Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban ngày Tiêu Chiến không kéo rèm, bởi vì sống ở tầng rất cao nên đón được nhiều ánh nắng, anh thích cảm giác ánh mặt trời lấp đầy mọi ngóc ngách của căn nhà.

Ánh nắng chiều chiếu vào từ ban công rộng mở, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt dò xét, dường như muốn phân biệt rõ lời nói và biểu cảm của Tiêu Chiến.

Nhìn hồi lâu, Vương Nhất Bác đột nhiên cười khẽ, buông lỏng cổ tay Tiêu Chiến ra, nằm lại xuống sô pha.

Sô pha rất rộng, đủ chỗ cho hai người đàn ông trưởng thành. Vương Nhất Bác vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh mình, ý bảo Tiêu Chiến nằm xuống.

Tiêu Chiến ngây người một lát, nhịp tim đang đập dồn dập cũng dần dần bình tĩnh, ừ một tiếng, sau đó nói tóc mình còn chưa khô, muốn sấy trước đã.

Vương Nhất Bác không nói gì, nhắm hai mắt lại.

Vài phút sau, sấy khô tóc xong rồi Tiêu Chiến mới trở lại phòng khách. Anh đứng bên cạnh sô pha, sửng sốt vài giây, thả dép lê, cũng nằm lên trên sô pha, hai chân khép nép, hai tay đan chéo trên bụng.

Anh thật ra cũng không nghĩ cái gì, chỉ đơn thuần hỏi Vương Nhất Bác có muốn ngủ hay không, bởi vì vừa rồi anh thấy Vương Nhất Bác ngồi ngủ gật trên mặt đất trước cửa nhà anh.

Lâu lắm rồi Vương Nhất Bác không liên lạc với anh, Vương Nhất Bác rất bận.

Vương Nhất Bác có vẻ cần được nghỉ ngơi.

Phía bên kia sô pha hơi lõm xuống, Vương Nhất Bác liền chậm rãi mở mắt, xoay người về phía Tiêu Chiến, ngửi mùi thơm trên mái tóc vừa được sấy khô của Tiêu Chiến, lại bị tư thế nằm cứng đờ của Tiêu Chiến chọc cười, chống khuỷu tay lên sô pha, nghiêng nửa người trên nhìn Tiêu Chiến.

Tư thế như vậy rất gần, rất ái muội, Tiêu Chiến nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác, cảm thấy mình đang bị Vương Nhất Bác quan sát kỹ lưỡng, giống như món hàng đặt trên kệ.

Tóc Tiêu Chiến vừa mới sấy, mềm mại rũ xuống, ánh hoàng hôn dừng lại trên đỉnh đầu bọn họ, làm cho toàn thân Tiêu Chiến vừa dịu dàng vừa ngoan ngoãn.

Vương Nhất Bác giơ tay vuốt tóc mái trên trán Tiêu Chiến, lại dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy vành tai anh, cái gì cũng không làm, chỉ là nhéo nhéo như vậy, giống như không hề để ý.

Bởi vì không khí quá mức yên tĩnh, Tiêu Chiến cảm thấy không được tự nhiên, vành tai anh quá mẫn cảm, bị Vương Nhất Bác nhéo như vậy lại khiến lòng ngứa ngá.

"Vương Nhất Bác."

"Hả?" Vương Nhất Bác vẫn nhìn Tiêu Chiến như vậy, dường như đã không còn mệt nhọc, nhưng âm thanh đáp lại Tiêu Chiến vẫn uể oải như cũ.

Vương Nhất Bác thích nghe Tiêu Chiến gọi tên mình, giọng Tiêu Chiến rất đặc biệt, hắn không thể diễn tả được.

Tiêu Chiến do dự vài giây, ngón tay chạm rất nhẹ vào vị trí đỏ lên phía trên lông mày Vương Nhất Bác, hỏi hắn: "Bôi thuốc chưa?"

"Rồi."

"Ồ." Tiêu Chiến lại nói, "Vậy thì chắc là nhanh khỏi thôi."

Loại tâm sự ấm áp này đối với bạn giường quả thực là vô cùng kỳ dị, Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, Vương Nhất Bác hẳn là cần ngủ một giấc, bởi vì mấy ngày vừa rồi Vương Nhất Bác đều phải chạy đến nhiều thành phố khác nhau để tuyên truyền cho phim điện ảnh mới.

Cho nên anh lại hỏi Vương Nhất Bác, "Anh buồn ngủ không?"

Vương Nhất Bác nhìn anh một lát, trên khuôn mặt lạnh nhạt hiện lên một nụ cười rất nhẹ, sau đó hỏi Tiêu Chiến, ngủ như thế nào?

Phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến là trì độn nghĩ xem vấn đề ngủ như thế nào được diễn giải thế nào, sau đó nhanh chóng đỏ mặt, vành tai cũng đỏ, ấp úng nói, chỉ là ngủ, nhắm mắt lại ngủ thôi, còn bảo Vương Nhất Bác không cần cả ngày đều nghĩ những chuyện linh tinh như vậy.

Vương Nhất Bác thản nhiên nhướng mày, có đôi khi hắn cảm thấy Tiêu Chiến rất thông minh, thông minh đến mức ngay ngày đầu quen biết đã hỏi hắn vấn đề cực kỳ riêng tư như vậy; có đôi khi lại cảm thấy Tiêu Chiến thật thà đến mức ngốc nghếch, đơn thuần cho rằng Vương Nhất Bác tới gặp anh chỉ là để nhắm mắt dưỡng thần, nghỉ ngơi đơn thuần.

Lên giường sao lại làm mọi chuyện rối tinh rối mù lên chứ, vốn dĩ bọn họ chính là vì muốn cùng đối phương lên giường mới dây dưa với nhau.

Vì thế hắn nói với Tiêu Chiến: "Nhưng đó chính là điều tôi nghĩ đến."

Nói xong liền cúi đầu cắn vào môi Tiêu Chiến, cũng không để ý tới những cảm xúc lóe lên trong mắt anh.

Tiêu Chiến không quá thoải mái, bị Vương Nhất Bác ấn xuống để hôn, đầu lưỡi và môi đều Vương Nhất Bác hôn đến mức lên men, chỉ có thể phát ra tiếng hừ hừ rất nhỏ.

Không biết vì sao, Vương Nhất Bác thoạt nhìn có vẻ không hài lòng với nụ hôn này. Hắn dừng lại, cười như không cười, vỗ nhẹ lên mặt Tiêu Chiến, cúi người dán lên bên tai anh nói: "Nằm bò ra."

Lần đầu tiên bọn họ làm bằng tư thế này, quần áo nửa thân trên của Tiêu Chiến còn chưa cởi ra, nửa người dưới đã bị Vương Nhất Bác lột sạch sẽ, quỳ ghé vào sô pha, trán áp vào cánh tay, mỗi khi Vương Nhất Bác tiến vào đều rên lên một tiếng, tay còn lại duỗi về phía sau, yếu ớt đẩy vào xương hông Vương Nhất Bác, muốn hắn nhẹ hơn một chút.

Vương Nhất Bác dường như không nghe thấy, đè tay Tiêu Chiến lại, kéo Tiêu Chiến dán sát vào eo mình. Nửa người Tiêu Chiến mất đi lực chống đỡ, mềm nhũn rơi xuống sô pha, bị Vương Nhất Bác đỉnh đến mức không ngừng dúi về phía trước, đầu đụng vào chiếc gối ôm trên sô pha, cổ họng phát ra tiếng nức nở, trở tay nắm chặt lấy cổ tay Vương Nhất Bác.

Bọn họ không biết là đang tranh đấu cái gì, từ lúc cởi quần áo cho đến lúc cắm vào đều không nói lời nào, thỉnh thoảng có tiếng Tiêu Chiến khóc nức nở xin tha, nhưng Vương Nhất Bác lại ngoảnh mặt làm ngơ, đâm vào càng mạnh, dịch bôi trơn chảy ra rất nhiều, ướt đẫm mông Tiêu Chiến, khiến cho lần nào Vương Nhất Bác cắm vào cũng đều gây ra tiếng âm thanh nhớp nháp ái muội.

Ánh chiều tà không kéo dài lâu, trời rất nhanh đã tối xuống, ánh sáng trong phòng cũng ngày càng mờ nhạt, mãi cho đến khi bọn họ chỉ có thể mơ hồn nhìn thấy bóng dáng của nhau.

Bả vai Tiêu Chiến run run, anh đã bắn một lần, nhưng Vương Nhất Bác lại dùng sức kéo anh tới, muốn anh ngồi quỳ để thao.

Một bàn tay của Vương Nhất Bác vòng đến trước người Tiêu Chiến, nhéo cằm Tiêu Chiến, ép anh nghiêng đầu đối diện với chính mình, lại cắn vào môi Tiêu Chiến, đầu lưỡi đi vào, cùng Tiêu Chiến hôn nửa phút, lúc này mới nhận ra trên mặt Tiêu Chiến đầy nước mắt.

Hắn rút ra, lại cắm thật mạnh vào. Tiêu Chiến hét lên một tiếng, run rẩy bóp chặt cánh tay hắn.

Điện thoại của Vương Nhất Bác liên tục phát ra âm báo tin nhắn, vài giây sau, lại vang lên. Tầm mắt của Tiêu Chiến lướt qua nguồn sáng mơ ảo duy nhất trong phòng, thấy cuộc gọi thoại trên màn hình điện thoại.

Anh cảm thấy đầu óc choáng váng, bụng dưới cũng hơi khó chịu, Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn, dừng động tác lại, bàn tay đặt trên dương vật của Tiêu Chiến tuỳ tiện vuốt vuốt, dùng tay khác cầm lấy điện thoại.

"Ừm."

"Biết rồi."

"Anh cứ ở bãi đỗ xe chờ em."

Tiêu Chiến bị hắn đùa nghịch đến mức dương vật lại cứng lên, mẫn cảm muốn chết, lại không dám phát ra âm thanh. Anh đoán Vương Nhất Bác phải đi công tác, vì thế muốn đẩy tay Vương Nhất Bác ra, hơi nâng mông lên, muốn đẩy đồ vật cắm trong thân thể anh ra ngoài.

Nhưng không thành công, Vương Nhất Bác ném điện thoại sang bên cạnh, ấn mạnh vào eo Tiêu Chiến ép anh ngồi xuống. Tiêu Chiến run lên, sau đó thấy Vương Nhất Bác lại lần nữa thò qua, liếm lên vành tai anh, khẽ nói: "Đừng mất hứng."

Vương Nhất Bác nói: "Đừng mất hứng, tôi còn chưa kết thúc đâu."

Bụng dưới của Tiêu Chiến thắt lại một chút, anh không biết tại sao mình lại mất hứng, chỉ cảm thấy tủi thân, cũng vô cớ cảm thấy tức giận, cho nên không trả lời.

Nhưng Vương Nhất Bác dường như vẫn không hài lòng, đem hai tay Tiêu Chiến bắt chéo ra sau lưng, dùng sức thao đến mức toàn thân Tiêu Chiến đều căng chặt rồi run rẩy, cả người giống như ngâm trong hũ dấm, bủn rủn, không thể làm gì được, hoàn toàn phải dựa vào Vương Nhất Bác mới chống đỡ được.

Mãi đến khi Tiêu Chiến ý thức được mình không có cách nào thừa nhận được va chạm mãnh liệt như vậy, cảm thấy mình sắp ngất đi mới luống cuống túm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, không kiềm chế được mà cào ra một vài vệt móng tay lên eo hắn, khóc lóc kêu: "Vương Nhất Bác...."

"Vương Nhất Bác, chậm một chút...."

Anh cảm thấy mình bị Vương Nhất Bác trêu chọc đến mức căng thẳng như một cây đàn, Vương Nhất Bác muốn anh đứt, anh sẽ đứt.

"Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác."

"Ừm." Vương Nhất Bác lên tiếng, không biết là trả lời khi Tiêu Chiến gọi tên hắn, hay là đồng ý với yêu cầu của Tiêu Chiến là làm chậm một chút, nhưng mà động tác quả thật đã chậm lại.

Tiêu Chiến nhìn không rõ biểu cảm của Vương Nhất Bác, nhưng cũng cảm thấy thái độ của Vương Nhất Bác mềm mỏng hơn so với vừa rồi, vì thế nhỏ giọng giải thích với Vương Nhất Bác, "Tôi không thích như vậy, tôi muốn nhìn anh."

Vương Nhất Bác không chút do dự, nói được, lại xoay người Tiêu Chiến, để hai người mặt đối mặt. Cái tư thế này không hiểu sao lại làm cho cảm giác bất an nhạt đi một chút, Tiêu Chiến ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, nghiêng mặt vùi vào vai hắn, cảm thấy an tâm khó diễn tả.

Anh cứ liên tục, rất nhẹ, rất ỷ lại, dường như lúc nào cũng muốn gọi tên Vương Nhất Bác.

Mỗi lần Vương Nhất Bác đều đáp lại anh.

Sau khi làm xong, Tiêu Chiến có chút thất thần, ngây ngốc nhìn lên trần nhà một lúc lâu, cái chăn lót dưới mông quá ướt, Vương Nhất Bác đành dùng tay đặt lên bụng dưới của anh, nhẹ nhàng xoa xoa, giống như biết được rõ ràng vừa rồi mình đã cuồng dã như thế nào.

"Anh còn phải ra sân bay, không phải sao?" Thật lâu sau Tiêu Chiến mới lấy lại tinh thần, có thể sắp xếp được một câu nói hoàn chỉnh.

Anh xoay người đối mặt với Vương Nhất Bác, toàn thân lộ ra dục vọng mơ hồ, động tác cọ cọ về phía trước rất tự nhiên, đem đầu rúc vào lòng Vương Nhất Bác, vòng tay ôm lấy eo hắn.

Cứ như vậy vài giây, Vương Nhất Bác hơi sửng sốt, cảm thấy Tiêu Chiến cực kỳ giống con mèo lem luốc mà hắn nhặt được dưới gầm xe công vụ vào một ngày mưa khi đóng phim ở nông thôn năm ngoái.

Lúc ấy trợ lý giúp hắn cầm ô, hắn ngồi xổm xuống, vỗ vỗ tay với con mèo nhỏ. Mèo con ngập ngừng lui về phía sau vài bước, sau đó dò xét đi từng bước nhỏ tới trước mặt Vương Nhất Bác, lại đem cái chân lem luốc đặt vào lòng bàn tay hắn, đến khi cảm thấy an toàn mới thò đầu lại gần cọ cọ.

"Trở về đưa anh đi xem phim nhé." Vương Nhất Bác hạ giọng nói, bàn tay to dán lên gáy Tiêu Chiến xoa xoa vài cái, không nghe thấy Tiêu Chiến trả lời, liền hỏi lại, "Nhé?"

Tiếng trả lời rầu rĩ của Tiêu Chiến phát ra từ trong lòng ngực hắn, "Tôi cũng có thể bao cả rạp."

Vương Nhất Bác không nói gì, cúi đầu hôn Tiêu Chiến một cái, sau đó kéo tay Tiêu Chiến đặt lên eo hắn, nói hắn sắp phải đi rồi, nhưng tay Tiêu Chiến vừa mềm mại vừa ấm áp, Vương Nhất Bác cảm thấy rất thích nên có chút luyến tiếc, cứ ngồi ở rìa sô pha mà nghịch tay Tiêu Chiến một lát.

Tạ Văn gửi tin nhắn tới, hỏi hắn đã dậy chưa, còn nói mình đang chuẩn bị xuất phát tới đón hắn.

Vương Nhất Bác buông tay Tiêu Chiến ra, rút vài tờ khăn ướt ở trên bàn, lau xong thì ném vào thùng rác. Hắn đứng lên, cúi người hôn Tiêu Chiến một cái, còn dặn Tiêu Chiến đừng có xóa Wechat của hắn nữa.

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, cảm thấy cực kỳ buồn ngủ, cũng cực kỳ mệt, vì thế nhắm mắt lại, bắt chước ngữ khí của Vương Nhất Bác mà ừ một tiếng.

Hai ba phút sau, cánh cửa lạch cạch đóng lại, căn phòng lại càng trở nên yên tĩnh. Tiêu Chiến chậm rãi mở mắt ra, nâng tay lên nhìn hồi lâu, trên đó vẫn còn lưu lại độ ấm của người khác, anh đặt tay xoa xoa lên bụng dưới, cảm khác khó chịu vì vận động quá mức lúc này mới giảm bớt.

Sau khi rời khỏi nhà Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác trở về nhà mình, tắm rửa, thu dọn xong thì vừa lúc Tạ Văn đến đón.

Trên đường ra sân bay, Vương Nhất Bác ngồi ở ghế sau nhắm mắt ngủ hơn mười phút, trong xe mở nhạc rất nhỏ, thật ra hắn không buồn ngủ, nhắm mắt lại, trong đầu đều hiện ra khuôn mặt của Tiêu Chiến.

Hắn nghĩ đến lúc vừa rồi ở nhà Tiêu Chiến, vẻ mặt của Tiêu Chiến khi hỏi hắn có muốn ngủ hay không, vừa ngây thơ, vừa thận trọng.

Có đôi khi hắn cảm thấy Tiêu Chiến là một người có lá gan rất lớn, sau đó lại phát hiện ra số lần can đảm của Tiêu Chiến tùy thuộc vào hoàn cảnh, và nó có giới hạn.

Mà Vương Nhất Bác chỉ nhìn thấy một lần, cho nên không thể so sánh được, nhưng hắn vẫn nhạy bén ý thức được chuyện này có gì đó không đúng, ánh mắt Tiêu Chiến nhìn hắn đã có sự thay đổi vi diệu.

Vương Nhất Bác không ngốc, hắn biết ánh mắt này đại biểu cho cái gì.

Là thận trọng, mang theo dò xét, che giấu, mang theo tình ý, còn có cả ỷ lại.

Hắn ngáp một cái, mở mắt ra, ngón tay gõ gõ lên tay vịn, quay đầu nhìn hàng cây xanh bên ngoài đang vun vút chạy qua cửa sổ xe, dùng ngữ khí bình tĩnh hỏi Tạ Văn đang lái xe.

"Văn ca, hỏi anh chuyện này."

"Chuyện gì?"

"Năm ngoái em đóng phim ở Vân Hồ cổ trấn, có nhặt được một con mèo hoang, sau đó nó thế nào?"

Tạ Văn chậc lưỡi một cái, dường như cố gắng nhớ lại, một lát sau mới bừng tỉnh nói: "Ồ, Vân Hồ cổ trấn, anh nhớ ra rồi, là hôm mưa to đó phải không? Hoá ra con mèo hoang đó là mèo của nhà trưởng trấn, là đứa cháu họ dắt đi chơi, không may bị đánh cắp. Sau đó không phải anh đã nhờ người của đoàn làm phim mang trả về sao? Trưởng trấn còn liên tục cảm ơn chúng ta đấy. Làm sao vậy? Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?"

"Không có việc gì, là tùy tiện hỏi thôi."

"Ồ." Tạ Văn cũng không hỏi lại, thấy Vương Nhất Bác đã tỉnh rồi liền chỉnh âm lượng lớn hơn một chút.

Ngày đầu tiên công chiếu, Tiêu Chiến bao rạp, một mình xem xong bộ phim mới của Vương Nhất Bác. Anh ngồi ở vị trí tốt nhất, xem đến khi bộ phim kết thúc rồi vẫn không rời đi, đèn trong rạp lại sáng lên, anh đeo mũ và khẩu trang, cúi đầu nhìn giao diện được làm mới trên điện thoại.

Hiệu quả tuyên truyền rất tốt, mỗi ngày Vương Nhất Bác đều xuất hiện ở những thành phố khác nhau. Lúc ấy Vương Nhất Bác có nói điểm công chiếu thứ ba nằm ở Tân Cảng, nhưng ngày đó tuyên truyền xong, Vương Nhất Bác cũng không liên lạc với Tiêu Chiến.

Mãi cho đến khi công chiếu, bọn họ vẫn ăn ý không liên lạc với nhau.

Từ Đình tuy rằng ở ngoài vòng phú nhị đại mà quen biết Vương Nhất Bác, nhưng vẫn đăng một bức ảnh bao rạp lên Weibo cá nhân, chúc bộ phim mới của Vương Nhất Bác đại bạo phòng vé, được rất nhiều fans chuyển tiếp và bình luận.

Tiêu Chiến nhìn thấy trong ảnh chụp có rất nhiều người quen, Fiona, Lưu Thiến Thiến, Mã Hạo Nhiên, còn có cả những người đã từng gặp trong tiệc cưới ở Bali.

Chỉ không có mình anh.

Ngày đó Lưu Thiến Thiến hỏi anh có muốn đi cùng hay không, anh do dự một chút vẫn từ chối. Thứ nhất, anh cảm thấy mình nên xem cùng Vương Nhất Bác, thứ hai, anh cũng không biết phải đối xử với Mã Hạo Nhiên thế nào khi Mã Hạo Nhiên có tình ý với anh.

Nhưng mà bây giờ anh đang ngồi trong rạp chiếu phim trống rỗng, chỉ có một mình, màn hình điện thoại quay cuồng, trên đó chỉ lộ ra đôi mắt của chính anh.

Tiêu Chiến đột nhiên nhớ tới, mỗi lần lên giường, Vương Nhất Bác đều thích anh nhắm mắt lại, hôn lên mí mắt của anh, giống như thật sự quan tâm đến Tiêu Chiến, giống như thật sự để Tiêu Chiến ở trong lòng.

Nhưng Tiêu Chiến biết rõ ràng không phải, những hành vi thân mật, quan tâm đúng mực, săn sóc tỉ mỉ, tất cả đều là một loại hình thức mà Vương Nhất Bác trầm mặc ít lời đối xử với bạn giường.

Có người dùng hoa ngôn xảo ngữ, có người dùng tiền tài vật chất, mà Tiêu Chiến không thiếu những người hoa ngôn xảo ngữ với anh, cũng không thiếu tiền tài, cho nên Vương Nhất Bác rất thông minh, Vương Nhất Bác quá thông minh.

Vương Nhất Bác giống như một "học sinh đứng đầu" mà giáo viên chủ nhiệm nào cũng nhắc tới, Vương Nhất Bác không cần tốn nhiều công sức, dường như bất cứ cái gì hắn muốn đều dễ dàng đạt được.

Mà đối với Tiêu Chiến cũng vậy, thậm chí còn không đủ để gọi là chiến lược, Vương Nhất Bác có thể dễ dàng khống chế anh. Là bởi vì Tiêu Chiến đối với hắn mà nói, chỉ là người bạn giường vô cùng hòa hợp, ở trên mọi phương diện.

Hồi học đại học, Tiêu Chiến đã từng cùng Fiona đi xem một bộ phim cực kỳ lãng mạn, ít nhất lúc bấy giờ anh cảm thấy như vậy, tên là 《He's Just Not That Into You》. Bộ phim này có một lời thoại kinh điển, đó là: "Nếu một người đàn ông không gọi điện thoại cho em, đó chính là bởi vì anh ta không muốn."

Tiêu Chiến cho rằng, Vương Nhất Bác không gọi điện thoại cho anh là một chuyện cực kỳ bình thường.

Nhưng trong phim còn có một lời thoại khác: "Nếu một người đàn ông muốn gặp em, anh ta sẽ đến gặp em."

Tiêu Chiến lại nghĩ, trên thực tế, lần nào cũng là Vương Nhất Bác tới tìm anh.

Anh cảm thấy mâu thuẫn, những cảm xúc không còn nằm trong tầm kiểm soát của anh. Anh bắt đầu tìm đủ mọi lý do để bào chữa cho hành vi của Vương Nhất Bác.

Vì thế, đủ loại dấu vết đều nhắc nhở anh, Tiêu Chiến, mày đã phá hỏng quy tắc trò chơi rồi.

Sau khi tiến hành quảng bá ở tám thành phố, Vương Nhất Bác quay trở về Tân Cảng. Phim điện ảnh đã chiếu được một tuần, doanh thu phòng vé còn tốt hơn mong đợi, Từ Đình xung phong nhận làm tiệc mừng công cho Vương Nhất Bác.

Tiệc mừng công này tổ chức ở nhà Từ Đình, nằm ở khu biệt thự phía Nam của Tân Cảng, có thể nhìn thấy biển, còn nhìn thấy những hòn đảo rất nhỏ ở phía xa.

Nói là tiệc mừng công, thật ra là hội bạn thân tụ tập. Vương Nhất Bác có hai ngày nghỉ, rạng sáng trở về Tân Cảng, việc đầu tiên là ngủ đến giữa trưa, sau khi tỉnh lại thì tự đón xe đi đến khu biệt thự phía Nam.

Lúc hắn đến đã là hai giờ chiều, đúng vào thời điểm ánh nắng hay gắt nhất, vườn hoa trong biệt thự đã được người làm vườn tưới nước, Vương Nhất Bác đứng ở cửa đã nghe thấy tiếng nói cười từ tầng hai truyền xuống.

Hắn lên đến tầng hai, phát hiện ra Tiêu Chiến cũng ở đó, có chút ngạc nhiên khựng lại hai giây, sau đó mỉm cười với Tiêu Chiến, thần sắc tự nhiên mà chào hỏi đám người Từ Đình, lại vòng một vòng, đi đến bên người Tiêu Chiến, giả vờ thuận miệng hỏi: "Tiêu lão sư cũng ở đây."

Tiêu Chiến nhanh chóng ừ một tiếng, dời tầm mắt, cúi đầu nhìn bài trên tay mình, tim đập rất nhanh.

Bọn họ chơi bài Poker, Tiêu Chiến, Từ Đình, Mhn, còn có cả Dylan - bạn trai cũ của Lưu Thiến Thiến. Vương Nhất Bác thoải mái ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, dán đến gần, giống như là tò mò muốn xem náo nhiệt.

Hắn thấy số chip trước mặt Tiêu Chiến ít đến thảm thương, hiển nhiên là thua, liền vừa cười vừa mở hộp thuốc ra rút một điếu, Fiona lập tức ngăn hắn lại, nói: "Mấy người nghiện thuốc này, về sau thấy tôi thì đi chỗ khác mà hút nhé."

Từ Đình đặt tay lên miệng ho khụ khụ một cái, hắng giọng nói, "Tôi sắp được làm cha."

Thật ra ở đây chỉ còn có Vương Nhất Bác không biết, Vương Nhất Bác cũng rất phối hợp, cười nói, tốt thật đấy, lại kẹp điếu thuốc vào khe hở giữa hai ngón tay, sau đó gõ gõ lên mặt bàn, tự nhiên nói: "Mấy người chẳng biết nể mặt gì cả. Tiêu lão sư lần đầu đến đây chơi mà mấy người đãi khách như vậy à?"

"Này này, vào chiếu bạc thì không có anh em gì cả, đừng có châm ngòi nổi gió nhé Vương Nhất Bác." Dylan hiện tại đang thắng nhiều nhất, quay sang nói với Tiêu Chiến, "Chiến Chiến, anh để lão Vương làm quân sư đi, cậu ta lợi hại nhất, lần nào chơi cũng thắng lớn nhất."

Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác một cái, đối phương cách anh rất gần, khiến anh lập tức khẩn trương. Vương Nhất Bác lại cười với anh, phụ hoạ Dylan, thấp giọng hỏi Tiêu Chiến: "Quân át chủ bài của anh là gì? Để tôi nhìn xem?"

Mã Hạo Nhiên nhìn sang, thấy Vương Nhất Bác nói chuyện với Tiêu Chiến thì dựa vào rất gần, cứ cảm thấy kì quái, nhưng lại không thể nói rõ vì cái gì.

Tay Tiêu Chiến đặt trên hai quân bài trước mặt mình, không nói chuyện, Vương Nhất Bác bảo anh làm cái gì thì anh làm cái đó, nhấc một góc quân bài lên.

Có lẽ là không thấy rõ, Vương Nhất Bác dùng bàn tay không cầm thuốc lá dán lên, đem quân bài kéo lên một chút để nhìn rõ mặt bài.

Tiêu Chiến sững sờ không rút tay về, cảm giác mu bàn tay bị Vương Nhất Bác đụng tới hơi nóng, giống như có một dòng điện nhỏ chạy qua, khiến tim đập rất nhanh.

Vương Nhất Bác nhìn vào ba lá bài trên bàn, hỏi lần này đến lượt ai đánh, Từ Đình hất cằm, "Đến lượt hai người đấy."

Vương Nhất Bác nhướng mày, hỏi Tiêu Chiến, "Bốc thêm nhé?"

Tiêu Chiến lấy lại tinh thần, nuốt khan, mím môi nói được, còn cố gắng giữ bình tĩnh nhích ra khỏi Vương Nhất Bác một chút.

Từ sau khi Vương Nhất Bác lên bàn, bài của Tiêu Chiến vô cùng tốt.

Chơi đến cuối, Mã Hạo Nhiên thua hết chip, hai người còn lại cũng không còn được bao nhiêu, Dylan ồn ào nói không chơi nữa.

Vương Nhất Bác cười ha hả, yêu cầu bọn họ về sau nếu không có mặt hắn thì đừng bắt nạt Tiêu Chiến. Hắn ngả người thả lỏng dựa vào sau, một bàn tay đặt lên lưng ghế Tiêu Chiến, thoạt nhìn có vẻ như đang khoác lên vai anh.

Lời này nghe sẽ làm cho người ta hiểu lầm, nhưng dường như chỉ có Tiêu Chiến dễ dàng hiểu lầm, nhưng người khác đều không coi trọng, đề tài lại chuyển sang chuyện khác.

Tiêu Chiến thất thần đứng lên, nói mình có một cuộc gọi công việc quan trọng, sau đó bước nhanh tới ban công cuối tầng hai, muốn hít thở không khí.

Vương Nhất Bác liếc mắt ngắm nhìn bóng lưng Tiêu Chiến đang đi xa, xoay xoay điếu thuốc giữa hai ngón tay, cúi đầu cười cười, nói rằng mình nghiện thuốc lá, phải ra ngoài hút một điếu.

Tiêu Chiến đứng ở ban công năm phút, trời quá nóng, trên mặt nước biển phía xa dường như đang toả ra hơi nóng mờ mịt dưới ánh nắng chói chang.

Một luồng gió lạnh đột ngột thổi qua, Tiêu Chiến còn chưa kịp xoay người, cửa kính ban công đã khép lại, Vương Nhất Bác từ phía sau dán đến ôm anh.

Tim Tiêu Chiến gần như ngừng đập.

Anh giãy giụa một cách vô ích, dùng ngữ khí có chút bất đắc dĩ mà nói với Vương Nhất Bác, "Dưới vườn hoa có người...."

"Không nhìn ra đâu." Chóp mũi của Vương Nhất Bác cọ lên vành tai Tiêu Chiến, tay đặt trên eo Tiêu Chiến.

"Bọn họ còn ở bên trong." Tiêu Chiến lại lần nữa muốn thuyết phục Vương Nhất Bác.

Lần này Vương Nhất Bác không trả lời, kéo Tiêu Chiến qua đối diện với chính mình, dùng ngón tay cái vuốt ve gò má của Tiêu Chiến, không biết có phải vì bị ánh nắng chiếu vào không mà làn da Tiêu Chiến có vẻ nóng lên.

Tiêu Chiến cảm thấy chân nhũn ra, mà rõ ràng là Vương Nhất Bác còn chưa làm gì với anh.

Chính là anh đã tiếp nhận rồi, với anh mà nói, loại hiệu ứng gọi là "hiệu ứng Vương Nhất Bác" này quá đáng sợ, cũng có nghĩa là, khi anh và Vương Nhất Bác ở bên nhau, anh sẽ không chịu được mà bị Vương Nhất Bác đồng hoá, làm ra những chuyện mà trong mắt người ngoài là điên cuồng, không thể tưởng tượng được.

Giống như trốn ở ban công, giấu mọi người mà ôm hôn, vừa bí ẩn lại vừa kích thích.

Mặt trời chói chang, Vương Nhất Bác và những cái ôm, đều khiến anh cảm thấy choáng váng.

---

tbc.

Nhật ký chó hoang:

Dỗ dành mèo nhỏ thì chỉ cần hai bước, vỗ vỗ tay, sau đó mở lòng bàn tay.

Nhật ký mèo nhỏ:

Dỗ dành chó hoang cũng chỉ cần hai bước, nhìn thẳng, gọi tên của hắn.

Primsix:

Có người có con, có người thì lão bà muốn bỏ chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro