Im YoungMin X Jung SeWoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc đời là dòng nước chảy, chẳng ai biết nó chảy từ đâu đến đâu cả. Con người chính là bèo trôi trên dòng nước đó. Nó sẽ trôi và mắc lại cành cây, viên đá,... hay sẽ trôi chảy đến một nơi xa xôi nào đó, điều đó còn là một bí ẩn. Có thể trên dòng chảy, chúng sẽ gặp nhau. Nếu đem lại hạnh phúc cho nhau thì là hạnh phúc viên mãn, còn nếu chỉ đem lại đau khổ cho nhau thì đó là số phận an bài.

Bất chợt một ngày nào đó, bạn đi trên đường lướt qua hàng ngàn người trong đó có thể có người sau này sẽ làm bạn thân của bạn, người yêu hay thận chí là người cùng bạn chung một mái nhà.

Im YoungMin cũng từng lướt qua rất nhiều người, gặp qua trăm nghìn con người nhưng chẳng thể nào gặp được một người có thể chia sẻ và thấu hiểu mình. Nhưng có một ngày nọ, ông trời đã đưa đẩy anh gặp được người đó.

Hôm ấy, YoungMin vừa từ lớp học thanh nhạc trở về nhà. Trời có vẻ hơi hanh, nhìn mấy cây cà chua trước của thiếu nước nên anh thương lắm nên vứt luôn cặp lên ghế sô pha rồi xách xô ra tưới cây.

Thú vui tao nhã của anh đó chính là trồng cà chua và chăm sóc chúng. Nhìn mấy cây cà chua xanh tươi mơn mởn dưới vòi nước tươi mát mà anh hạnh phúc lắm.

Đang tưới nước cho mấy luống rau diếp bên cạnh thì có một chàng trai hốt hoảng, ôm đàn ghita chạy đến.

- Hộc... Anh... anh cho tôi... núp nhờ... một chút... - Cậu trai này chạy đã thấm mệt, nói ngắt quãng.

- À... được thôi. - YoungMin đơ mặt ra, nói.

Cậu con trai đó liền núp dưới hàng cây cà chua nhà anh.

YoungMin chăm cà chua rất tốt và vì là giống đặc biệt nên cà chua mọc thành một hàng dày dặn cao ngang ngực. Hàng cà chua đó cũng kiêm luôn làm hàng rào.

Không lâu sau thì có hai người đàn ông chạy đến. Hai người này đều to béo, mặt rất dữ tợn.

- Ê trồng cà kia, mày có thấy thằng nào mặc sơ mi trắng kẻ caro ôm đàn ghita chạy qua đây không?

- Hình như chạy về hướng kia rồi rẽ phải rồi. - Lúc hai người đàn ông đó gọi, anh có chút giật mình.

Đợi cho hai người kia đi khuất bóng YoungMin mới gọi cậu con trai kia ra.

- Chào anh, tôi là Jung SeWoon. - Cậu con trai tên SeWoon kia lịch sự chào. Vừa nãy vội quả chẳng kịp chào hỏi người ta. - A cảm ơn anh vừa nãy đã giúp tôi.

- Không có gì đâu. - Bây giờ anh mới để thấy người kia trông cũng sáng sủa lịch sự đấy. - À tôi là YoungMin, Im YoungMin.

SeWoon kể cho anh biết lí do vì sao cậu lại bị truy đuổi: mẹ SeWoon mất sớm do bệnh nặng, bố SeWoon là một con nghiện cờ bạc. Ông đã bán cả nhà đi để lấy tiền chơi rồi còn đi vay nặng lãi nữa. Từng ngày từng ngày trôi qua, lãi mẹ cứ thế mà đẻ lãi con, số tiền nợ bây giờ đã quá lớn ông không thể nào mà trả được, thế nên ông quyết định bỏ trốn. Tưởng rằng bỏ trốn được yên thân nhưng số tiền nợ đó lại đổ lên người con trai ông, Jung SeWoon.

YoungMin nghe xong câu chuyện cũng thở dài thông cảm cho cậu. Anh cảm thấy bản thân còn may mắn hơn cậu. Bố mẹ anh qua đời do tai nạn ô tô chỉ để lại một chút tiền tiết kiệm và ngôi nhà này.

Hai người nói chuyện khá lâu. Anh cảm thấy người này có vẻ rất hợp với anh.

Đến lúc SeWoon đi về, YoungMin lục được ra trong túi áo một tờ quảng cáo cuộc thi Golden Singer rồi anh nhìn thấy cây đàn ghita đến lưng cậu.

- SeWoon này, cậu biết hát đúng không?

- À... vâng. Sao vậy?

YoungMin đưa tờ quảng cáo cuộc thi cho SeWoon.

Cậu nhìn xuống số tiền thưởng. Số tiền này có thể trả hết nợ nần và đủ cho bản thân sống tròng vòng một thời gian.

SeWoon chú đầu chào anh rồi đi về. Đêm đến, cậu vẫn suy nghĩ về cuộc thi. Dù gì thì cứ coi đây như là một cơ hội của ông trời giúp mình đi, cậu quyết định tham gia.

Chiều nào, SeWoon cũng đến nhà anh để tập hát. YoungMin không thấy phiền mà ngược lại, anh cảm thấy mình bớt cô đơn hơn.

SeWoon chuyển tới nhà anh ở. Một người thì thuê nhà ở còn một người thì chỉ sống một mình thì chi bằng hai người sống chung.

Sau hai tháng, cuộc thi kết thúc. Cậu đã trở thành quán quân cuộc thi và trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Tiền thưởng đem đi trả nợ còn thừa thì cậu đưa cho YoungMin. Lúc đầu anh không nhận nhưng cậu cứ đưa rồi nói là tiền nhà và tiền ăn ở nhà anh rồi YoungMin cũng phải nhận nhưng chỉ nhận có một nửa.

Ở như vậy đã quen nên SeWoon cũng chẳng muốn chuyển đi. Trong cuộc sống của YoungMin cũng đã quen nhìn thấy người ấy mỗi ngày rồi chẳng muốn thay đổi. Sống như vậy có lẽ vẫn tốt nhất cho cả hai.

Hai người từ không quen biết gì mà quen nhau rồi thân và sống chung một mái nhà, có lẽ đây là do ông trời sắp đặt...




















Không liên quan chút xíu nhưng mong các bạn đọc

Không chỉ riêng các bạn ship KangOng mà cả các bạn ship các thuyền khác

Nhìn chúng nó đứng xa nhau mà xót quá :<

Vài lời về cái chap hôm nay: thực ra thì nó là short fic mà cảm giác viết nó dài quá ;;_;; đã đi mượn muối rồi nhưng nó k đủ tầm sánh vai với cà chua ;;_;;

Thế hoy nhá, hết ròy. Cảm ơn đã đọc đến dòng này :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro