enchanted.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

onirique palace.

trang hoàng hệt một cung điện ánh sáng giữa lòng seoul, 

địa điểm được hàng đầu cho những bữa tiệc đốt tiền nổi tiếng của những cậu ấm cô chiêu, những người thuộc tầng lớp thượng lưu trong xã hội.

treasure - hệt với cái tên, 12 cậu trai với vẻ ngoài hào nhoáng, những con người thống trị nơi đây.

.

.

.

HOT NEWS

choi huynsuk, park jihoon xuất hiện tại sân bay incheon sau một năm dài vắng bóng.

treasure tụ hội đủ 12 viên kim cương sau một năm dài, hứa hẹn với những câu chuyện đầy kịch tính, tốn không ít giấy mực của giới truyền thông.

các bạn đã sẵn sàng rồi chứ?

.

.

.

prince's school.

"huyng-deul, chào mừng hai người trở về." giọng junghwan vang dọc dãy hành lang, em chạy ùa đến ôm huynsuk. sống giữa cái thế giới giả tạo đầy thị phi này từ khi còn tấm bé với vỏ bọc của một đứa trẻ hoàn hảo, sinh ra để kế thừa khối tài sản to lớn. chẳng ít lần junghwan phải chứng kiến những cuộc tương tàn giữa người thân thiết, từng hết lòng vì nhau. có lẽ điểm tựa duy nhất còn sót lại mỗi khi em yếu lòng là treasure, là vòng tay của hyunsuk và cái xoa đầu của jihoon.

"chào em junghwan, dạo này ổn chứ?" khẽ xoa đầu junghwan, jihoon mở lời.

"tất cả đều ổn, hyung-nim," em trao cho jihoon một nụ cười. "mọi người sống rất tốt, có điều jaehyuk hyung sẽ sớm không trụ nổi mất với khối công việc khổng lồ đó đấy huyng..."

"em ổn mà." tiến đến cốc nhẹ đầu junghwan, jaehyuk tiếp lời "dạo này có hơi nhiều việc chút thôi, hyung không cần lo đâu." gật đầu chào huynsuk, jaehyuk khoác vai jihoon, nở nụ cười trấn an.

"và thầy seung-yoon sẽ không vui nếu chúng ta vào lớp muộn đâu các hyung, em ổn, không đáng lo đâu. đi thôi nào, vào lớp thôi." khều vai huynsuk, jaehyuk đẩy nhẹ lưng hai người. "em còn vài việc cần làm, hai người vào trước nhé! junghwan-ssi hãy làm tốt trách nhiệm của một hướng dẫn viên của prince's school nhé." jaehyuk tinh nghịch mà nháy mắt với cậu út mà mình luôn cưng chiều.

một đứa trẻ hiểu chuyện, 

đối với jihoon, đó có lẽ là cụm từ đúng nhất để miêu tả về em.

"anh hiểu em nghĩ gì jihoon, jaehyukie là một đứa trẻ mạnh mẽ và đủ thông minh, sẽ không sao đâu."kéo ghế, hyunsuk nói với giọng điệu bình thản, hệt như đó là một điều hiển nhiên, một nghĩa vụ mà yoon jaehyuk bắt buộc phải thực hiện tốt.

"em mong là như vậy, hyung." thở dài, jihoon lặng yên trên chiếc ghế gỗ.

.

.

.


"em chào cô." hé mở cánh cửa, rũ bỏ cái dáng vẻ mệt mỏi của vài phút trước, jaehyuk cất lời chào.

 một chàng trai lịch thiệp luôn hành xử như vậy....

"à, jaehyuk của chúng ta đây rồi, đem giúp cô chỗ tài liệu này về lớp nhé." nụ cười không mấy thiện cảm xuất hiện trên môi người phụ nữ ấy. "sẽ không quá nặng đâu nhỉ?"

"không sao ạ, em sẽ đưa tận tay các bạn, cô có thể yên tâm rồi ạ." nhoẻn miệng cười đáp lại theo đúng những gì em được dạy, một nụ cười gượng gạo được em thuần thục vẽ nên.

yoon jaehyuk, một chàng trai lịch thiệp sẽ luôn hành xử như vậy!

chồng tài liệu nặng trịch, cao quá nửa gương mặt jaehyuk.

hic, lạy chúa trên cao, mong chúng sẽ không đổ.

chúa sẽ phù hộ jaehyuk!

chúa sẽ phù hộ jaehyuk!

chúa sẽ phù h-h

aaaaaaaaaaa

thôi được rồi, rất lâu rồi gương mặt xinh đẹp này mới có dịp gửi lời chào đến mặt đất.

nhắm chặt mắt, jaehyuk sẵn sàng cho việc tiếp nhận những nỗi đau rồi đây.

sầm!!!!

ủa? định không đau hả ta?! ủa ủa ủa?!

"aigoo, hyung mở mắt ra đi, anh nặng lắm đấy." chất giọng trầm khàn quen thuộc khẽ cất lên bên tai jaehyuk.

"mình x-xin lỗi, cậu không sao chứ?" jaehyuk cuống cuồng nhỏm dậy, bò ra xa "chiếc mặt đất biết nói" kia rồi rối rít mà xin lỗi.

"huyng, em bảo là mở mắt ra đi mà. là em, ruto đây." ruto phì cười, làm gì có ai 21 tuổi rồi vẫn ngốc như này chứ.

"nào, đứng dậy dọn dẹp thôi." ruto huơ huơ tay trước mặt jaehyuk. "rồi em sẽ bê đống này cùng anh về lớp. ai đời để con người cao chưa đầy m8 ôm một xấp giấy tờ cao ngất thế này cơ chứ."

"yah, ruto à." bĩu môi bất mãn, lúc này jaehyuk mới kịp định thần, nắm nhẹ bàn tay em làm điểm tựa, xoa nhẹ mái tóc về vị trí cũ, jaehyuk khôi phục vẻ hoàn hảo thường ngày.

"bỏ tay em ra được chưa?" xoa nhẹ tay jaehyuk, ruto nói.

"à, ừ, à à anh xin lỗi." 

bối rối ngượng ngùng gì ở đây chứ?

"aigoo, hyung ngốc ghê ấy." cười xòa, em khom lưng xếp lại vài tập giấy.

"yah ruto, hyung lớn hơn em tận 3 tuổi đấy." bĩu môi, jaehyuk xoay người bước đi với chồng giấy giảm còn một nửa so với ban đầu.

"thôi được rồi, em hiểu mà jaehyukie." bước vội để bắt kịp jaehyuk, ruto buông vài câu cợt nhả.

"à cuối tuần sẽ có buổi họp mặt ở onirique mà anh nhớ chứ?" em nói với giọng điệu đầy hào hứng.

cuối cùng thì thằng nhóc cũng nói được một câu cho tử tế.

"ừ, nghe có vẻ quan trọng, bố anh chuẩn bị mấy ngày nay rồi. năm nào cũng vài buổi như này, lần nào cũng bận chết đi sống lại mà trông em háo hức nhỉ?" 

"em được gặp junkyu hyung mà, anh thì thi thoảng còn chung môn để gặp trên giảng đường chứ junkyu hyung thì lấy đâu ra thời gian." trao jaehyuk một cái nhìn không mấy cảm thông với khối công việc cao phát ngất của anh, ruto tiếp tục than vãn: "ôi những đứa trẻ sinh ra với sứ mệnh cao cả!" 

mỗi lần nhắc đến junkyu hyung, ánh mắt của em hệt như một miền vũ trụ với hàng ngàn vì sao sáng lung linh. 

kì lạ thay khi jaehyuk luôn nhớ rõ điều ấy.

cũng phải thôi, nhắc đến người thương của mình ai cũng sẽ đem toàn bộ chân thành đặt nơi đáy mắt.

ừ, jaehyuk cũng không phải ngoại lệ.

có điều không phải ai cũng nhận ra điều ấy, 

và đôi khi, ngay chính jaehyuk cũng không nhận ra.

.

.

.

"jaehyuk, ruto! ở đâyyy!" lén lút đưa tay lên vẫy, mashiho cố không phát ra tiếng.

"giấy tờ gì đây hyung? nhiều thật ấy." đợi ruto và jaehyuk yên vị, doyoung khẽ hỏi.

"tài liệu cuối kỳ này của lớp mình, tan học anh sẽ đưa cho mọi người." xếp gọn đống tài liệu xuống ngắn bàn, jaehyuk nói với doyoung.

"không có thời gian than vãn đâu hyung, giờ mà hyung không quay lên nhanh thì sẽ có chuyện đấy." ruto nói.

"KIM DOYOUNG!" 

hic thầy seung-hoon đúng là không đùa được đâu!

.

.

.

at school's canteen

"aishh, mình không ăn cà chua bi đâu jaehyuk." asahi nhăn mặt nhìn mấy quả cà chua lăn lóc trong khay cơm.

"được rồi để sang khay của mình ấy, mình sẽ ăn hộ cậu." vừa ghi chú gì đấy lên ipad, vừa nhai vài cọng salad, jaehyuk nói.

"aigoo, em sẽ ngất mất nếu chỉ ăn lèo tèo vài cọng rau như thế đấy jaehyuk." hyunsuk lo lắng lên tiếng.

"em ổn mà, hyu-" đột ngột bị giật mất chiếc máy tính bảng trong tay, jaehyuk quay ngoắt ra sau.

"trả máy cho hyung, ruto." 

jaehyuk  là đang cảm thấy bối rối sao?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro