forcing.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cho đến khi hyung ăn cho xong bữa trưa của mình và mấy quả cà chua bi của asahi hyung thì sẽ không có chuyện đấy đâu jaehyuk-ssi." ruto nghiêm mặt, thực hiện nhiệm vụ của người thừa kế đâu đồng nghĩa với việc bán rẻ sức khỏe của mình?

"hyung nói rồi, trả đây ruto." jaehyuk ấm ức nhìn ruto, anh chỉ làm việc thôi mà? có gì sai ư?

"em nghĩ là hyung nên ăn nhanh lên thì hơn, không thì tất cả những file hyung chăm chú note lại sẽ biến biến mất đó."

đe dọa jaehyuk ư? được lắm ruto, ngươi sẽ phải trả giáaaa!

.

"hyung no lắm rồi ấy, trả đây."

"còn 2 miếng nữa thôi hyung, hay là?" ruto mở khóa máy tính bảng, gì chứ ba vụ mật khẩu này đâu làm khó được ruto, jaehyukie hyung là một người quá dễ đoán đi.

hậm hực vét nốt những hạt cơm cuối cùng trước mắt nhìn chòng chọc của mọi, ừ đúng rồi, jaehyuk bá chủ một thời cũng có ngày phải bại trận trước ruto thôi.

"đưa đây ruto." xòe bàn tay đầy hãnh diện, jaehyuk hất mặt lên trời mà nói.

"được rồi của anh đây." aigoo, hyung của cậu đáng yêu thật đấy.

"lâu lắm rồi jaehyukie mới ăn nhiều vậy nhỉ?" mashiho cười. "đúng là chỉ có mỗi thằng bé trị được jaehyuk, đợt ruto sang pháp jaehyuk cũng có thiết tha gì ăn uống đâu, mỗi bữa cũng chỉ ăn mỗi mấy quả cà chua bi mà sahi vứt sang."

"ừ nhỉ, giờ em mới để ý." khúc khích vì dường như vừa phát hiện được điểm yếu của vị hyung hoàn hảo kia, so junghwan hẳn là đang rất cao hứng.

"về lớp nào các hyung, tiết 1 chiều nay là môn của ai nhỉ?" junghwan khoác vai doyoung vừa đi vừa hỏi, sahi và shiho cũng đứng dậy, bê những khay ăn rỗng mà rời đi.

"jihoon, về lớp nào." lau lại mặt bàn, hyunsuk huých tay jihoon. "em sao thế? có chuyện gì hả jihoon?"

"sau những gì em nhìn thấy qua giấc mơ ấy, em đã luôn mong rằng mọi thứ có thể dừng lại, dù chỉ là một chút hyung." jihoon thở dài, đứng dậy thu dọn cùng hyunsuk.

"giàu có và quyền lực cũng không điều khiển được thời gian đâu jihoon. anh biết, dù ta không muốn, hôm nay rồi sẽ sớm trở thành quá khứ, ngày mai sẽ đến và thế chỗ để trở thành hiện tại. quá khứ cần được ngủ yên, tương lai thì chẳng thể xoay chuyển, vậy tập trung cho hiện tại không phải tốt hơn sao?" vẫn cái vẻ mặt bình thản ấy, hyunsuk nở nụ cười thường trực, cùng jihoon sải bước trên đoạn hành lang vắng người.

"chỉ là em thật sự lo cho jaehyuk, em đã ước hai đứa có thể dựa vào nhau lâu thêm một chút." jihoon trầm ngâm.

"anh cũng mong như vậy jihoon." mỉm cười trấn an jihoon, ngoài mặt có thể gượng cười, nhưng trong lòng hyunsuk cũng chẳng khỏi dâng lên một khối bất an.

.

.

.

"con xem qua menu của toàn bộ bữa tiệc rồi chứ jaehyuk?"

giọng ông yoon nhàn nhạt cất lên giữa cái không khí lạnh tanh của bữa ăn,

gọi là bữa ăn, thực chất chỉ là một bàn 3 người vốn không ai có ý định mở miệng nói với nhau lấy một lời.

tất cả chỉ là trách nhiệm.

"con xem rồi, thưa cha." khẽ đáp, jaehyuk nhấp một ngụp nước ép.

gượng gạo.

"con muốn bổ sung thêm chút gì vào menu chứ jaehyuk?" bà yoon nhẹ nhàng cất tiếng xoa dịu không khí.

"tốt hơn hết là nên có vài món nhật bản xuất hiện trong menu, ta nghĩ haruto và yoshinori sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi được thưởng thức chút hương vị thân quen. " bỏ miếng steak vào miệng, câu nói chan chứa sự quan tâm dành cho những trẻ sinh ra với tư cách là người thừa kế chăng?

bất ngờ?

"watanabe và kanemoto, họ là ai con cũng biết mà đúng chứ? takata và hamada cũng không phải những gia tộc tầm thường. cố mà duy trì mối quan hệ với những đứa nhóc ấy, con hiểu ý ta chứ?"

giả tạo.

đặt chiếc dĩa xuống bàn, jaehyuk mỉm cười rồi trở về phòng,

một chút nước ép có lẽ đã là quá đủ cho bữa tối nay đi?

.

.

.

1 giờ sáng,

jaehyuk chẳng thể chợp mắt vì chiếc bụng đang réo rắt một cách đầy phẫn nộ sau bữa tối với vài cọng salad cùng chút nước ép cam của cậu.

bạn có một tin nhắn đến từ watanabe.ruto

"anh ngủ chưa hyung?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro