Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Môi Tiêu Chiến bị cắn hơi đau, liền vươn đầu lưỡi liếm lên nơi bị Vương Nhất Bác cắn qua, dùng đôi môi ẩm ướt mờ mịt nhìn Vương Nhất Bác, dường như nghiêm túc suy nghĩ, một lúc sau mới trả lời Vương Nhất Bác: "Không có..."

Có lẽ không nghĩ rằng Tiêu Chiến sẽ thật sự trả lời, Vương Nhất Bác cụp mắt nhìn anh, mỉm cười, lại hôn nhẹ lên chóp mũi Tiêu Chiến, nói Tiêu Chiến quá đáng yêu.

Sau đó đứng dậy, hai đầu gối quỳ hai bên sườn Tiêu Chiến, từ từ kéo áo thun lên, tùy tiện ném ở mép giường.

Gần đây Vương Nhất Bác quay một bộ phim điện ảnh, yêu cầu hắn phải thường xuyên tập thể hình, lúc mặc quần áo thì nhìn không rõ, nhưng cởi quần áo ra rồi, Tiêu Chiến chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy rõ ràng đường cong trên người hắn.

Ánh đèn trong phòng ngủ đã được cố tình điều chỉnh xuống một chút, lại càng thêm hấp dẫn, vì thế Tiêu Chiến không nhịn được muốn sờ.

Từ bụng nhỏ, di chuyển xuống một chút, ngón tay nhét vào khe hở lưng quần của Vương Nhất Bác, kéo một cái rất nhẹ. Thân thể Vương Nhất Bác không ổn định, nghiêng về phía trước một chút, thấy Tiêu Chiến đang đặt tay lên lưng quần của mình thì bật cười, nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, nhưng không buông ra.

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác, vài giây sau, Vương Nhất Bác lấy từ trong túi ra một chai dịch bôi trơn nhét vào tay anh.

Hắn nhìn từ trên cao xuống, nói: "Tự mình mở rộng đi."

Chai dịch bôi trơn này đã ở trong túi Vương Nhất Bác lâu như vậy, cho nên Vương Nhất Bác có chuẩn bị mới đến, ý thức điều này làm Tiêu Chiến không có lời nào để nói.

Mặt Tiêu Chiến lập tức đỏ đến mức sắp bốc cháy, anh không biết làm thế nào, bị động nắm chặt chai dịch bôi trơn, hầu kết không tự chủ được nuốt một cái.

Xúc động và thẹn thùng tạo thành áp lực thật sự, khiến anh không thể nào lựa chọn, ánh mắt anh chạm phải ánh mắt Vương Nhất Bác, trong đó là tín hiệu cầu xin giúp đỡ.

Anh không phải là không thể tự làm, nhưng mà Vương Nhất Bác đang ở trước mặt, phải mở rộng hai chân làm cho Vương Nhất Bác xem, chỉ nghĩ đến hình ảnh này, đầu óc anh đã trở nên hoảng loạn.

Đợi rất lâu mà không thấy Vương Nhất Bác đáp lại, Tiêu Chiến bất chấp tất cả nâng cánh tay còn lại lên che mắt, tránh đối diện với Vương Nhất Bác, dùng lời nói cự tuyệt rõ ràng, nhưng ngữ khí lại mềm như bông nói: "Tôi không muốn....."

Hình như Vương Nhất Bác lại cười, chỉ là Tiêu Chiến không nhìn thấy. Anh cảm thấy hơi thở của Vương Nhất Bác gần hơn một chút, cứ vậy mà dừng lại trên cằm, trên xương quai xanh của anh, làm anh cảm thấy cơn ngứa ngáy lan tràn từ cổ đến cằm, toàn thân đều tê dại.

"Lần sau tự mình làm." Vương Nhất Bác nói, lấy chai dịch bôi trơn trên tay Tiêu Chiến, lột lớp vỏ bên ngoài giống như lột từng cái quần áo cái trên người Tiêu Chiến.

Hôm nay Tiêu Chiến mặc quần lót màu trắng, Vương Nhất Bác dùng ngón trỏ chậm rãi miết lên trên hai cái, khiến Tiêu Chiến phát ra tiếng rên rỉ rất nhẹ, vô thức khép chặt hai chân lại.

Vương Nhất Bác không thúc giục anh hạ cánh tay xuống, nhưng giọng nói lại không hề kiên nhẫn, ngồi quỳ trước hai chân đang dang rộng của Tiêu Chiến, dùng đầu gối đẩy vào hai chân đang muốn khép lại của Tiêu Chiến, khàn giọng nói: "Đừng nhúc nhích."

Vì thế Tiêu Chiến liền thật sự bất động, từ ngực cho đến trên mặt đều đỏ hồng, dịu ngoan hé miệng, lộ ra một chút đầu lưỡi ướt át.

Tiêu Chiến cảm giác đầu óc mình hưng phấn, khẩn trương, các loại cảm xúc chờ mong đều tràn ngập, để mặc Vương Nhất Bác chi phối mọi quá trình.

Động tác mở rộng của Vương Nhất Bác cũng không hẳn là dịu dàng, thậm chí có thể nói là không hề biết thương hương tiếc ngọc, mặc dù dùng hình ảnh này để so sánh với mình thì có vẻ không thích hợp, Tiêu Chiến nghĩ thầm, đêm nay Vương Nhất Bác cố tình chạy tới nhà anh, cùng anh làm tình, lên giường mới là mục đích chính xác nhất.

Hơn nữa lời nói của Vương Nhất Bác bây giờ nghe cũng rất hung hãn, Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác bị tâm thần phân liệt, vừa rồi còn dỗ dành khi hỏi Tiêu Chiến về chứng sợ máy quay, rõ ràng rất ôn nhu.

Anh không biết trong tình huống nào thì dễ nói chuyện với Tiêu Chiến, tình huống như thế nào sẽ khiến Vương Nhất Bác trở nên lạnh nhạt, bởi vậy khi Vương Nhất Bác khiến thân thể anh trở nên mẫn cảm, anh cũng nhẫn nhịn không dám gọi ra tiếng, chỉ run rẩy đem tiếng rên rỉ nuốt vào trong cổ họng, nghe vừa kiềm chế vừa ủy khuất.

"Tôi chỉ bảo anh đừng giãy giụa, không bảo anh không được kêu." Vương Nhất Bác dùng bàn tay nhàn rỗi, không nặng không nhẹ nhéo lên cằm Tiêu Chiến, ngón tay cái chậm rãi di chuyển, với vào trong miệng Tiêu Chiến.

Không chỉ có khoang miệng của Tiêu Chiến là ướt nóng, còn có nơi mà ngón tay thon dài của Vương Nhất Bác đang đi vào nơi nào đó trong cơ thể của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác rất nhanh đã đụng phải nơi khiến Tiêu Chiến cao trào, xoa nhẹ vài cái, khiến Tiêu Chiến phải nắm chặt tay Vương Nhất Bác, giống như phù du trên biển ôm lấy khúc gỗ mục, gọi tên Vương Nhất Bác, nước mắt lập tức tràn xuống.

Thật ra Tiêu Chiến cũng không khó chiều như vậy, nhưng giọng điệu không nóng không lạnh của Vương Nhất Bác lại làm anh không thích.

Hơn nữa chiếc đồng hồ trên cổ tay trái của Vương Nhất Bác rất lạnh, dán vào mặt làm anh cảm thấy khó chịu.

Có lẽ là cảm nhận được sự thay đổi rất nhỏ trong cảm xúc của Tiêu Chiến, động tác của Vương Nhất Bác cũng trở nên dịu dàng hơn, mang theo ý tứ trấn an, thậm chí khi đổi ngón tay thành dương vật cứng đến giật mình, còn ghé sát vào nhỏ giọng thông báo cho Tiêu Chiến: "Thả lỏng một chút, tôi muốn đi vào."

Chỉ là thông báo, cho nên Tiêu Chiến hoàn toàn không kịp phản ứng.

Vương Nhất Bác mới cắm vào một phần, Tiêu Chiến đã đau đến mức cắn chặt vào ngón tay Vương Nhất Bác đang để trên môi mình, đồng thời phát ra một tiếng rên rỉ kèm theo nức nở, dùng đôi mắt xinh đẹp ướt dầm dề nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác.

"Thả lỏng ra nào." Vương Nhất Bác nói lại lần nữa.

Tiêu Chiến muốn mắng Vương Nhất Bác nhưng lời nói thật ra rất nhẹ nhàng, chỉ là môi bị ngón tay của Vương Nhất Bác đè nặng, nói không nên lời, anh muốn kéo tay Vương Nhất Bác, lại bị chiếc đồng hồ của Vương Nhất Bác đè lên mặt.

Tầm mắt của anh tùy tiện nhìn xuống dưới, Vương Nhất Bác thuận thế đem phần còn lại hoàn toàn đẩy vào trong thân thể Tiêu Chiến, dùng sức rất mạnh, cũng rất nhanh, xoa lên điểm mẫn cảm đó.

Bụng dưới của Tiêu Chiến bỗng nhiên căng chặt, đùi run lên, ô ô a a muốn dùng đầu lưỡi đẩy ngón tay cái của Vương Nhất Bác ra ngoài.

"Vương Nhất Bác..."

Anh hàm hồ gọi tên Vương Nhất Bác, còn gọi đến mấy lần, khiến Vương Nhất Bác dừng đưa đẩy, nhìn xuống anh, hỏi anh làm sao vậy, còn nói Tiêu Chiến thật chặt, có thể thả lỏng một chút được không.

Cảm giác khó chịu vì bị lấp đầy cũng bởi vì Vương Nhất Bác dừng lại mà giảm bớt, đầu óc Tiêu Chiến trống rỗng, khó khăn hít thở, lại lẩm bẩm điều gì đó khó có thể nghe được rõ ràng.

Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên khóe miệng Tiêu Chiến, ngón tay cái khi rời khỏi miệng Tiêu Chiến bị cắn thành một vòng tròn màu đỏ, hắn hỏi Tiêu Chiến vừa rồi nói cái gì.

"Đồng hồ của cậu ..." Tiêu Chiến muốn nói là chiếc đồng hồ của anh cứ cọ vào tôi, rất lạnh, rất khó chịu, nhưng Vương Nhất Bác cứ nhìn chằm chằm vào anh, hạ thân lại dùng sức đẩy mạnh lên trên, khiến Tiêu Chiến không kịp phòng ngừa mà rên lên một tiếng, lời muốn nói cũng bị đứt đoạn.

Bởi vậy Vương Nhất Bác tự cho là đúng, hiểu nhầm ý của anh, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên khuôn mặt ửng hồng ướt át đầy nước mắt của Tiêu Chiến, cười nói quá đáng yêu, sau đó tháo đồng hồ ra.

Tháo đồng hồ xuống nhưng không ném ra chỗ khác, Vương Nhất Bác hoàn toàn không do dự, kéo cổ tay Tiêu Chiến lại nhìn nhìn, tay Tiêu Chiến nhỏ hơn nhiều so với tay hắn, cổ tay cũng xinh đẹp hơn.

Chiếc đồng hồ được hắn đeo lên cổ tay Tiêu Chiến, có vẻ hơi rộng, không hợp lắm, nhưng Vương Nhất Bác dường như rất hài lòng, còn nâng đầu ngón tay Tiêu Chiến lên hôn một cái.

Tiêu Chiến trố mắt nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ vài giây, do dự chớp chớp mắt.

Anh nghĩ, Vương Nhất Bác có phải là hiểu lầm cái gì đó hay không, anh không muốn chiếc đồng hồ của Vương Nhất Bác, cũng không muốn gì cả, nhưng Vương Nhất Bác dường như là người bách chiến bách thắng, tự đắc cho rằng Tiêu Chiến sẽ không cự tuyệt hắn.

Lý trí nói Tiêu Chiến nên cự tuyệt, phải nói cho rõ ràng, nhưng không biết vì cái gì mà vào khoảnh khắc há miệng muốn nói liền ngừng lại, cảm giác khoảng da ở cổ tay đeo chiếc đồng hồ kia lại nóng lên.

Hai người ở trên giường mà tiến hành đổi chủ cho chiếc đồng hồ một cách đơn giản.

"Chuyên tâm một chút." Vương Nhất Bác nhéo cằm Tiêu Chiến, nửa dỗ dành nửa bức bách muốn Tiêu Chiến đem toàn bộ sự chú ý đặt trên người hắn, hoặc là nói, đặt lên chuyện làm tình.

Tiêu Chiến cảm thấy đồ vật cắm trong thân thể anh lại chậm rãi cọ xát, giống như đang cho anh thời gian để phản ứng.

Dương vật của anh cũng cứng không chịu được, đỉnh đầu chảy ra chất lỏng trong suốt, dục vọng bị phóng đại, kêu gào thâm nhập càng sâu, vì thế anh mới như Vương Nhất Bác mong muốn, giơ tay ôm lấy bả vai Vương Nhất Bác, vành tai đỏ đến mức muốn chảy máu, gần như là cắn vào vành tai Vương Nhất Bác nói: "Cậu nhanh lên."

Hơi thở của Vương Nhất Bác ngày càng nặng, động tác dưới thân cũng càng ngày càng lớn, cả buổi tối, Tiêu Chiến không thể nói ra một câu hoàn chỉnh.

Từng đợt từng đợt khoái cảm chồng chất, Tiêu Chiến bị đâm đến mức hai tay cũng không ôm được Vương Nhất Bác, đâm một chút liền hoảng một chút, trượt xuống lại, lại được bế lên, suy sụp ngả vào vai Vương Nhất Bác.

Mặt Tiêu Chiến đỏ bừng, toàn thân giống như được vớt từ trong nước ra, điểm mẫn cảm không ngừng bị kích thích, chỉ là cứ vô thức đứt quãng gọi tên Vương Nhất Bác.

Hít thở không thông, lại thêm khoái cảm chồng chất làm toàn thân anh phát run, gắt gao túm chặt lấy khăn trải giường, thậm chí còn không dám ôm lại Vương Nhất Bác, sợ mình bị thao đến mất đi lý trí, không kiềm chế được mà lưu lại vết cào trên người Vương Nhất Bác.

Phòng ngủ nóng lên, đùi Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đâm đến tê dại, bụng dưới đột nhiên co rút, dùng tiếng khóc nức nở cầu xin Vương Nhất Bác dừng lại, nhưng dường như Vương Nhất Bác không nghe thấy, chỉ cảm nhận được hậu huyệt mẫn cảm cắn mút vào dương vật của hắn đang co rút lại, nhận ra Tiêu Chiến sắp cao trào.

Ngón tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu dương vật tràn đầy tinh dịch của Tiêu Chiến, nắm lấy dương vật của Tiêu Chiến, nhanh chóng tuốt lên xuống theo tốc độ thao, Tiêu Chiến run rẩy một chút liền bắn ra, Vương Nhất Bác vẫn không dừng lại, đem tinh dịch của anh bôi lên đỉnh dương vật, ngón trỏ lại tiếp tục xoay tròn.

Tiêu Chiến kinh hoảng đẩy Vương Nhất Bác ra, ý thức được mình vừa bị Vương Nhất Bác thao bắn, bụng dưới co rút từng đợt, cả người cũng chưa hồi phục lại tinh thần.

Anh không biết Vương Nhất Bác bắn khi nào, cũng không biết tinh dịch trên bụng dưới là của anh hay là của Vương Nhất Bác.

Trước mắt đều là làn sương mù mênh mông, Tiêu Chiến thở hổn hển nằm xụi lơ trên giường, để mặc Vương Nhất Bác vừa bắn tinh xong vẫn ở trên người anh làm xằng làm bậy.

Mái tóc của Vương Nhất Bác bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp, cúi đầu rũ mắt nhìn Tiêu Chiến, tay trái kẹp một điếu thuốc vừa châm, gần đây hắn đã cố gắng bỏ thuốc, nhưng hiệu quả vẫn chưa đáng kể.

Tay phải đặt trên bụng dưới của Tiêu Chiến, cảm nhận được nhịp thở phập phồng của anh, thỉnh thoảng lại dùng ngón cái xoa lên bụng nhỏ của Tiêu Chiến vài cái.

Tiêu Chiến híp mắt nhìn Vương Nhất Bác hồi lâu, nhìn đến mê mẩn, không tự chủ được mà buột miệng thốt lên với Vương Nhất Bác: "Thật gợi cảm."

Vương Nhất Bác bị bộ dạng ngốc nghếch này của anh chọc cho vô cùng vui vẻ, nhếch khóe miệng mỉm cười.

Ở trên giường, Vương Nhất Bác trầm mặc ít nói làm Tiêu Chiến cảm thấy xa lạ, nhưng chỉ cần Vương Nhất Bác cười, Tiêu Chiến rất nhanh sẽ tìm lại được cảm giác quen thuộc này.

Lúc kết thúc cũng không biết là mấy giờ, Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác hỏi anh có muốn đi tắm hay không, nhưng anh thật sự quá mệt mỏi, nghi ngờ rằng mình bị Vương Nhất Bác lăn lộn đến mức mất cả lý trí, cũng không rảnh để lo có sạch sẽ hay không, đẩy Vương Nhất Bác nói không cần, còn nói: "Đi về nhà cậu mà tắm."

Nhưng mà câu nói này cũng mềm mại vô lực, Vương Nhất Bác không thảo luận với anh chuyện về hay không về, vẫn cứ làm theo ý mình, sau khi tắm trong phòng ngủ của Tiêu Chiến, còn cầm khăn lông ướt ra ngoài giúp Tiêu Chiến lau sạch thân thể, trong lúc đó còn bị Tiêu Chiến mất kiên nhẫn đẩy ra, khi rời khỏi nhà Tiêu Chiến thì anh vẫn còn ngủ ngủ đến không mở được mắt.

Ngày hôm sau tỉnh lại, Tiêu Chiến ngây ngốc nhìn lên trần nhà một lát, cảm giác đôi mắt nặng đến mức khó chịu.

Một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, kéo chăn bao chặt lấy toàn thân, chỉ để lại đôi mắt mờ mịt nhìn chằm chằm về phía cửa phòng ngủ, dần dần tiếp nhận sự thật là Vương Nhất Bác đã đi rồi.

Anh mơ hồ nhớ rằng thời điểm Vương Nhất Bác đi có hôn anh một chút, còn hôn cả lên mắt, nhưng lúc ấy anh vừa buồn ngủ lại vừa mệt, căn bản không mở được mắt, chỉ cảm thấy nụ hôn của Vương Nhất Bác rơi xuống rất nhanh, lại nhanh chóng rời đi.

Sau đó nói ngày mai có công việc, tôi đi trước, còn nói lần sau gặp.

Lần sau gặp là khi nào, Tiêu Chiến không biết, nhưng mà anh vẫn luôn không biết như vậy.

Miên man suy nghĩ, lại nhớ tới chuyện trước khi gặp được Vương Nhất Bác, trước khi anh dọn đến biệt thự Thượng Việt, nghĩ nghĩ một lúc lại ngủ thiếp đi, tỉnh dậy đã là giữa trưa.

Tiêu Chiến rốt cuộc nhớ tới việc mở điện thoại nhìn thoáng qua, Vương Nhất Bác cũng không gửi Wechat cho anh, bởi vì Vương Nhất Bác cũng không yêu cầu anh xóa tên hắn khỏi danh sách đen, giống như đêm qua bọn họ thật là ăn ý trong tình ái, tách ra rồi thì không quấy nhiễu lẫn nhau.

Nhưng rất nhanh Tiêu Chiến đã phát hiện ra mình nghĩ sai rồi, Vương Nhất Bác vẫn gây chuyện.

Anh dở khóc dở cười nhìn vào câu trả lời mà Vương Nhất Bác gửi cho Mã Hạo Nhiên tối hôm qua trên Wechat. Sau khi Mã Hạo Nhiên gửi tới một tin nhắn thoại nữa: Tôi không suy nghĩ kĩ rồi, lần sau lại mời anh ăn cơm nhé. Anh nhìn lên trên một hàng, Vương Nhất Bác lấy điện thoại của anh gửi tin nhắn trả lời cho Mã Hạo Nhiên: Tôi không có thói quen ăn khuya.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào mấy chữ này hồi lâu, nhịn không được vẫn bật cười, lẩm bẩm nói thầm, Vương Nhất Bác đúng là đồ thần kinh, lời quỷ quái gì cũng dám nói.

Khi rời giường Tiêu Chiến mới nhìn thấy chiếc đồng hồ trên tay mình, muộn màng nhớ ra đây là lúc làm tình tối hôm qua Vương Nhất Bác đeo lên cho anh, lúc ấy Vương Nhất Bác hình như hiểu nhầm rằng anh có hứng thú với chiếc đồng hồ của hắn, hoặc là nguyên nhân gì khác, cho nên mới tháo xuống đeo cho anh.

Tiêu Chiến cảm thấy mặt hơi nóng, không biết nên định nghĩa như thế nào về ý nghĩa của cái đồng hồ xuất hiện trên tay anh, suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn đem đồng hồ tháo ra, tìm một cái hộp cất vào.

Sau đó Fiona lại hỏi Tiêu Chiến về chuyện Vương Nhất Bác, hỏi hai người bọn họ quen biết như thế nào, còn cố tình làm ra vẻ kinh ngạc mà nói với Tiêu Chiến: "Cậu có biết cái người tên là Mã Hạo Nhiên không? Anh ta nói muốn theo đuổi cậu đấy!"

Tiêu Chiến đang đọc kịch bản trên máy tính thì nghe thấy màn biểu diễn khoa trương của Fiona, bất đắc dĩ mỉm cười, cũng không hề lưu tình mà vạch trần cô, "Đừng có nói với tôi rằng bây giờ cậu mới biết."

"Ai nói? Xem ra cậu đã biết rồi." Bị vạch trần, Fiona cũng không hề xấu hổ, hỏi Tiêu Chiến, "Mã Hạo Nhiên thổ lộ nhanh đến vậy sao?"

"Không có."

"Vậy sao cậu lại biết được?" Fiona nghi hoặc hỏi, "Thiến Thiến nói à?"

Tiêu Chiến sửng sốt vài giây, thật ra anh xác định được Mã Hạo Nhiên có ý với mình là thông qua Vương Nhất Bác, nhưng không biết vì sao, anh không có cách nào bình thản nói ra tên Vương Nhất Bác, có chút chột dạ nên hàm hồ ừ một tiếng, sau đó chuyển đề tài, hỏi Fiona dạo này đang bận rộn cái gì.

Fiona rất nhanh đã bị thu hút sự chú ý.

Nửa tháng này, Tiêu Chiến không nhìn thấy Vương Nhất Bác, rất nhiều lần muốn gọi điện thoại nói chuyện với hắn, muốn đem đồng hồ trả về, nhưng trước khi ấn nút gọi đi lại thôi.

Anh không thêm Wechat của Vương Nhất Bác lần nữa, Vương Nhất Bác cũng chưa từng gọi điện thoại cho anh.

Anh nhìn thấy trên vòng bạn bè có mấy người bạn chung đang tuyên truyền cho phim điện ảnh mới của Vương Nhất Bác, đó là bộ phim đã quay vào năm ngoái, năm ngày sau sẽ bắt đầu khởi chiếu.

Nhưng mà trước khi nhấp vào vòng bạn bè, Tiêu Chiến hoàn toàn không biết chuyện này.

----

tbc.

Nhật ký chó hoang:

Chỉ cần dùng bữa khuya với tôi, đồng hồ cho anh, muốn cái gì cũng cho anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro