Yoo SeonHo X Lee WooJin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bụng đói cồn cào, WooJin không chịu được liền ngồi dậy. Bây giờ đã hơn 3 giờ sáng, các anh lớn trong phòng đều ngủ say hết rồi, đồ ăn để dự phòng trên giường cũng hết.

Nhẹ nhàng bước xuống giường để tránh làm người khác thức giấc rồi nhẹ bước xuống phòng ăn.

*Bịch* WooJin vừa bước vào phòng ăn thì nghe thấy tiếng gói snack rơi xuống đất. Cậu giật mình chiếu đèn pin khắp phòng. Chả nhẽ lại có chuột?

- Ah, làm rồi. - Đang sợ hãi vì sẽ gặp chuột thì mọi giọng nói vang lên. Giọng nói đó vừa đủ cho cả hai nghe thấy. Ai đó đang ở chỗ này và hình như cũng đang đi "ăn vụng" giống cậu.

- Ai... ai đấy? - WooJin chiếu đèn vào chỗ vừa phát ra tiếng nói đó. Người kia bị đèn chiếu thẳng vào mắt nên theo phản xạ tự nhiên là lấy tay che lại cho bớt chói rồi khi quen với thứ ánh sáng đó thì từ từ bỏ tay xuống. Hai tay đang ôm đồ ăn bỗng dừng cả hai đều dùng để che mắt nên rơi hết xuống đất tạo nên nhiều tiếng hỗn tạp. - À SeonHo hyung đó hả?

- Ừ hyung đây. - Hai tay che mắt được bỏ xuống nhưng mắt vẫn còn hơi chói nên nheo mắt lại nhìn về phía nguồn sáng phát ra. - WooJin đó hả em?

- Vâng.

- Mình đi nhanh thôi hình như có ai đang đến. - SeonHo ôm đồ ăn xong kéo WooJin ra khỏi phòng ăn.

Cả hai chạy đến phòng luyện thanh 1, vừa đặt đống đồ ăn xuống vừa thở hổn hển.

- Hyung xuống nhà ăn làm gì vậy? - Vì phòng luyện thanh cách âm rất tốt nên có thể nói rất to mà không bị người bên ngoài nghe thấy.

- Thế em xuống làm gì?

- Tại em đói. Hôm qua đi tập về em ngủ luôn không ăn nên bây giờ đói quá.

- Hyung cũng vậy. Hyung ăn rồi nhưng đói quá nên đi ăn tiếp. Uhm nhằm. - Vừa nói, SeonHo vừa cho vào miệng một nắm snack to bự.

Cả hai vừa ăn vừa kể chuyện về team của mình cho nhau nghe. Ăn no bụng rồi WooJin lăn đùng ra ngủ ngay tại đó. SeonHo bĩu môi nói đúng là đồ trẻ con nhưng chưa đầy 5 phút sau đã ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau cả KTX túi bụi đi tìm hai út cưng. Tìm kiếm một hồi thì thấy hai đứa đang nằm ngủ trong phòng luyện thanh và bên cạnh là đống vỏ bánh, vỏ snack lộn xộn. Các anh lớn nhìn hai đứa trẻ đều lắc đầu rồi cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro