Jung SeWoon X Kim JaeHwan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào buổi, Kim JaeHwan.... - Theo thói quen hàng ngày tôi vẫn nhìn sang phần bàn bên phải để chào anh ấy nhưng đã cả tháng trời anh ấy chưa đi làm rồi. Tôi ngồi xuống rồi thở dài một cái. 

Một tháng trước, giữa anh và tôi đã xảy ra một chuyện....

Tôi thất tình nên chỉ ngồi nhà uống bia giải sầu.Ngày nào anh cũng đến an ủi tôi và làm bạn uống cùng tôi.

- Tôi cảm thấy cả thế giới của tôi như đang bị bao trùm bởi bóng tối vậy. - Tôi đặt lon bia xuống bàn. - Từ khi sinh ra đã chẳng ai thích tôi.

- Có tôi thích cậu.

- Anh đừng đùa như vậy. Bây giờ tôi không cười nổi đâu? - Câu "tôi thích cậu" trước đây anh nói rất nhiều, tôi cũng chỉ cười một cái cho qua. Tôi cứ tưởng anh thích tôi như một người bạn, đồng nghiệp hay gì đó.

- Tôi không nói đùa đâu. - Anh nghiêm túc lắm, hít một hơi sâu rồi nói. - Tôi rất rất thích cậu.

- Anh thích tôi vậy sao? - Dường như đã ngấm men say nên tôi chẳng thể kiểm soát được mình nữa rồi. Tôi đẩy anh dựa vào lưng ghế sô pha. - Vậy hãy chiếm lấy tôi đi.

Tôi hôn anh. Anh đơ người một lúc rồi đẩy tôi ra.

- Tôi thích cậu là thật. - Anh đứng lên. - Nhưng việc này, tôi xin lỗi. Tôi không làm thế được.

Anh đi xa khỏi tầm mắt tôi. Lúc đó, tiếng đóng cửa của anh làm tim tôi bỗng nhói một cái.

Đó là lần cuối tôi và anh gặp nhau.

Từ đó anh không gặp tôi, không trả lời tin nhắn của tôi, không trả lời điện thoại của tôi, không còn sử dụng mạng xã hội. Tôi không có một chút tin tức gì về anh cả. Ngày nào tôi cũng tự hỏi mình xem bây giờ anh ở đâu, đang làm gì, với ai. Sự xuất hiện của anh trong cuộc sống của tôi dường như đã trở thành một phần quan trọng đến tôi cũng chẳng hiểu được.

- Này đầu hường, cậu biết anh JaeHwan một tháng nay đi đâu không? - Tôi chống tay xuống bàn, nhướng người lên hỏi cậu bạn tên Daniel bàn đối diện.

- Anh ấy đi du lịch rồi. Sang hẳn Châu Âu luôn nhé. - Cậu bạn Daniel cầm điện thoại lên rồi khoe tôi tấm ảnh anh chụp gửi cho cậu ấy. Nụ cười này, đã khá lâu rồi tôi chưa nhìn thấy. Hiện tại anh rất tốt nhỉ.

Tôi không nói gì, chỉ ngồi về vị trí cũ và bắt đầu làm việc.

Sáng hôm sau, theo thói quen cũ, tôi lại nhìn sang bàn làm việc của anh. Trên bàn có một cốc Americano đá, phủ đầy kem. Đây là loại anh rất thích. Tôi giật mình một cái rồi quay sang hỏi Daniel:

- JaeHwan đi làm rồi à?

- Ừ. Anh ấy vừa đến công ty nhưng vừa đi ra ngoài. Chắc là xuống căng-tin ăn sáng rồi.

Không suy nghĩ gì nhiều, tôi liên chạy thật nhanh xuống căng-tin công ty. Nhìn xung quanh chẳng thấy bóng dáng của anh đâu cả. Tôi hỏi bác bán hàng thì bác bảo là anh mua bánh kem đi rồi.

Cảm giác như ông trời không muốn cho tôi gặp anh vậy.

Đột nhiên tôi nhớ ra có một nơi mà anh hay đến. Đó là tầng thượng. Tôi chạy thật nhanh lên tầng thượng. Quả nhiên tôi đoán không sai mà. Bóng dáng bé nhỏ đang ung dung ăn bánh quay lưng về phía tôi. Tôi bước thật chậm lại gần anh. Một bước. Hai bước. Rồi ba bước. Bây giờ tôi và anh chỉ còn cách đúng hai bước chân. Tôi băn khoăn không biết nên làm gì cả.

Hít một hơi, lấy can đảm để lên tiếng.

- Tôi xin lỗi. Vì chuyện hôm ấy.

-... - Anh định quay lưng nhưng khi tôi lên tiếng thì dừng lại.

- Tôi biết tôi không nên làm như thế. Có thể lời nói hay hành động lúc đó đã làm tổn thương anh. Tôi uống hơi nhiêu nên không thể kiểm soát được bản thân.

-...

- Từ lúc đó, tôi không thấy anh, tôi cảm thấy bản thân đã mất mát đi một thứ gì đó khá lớn. Có vẻ như là tình bạn và sự thân thiết của chúng ta.

-...

- Và gần đây tôi nhận ra rằng... - Đến nước này rồi thì tôi chỉ còn cách là nói hết thôi. - Tôi yêu anh mất rồi. Tôi biết tôi đã làm tổn thương anh rất nhiều lần.

- Cậu đang tỏ tình với tôi sao? - Anh quay người lại, miệng mỉm cười một cái.

- Tôi.... Anh không ghét tôi chứ?

- Sao tôi lại ghét cậu được?

- Vậy sao anh bay sang nước ngoài tránh mặt tôi.

- Gia đình tôi có chút chuyện nên tôi phải đi.

- Anh không ghét tôi thật à?

- Không hề. - Anh bước lại gần tôi. - Cậu bảo cậu yêu tôi sao?

- Ừm.... Phải!

- Yah cuối cùng cậu cũng chịu thích tôi rồi.

Tôi bước đến, ôm anh vào lòng. Rồi ghé sát tai anh nói nhỏ.

- Tôi nhớ anh, rất nhiều




















Mấy bữa nay ăn mướp đắng hơi nhiều nhỉ ;_; hôm nay đổi khẩu vị chút rồi hôm nào lại ăn mướp đắng tiếp nha =))
Thôi nói đùa chút =)) tại tôi chả nghĩ đc cái gì để ngược tới tung cả T~T 
Thôi bye các thím tôi lướt đây =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro