Kang Daniel X Ong Seongwoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seongwoo cao hứng bước ra khỏi nhà đi mua đồ.

Sắp làm đám cưới rồi, nhanh quá.

Mới ngày hai người gặp nhau, ngày cậu tỏ tình, ngày hai đứa kỉ niệm 6 năm yêu nhau,... Bây giờ đã trở thành người một nhà. 


Anh bước vào Sweet Love, nơi hai người đã đặt đồ cưới.

Một nữ nhân viên đưa cho Seongwoo hai bộ đồ, thuận miệng hỏi:

- Anh nhà đâu rồi ạ? Anh ấy không đến lấy đồ cùng anh sao?

Anh không nói gì chỉ cười cho qua rồi ngắm nghía bộ đồ trong tay.

Một bộ màu trắng tinh khiết, một bộ màu đen huyền bí đặt cạnh nhau càng làm tôn lên vẻ đẹp của nhau.

Seongwoo cầm âu phục trên tay cười sung sướng.

Không ngờ ngày này đến nhanh như vậy...


Rời khỏi Sweet Love, địa điểm tiếp theo là cửa hàng hoa của JaeHwan.

Cầm bó hoa baby trắng xóa như tuyết trên tay, nó càng làm nổi bật bộ âu phục màu trắng của anh.

JaeHwan trầm mặc nhìn anh, mày hơi cau lại nhưng cuối cùng vẫn giữ nụ cười cứng nhắc tiễn anh đi.


Seongwoo đưa tay lên bầu trời xanh rồi ngắm nhìn chiếc nhẫn xinh đẹp đang ngự trên ngón áp út của anh. Nó tuy đơn giản nhưng rất đẹp, đẹp theo cách của nó.


Tối hôm ấy, anh và cậu cùng nhau khoác lên mình bộ lễ phục, một trắng một đen cùng nhau tiến và thánh đường.

Daniel ngồi trên xe lăn, im lặng để cho Seongwoo đẩy xe vào, tay anh còn cầm bó hoa baby.

Tiếng nhạc nổi lên, ánh nến lung linh, anh bước chậm thật chậm để tận hưởng nó.

Khoảnh khắc này... Chỉ có duy nhất một lần trong đời...

Thật nhẹ nhàng bước chậm hơn nữa rồi dừng hẳn lại.

Anh xúc động đứng trước mặt Daniel rồi ngồi xuống mặt đối mặt, tay cầm tay.

- Tôi, Ong Seongwoo xin hứa suốt đời này chỉ có một mình Kang Euigeon cho dù già xấu bệnh tật giàu nghèo sẽ cùng nhau trải qua và sống đến đầu bạc giang long...

-...

Anh nhướn người lên hôn cậu rồi xúc động ôm lấy Daniel.

Nước mắt cứ thế mà tuôn ra không ngăn lại được.

- Chúng ta đã làm đám cưới rồi, có Chúa chứng kiến rồi. Vậy sao em vẫn im lặng như vậy? Sao em lại ngồi yên như vậy? Sao em không nói với Chúa sẽ sống cùng anh đến già, sẽ không bỏ mặc anh cho dù anh có xấu xí hay nghèo nàn? Sao em lại bỏ anh đi như vậy? Sao em lại làm trái tim anh đau đến như vậy?

Cả thánh đường tràn ngập trong ánh nến và tiếng khóc đau thương của anh.


"Alo"

"Seongwoo, cậu phải bình tĩnh."

"Sao vậy?"

"Bệnh của Daniel... Cậu ấy qua đời rồi..."

Đó là đêm trước hôn lễ ba ngày...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro