19.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắm lấy bàn tay Fufu-chan mà mân mê mãi không biết chán, Uki hôn nhẹ lên từng ngón tay anh, nhịn không được lại cắn chúng nhè nhẹ.

Fulgur bóp lấy cánh môi dưới của em trêu chọc, anh nhìn em đang gối đầu lên đùi mình, mãi tới khi Uki nhăn hết mũi lại làm bộ ra vẻ tức giận thì anh mới buông ra, cúi người xuống hôn một cái thật kêu lên môi em :"Moah!"

"Fufu-chan, hoa hồng sắp nở rồi, anh lại làm bánh hoa hồng cho em đi." Em hỏi.

Món bánh hoa hồng cứ tới hè là Fulgur sẽ lại làm cho em ăn, mỗi năm một màu, mỗi năm một bức ảnh trên tường nhà Fulgur với những dòng trạng thái khác nhau.

"Năm nay mình làm màu đỏ tím như năm nào được không em?" Anh hỏi.

Gật đầu tán thành, Uki với tay lấy cuốn truyện ra đưa cho anh, ánh mắt mong chờ mà nhìn Fufu-chan.

"Chuyện về người cá à? Bản này sẽ khác chỗ nào đây, anh nhớ đợt trước là hoàng tử đã cùng người cá tan thành bọt biển để có thể trở về bên cạnh người thương." Fulgur trầm ngâm rồi nói, anh vẫn nhớ khá rõ phiên bản mà Uki đã viết lại.

Uki chỉnh lại tư thế nằm thật ngay ngắn, em tròn mắt nhìn anh đợi chờ anh bắt đầu đọc.

Giọng nói của Fulgur trầm khàn, anh ngắt quãng đọc từng câu chữ thật từ tốn, Uki rất thích viết lại những kết cục kỳ lạ rồi lại kêu anh đọc cho em nghe, mãi vẫn không bao giờ chán, mỗi năm sẽ là những bộ truyện khác nhau, có khi là cổ tích, có lúc lại là kết cục của một bộ phim nào đó có cái kết quá đau lòng.

Anh như đắm chìm vào từng câu chữ, vừa đọc vừa nhìn Uki mỉm cười, anh sẽ nâng cao giọng lên thể hiện tiếng la thất thanh của cô khi chứng kiến cảnh hoàng tử cưới người khác, cũng sẽ hạ thấp giọng thể hiện nội tâm nuối tiếc của chàng khi không nói được lời yêu với nàng tiên cá.

Fulgur thật muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi, dưới giàn hoa hồng của cả hai, anh sẽ mang niềm vui tới cho Uki của anh.

"Fulgur." Tiếng kêu khe khẽ của mẹ phát ra từ cửa nhà khiến anh ngẩng đầu lên thoát ra khỏi trang sách trong tay, anh kiểm tra xem Uki đã thật sự ngủ hay chưa rồi mới yên tâm gật đầu với bà.

"Tối nay... Chúng ta trở về nhé, nơi đây không thể ở lại nữa, Fulgur. Ở tương lai cần chúng ta quay về để báo cáo nhiệm vụ... Đã tới lúc trả lại trật tự cho nơi này rồi con trai à..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro