Park WooJin X Ahn HyungSeob

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tối nay tôi không về được, cậu ở nhà phải cẩn thận. Có gì đang nghi phải báo cho quản gia Kim, nghe chưa? - WooJin khoác áo đi ra đến cửa rồi quay người lại, dặn dò HyungSeob.

- Vâng, tôi biết rồi. Anh cứ đi đi. - Cậu gật đầu răm rắp.

-  Quan gia Kim, tí nữa đến giờ thì ông cho cậu ấy đi ngủ. Không được để cho cậu ấy xem TV quá khuya.

- Tôi biết rồi, thưa cậu chủ. - Quản gia Kim gật đầu cung kính.

- Vậy tôi đi đây. Cậu ở nhà phải ngoan, nghe lời ông ấy nhé. - Anh vò nhẹ mái tóc đen thuần của cậu.

Anh bước ra khỏi, tâm trạng đầy âu lo. Nhưng vì công việc, WooJin bắt buộc phải đi.

Anh là người đứng đầu băng đảng BNM, một băng đảng nổi tiếng chống lại các thế lực hắc ám và vị trí của anh là một miếng mồi ngon ai ai cũng nhắm vào. 

HyungSeob là do được anh cứu về. Cậu suýt nữa bị hai tên dê già say sỉn cưỡng hiếp, anh đi ngang qua và giải cứu cậu khỏi hai tên dê già đó. Cậu nói cậu mồ côi từ nhỏ, không có họ hàng thân thiết gì cả. HyungSeob cũng bị thương nhẹ vì mảnh sành bắn ra từ chai bia WooJin lấy để đánh hai tên kia. Anh quyết định đem cậu về nhà và cho cậu ở nhờ nhà. Thời gian cứ thế nhẹ trôi cuốn. Cũng được hơn 3 tháng cậu ở nhà anh. WooJin chợt nhận ra, giữa anh và cậu đã nảy sinh một thứ tình cảm đặc biệt không thể nào giải thích được. Và anh lo sợ, những tên muốn đẩy cậu ra khỏi vị trí đứng đầu BNM sẽ nhắm vào điểm yếu của anh, là cậu. Nhưng việc HyungSeob ở nhà anh, ngoài anh và quản gia Kim, thì chưa ai biết đến sự tồn tại của cậu.

Điều đó cũng làm anh bớt lo lắng hơn.

Bây giờ cũng đã hơn 1h sáng, công việc kết thúc sớm hơn anh tưởng. Vội vã lái xe về nhà, chắc hẳn bây giờ cậu đang ngủ rồi. Nhưng trong lòng trào lên một cảm giác bồn chồn, lo lắng. 

- Cậu chủ, cậu đã về. - Quản gia Kim ra mở cửa cho anh, đầu cúi xuống chào anh. - Công việc đã kết thúc rồi sao? 

- HyungSeob đâu rồi? - Hoàn toàn ngó lơ câu hỏi của ông.

- Cậu ấy đang ngủ trên phòng. Tôi đã quan sát hết camera trong nhà, không có gì bất thường.

WooJin thở dài một tiếng, rồi nói:

- Chuẩn bị nước tắm cho tôi.

- Vâng.

Anh định lên phòng cậu một chút rồi đi tắm sau đó đi ngủ.

Cửa phòng nhè nhẹ được mở ra. Anh cố làm nó thật nhẹ nhàng để không phát ra tiếng tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu. 

WooJin bước thật nhẹ đến giường cậu. Anh định nhìn cậu một lúc rồi đi ngủ. Dường như phải nhìn thấy cậu trước khi ngủ đã là một thói quen. 

Nhưng hôm nay thật kì lạ, cậu ngủ không nhúc nhích một chút nào. Bình thường HyungSeob nằm một lúc sẽ trở người hay cựa quậy một chút. Càng đến gần, cảm giác kì lạ càng tăng lên.

WooJin chạm vào chăn. Cảm giác này không hề bình thường chút nào. Anh lật chăn lên. Hai đồng tử chấn động mạnh. Cậu đã biết mất hoàn toàn chỉ còn một đống gối xếp nham nhở.

Cả đêm anh không thể nào ngồi yên được, cứ đứng lên ngồi xuống, đi đi lại lại. WooJin huy động mọi người truy tìm HyungSeob nhưng hoàn toàn không một chút manh mối.

Hai ngày sau, đã có thông một chút thông tin về việc mất tích bí ẩn của cậu. Kang DongKyu, kẻ đứng đầu Yuehua đã bắt cóc HyungSeob.

10h tối ngày hôm đó, Yuehua có đơn hàng quan trọng tại cảng xxx, DongKyu phải đi để xác nhận đơn hàng này. 

Vừa kí nhận đơn hàng xong, hắn quay đầu đã thấy WooJin đằng đằng sát khí đứng từ đằng xa.

- Chà ai kia nhỉ? Chả phải cậu chủ BNM nổi tiếng kia sao? - Hắn giả bộ nhăn mắt để nhìn anh, nói giọng mỉa mai. - Hôm nay cậu đến thăm khu ổ chuột của tôi sao? Haha tôi thật có phúc đấy.

- HyungSeob đâu? 

- Hả cậu nói gì cơ? - Hắn giả điếc không nghe thấy gì.

- Tao hỏi CHÚNG MÀY ĐỂ HYUNGSEOB Ở ĐÂU?

- À HyungSeob sao? Haha. Là bông hoa hồng trắng bé nhỏ của cậu sao? - Giọng điệu cười cợt, mỉa mai. - Nào, EuiWoong cho gọi HyungSeob của cậu đây ra nào.

Một lúc sau, HyungSeob được dẫn ra, đầu cúi gằm xuống đất.

- Em... em có bị làm sao không? Có đau ở đâu không? Chúng có làm gì em không? Có chỗ nào không ổn không? - WooJin chạy đến, hai tay đặt lên bả vai cậu lay lay nhẹ, mặt lo lắng.

- Nào nào, tôi có phải người xấu đâu. Tôi đâu thể làm gì được viên ngọc sáng của Yuehua được. - DongKyu cười đểu một cái.

- Ông nói 'viên ngọc sáng của Yuehua' là sao? Không lẽ... em...

- Xin lỗi. - HyungSeob gạt tay anh xuống rồi đẩy anh ra xa. - Tôi không còn cách nào khác.

Nòng súng đã được lên đạn chĩa vào phía WooJin.

- Em phản bội tôi? - Anh mấp máy.

- Nào, HyungSeob bắn đi chứ. Cảnh hay sắp đến rồi đừng làm nó bị gián đoạn như thế chứ. - Thấy cậu có vẻ chần chừ, hắn giục.

*Đoàng* Tiếng súng vang lên, mọi người đều im lặng. DongKyu mở to mắt ra để nhìn thấy cảnh anh nằm xuống.

Nhưng không.

Người nằm xuống không phải là anh. Mà là cậu.

Anh chạy đến, đỡ lấy cậu trước khi chạm đất. Nước mắt cứ thế mà tuôn rơi. 

- Chà viên ngọc này có vẻ nghĩ không thông rồi. Chúng ta về thôi.

*Đoàng* Hắn vừa quay lưng, phát súng thứ 2 nổ ra. Hắn đứng chôn chân ngay tại đó. Vết máu thấm vào áo và bất đầu loang ra. Một phát trúng tim. Mọi người quay đầu lại thì đã thấy DongKyu nằm trên mặt đất. Còn anh thì một tay bế HyungSeob, một tay cầm súng vừa hạ xuống, đầu anh vẫn đang cúi xuống nhín cậu.

Không lâu sau, người của BNM đến và bao vây xung quanh.

WooJin vẫn ngồi đó nhìn cậu. Trái tim anh tan nát thành nghìn mảnh. Anh có thể nghe thấy tiếng vỡ loảng xoảng trong lồng ngực.

- Xin lỗi... vì đã lừa dối anh... suốt thời gian vừa qua... - HyungSeob miệng đầy máu, hổn hển nói. - Xin lỗi anh....

- Em đừng nói nữa. Đừng nói thêm gì nữa. - Anh khóc, nước mắt chảy xuống lồng ngực cậu, hòa tan vào cùng với máu.

- Anh đừng khóc... - Cậu gắng sức đưa tay lên gạt nước mắt trên mặt anh.

-...

- Em xin lỗi...anh... - Giọng nói nhỏ dần, hơi thở cũng dần dần mà biến mất. - rất... nhiều...

Tay cậu buông thõng xuống đất. Mắt cũng nhắm lại. Lồng ngực im lìm.

- KHÔNGGGGGGG

Hôm ấy, trời đổ mưa. Trời mưa rất lớn. Dường như ông trời đang khóc thương điều gì đó. Hay chỉ mình anh đau buồn như vậy....





Dạo này cố viết sad mà fail quá :<  Các thím đọc rồi ngủ sớm nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro