong câu nói của hai mẹ con họ, có thể đoán được đôi chút gia đình Ovid là ai và có nhiệm vụ gì. Nó khiến Uki hoang mang và lo sợ về xuất thân của gia đình họ, nhưng hơn hết là cậu không thể nhịn được nỗi sợ hãi khi nghe thấy bốn chữ "Trả lại trật tự." của mẹ Ovid.

Ra là em đã nghe tất cả, chỉ là cố im lặng cho tới bây giờ mà thôi, trái tim Fulgur tràn ngập sự nặng nề, anh đột nhiên ước mong Uki chẳng biết gì cả.

"Uki... Đừng nằm sấp rồi vùi mặt như vậy em à, rất khó thở..." Fulgur im lặng đôi chút, hít thật sâu để ngăn lại đôi mắt đang ngày càng ẩm ướt của mình, anh nuốt nước bọt để trôi đi cơn nghẹn dâng lên nơi cuống họng mình.

"Em à, phải chăm sóc bản thân mình thật tốt, thật ra em không cần lo, chỉ cần anh rời đi thì em sẽ quên anh ngay. Anh mong..."

Fulgur thật sự không nhịn được nữa, anh có thể nghe được từng tiếng khóc, từng chữ "Không." mà Uki đang cố nói qua hơi thở đứt quãng, chúng khiến anh bật khóc, cứ như một đứa trẻ bị lấy đi chú gấu bông yêu thích nhất của mình.

Chú gấu bông, bầu trời trong mắt em, người yêu bé nhỏ mà anh che chở bao năm, không khóc vì bất kỳ ai, thế mà người luôn miệng nói sẽ bảo vệ em lại làm em khóc thương tâm như vậy.

"Em không cần... Fufu-chan đừng bỏ em... Em không làm được..." Uki rấm rứt nói, cậu cảm thấy bản thân mình đột nhiên như mất đi phương hướng vậy.

Từ khi còn ngỏ, cho tới hiện tại đã sắp bước sang tuổi 20, Uki chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ rời xa Fulgur, anh là một phần không thể thiếu trong cuộc đời em, là hình mẫu mà Uki luôn ngưỡng mộ và yêu thích.

Cứ như thể chỗ dựa tinh thần bao năm, người sẽ luôn bên cậu mỗi lúc yếu đuối, tình yêu của Uki dành cho anh mỗi lúc càng lớn dần theo năm tháng.

Cả hai cứ thế khóc không thể ngừng được, mãi tới tận khi anh nghe thấy tiếng thút thít bên kia nhỏ dần đi, chỉ còn hơi thở khó khăn vì nghẹt mũi của em, Fulgur vẫn không nỡ tắt cuộc gọi này.

Khi đã tới lúc, dòng thời gian sẽ luôn hành động để có thể kéo mọi thứ quay trở về quỹ đạo vốn có của nó, tựa như việc Uki có cố gắng thức đi nữa thì em vẫn chẳng thể mở mắt nỗi để giữ chân anh ở lại.

Bầu trời đêm nay không đẹp tí nào, vì với anh đôi mắt Uki luôn là cả bầu trời lấp lánh trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro