Kang Daniel X Ong Seongwoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời. Nắng sớm chiếu rọi vào trong phòng nhưng lại bị tấm rèm cửa che chắn bớt phần nào.

Kang Daniel đang nằm ngủ  trên giường, trở người vòng tay sang ôm bên cạnh thì thấy trống trống chỉ có chiếc gối không.

- Phải rồi. Anh ấy đâu có ở đây. - Cậu ngồi dậy, tay vò vò đầu.

Ngồi ì một lúc trên giường, cậu mới đừng lên, lững thững bước vào nhà vệ sinh.

- Oáp. - Daniel bước xuồng cầu thang, ngáp tít mắt, tay thò vào trong áo gãi gãi bụng.

Mở tủ lạnh ra trong tình trạng mắt nhắm mắt mở. Cậu dụi dụi mắt xem rồi nhìn vào trong tủ lạnh. Trong tủ lạnh ngoài mấy lá rau diếp và quả chanh teo tóp khô nước. Đồ ăn anh làm sẵn để lại cậu đã ăn hết rồi. Mà cậu là người không hề biết một chút gì về chuyện bếp núc cả.

Anh không ở nhà đồng nghĩa với việc Kang Daniel sẽ chết đói.

Khoác áo ra ngoài mua gì đó bỏ vào bụng. Một lúc sau, cậu về nhà, ném bịch túi to lên bàn.

Bật TV trong tình trạng chán chườm, thuận tay vơ lấy bịch snack gần nhất rồi bỏ chúng vào mồm và ăn ngấu nghiến.

Hôm nay là chủ nhật, cậu không đi làm, anh cũng chẳng có ở nhà, mọi thứ chán nản hơn gấp bội.

Trưa đến, Kang Daniel gọi pizza về nhà để ăn trưa. Gạt hết vỏ gói snack xuống đất, đặt pizza lên bàn cùng với chai coca cỡ bự. Cậu vừa ăn vừa xem trận đấu bóng rổ trên tv. Anh mà ở đây thì sẽ cằn nhằn cậu vì bừa bãi và không cho cậu ăn khi xem tv.

Tối đến, cậu đặt mì đen về nhà. Ăn được hơn nửa, cậu thấy buồn ngủ và chợp mắt lúc nào không hay. Anh mà ở đây sẽ lay cậu dậy và nhắc cậu lên phòng ngủ.

12h đêm đến, màn đêm buông xuống bao quanh khu phố.

Cánh cửa nhà đột nhiên được mở ra. Là anh đã về.

Ong Seongwoo xách túi đồ bước vào nhà. Nhìn cảnh tượng mà anh chỉ muốn nổi trận lôi đình và đánh chết tên đầu hồng kia. Khẽ tắt tv, anh nhìn lên bàn rồi nhìn tên đầu hồng ngủ quên miệng dính đầy sốt mì tương đen. Ong Seongwoo vừa bực vừa buồn cười vì cậu ngủ quên mà dính đồ ăn đầy miệng.

Anh lau miệng, cho cậu nằm xuống ghế sô pha rồi đắp chăn cho cậu.

- Thằng nhóc chết tiệt này. - Ong Seongwoo vừa dọn đống lộn xộn trên bàn vừa nhìn cái người năm trên sô pha nghiến răng ken két.

Vận lộn một hồi, căn nhà đã sạch sẽ đâu vào đấy, và tủ lạnh lại đầy ắp đồ ăn.

Sáng hôm sau.

Kang Daniel tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh nhà rồi khóe miệng kéo dài đến tận măng tai, chạy thật nhanh lên phòng ngủ.

- Anh Seongwoo~ - Cậu nằm đè lên người đang ngủ trên giường rồi ôm lấy ôm để như sợ ai trộm mất.

- A đi ra chỗ khác. Nặng quá. - Ong Seongwoo nhăn mặt, cố đẩy cậu ra nhưng bất lực.

- Em nhớ anh nhiều lắm~ - Cậu càng ôm chặt hơn.

- Tôi mới đi về bà mẹ có hai ngày thôi mà cậu để nhà như cái bãi rác thế này à. - Càu nhàu rồi véo tai cậu.

- Bởi vậy em mới nói là thiếu anh, em không sống được mà.

- Cậu cưới tôi về để làm osin cho cậu à?

- Vâng.

Và một cái cốc u đầu dành cho Kang Daniel.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro