Hwang Minhyun X Kim Jaehwan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Jaehwan ah, ăn cơm thôi. -  Minhyun cởi tạp dề ra, đặt nó lên bàn bếp rồi ngồi vào bàn chờ cậu.

Jaehwan mới tắm đi ra cũng nhàn nhã ngồi vào bàn.

- Hyung... Lúc nãy em tắm lại ho ra máu... 

- Không sao đâu. Bác sĩ nói đó chỉ là tác dụng phụ của thuốc thôi. Đừng lo. - Nói rồi, anh gắp đồ ăn cho và bát của cậu.


Hai người đã ở cùng nhau, cùng nương tựa vào nhau đã 3 năm từ khi ra trường rồi. 

Hàng ngày, anh đi làm ở một công ty khá có tiếng. Còn cậu thì là phục vụ ở một nhà hàng nọ, lương tháng không nhiều lắm nên tối đến cậu thường đi hát ở mấy quán cafe kiếm thêm một chút để đỡ đần anh. Tích cóp một chút cũng đủ mua được một ngôi nhà cho cả hai. Căn nhà không quá to nhưng lại rất ấm cúng. Mới mua nhà xong chi tiêu có chút tiết kiệm nhưng dần dần tiền kiếm được từ hai người cũng bù lại được nên cuộc sống trở lại rất thoải mái và ấm cúng. Mỗi ngày làm việc mệt mỏi kết thúc, cả hai cùng trở về "tổ ấm" nói với nhau răm ba câu chuyện, cùng nhau ngồi xuống ăn cơm, cùng thưởng thức một tách trà ấm nồng, đôi khi là tranh luận một vấn đề gì đó nhưng cũng không nỡ to tiếng với nhau một lời nào. Từng ngày từng ngày trôi qua bình yên như thế, ai trong số hai người đều muốn giữ cho mình sự bình yên ấy mãi thôi.

Anh nấu cơm thì cậu rửa bát, anh giặt quần áo thì cậu dọn nhà. Phân chia mỗi người mỗi việc, thời gian rảnh rỗi thì lại ngồi trước màn hình tivi xem phim hay cùng ngồi đọc sách thỉnh thoảng nói vài câu rồi im lặng. Tuy im lặng nhưng rất ấm áp.

Cuộc sống lẳng lặng trôi qua như thế cho đến khi lần đầu tiên Jaehwan ho ra máu và ngất ở siêu thị. Từ bệnh viện về cậu có hỏi là mình bị làm sao nhưng Minhyun chỉ cười lảng tránh.

Từ ngày hôm ấy, ngày nào Jaehwan cũng hỏi về chuyện đó, anh đôi khi chỉ nói cậu có vấn đề một chút về dạ dày đôi khi lại lảng tránh câu hỏi như không muốn trả lời. Thấy Minhyun như không muốn trả lời mình, cậu cũng thôi hỏi về nó và trở lại với cuộc sống bình thường.

Hôm trước, trong bữa tối, Minhyun nhận được một cuộc điện thoại rồi lập tức cầm áo khoác đi ngay.

- Sao vậy? Có chuyện gì sao? - Jaehwan cũng đặt bát xuống rồi hỏi han.

- À, công ty có chút chuyện, anh phải đi gấp. Em cứ ăn cơm trước đi, một lúc nữa anh về.

Tiếng đóng cửa vang vọng khắp ngôi nhà  khiến lòng cậu càng thêm lo lắng.

Chắc có chuyện gì mới khiến anh vội như thế.


Phải, chính là có chuyện. Nhưng mà không phải như anh nói là chuyện của công ty mà là chuyện của cậu. 

Cuộc gọi lúc ấy là từ bệnh viện, họ nói bệnh của cậu có liên quan đến lần ho ra máu và ngất hôm trước.

Ra về, Minhyun bần thần nghĩ về lời nói lúc nãy của bác sĩ.

"Cậu ấy mắc phải chứng bệnh hiếm tên là Lalimozida, người mắc bệnh này còn đếm trên đầu ngón tay. Đó là lí do cậu ấy hay ho ra máu, ngất thậm chí lúc ngủ, còn chảy máu từ mắt. Bệnh này vẫn còn đang được nghiên cứu, có vẻ như sẽ không còn sống được bao lâu nữa. Các tiến sĩ y khoa nổi tiếng vẫn chưa tìm ra cách nào để chữa trị nó. Hmm... Tôi không biết có nên nói với cậu không nhưng viện nghiên cứu Hanguk đang muốn đưa cậu ấy về để nghiên cứu thêm. Cậu biết đấy, nghiên cứu cũng phải nhẹ nhàng gì, máy móc đầy người, sẽ bị nhốt trong một gian phòng biệt lập, thử nhiều loại thuốc... Theo tôi nghĩ, cậu ấy cũng không sống được bao lâu nữa, cậu cũng nên giao người cho viện nghiên cứu. Người ta sẽ cho cậu chút tiền...."

Tiền sao? Nói anh bán Jaehwan chỉ vì tiền sao? Hay cậu ấy sẽ phải chết nên giao cho viện nghiên cứu? Không bao giờ có chuyện ấy!

Cứ nghĩ đến cảnh cậu nằm trên một cái giường đặt trong phòng, cách li với thế giới hay cảnh máy móc xung quanh cậu, dây dợn lằng nhắng hay thậm chí ngày nào cậu cũng phải uống đủ mọi viên thuốc xanh xanh đỏ đỏ rồi ở trong viện nghiên cứu chờ chết và nằm trên bàn mổ đợi người ta mổ xẻ từng miếng da, từng miếng thịt trên người...

Minhyun chỉ nghĩ thôi vai không chủ động mà run lên. Anh rất sợ những cảnh đó xảy ra, sợ cậu phải chịu đau đớn, sợ cậu cô đơn...


Ở ngoài một lúc lâu mới khôi phục lại được tâm trạng, anh mới dám trở về nhà. 

- Anh về muộn vậy? Chuyện lớn lắm sao?

Jaehwan ngồi trên sô pha nghe thấy tiếng mở cửa liền đứng dậy lập tức chạy ra cửa chờ đợi người bước vào.

- Ừ. Nhưng đã giải quyết xong xuôi rồi. Muộn vậy rồi, em còn chưa ngủ sao?

- Em đợi anh về. Mà anh khóc sao?

- Không đâu. Bụi bay vào mắt anh thôi. - Lấy tay dụi dụi mắt. - Chúng ta cũng đi ngủ thôi, muộn rồi.

Đợi đến khi cậu ngủ say rồi, anh mới bật dậy quay sang nhìn người bên cạnh.

Vuốt những lọn tóc tinh nghịch không nằm đúng chỗ trên mặt cậu, Minhyun không kiềm chế được mà bật khóc.

Từ mắt Jaehwan cũng chảy ra dòng ấm nóng. Đó là máu. Việc này bác sĩ cũng đã nói với anh.

Anh vội vàng lấy khăn lau đi.

Từng ngày từng ngày cứ trôi đi, còn anh thì luôn sống trong lo sợ.


Trở lại với bữa cơm lúc nãy....

Hôm nay được lĩnh lương và kèm thêm tiền thưởng cho việc chăm chỉ, Jaehwan cực kì vui vẻ.

Hôm nay anh cũng nấu toàn những món cậu thích, vui vẻ càng thêm vui vẻ, cậu ăn rất nhiều. Ai nhìn vào còn tưởng cậu bị bỏ đói.

Mà ăn nãy giờ thấy Minhyun không động tí thức ăn nào.

- Anh sao vậy? Sao không ăn cơm?

- À lúc nãy ở công ty có ăn pizza rồi nên bây giờ không đói. Em cứ ăn đi, ăn nhiều vào.

- Mà Minhyun hyung này...

- Sao thế?

- Đồ hôm nay có vị lạ lắm.

Jaehwan cau mày lại, nhai nhai thật chậm.

Minhyun bỗng nhiên đứng lên rồi đến ôm cậu thật chặt.

Cậu ngạc nhiên trước cái ôm bất ngờ này.

- Hyung...

Đầu óc choáng váng, bỗng dưng tối xầm lại. Cậu không thể nói gì được nữa...

Jaehwan im lặng, đầu gục vào ngực anh.




- Kim Jaehwan, anh xin lỗi. Anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro