wonderstruck.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mình có hẹn rồi, trưa nay sẽ không ăn cùng mọi người, cậu báo với hyunsuk hyung và jihoon hyung hộ tớ nhé shiho?" tống gọn đống sách vở trên bàn vào cặp, học bá an tĩnh hàng ngày của chúng ta biến đâu mất rồi?

"ai mà vội thế? nhớ ăn trưa đấy nhé, làm việc quá sức là khôn-" mashi chẳng kịp nói hết câu, jaehyuk đã phóng ra khỏi phòng học,để lại một mashi suýt chút nữa thì đóng băng và một sahi đứng bên cũng chẳng kịp hiểu gì.

"mashi, sahi, sao hai anh cứ đứng đờ ra thế?" cựa mình khỏi cái tư thế ngủ vùi trên bàn học suốt bốn tiết học buổi sáng, ruto cất giọng hỏi.

"không có gì, trưa nay jaehyuk sẽ không ăn trưa, anh chỉ nghe được mỗi đoạn ấy." chẳng khác với con người vừa cựa mình thức giấc kia là bao, sahi cũng chỉ vừa đón bình minh nắng sớm cách ruto có mười lăm phút nhàn nhạt cất tiếng trả lời, tiện tay nhét sách vở vào cặp hộ con người còn đang đông cứng trước cái tốc độ ánh sáng của jaehyuk.

.

.

.

cốc..cốc..cốc

"em có ở đây chứ yedam? anh vào được không?" đứng trước studio cá nhân của yedam, jaehyuk nhã nhặn cất lời.

cạch.

"anh vào đi ạ. phải rồi bài hát anh nói đến trong tin nhắn là bài nào cơ hyung? sao tự nhiên lại muốn thu âm thế?"

yedam nở nụ cười thật tươi chào đón vị hyung siêu cấp bận rộn của mình. trái giờ trái buổi học và khối công việc khổng lồ của jaehyuk khiến họ chẳng có lấy thời gian mà gặp mặt, lần gần nhất có lẽ là đầu tháng trước đi.

"thu âm trước dành cho một dịp quan trọng." để gọn cặp sách trên bộ sofa con trong phòng, jaehyuk chậm dãi tiến đến bàn làm việc của yedam.

"anh muốn tỏ tình ai hả hyung? yedam khẽ đùa. "người ấy đặc biệt lắm hả?"

bật cười trước câu bông đùa của cậu em, jaehyuk cất lời, tiến đến xoa mái tóc bông nhẹ của cậu em.

" ừ là đặc biệt, nhưng là câu tạm biệt, chứ không phải lời tỏ tình đâu damie."

"anh sắp đi đâu sao? sao không nói cho ai biết thế? em gọi cho hyunsuk hyung nhé? có chuyện gì sao?" bất ngờ với câu trả lời, yedam ngoảnh đầu hỏi anh, trên tay đã cầm sẵn chiếc điện thoại được mở khóa.

"bình tĩnh nào yedam, không phải anh, cũng không có ai rời đi cả, mọi chuyện đều ổn." jaehyuk đặt chiếc điện thoại của yedam xuống bàn. "nhưng đến lúc cần phải tạm biệt một số thứ rồi. em hiểu ý anh chứ?"

yedam tự hỏi có phải mình đã nhầm không khi trong một chốc lát, ánh mắt của vị hyung em luôn ngưỡng mộ trước mặt lại như vỡ tan ra từng chút...

"em hiểu." có lẽ yedam muốn né tránh ánh mắt ấy. "mình bắt đầu nhé? là bài nào anh nhỉ?"

"là enchanted."

giờ yedam mới biết, đây là bài hát dành cho kẻ nặng tình.

cầm lên được thì bỏ xuống được,

nhưng tình yêu, dẫu biết vậy vẫn thật khó để buông.

.

.

.

"jaehyukie dậy nào!" asahi không chút nhẫn tâm lôi cổ cậu bạn mình ngồi dậy, học bá gì mà gà gật cả buổi trời vậy?

"ừm, mình dậy ngay đây sahi.." dụi mặt vào tay sahi, jaehyuk sớm có ý định chìm vào giấc ngủ thêm một lần nữa.

"aigoo, jaehyukie của chúng ta mà cũng có ngày như này ư." xoa đầu em, hyunsuk khúc khích cười.

"tối qua cậu lại làm gì mà không ngủ thế hả jaehyuk?" thở dài não nề, mashi biết lâu lắm rồi jaehyuk chẳng có hôm nào ngon giấc.

"không mình ổn." thoát ra khỏi vòng tay ấm áp của sahi, jaehyuk cười thật tươi.

quả nhiên vẫn là jaehyuk, người ngọt ngào nhất trong số những người họ từng quen.

"YEDAM! BỌN ANH Ở ĐÂY." jihoon hét lớn, vẫy tay, khuôn miệng tươi tắn vì cuộc hội ngộ bất ngờ sau một quãng thời gian dài.

yedam cười thật tươi, cười cho một tình bạn chưa bao giờ đổi thay, suốt bao năm vẫn vậy.

"có dịp gì quan trọng mà chúng ta lại được gặp yedam pd nim thế này? không phải bận còn hơn người nổi tiếng sao?" jihoon cất tiếng trêu chọc.

"thôi đi hyung, em gọi thằng bé đến mà." jaehyuk đứng dậy khoác vai yedam.

"à vâng, em với jaehyuk hyung có chút chuyện cần bàn."

thực ra yedam cũng không quan tâm đến việc jihoon trêu em lắm,

từ khi bước vào phòng học đến giờ, ánh mắt của yedam vốn đặt hết vào em bé tóc đỏ ngồi cuối dãy đang chăm chú lật qua lật lại mấy trang sách kia rồi mà.

"gì đây, hai đứa bay dạo này hành tung bí mật hả?" ủa gì chứ hyunsuk bên chúng nó từ lúc còn bé xíu xiu, chỉ liếc qua thôi cũng hiểu đứa nhóc này có ý gì.

"vâng, đú-" chưa kịp nói hết câu yedam đã bị jaehyuk bịt miệng, kéo em chạy một mạch hết dãy hành lang, chẳng kịp để lại một câu chào cho chú thỏ nhỏ xíu xiu ngồi trong góc kia.

"anh đứng đầu cả khối thể dục đấy hả hyung?" chống hai tay vào đầu gối để giữ lấy hơi thở, yedam rền rĩ mà kêu lên.

"aigoo anh mày cũng đang sắp đứt cả hơi đây, mắc gì tự nhiên nói ra xong để chạy vậy?"

thở không ra hơi nhưng gương mặt jaehyuk vẫn ngập ánh cười. trong một chốc, yedam đã tự hỏi sao trên đời này lại có người có thể cười nhiều đến vậy.

không, yedam hoàn toàn không có chút ý xấu nào về nụ cười ấy đâu, em thề đấy, nụ cười của jaehyuk là một trong những nụ cười đẹp nhất mà em từng được thấy.

áp lực từ cuộc sống của những người trưởng thành thật đáng sợ, đáng sợ đến nỗi em chẳng còn nhận ra được đây là hyung của mình hay là chiếc mặt nạ kiều diễm mà ngày ngày anh ấy khoác lên.

.

.

.

"tuyệt lắm, đây là buổi tổng duyệt tuyệt nhất từ trước đến giờ em được tham dự đấy hyung." yedam phấn khích nói.

"cảm ơn em, cảm ơn yedam-nim vì đã giúp anh thu âm và luyện tập nhé."

"không nhưng em đã thật sự xúc động đấy." yedam nói bằng tất cả niềm yêu cho âm nhạc, jaehyuk có chút bất ngờ với phản ứng có phần hơi dữ dội so với tưởng tượng của mình. "em đã luôn tự hỏi sao các ngôi sao lớn có thể đem nhiều cảm xúc của mình vào từng câu hát như thế, em đã luôn muốn tìm họ và học hỏi." ngắt lời một chút để thu hút sự chú ý của jaehyuk, yedam tiếp lời.

"nhưng giờ em có anh rồi, thật đấy, nếu anh theo đuổi sự nghiệp âm nhạc, chắc chắn sẽ thành công.

"nói sao nhỉ? khi lời bài hát sinh ra là để dành cho câu chuyện của mình, anh tin rằng em cũng sẽ làm được điều ấy."

"nếu còn đứng đây nói chuyện có lẽ anh sẽ muộn mất, hôm nay cũng sẽ là buổi duyệt cuối cho bữa tiệc ngày mai."nheo mắt nhìn chiếc đồng hồ ở góc trái phòng tập, jaehyuk có đôi phần gấp gáp.

"anh đi nhé, cảm ơn em nhiều lắm. mai hãy đến nhé, à tiện thì qua đón cả dobby đi, hai bác sẽ đến sau hội thảo, thằng bé có nhờ anh nhưng anh nghĩ rằng mình sẽ không được rảnh lắm." "em đón được chứ, tiện đường mà phải không?" jaehyuk tinh nghịch mà nháy mắt.

"vâng, em sẽ đón doyoung. anh về cẩn thận nhé." giờ thì có nửa vòng trái đất em cũng không tính là ngược đường đâu hyung.

jaehyuk hyung quả nhiên là một con người tinh tế đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro