Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở khoảnh khắc đột nhiên rơi vào trạng thái bế tắc kia, Tiêu Chiến nghĩ, có người có thể nói ra nguyên nhân cụ thể, có người lại không thể, mà anh thì thuộc về kiểu không thể này.

Giống như đi lâu dưới đường hầm tối tăm mà không nhìn thấy ánh sáng ở lối ra, Tiêu Chiến cảm thấy mình ở trong đường hầm này rất lâu.

Anh luôn nói mình không tìm được nguyên nhân vì sao lại rơi vào tình trạng bế tắc, chỉ là một ngày tỉnh dậy, mọi chuyện đã xảy ra như vậy rồi.

Anh cầm kịch bản, đứng trên sân khấu, nói lời thoại của nhân vật mà mình đóng vai, sau đó có diễn viên tiền bối nói với anh, diễn xuất của anh quá khuôn mẫu, không thể cộng tình với nhân vật.

Từ lúc đó, Tiêu Chiến bắt đầu chú ý quá nhiều đến diễn xuất, một chút thay đổi cũng khiến anh để ý.

Lúc ấy người đại diện đã phát hiện ra bệnh mất ngủ của Tiêu Chiến, sắp xếp cho Tiêu Chiến một buổi trị liệu tâm lý.

Cô biết cuộc sống của Tiêu Chiến trước khi trở thành diễn viên kịch nói gần như đều thuận buồm xuôi gió, không gặp bất kì trở ngại nào. Tiêu Chiến trưởng thành như vậy, khi suy sụp thì dễ dàng ngây ngốc, mất cân bằng.

Thuận buồm xuôi gió thật ra rất tốt, điều này chứng tỏ Tiêu Chiến luôn được bao bọc bởi tình yêu thương và thiện chí, nhưng rất nhiều thời điểm lại lộ ra sự bất an.

Khi đó Tiêu Chiến còn chưa dọn đến biệt thự Thượng Nguyệt, ban quản lý và an ninh tiểu khu nơi anh ở lúc đó chưa đủ nghiêm ngặt, chuyện xảy ra vào một ngày nọ khi anh vừa về đến nhà.

Tiểu khu này có hai cầu thang và bốn hộ gia đình, ban đầu anh cũng không để ý tới động tĩnh trên tầng, có một người đàn ông đeo khẩu trang trốn ở cầu thang lối thoát hiểm, là người quản lý Cố Hải Triều để ý thấy.

Đối phương bị quát vậy nhưng không rời đi, Cố Hải Triều ý thức được người này hình như tinh thần không bình thường, đối phương lại làm lơ sự tồn tại của cô, đột nhiên đi lên ôm chặt lấy Tiêu Chiến, máy ảnh trên tay không ngừng dí tới trước mặt Tiêu Chiến mà chụp, miệng điên cuồng bày tỏ đủ loại yêu thương.

Tiêu Chiến vốn đang trong trạng thái căng thẳng tinh thần, đột nhiên xảy ra chuyện thế này, nhất thời đại não không đưa ra phản ứng chính xác, cứ sững sờ đứng tại chỗ, chân tay tê dại, dạ dày cuộn lên muốn nôn mửa.

Sau đó là hàng xóm nghe thấy tiếng động chạy ra hỗ trợ, kéo kẻ bám đuôi đó đi, cảnh sát cũng phải hai mươi phút sau mới tới. Cằm của Cố Hải Triều bị móng tay của kẻ bám đuôi đó cào ra một vệt máu, đau đến mức chảy nước mắt, tức giận hét lên muốn cho đối phương ngồi tù mọt gông.

Hàng xóm là một cặp vợ chồng đã ngoài bốn mươi, là giảng viên của học viện Hí kịch trung ương, ngày thường thường xuyên qua lại với Tiêu Chiến, sau khi ghi chép xong thì vào nhà hỏi Tiêu Chiến có bị thương ở chỗ nào hay không, còn cùng Tiêu Chiến đến bệnh viện kiểm tra.

Tiêu Chiến cảm thấy mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, nói cảm ơn bọn họ, hơn nữa còn khẳng định mình thật sự không bị thương, hai vợ chồng mới thở phào nhẹ nhõm.

"Chị Hải Triều, chị có bị thương chỗ nào không?"

"Một chút thôi, bị đập vào cằm, chút nữa chị đến bệnh viện khử trùng là được. Nhưng còn em, chắc là sợ lắm nhỉ?"

"Em không sao."

"Tốt nhất là em không sao. Trước kia có đọc được những tin như thế này, nhưng đây là lần đầu tiên chị gặp phải. Quên đi, chị không yên tâm nếu để em lại một mình, hay là chị gọi điện cho Fiona và Lưu Thiến Thiến nhé? Tìm người đến ở cùng em, nếu không thì trái tim già nua này của chị cũng không yên ổn được." Cố Hải Triều rất quen thuộc với bạn bè của Tiêu Chiến, lấy điện thoại ra muốn gọi cho các cô, nhưng bị Tiêu Chiến ngăn lại.

"Em thật sự không sao, em đưa chị đi bệnh viện khử trùng đã, sau đó trở về ngủ một giấc là ổn rồi."

"Không cần đâu, tiểu Lục đưa chị đi là được rồi. Em không được đi đâu cả, ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi đi." Cố Hải Triều lại chuyển giao diện trò chuyện kia sang phần danh sách bạn bè, lướt xuống một chút, ngẩng đầu nhìn vào mắt Tiêu Chiến nói: "Mấy ngày này chị sẽ liên lạc với bạn bè, chuyển nhà cho em, đừng sống ở đây nữa."

Lần này thì Tiêu Chiến không ngoan cố, gật đầu nói được.

Loại chuyện này trước đó Tiêu Chiến đã từng nghe nói, tìm kiếm trên mạng có thể thấy rất nhiều, nào là minh tinh bị fans rối loạn tâm thần xông lên sân khấu quấy rối, nào là diễn viên ở trong khách sạn phát hiện có camera mini, Tiêu Chiến không ngờ loại chuyện này lại phát sinh trên người mình.

Nhưng sự thật đúng là như vậy, khiến anh sau ngày hôm đó có rất nhiều đêm mất ngủ. Cứ nhắm mắt lại, anh liền nhớ tới camera của điện thoại chĩa thẳng đến trước mặt mình.

Những chuyện này liên tiếp xảy ra đã gây ra tác động tiêu cực, không phải ngủ một giấc là có thể giải quyết được.

Sau đó Tiêu Chiến liền dọn nhà, dọn đến biệt thự Thượng Nguyệt, Cố Hải Triều nói tiểu khu này tuy rằng tiền thuê hơi đắt, nhưng an ninh rất tốt.

Tiêu Chiến tạm dừng mọi công việc tiếp theo.

Rời xa màn ảnh và sân khấu hơn một năm, Tiêu Chiến thường xuyên chạy đến học viện Hí kịch trung ương, đi nghe khoá học của hai giáo sư vốn là hàng xóm cũ, hoà nhập vào đó, giống như một sinh viên bình thường.

Một năm này, Cố Hải Triều chứng kiến trạng thái của Tiêu Chiến tốt lên từng chút một.

Hôm nay Tiêu Chiến hẹn tiểu Lục đi đánh tennis, trên đường đưa Tiêu Chiến về nhà, tiểu Lục ồn ào nói mình không có tế bào vận động. Tiêu Chiến chỉ vào bụng cậu ta nói, "Em cần có tế bào vận động, nếu không thì tế bào khác của em sẽ bành trướng". Tiểu Lục lái xe, nhìn chăm chăm vào con đường phía trước, nói Tiêu Chiến toàn công kích thân thể trợ lý của mình.

Đưa đến dưới tầng, Tiêu Chiến hỏi tiểu Lục có muốn lên ăn cơm xong rồi hãy về không, tiểu Lục mở cửa xe bảo anh, "Ca, em cần giảm béo."

"Em nghe xem lời em nói có đáng tin không?" Tiêu Chiến mỉm cười giúp cậu ta đóng cửa xe lại.

Lúc chờ thang máy, Tiêu Chiến có liếc nhìn điện thoại, chú ý thấy có một đề nghị thêm bạn tốt, mở ra nhìn ảnh đại diện liền biết đó là Vương Nhất Bác.

Vào thang máy rồi, tín hiệu hơi kém, cho nên quá trình thêm bạn không thành công.

Vì thế khi Tiêu Chiến từ thang máy bước ra, vừa liếc mắt đã nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngồi xếp bằng trước cửa nhà mình thì hoảng sợ, nhưng Vương Nhất Bác không để ý tới anh, vẫn duy trì tư thế gục đầu ôm gối, thoạt nhìn có vẻ đã ngủ rồi.

Biệt thự Thượng Nguyệt có an ninh tốt, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy một người lớn như vậy rồi còn đĩnh đạc ngồi trước cửa nhà anh ngủ là hành vi quá khó hiểu, nhưng nếu người này là Vương Nhất Bác thì hình như chẳng có gì là lạ.

Rốt cuộc thì Vương Nhất Bác chính là loại người này, thường xuyên làm ra một số chuyện làm Tiêu Chiến trừng mắt nghẹn họng mà không có lời nào để nói.

Anh đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, dùng mũi chân đá vào đầu gối Vương Nhất Bác, đá hai cái vẫn không tỉnh, vì thế lại ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác vài giây, giơ tay đẩy bả vai Vương Nhất Bác.

Mới đẩy một cái, Vương Nhất Bác đã tỉnh lại. Phải nói rằng Vương Nhất Bác đã tỉnh từ lâu, bỗng dưng túm chặt lấy cổ tay Tiêu Chiến, từ dưới mũ lộ ra đôi mắt sáng lấp lánh và nụ cười kiêu ngạo.

Tiêu Chiến bị hắn đánh bất ngờ, cũng không ngồi xổm được, cả người nghiêng về phía Vương Nhất Bác, lại vội vàng dùng tay chống vào tường, nhưng nửa người gần như đã dựa lên trên người Vương Nhất Bác, tư thế của hai người thật sự rất buồn cười.

Vương Nhất Bác cười càng to, bàn tay tự nhiên đặt lên eo Tiêu Chiến mà trêu chọc: "Mới không gặp bao lâu mà đã muốn lạnh mặt với tôi rồi?"

Tiêu Chiến cạn lời, trừng mắt nhìn hắn một cái, lại đẩy Vương Nhất Bác ra để đứng lên, giả vờ lạnh nhạt hỏi: "Có việc gì sao?"

"Không có việc gì thì không thể tới à?" Vương Nhất Bác ngửa đầu hỏi lại.

Tiêu Chiến dùng nhận dạng khuôn mặt để mở cửa, Vương Nhất Bác vẫn đang ngồi dưới đất, Tiêu Chiến vừa bước một chân vào cửa hắn đã phản ứng cực nhanh nắm lấy tay Tiêu Chiến.

Trên cổ tay Tiêu Chiến không đeo đồng hồ, trống trơn, Vương Nhất Bác cũng không nghĩ nhiều, vài giây sau thì nghiêm túc nói trước khi Tiêu Chiến mở miệng, "Chân tê rồi, không đứng dậy được."

"Vương Nhất Bác, cậu...." Tiêu Chiến trừng mắt với tên vô lại đang ngồi dưới đất, cảm thấy nghẹn lời, mím môi, giống như đang cố gắng để không tức giận, "Cậu có thể cư xử bình thường một chút không?"

"Chân thật sự là tê rần rồi." Vương Nhất Bác nhíu mày, đem lời nói của Tiêu Chiến tai này ra tai nọ, ngang ngược túm lấy Tiêu Chiến không buông.

Tiêu Chiến dường như không nghe thấy, cũng không hề mềm lòng, cậy tay Vương Nhất Bác ra, "Đã tê rồi thì cứ ngồi, ngồi đến lúc nào không tê nữa thì cút về nhà cậu ấy." Nói xong liền đi vào nhà, nhưng cũng không đóng cửa lại.

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng Tiêu Chiến thay giày, nhìn bàn tay mình bị đẩy ra, khẽ cười một chút, đầu lưỡi đỉnh vào vách trong khoang miệng, nhướng mày, vỗ quần đứng lên, lập tức bước vào nhà Tiêu Chiến.

Vừa mới đánh tennis xong, trên người Tiêu Chiến toàn mồ hôi, thật sự rất khó chịu. Anh liếc nhìn Vương Nhất Bác đang quen đường quen nẻo vào nhà mình lấy nước uống, lời muốn nói ra miệng lại nuốt ngược trở về.

Vương Nhất Bác tháo mũ và khẩu trang xuống, đặt lên trên bàn, trên lông mày có một điểm hồng hồng, vừa rồi bị mũ và tóc mái che đi, không nhìn kĩ thì không thấy.

Lúc Tiêu Chiến ở trong phòng tắm đi ra, Vương Nhất Bác đã ngủ trên sô pha rồi, cả người nằm nghiêng, không đắp chăn, nhiệt độ điều hoà trong phòng khách đã điều chỉnh đến mức thích hợp, cũng không quá lạnh, hai tay Vương Nhất Bác khoanh trước ngực, ngủ rất say.

Tiêu Chiến vô thức bước nhẹ chân, trên tay cầm khăn tắm lau tóc, đi đến trước sô pha.

Rõ ràng hơn nửa tháng không gặp, lúc chưa gặp thì cũng không nhớ tới Vương Nhất Bác, nhưng bây giờ gặp mới ý thức được hoá ra đã trải qua rất nhiều ngày.

Tiêu Chiến thận trọng nhìn Vương Nhất Bác một hồi lâu, cảm thấy lúc Vương Nhất Bác ngủ hình như không có gì phiền não, rất an tĩnh, cũng không chọc người ta ghét như vậy nữa.

Vương Nhất Bác không lạ giường, ở hoàn cảnh lạ lẫm cũng có thể thích ứng rất nhanh, hơn nữa hắn không thể nói rõ tại sao, trong nhà Tiêu Chiến có một loại hương vị rất quen thuộc, giống như một loại hoa sẽ nở vào mùa xuân ở tầng dưới nhà hắn khi còn nhỏ.

Con người ở trong hoàn cảnh quen thuộc có thể dễ dàng thả lỏng, mà loại hương vị này lại tạo cho Vương Nhất Bác cái hoàn cảnh quen thuộc đó.

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác một lúc lâu, tóc trên trán vẫn còn nhỏ giọt, vừa vặn rơi xuống mặt Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến giật mình, chột dạ lùi ra sau một bước nhỏ.

Lúc này Vương Nhất Bác đã tỉnh lại, thong thả chớp chớp mắt, giống như không hoàn toàn thanh tỉnh, hắng giọng nói với Tiêu Chiến: "Qua đây."

Trên thực tế, mỗi lần Vương Nhất Bác nói chuyện với Tiêu Chiến đều là ngữ khí ra lệnh, có lúc gay gắt, có lúc không, nhưng cho dù ở trạng thái nào cũng khiến Tiêu Chiến khó lòng cự tuyệt.

Lưu Thiến Thiến nói Tiêu Chiến là người chỉ có công phu mèo cào, mạnh miệng mềm lòng, giống như quả hồng chín.

Anh đứng tại chỗ, cau mày nhìn Vương Nhất Bác, rất khó cự tuyệt không có nghĩa là cam tâm tình nguyện. Tiêu Chiến vẫn không thích ngữ khí của Vương Nhất Bác khi nói chuyện với anh.

Cả việc Vương Nhất Bác muốn tới thì tới, muốn đi thì nói, phong cách hành sự không cần đến lý lẽ.

"Lại đây nào." Vương Nhất Bác lặp lại, lần này thì ngữ khí không lãnh đạm như vậy nữa, vì thế Tiêu Chiến rút cái bước nhỏ lui về phía sau kia, nhưng không tiến lên phía trước.

Anh vẫn cúi đầu nhìn Vương Nhất Bác đang nằm trên sô pha, nghĩ đến việc cách đây không lâu mình cùng Vương Nhất Bác lên giường, lúc đó anh không thể nói lời nào khác, chỉ là luôn gọi tên Vương Nhất Bác.

Thời điểm ôn tồn gọi, cao trào gọi, anh cũng không biết mình nên nói gì với Vương Nhất Bác, nhưng mà cái tên Vương Nhất Bác này anh lại gọi rất trơn tru.

Giống như giờ phút này, anh lại gần nữa thấp giọng gọi: "Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác đáp lại anh, "Ừm."

Khi Tiêu Chiến vừa mới tiếp xúc với kịch nói, nhân vật biểu diễn đầu tiên là một nhà văn bất mãn với công việc, bất mãn với cuộc sống, hoàn toàn không có chờ mong gì đối với cuộc đời. Trước khi kết thúc cuộc đời, nhà văn muốn đi đến một đất nước mà anh ta luôn mong mỏi, ở đất nước xa lạ đó lại quen biết với một sinh viên đại học cũng đi du lịch.

Bọn họ gặp nhau khi ngồi chung bàn ăn tối, đó là một cái bàn ăn rất dài, bọn họ ngồi đối diện nhau, một câu cũng không nói, lúc rời đi, nhà văn hỏi sinh viên, cậu có muốn ngủ với tôi một đêm không?

Sau đó bọn họ thật sự ngủ một đêm, thành phố kia mưa suốt đêm, ngày hôm sau khi nhà văn tỉnh lại, sinh viên đã đứng bên cánh cửa sổ rộng mở.

Hiệu ứng âm thanh là tiếng mưa to và gió rít.

Sinh viên dựa lưng vào cửa sổ nhìn nhà văn đang ngồi ở trên giường, hỏi anh ta, anh có tin không, bởi vì chúng ta lên giường, cho nên ánh mắt đầu tiên của em khi tỉnh dậy vào buổi sáng là nhìn thấy anh, cũng lập tức thích anh.

Cậu không nói nhất kiến chung tình, tuyệt đối không phải nhất kiến chung tình, nhưng nếu nói vì thân thể chúng ta hoà hợp một cách hoàn mỹ, một lần tình ái hoàn mỹ, liền vui vẻ yêu anh, anh có tin tưởng nổi không?

Nhà văn không nói mình tin, cũng không nói không tin.

Thật ra anh ta đã mua vé một chiều trước khi đến đây.

Sau đó anh ta lại hỏi người sinh viên, sau khi cậu về nước, sẽ sống ở thành phố nào.

Nhà văn cuối cùng vẫn mua vé khứ hồi.

Đây có phải là một cái kết viên mãn không? Không chắc chắn, cũng không biết.

Nhà văn trở lại đất nước quen thuộc, nhưng lại sống ở một thành phố xa lạ, kịch bản kết thúc cũng không nói nhà văn và sinh viên kia có gặp lại hay không.

Tốt nhất là không cần gặp lại.

Nhưng mà vẫn muốn đi.

Không phải đã gặp rồi sao?

Tóc Tiêu Chiến lau vẫn chưa khô, ướt lướt thướt, nhưng Vương Nhất Bác không ngại, lại kéo tay Tiêu Chiến. Tiêu Chiến tránh không thoát, có lẽ cũng không muốn tránh, cho nên Vương Nhất Bác dễ dàng kéo anh ngồi xuống sô pha.

Vương Nhất Bác ôm lấy anh từ phía sau, đầu cọ vào hông anh, nước trên tóc Tiêu Chiến nhỏ giọt xuống cánh tay Vương Nhất Bác, anh cúi đầu nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác.

Vài phút sau, Vương Nhất Bác thu hồi suy nghĩ, mỉm cười với Tiêu Chiến, hỏi Tiêu Chiến "Khi nào thì có thể thêm lại Wechat?" Còn nói, "Cho dù chỉ là bạn bè, lâu lắm rồi anh không liên lạc với tôi."

"Đã thêm rồi." Vừa rồi khi Tiêu Chiến vào nhà đã thêm lại, chỉ là Vương Nhất Bác không mở điện thoại nên không biết.

Rõ ràng Vương Nhất Bác cũng không liên lạc với anh, nhưng Tiêu Chiến không muốn thảo luận về đề tài này.

"Tâm trạng của anh không tốt à?" Vương Nhất Bác nhạy bén phát hiện ra cảm xúc sa sút của Tiêu Chiến.

Đây điều khiến Tiêu Chiến thấy hoảng hốt, bởi vì viên đạn bọc đường của Vương Nhất Bác là cấp bậc mà anh chưa bao giờ có thể chịu đựng được. Vương Nhất Bác chỉ cần mở miệng nói một hai câu, là có thể khiến anh giao ra sạch sẽ.

Tiêu Chiến không trả lời, nhìn chằm chằm vào một chấm nhỏ màu đỏ nằm trên lông mày Vương Nhất Bác, hỏi một đằng lại trả lời một nẻo: "Mặt cậu bị làm sao vậy?"

"Bị đạo cụ đập vào." Vương Nhất Bác cố gắng chớp chớp mắt, "Còn may là không bị thương vào mắt, nếu không thì hôm nay không thể nhìn thấy anh rồi."

Tâm tình của Vương Nhất Bác rất tốt, cứ vậy ôm Tiêu Chiến, tay lại không an phận mà xoa nhẹ lên bụng anh, ban đầu là cách lớp quần áo bên ngoài, sau một hồi thì với cả vào trong.

Tay Vương Nhất Bác rất lớn, cũng rất nóng, dán vào làn da trên bụng Tiêu Chiến, khiến Tiêu Chiến cảm thấy sau lưng mình cũng tê rần, giống như bị định thân.

Vương Nhất Bác không giải thích vì sao hắn không liên hệ với Tiêu Chiến trong hơn nửa tháng này. Hắn cảm thấy mình không cần giải thích, hắn là Tiêu Chiến đã đạt được thoả thuận làm bạn giường, không ai phải báo cáo hành tung cho bạn giường của mình.

Hơn nữa hắn quả thật rất bận, cho dù không bận đến mức không có thời gian liên lạc với Tiêu Chiến.

Thời gian này, Vương Nhất Bác vốn không nên xuất hiện ở nhà Tiêu Chiến, sáu tiếng sau hắn cần phải bay đến một thành phố khác, tiến hành tuyên truyền cho phim điện ảnh.

Mấy tin tức này đều là Tiêu Chiến nhìn thấy ở trên mạng.

Tiêu Chiến không có hứng thú, đè lại bàn tay lộn xộn của Vương Nhất Bác. Anh cụp mắt, sau khi trầm mặc thì túm lấy khăn tắm trên đầu, chậm rãi lau, khăn tắm rơi xuống che khuất khuôn mặt anh. Anh không thể tưởng tượng được mình có động cơ gì mà nói với Vương Nhất Bác: "Chúc cậu... đạt kết quả tốt cho phòng vé lần này."

Anh nói xong câu đó, đầu ngón tay tê dại, trái tim còn run rẩy hơn, vội vàng muốn đứng dậy, rời khỏi tầm mắt của Vương Nhất Bác.

Nhưng phản ứng của Vương Nhất Bác còn nhanh hơn, hắn ngồi dậy, ôm gáy Tiêu Chiến kéo sát về phía mình. Hắn thấy mắt Tiêu Chiến ửng đỏ, chắc là khi tắm không cẩn thận bị nước hoặc dầu gội rơi vào.

Tiêu Chiến cảm nhận được hơi thở thuộc về Vương Nhất Bác, giống như cơn lốc che trời lấp đấp. Dường như Vương Nhất Bác quá quen thuộc với vẻ mặt của Tiêu Chiến, đắc ý nở nụ cười.

Ngón tay cái của Vương Nhất Bác đặt trên gáy Tiêu Chiến, cứ như vậy vuốt ve từ trên xuống dưới.

"Tiêu Chiến." Giọng nói của Vương Nhất Bác mang theo ý cười, thấp giọng gọi anh.

"Buổi công chiếu đầu tiên của Điểm Sáng không phải ở đây, phải đến buổi công chiếu thứ ba."

Tiêu Chiến hàm hồ ừ một tiếng, tuy không biết vì sao Vương Nhất Bác vì sao lại đột nhiên nhắc đến chuyện này, nhưng vẫn nghiêm túc lắng nghe. Vương Nhất Bác vuốt ve gáy anh, dường như muốn trấn an, làm anh tạm thời không muốn đẩy ra nữa.

"Điểm Sáng sẽ mời một vài người ở trong vòng, đây là yêu cầu của bên tuyên truyền."

Có thể là bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời của Tiêu Chiến luôn làm Vương Nhất Bác cảm thấy quá đáng yêu, hắn nói xong một câu này còn cố ý dừng lại nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Tiêu Chiến, giống như học sinh tiểu học ngồi bàn đầu, nghiêm túc lắng nghe giáo viên giảng bài.

"Truyền thông nhất định sẽ chụp được, không thể không có ai nhận ra anh. Nếu có người nhận ra anh, anh có thể chấp nhận được không?"

"Cái gì?" Tiêu Chiến ngẩn người, dường như đã hiểu ý Vương Nhất Bác, vì thế muốn nghiêm túc xác nhận lại một chút, "Có ý gì?"

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Chiến hồi lâu, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.

Có một sợi tóc mái ướt nhỏ giọt xuống mắt Tiêu Chiến, khiến anh khó chịu chớp chớp mắt, giọt nước rất nhỏ kia liền biến mất.

Sau đó anh nghe thấy giọng nói của Vương Nhất Bác gần trong gang tấc, nói với anh: "Không muốn đối mặt thì đừng đối mặt, sau khi công chiếu, tôi sẽ bao rạp đưa anh đi xem."

Vương Nhất Bác không hỏi anh có được không, có thể không, nhưng Vương Nhất Bác chính là người như vậy, làm bất cứ chuyện gì đều chỉ biết thông báo cho anh, ra lệnh cho anh, yêu cầu anh.

Nhưng Vương Nhất Bác nói, không muốn đối mặt với màn ảnh thì đừng đối mặt.

Tiêu Chiến cũng vì thái độ của Vương Nhất Bác mà có sự chuyển biến vi diệu, anh cảm thấy cho dù bây giờ quan hệ của mình và Vương Nhất Bác khó có thể mở miệng với người ngoài, nhưng giờ phút này dường như cũng không quan trọng lắm.

Bởi vì khi anh và Vương Nhất Bác ở bên nhau, đó là nông cạn, là nguyên thuỷ, là bí ẩn, là thấp kém, người ngoài dù làm cách nào cũng không thể mảy may chạm vào, giống như anh ở trong đường hầm tối tăm quá lâu, dần dần cảm nhận được ánh sáng mãnh liệt đến chói mắt.

Anh cảm thấy, đó chính là cửa ra của đường hầm.

Khăn tắm trên tay bị túm rất chặt, lại được buông ra, lông mi Tiêu Chiến rũ xuống, tầm mắt dừng lại trên môi Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn Tiêu Chiến, không thúc giục, cũng không cắt ngang, chờ Tiêu Chiến chủ động nói chuyện, nói cái gì cũng được, Vương Nhất Bác biết mình có thể nghe được lời mà hắn muốn nghe.

Không biết qua bao lâu, Tiêu Chiến mím môi, dán lại gần, hôn một cái rất nhẹ lên môi Vương Nhất Bác, lại có chút dò xét mà hỏi: "Buồn ngủ không?"

---

tbc.

Nhật ký mèo con:

Cho tôi hỏi, ai nói tôi chỉ có công phu mèo cào, ai nói tôi mạnh miệng mềm lòng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro