sparkling.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em gọi anh ra đây vào lúc một giờ sáng chỉ để đi ăn với em hả ruto?" giật lấy vài chiếc sandwhich và hộp sữa chuối trên kệ hàng, jaehyuk gắt gỏng.

"thôi gắt gỏng với em đi hyung, anh mới chính là người đang đói meo kia mà hyung?" ruto cười, để mặc jaehyuk trút giận lên những chiếc xúc xích vô tội kia.

"sao em biết?" ngước nhìn ruto với sự ngạc nhiên hiếm có, đứa trẻ này có khả năng nhìn thấu tâm tư người khác ư?

nếu có thể thì tệ thật đấy.

"anh lại nghĩ em đọc được suy nghĩ của anh chứ gì?" tiện tay lấy thêm vài gói snack, ruto tiếp lời. "đoán xem ai chỉ uống chút nước ép cho bữa tối hơn 20 món để bác gái lo lắng đến nỗi phải gọi điện cho em nào?"

thêm hai lon coca nhỉ?

"aishh, anh sẽ bảo mẹ, phiền cho em rồi. xin lô-"

"không phiền, anh cũng không phải xin lỗi." ruto nhau mày ngắt lời jaehyuk, xếp đồ lên quầy thu ngân. "mà hyung này, sao dạo này anh cứ xin lỗi em liên tục thế? em không nhớ là mối quan hệ này cần nhiều sự khách sáo đến thế." mấy ngày liên tục rồi, ở bên cạnh em, jaehyuk đâu nhất thiết phải đề phòng đến vậy?

"à, không có gì. chỉ là-" không một lời biện hộ nào được cất lên.

"thôi được rồi, anh muốn ăn ở đâu? mình ra sông Hàn nhé?" ruto mở cửa xe.

"yah em điên rồi, bây giờ là gần 2 giờ sáng và nhiệt độ thì không quá 2 con số đâu ruto, anh không mang áo khoác đâu, à mà-"

"trong xe của em luôn có áo khoác của anh mà hyung." em nói hệt như một điều hiển nhiên. "hoặc nếu anh đã quá chán với đống gucci ngổn ngang của anh thì anh có thể mặc áo khoác của em, cái của louis vuitton hoặc cái của prada bên cạnh cũng đượ-"

"im ngay đi ruto, cái đống đồ luxury brand của em anh là người nhớ rõ nhất đấy." vơ đại một cái áo ở ghế sau, jaehyuk khoác lên người.

"mà này, em đổi mùi nước hoa à?" khịt khịt, kì ghê làm gì có mùi của ruto trên cái áo này.

"không, sao anh lại hỏi thế?" quay sang nhìn jaehyuk được chui gọn vào trong chiếc áo có phần hơi quá khổ, ruto không khỏi bật cười.

"cổ áo vương đầy mùi kẹo dẻo này ruto. dạo này em chuyển qua thích kẹo dẻo thay hương gỗ trầm à? mà em cao hơn anh nhiều thế từ bao giờ nhỉ? lạ thật đấy, đi nước ngoài có mấy tuần mà cũng lớn lên được sao?" mùi hương quen thuộc biến mất, kích cỡ khác lạ khiến jaehyuk không khỏi thắc mắc.

"em không thích đồ ngọt đâu hyung." ruto đột ngột dí sát mặt vào phần cổ áo khiến jaehyuk bất ngờ rụt cổ lại phía sau. ruto lại có dịp bật cười.

"là của junkyu hyung. anh ấy thích mặc đồ rộng rãi một chút." bẻ nhẹ tay lái, ruto bình thản đáp. "anh không nhớ hả hyung?"

"à, thì ra thế."

"thực ra em thấy mùi này cũng dễ chịu, ngửi nhiều còn có cảm giác dễ ngủ."

khẽ gật đầu như đã biết, jaehyuk không đáp, không khí trong xe lặng yên.

jaehyuk tìm về với những mảnh ký ức mà em hằng chôn giấu, về những ngày có một cậu trai mang hương gỗ trầm, nói với jaehyuk rằng, hương hoa nhài nhàn nhạt trên vạt áo của jaehyuk là thứ hương thơm dễ chịu nhất trên đời.

.

"đến rồi, xuống thôi nào hyung." tìm một chỗ thích hợp để đậu chiếc BMW xám, ruto lên tiếng.

"hyung, nhanh nào, đồ ăn sẽ nguội hết mất." không thấy động tĩnh từ người bên cạnh, ruto tháo dây an toàn rồi quay sang lay nhẹ.

jeahyuk không ngủ, đôi mắt jaehyuk chỉ đơn thuần hướng về một khoảng không vô tận, mãi cho đến khi ruto gọi, jaehyuk mới thoát khỏi những tia nắng hạ năm ấy.

"anh sao thế? mệt hả?" đặt tay lên trán jaehyuk, ruto hạ giọng.

"anh không sao, xuống xe thôi." gạt tay của ruto khỏi trán, jaehyuk nhẹ tênh mà đáp.

mở cửa vội bước, jaehyuk bỏ lại một ruto chẳng kịp thoát khỏi bàng hoàng của cái gạt vội mới đây.

cầm trên tay túi đồ, ruto chạy đuổi theo.

"tìm ghế rồi mình ngồi xuống nhé anh, khu này nhiều paparazzi lắm."

"ừm."

"đêm nay sao lấp lánh anh ha. hệt như cái vườn xây ở sân sau nhà anh junkyu ấy."

"ừ, lâu lắm rồi." nhấp một ngụm sữa chuối, jaehyuk đáp.

"ước gì còn được như hồi ấy anh ha, em anh và junkyu hyung lúc nào cũng bên cạnh nhau hết."

thêm một tiếng ừ nhẹ tênh của anh thoát ra khỏi khuôn miệng, hòa vào với trời đêm tĩnh mịch, nếu không phải vô tình quay sang nhìn, ruto đã nghĩ jaehyuk không đáp lại mình.

"mà anh này."

"ừ, anh đây?" một lòng với những vì sao trên cao, từ lúc bước xuống xe đến giờ, jaehyuk chưa liếc ruto đến một cái.

"điều này quan trọng lắm, em muốn anh là người đầu tiên biết nó."

"là về người em thích ấy, em chỉ nói một lần thôi đấy nhé, anh không nghe là thiệt lắm đấy." để thu hút thêm sự chú ý của jaehyuk, ruto đẩy giọng lên cao.

khẽ đảo mắt, jaehyuk biết rằng mình cũng đang tò mò.

the lingering question kept me up,

2 a.m, who do you love?

"em thích junkyu hyung!"

"em sẽ công khai điều ấy vào buổi tiệc cuối tuần này." gương mặt em đỏ bừng, giữa cái khoảng không mờ mịt chẳng có gì ngoài ánh sáng từ những vì sao này, jaehyuk vẫn có thể nhìn thấy rõ những tia ửng hổng trên gương mặt điển trai của em, hoặc có lẽ jaehyuk đã tưởng tượng ra điều ấy. dù sao thì tình yêu cũng là một điều gì ấy thật kỳ diệu.

"anh ấy biết điều ấy chứ?" trái lại với vẻ thấp thỏm của em, jaehyuk lại trưng ra cái vẻ mặt điềm nhiên đến lạ.

"h-h-hả? anh không bất ngờ à hyung?" này, em tưởng chỉ có một mình em có thứ siêu năng lực đọc tâm trí ấy?

"anh biết em thích hyung ấy. là từ rất lâu về trước." thu gọn đống giấy rác trên mặt ghế, jaehyuk tiến tới thùng rác gần đó, theo sau là một chiếc đuôi cao hơn anh nửa cái đầu.

"l-làm sao mà anh biết được?" chưa hết bàng hoàng, ruto gặng hỏi.

"khi bất ngờ em dễ nói vấp nhỉ?" đưa tay dọn nốt chút đồ còn sót lại, jaehyuk xoay người, đi về phía xe. "thế này đâu có ổn, nếu hôm đấy junkyu hyung bất ngờ đồng ý thì em phải làm sao đây." tự cười với đống giả thuyết của mình, jaehyuk bỏ cách cái đuôi kia một khoảng.

"yah, hyung anh chưa trả lời câu hỏi của em." xấu hổ và đôi chút bực tức khiến giọng ruto đẩy lên cao thật là cao, nếu giờ mà jaehyuk không quay lại thì có lẽ người dân quanh đây đều sẽ thức dậy mất thôi.

"aigoo ruto-ssi, em mà không nhỏ tiếng lại thì chỉ vừa mở cửa tòa soạn thôi, sẽ có bài báo được đưa lên trang nhất với title cậu ấm haruto làm loạn sông hàn giữa đêm khuya đấy." này, thực ra jaehyuk cũng cảm thấy ngạc nhiên trước sự bình thản của mình.

"vậy thì hyung trả lời em đi, sao anh lại biết?" kéo nhẹ góc áo jeahyuk, ruto có vẻ tha thiết muốn nhận được câu trả lời từ anh.

"ánh mắt, là thứ không thể nói dối, em biết chứ?"

ngay cả anh cũng không thể làm được điều ấy...

đỏ mặt trước câu nói của jaehyuk, ruto khẽ hắng giọng: "sao đêm nay lung linh thiệt anh ha?"

This night is sparkling, don't you let it go...

Màn đêm lấp lánh ánh sao, anh đã hi vọng em không bỏ lỡ nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro