Lai GuanLin X Yoo SeonHo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ting* GuanLin mở điện thoại ra. Là SeonHo nhắn tin đến.

SeonHo là một người em thực tập cùng công ty với anh. Hai người thân nhau lắm, anh đi đâu cậu cũng bám theo. Lúc đầu thì thấy có chút phiền toái nhưng dần dần thì cũng quen rồi. Có khi một ngày cậu không bám theo, GuanLin lại cảm thấy trống trải. 

Bây giờ là thời gian công ty quản lí cho về nhà nghỉ Tết. SeonHo thì ở lại còn anh thì trở về Đài Bắc. Hàng ngày hai anh em vẫn nhắn tin cho nhau. GuanLin rất muốn gọi điện để nghe giọng của cậu nhưng lần nào gọi đều máy bận. Anh đề nghị cậu gọi trước thì cậu lại nhắn lại là em đang ở một nơi rất ồn, không thể nghe thấy gì đâu. Cậu nói vậy anh cũng đành vậy thôi. Chiếc điện thoại đã là vật bất li thân của GuanLin rồi. 

Thời gian nghỉ Tết cũng sắp hết, anh bay trở lại Hàn Quốc.

Một ngày nọ, anh đang đi dạo ở ngoài công viên thì tin nhắn của SeonHo đến.

Chíp Em: Anh đang ở Seul đúng không?

Chíp Anh: Ừ. Sao vậy?

Chíp Em: Anh đến bệnh viện xxx đi.

Chíp Anh: Sao lại phải đến bệnh viện?

Trong GuanLin trào lên một cảm giác lo lắng, bất an đến lại thường

Chíp Em: Anh cứ đến đi. Đến rồi em sẽ nói sau. Anh đến phòng cuối hành lang tầng 3 nhé.

Anh cất điện thoại vào túi quần rồi chạy vội đến đó. Từ công viên đến bệnh viện cũng khá gần nên anh chạy một lúc là đến nơi.

Đến cuối hành lang tầng 3, có một căn phòng bệnh. Một cô gái đi từ trong phòng đó ra.

- Anh GuanLin...

- Sao vậy SeoYeon? - SeonYeon là tên em gái của SeonHo, anh đã gặp cô ấy vài lần.

- Em nói thế này, anh đừng trách anh SeonHo nhé? - Cô cúi đầu, ngập ngừng trong lời nói. - Anh SeonHo tuần trước vừa bị tai nạn.... Bây giờ đang nằm trong phòng này...

- SeonHo làm sao cơ? Em có nói dối anh không? Cậu ấy vẫn nhắn tin cho anh mà. Còn gửi cả ảnh nữa. Em đùa thế này không vui đâu.

- Em nói thật. Những tin nhắn anh nhận được trong 1 tuần qua là do em nhắn. Anh SeonHo bị tai nạn không thể nhấc nổi tay lên để cầm điện thoại được...

- Bây giờ... SeonHo sao rồi..? - Giọng anh trầm xuống.

- Anh ấy muốn gặp anh... Anh vào đi.

GuanLin bước vào phòng. Mùi thuốc sát trùng sộc lên mũi. Bên trong, SeonHo đang nằm trên một chiếc giường trắng. Bên cạnh giường là đủ loại máy móc. 

- Anh SeonHo, anh GuanLin đến rồi. - SeoYeon đến gần giường cậu khẽ lay nhẹ. 

- A... hyung... - Cậu mở mắt. Nhìn thấy anh nở nụ cười. Khuôn mặt SeonHo trắng bệch thiếu sức sống. 

GuanLin nhìn thấy cậu như vậy đau lòng lắm. SeonHo của anh ngày trước bụ bẫm đáng yêu năng động nhường nào mà bây giờ lại trở thành thế này.

- Sao em không nói cho anh biết? - Anh đến gần giường bệnh, ngồi xuống ghế rồi nắm lấy tay cậu.

- Anh đang ăn Tết vui vẻ bên gia đình cơ mà. Anh mà biết em như thế này thì làm sao còn vui vẻ được nữa. - SeonHo vẫn cố gượng cười với anh.

-...

- Thời gian của em không còn nhiều. Chính vì vậy em mới bảo SeoYeon nhắn cho anh để anh đến đây để em được gặp anh lần cuối.

- Em nói cái gì vậy. Anh không cho phép em nói như thế.

- Bây giờ em cũng hả lòng hả dạ mà ra đi không nuối tiếc gì nữa rồi. - Nhịp tim của cậu càng ngày càng yếu dần.

- SeonHo, đừng mà. - Hai bên mắt anh đỏ hoe.

- Em xin lỗi. Đoạn đường này có lẽ em sẽ không thể bước tiếp cùng anh được nữa...

Một tiếng bíp kéo dài. Trên màn hình, đường biểu thị nhịp tim của cậu trở thành một đường thẳng kéo dài vô tận.

Chúng ta chẳng còn
Chỉ còn đong đầy nước mắt
Câu chuyện tình buồn của đôi ta đã kết thúc thật rồi...






Lại fail nữa rồi :< Truyện nhạt quá nhỉ :< cần thím nào cho ra biển lấy tí muối biển :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro