Kim JongHyun X Kwon HyunBin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhân giờ nghỉ giải lao của nhóm, tôi vội đi ra ngoài. Mọi người trong nhóm đều nhìn tôi khi tôi ra ngoài, đa phần đều là khó chịu. Trong lúc luyện tập, tôi đi ra ngoài khá nhiều nên ít nhiều gì cũng gây khó chịu cho người khác. Hạn chế việc đi ra khỏi phòng đến mức thấp nhất nhưng lần này thì thật sự không thể ở trong phòng được rồi.

Tìm một phòng luyện thanh trống, tôi vào đó ngồi nhưng không bật điện. Tháo giầy ra, trên tất có một mảnh màu đỏ. Từ từ tháo tất ra khỏi chân, tôi cảm nhận thấy xót từ chỗ vết thương đang rỉ máu kia.

Tôi thở dài rồi mò được trong túi quần một chút khăn giấy sạch. Vừa lau vết thương, tôi vừa nhăn mặt lại. Thật sự rất đau đó.

Ngày này mấy tháng trước tôi chỉ có mỗi một việc rất nhẹ nhàng là mặc mấy bộ quần áo rồi đi lòng vòng trên sân khấu thôi mà bây giờ lại ở đây và tập luyện, nhảy nhót đến mức chảy cả máu thế này. Tôi thở dài một cái, tất cả những điều này chỉ để thực hiện giấc mơ của mình.

- HyunBin ở đây hả em? - Ai đó đẩy cửa vào. Đó là anh JongHyun. - Anh đi tìm em mãi.

- À vâng. - Tôi ngớ người. - Anh tìm em có việc gì vậy.

- Hình như chân em có vẻ có vấn đề. - Anh ấy cầm hộp y tế đung đưa trước mặt tôi.

- À em không sao. Chỉ hơi nhức một tí.

- Chân em chảy máu thế kia mà bảo không sao à. - Anh JongHyun ngồi xuống đối diện tôi, mở hộp ra rồi bắt đầu sơ cứu và băng bó cho tôi. - Ngồi yên một chút để anh băng cho.

- Sao anh biết chân em có vấn đề?

- Lúc em ra khỏi phòng tập thì mặt có chút khó chịu, chân đi không được bình thường nên anh nghĩ là có vấn đề. - Anh cất đồ vào hộp. - Được rồi đấy.

- Cảm ơn anh. - Nói ra tôi có chút ngại ngùng.

- Có gì đâu mà phải cảm ơn. - Anh xua xua tay.

- Em... em... xin lỗi.

- Sao lại xin lỗi?

- Em đã làm mọi người khó chịu, phiền lòng. Đáng nhẽ mọi người đã có thể hoàn thành phần nhảy rồi nhưng vì em mà tiến độ hoàn thành rất thấp. - Tôi luôn áy náy về chuyện này. - Em cảm thấy mình đang làm vướng chân mọi người.

- Haha chuyện này có gì to tát đâu chứ mà phải xin lỗi. - Anh bật cười khiến tôi chẳng hiểu gì cả. - Nếu cảm thấy có lỗi thì hãy tập luyện thật tốt đi để đừng phụ lòng mọi người.

- Em...

-Quả thật, em không theo kịp mọi người lỗi một phần cũng là do anh. Do anh không làm tròn nhiệm vụ của người trưởng nhóm.

- Anh đừng nói như thế.

- Không muốn anh nói như thế thì hãy luyện tập chăm chỉ để theo kịp mọi người đi. - Anh đặt tay lên vai tôi và nói.

- Vâng.

- Nào cũng hết giờ nghỉ rồi, mình đi thôi kẻo mọi người chờ. - Anh đứng lên rồi đưa tay như muốn kéo tôi lên cùng.

Cuộc trò chuyện vừa rồi với anh JongHyun khiến tôi cảm thấy thêm sức mạnh.

Tôi nhất định phải cố gắng, vì mọi người và vì anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro