Park Woojin X Ahn Hyungseob

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hyungseob ngồi ngoài ban công, say sưa vẽ cảnh sông Hàn khi về chiều. Woojin cầm máy ảnh đi từ trong nhà ra chỗ cậu.

Nắng chiều chiếu đến chỗ ban công, nơi cậu đang ngồi. Cảnh tượng trước mắt đẹp như tiên vậy. Nắng vàng chiếu lên khuôn mặt tinh khiết của Hyungseob càng làm cho nó thêm phần đẹp đẽ. Một chút màu vẽ tinh nghịch trên mặt do cậu vô ý dính vào tay và đưa tay lên vuốt mặt. Luôn mặt dính chút màu không làm cho bức tranh hoàn mĩ kia trở nên xấu xí mà còn làm điểm nhấn.  Woojin đứng hình một lúc rồi quyết lấy máy ra chụp lại để lưu giữ khoảnh khắc vàng này.

Chụp lấy chụp để nhưng cuối cùng Hyungseob cũng có biết đến sự xuất hiện và tồn tại của anh đâu mà vẫn chăm chú tiếp tục vẽ.

Woojin bực dọc ngồi xuống bên cạnh, nhìn vào bức tranh cậu đang cố gắng hoàn thiện.

- Ngày nào cậu cũng vẽ mỗi bờ sông Hàn, giống nhau cả mà sao cứ vẽ đi vẽ lại mãi thế?

- Mỗi ngày trôi qua, sông Hàn có nhiều sự thay đổi, tuy không nhiều những nó cũng là một nhân tố thay đổi cả bức tranh. Có thể sông hôm qua cạn, hôm nay lại đầy, cô gái hôm qua dắt cho đi dạo, hôm nay lại đi xe đạp cùng người yêu,... Những thứ nhỏ nhất chính là mấu chốt cho sự hoàn mĩ. - Hyungseob nhàn nhã trả lời, mắt không rời bức tranh.

- Chán ngắt. - Woojin bĩu môi. Chỉ vì cái "hoàn mĩ" kia mà ngày nào anh cũng bị bơ đẹp và lủi thủi chơi một mình.

- Vậy hỏi cậu, ngày nào cậu cũng chỉ chụp có cây hoa lá cái cốc cái chén, cậu có thấy chán không?

- Mình đâu chụp mấy thứ đấy...

- Thế thì cậu chụp cái gì? - Hyungseob cuối cùng cũng rời mắt khỏi khỏi bức tranh và nhìn thẳng vào mắt Woojin.

- Ừm thì... Mình chụp... - Anh gãi gãi đầu, câu hỏi này có nên trả lời không?

*Reng reng* Jihoon gọi tới, Woojin nhìn vào màn hình như thấy ánh sáng của Đảng =)) Park Jihoon, cảm ơn cậu vì đã cứu mình lần này, lần sau sẽ khao cậu đi ăn nha haha...

- Haha, Jihoon gọi đến này. Mình đi nghe điện thoại của cậu ấy.

Woojin rời đi mà quên mất một thứ quan trọng, máy ảnh.

Hyungseob cầm nó lên.

Nào để xem cậu ta chụp những gì.

Trong đó... toàn là ảnh của cậu...

Ảnh lúc cậu vẽ tranh, lúc cậu nấu cơm, lúc cậu xem phim hoạt hình, lúc cậu ngủ quên khi xem phim, lúc cậu nằm trong chăn rồi cuộn tròn lại chỉ thò mặt ra ngoài xem tivi,... Nhiều lắm.

Trong lòng trỗi dậy cảm giác ấm áp lạ thường. Vừa ấm áp lại vừa hạnh phúc.

- Aish, thật là... - Hyungseob miệng thì trách móc người kia tại sao lại chụp trộm mình nhiều đến như vậy nhưng mà cười hạnh phúc không để đâu cho hết được.

Chụp trộm thế này mà không nói cho mình biết cũng không cho xem ảnh, hỏi còn giấu giấu giếm giếm úp úp mở mở, nhưng mà nó đẹp lắm. Những tấm ảnh này thực sự rất đẹp.


Luôn luôn lưu giữ cậu trong tim, chố chang ❤




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro