Park WooJin X Ahn HyungSeob

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở một khu phố nhỏ đường HongDae có hai quán ăn lâu đời nổi tiếng ở đó. Một bên là về âm thực Hàn Quốc của ông Park, bên còn lại là về các món Âu của ông Ahn. Vốn dĩ phong cách đã trái ngược nhau rồi mà cả ông chủ hai bên cũng chẳng ưa nhau là mấy

Hai quán đã cạnh tranh đối đầu nhau từ thời ông cố nội và họ đã dạy con cháu về sự cạnh tranh hai bên chưa có dấu hiệu và cũng không nên dừng lại. Tranh qua đấu lại như thế cuối cùng lợi lộc lại về tiệm tạp hóa nhà Lee.

Không biết là có duyên nợ gì với nhau không mà cả hai nhà luôn đẻ con bằng tuổi nhau.

Năm ấy, cả hai đều đẻ con trai. Quán ăn Hàn Quốc đẻ con trai da ngăm đen, có răng khểnh cười rất duyên. Còn quán ăn Châu Âu thì ngược lại, đẻ con trai da trắng bóc như trứng, đáng yêu vô cùng.

Đến tuổi nhận thức, hai ông bố đã tiêm nhiễm vào đầu đứa con về quán đối diện và cấm hai đứa không được chơi với nhau. Hai bà vợ thì chỉ biết lắc đầu thở dài. Lũ trẻ ham chơi, sao có thể cấm được chứ. WooJin và HyungSeob không những chơi với nhau còn rất thân nữa.

Đến tuổi đi học, hai ông cố bảo cô giáo xếp lớp làm sao đừng cho học cùng lớp với đứa trẻ nhà kia. Thế nào mà các lớp khác đều đã đủ hết chỉ còn đúng một lớp duy nhất. Cũng chẳng làm thế nào được đành chấp nhận cho hai đứa học chung vì ở đó có mỗi một ngôi trười uy tín nhất. Học chung lớp đã đành, hai đứa trẻ còn được xếp ngồi cạnh nhau.

Suốt 12 năm, WooJin và HyungSeob đã ngồi cạnh nhau và không thay đổi.

Đến tuổi cặp kè, có người yêu, cả hai người đềulà muối tình đầu của nhau từ hồi học cấp. Nhưng đã chia tay và làm bạn thân của nhau. Anh và cậu cũng trải qua vài mối tình khác nhau nhưng nhận ra rằng nửa kia của mình không phải ai xa lạ mà chính là cậu ấy.

WooJin và HyungSeob bắt đầu yêu nhau lại từ đầu. Sau 5 năm hẹn hò lén lút dấu cha dấu mẹ, hai người quyết định đi đến kết hôn.

Cái khó khăn nhất chính là thuyết phục phụ huynh bố.

Một ngày nọ, WooJin xảy ra một ý tưởng

- Anh biết làm thế nào để bố mẹ cho mình lấy nhau rồi.

- Làm thế nào?

- Lại đây anh bảo cho. - Ghé đầu vào thì thầm.

Một tháng sau...

Tại nhà ông Park.

- Bố... Con muốn nói một chuyện... - Anh ngồi xuống khoanh chân lại, mặt đầy nghiêm túc.

- Sao? - Ông Park tay vẫn cầm điều khiển.

- Hãy cho con và HyungSeob lấy nhau.

- Không được! - Đập tay xuống bàn. - Mày biết...

- Cậu ấy mang trong mình dòng máu của con. - Anh chen ngang.

- Mày nói sao?

- Cậu ấy mang thai rồi. Con là cha của đứa bé.

-...

Nhà ông Ahn...

- Bố... Mẹ...

- Sao con? - Ông Ahn bỏ tạp dề ra khỏi cổ.

- Con... con mang bầu rồi.

- Sao cơ? Con nói con có bầu hả? - Hốt hoảng pha chút vui mừng.

- Vâng ạ.

- Thế bố đứa bé là ai?

- Là Park WooJin ạ....

-.... - Ông Ahn làm rơi tạp dề trên tay, đứng chôn chân tại chỗ.

Ngày hôm sau, gia đình hai nhà gặp mặt. HyungSeob nhìn WooJin tím bầm mắt trái mà xót xa.

Chưa đầy hai tuần sau, nhà Lee nhận được thiệp mời có đề tên chú rể là Park WooJin và tên cô dâu là Ahn HyungSeob. Ai nhận được tấm thiệp mời này đều ngỡ ngàng, dụi mắt mấy lần rồi nhìn lại xem mình có nhìn nhầm không.

Anh và cậu lấy nhau không lâu sau hai nhà hàng ăn xác nhập vào nhau. Bố mẹ hai bên cuối cùng cũng sống hòa thuận với nhau.

Quả nhiên, ông bà ta nói không sai: ghét của nào trời trao của ấy.



Thiếu muối quá ;_;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro