Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác mặc một chiếc áo hoodie màu đen liền mũ, đội mũ màu đen, làm Tiêu Chiến nhớ tới lần nào mình nhìn thấy Vương Nhất Bác cũng thấy hắn mặc màu đen, ngoại trừ lần tới nhà Vương Nhất Bác.

Giống như con người mà Vương Nhất Bác thể hiện ra ngoài, cũng là màu đen, rất khó đoán biết.

Giống như Tiêu Chiến không biết khi nào là Vương Nhất Bác đang vui đùa là thật sự vui đùa, khi nào nghiêm túc là thật sự nghiêm túc, khi nào xin lỗi là thật tình nhận lỗi.

Nhưng mà bọn họ cũng không tính là bạn bè thân thuộc, cho nên Tiêu Chiến cảm thấy chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt, vậy thì cứ như vậy, duy trì thể diện và hòa khí là được rồi.

Anh để Vương Nhất Bác vào nhà, nhưng không đồng ý thêm Wechat của Vương Nhất Bác, nói không cần thiết, còn lạnh mặt nói với Vương Nhất Bác một câu, sau này không có việc gì thì đừng liên hệ nữa.

Vương Nhất Bác cảm thấy ba chữ không cần thiết này rất quen, dường như đã nghe được ở đâu rồi, nhưng nghĩ không ra, vì thế quyết định không nghĩ nữa.

Hai người ngồi trên sô pha, nhất thời cũng không ai nói chuyện. Tiêu Chiến không rót nước cho Vương Nhất Bác uống, cũng không coi Vương Nhất Bác là khách để đối xử, chỉ là phớt lờ Vương Nhất Bác.

Anh cúi đầu giả vờ xem điện thoại, nhưng không giấu được tiếng bụng sôi lên. Vương Nhất Bác nhịn không được, khẽ cười một tiếng rồi nhìn qua, giống như chờ mong khoảnh khắc xấu hổ của Tiêu Chiến.

"Tôi cũng đói bụng, tối nay tôi không ăn cơm, ghi hình tiết mục xong liền chạy tới đây rồi." Hắn chủ động mở miệng, hỏi Tiêu Chiến: "Nhà anh có cái gì ăn không?"

"Không có."

"Vậy anh muốn ra ngoài ăn hay là gọi cơm hộp?"

Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái, nói mình đã có dự định rồi, lại hỏi Vương Nhất Bác khi nào mới chịu rời đi.

"Vậy gọi cơm hộp đi, đi ra ngoài ăn cũng không tiện lắm." Vương Nhất Bác chủ động mở ứng dụng đặt đồ ăn, trượt vài trang, đưa tới trước mặt Tiêu Chiến, nhướng mày, dường như thật sự dò hỏi xem Tiêu Chiến muốn ăn gì, muốn cùng Tiêu Chiến ăn cơm, chỉ thế thôi.

Tiêu Chiến hỏi một đằng bị hắn trả lời một nẻo, bực đến cạn lời.

Anh hít sâu một hơi, đẩy điện thoại của Vương Nhất Bác ra, bất đắc dĩ nói: "Vương Nhất Bác, rốt cuộc là cậu đang làm gì đấy? Chúng ta không thân thiết như vậy. Hôm nay tôi nghe điện thoại, nhận đi ăn cơm cùng cậu là do cậu cũng là bạn của Fiona. Tôi cảm thấy chúng ta cũng có thể coi là bạn bè, không muốn khiến mối quan hệ này quá căng thẳng hoặc xấu hổ nên mới đi. Tôi hi vọng cậu không hiểu lầm gì cả."

Vương Nhất Bác đối xử với người khác lãnh đạm hay nhiệt tình đều thể hiện rõ ràng, nhưng Tiêu Chiến thì không như vậy. Tiêu Chiến đối với bất kì ai cũng ôn hòa như tắm mình trong gió xuân, luôn luôn lí trí và giữ thể diện.

Nhưng bây giờ anh không giữ được lý trí, cũng không duy trì được thể diện với Vương Nhất Bác.

Anh tiếp tục nhấn mạnh với Vương Nhất Bác: "Buổi tối hôm đó là do tôi uống rượu, đầu óc không được tỉnh táo, cho nên mới hỏi cái vấn đề kia khiến cậu hiểu lầm. Tuy rằng tôi không nhớ rõ là tôi có thật sự hỏi không, nhưng nếu cậu nói vậy, tôi nghĩ hẳn là tôi có hỏi. Không sai, tôi là như vậy, tôi thích đàn ông, nhưng không đến mức là thấy người đàn ông nào cũng nhào vào thích, kể cả ngủ một lần tôi cũng không nghĩ sẽ ngủ cùng cậu, tôi không muốn mình chọc vào phiền toái."

"Cậu nghe có hiểu không, Vương Nhất Bác?"

Tiêu Chiến nói xong thì chăm chú nhìn Vương Nhất Bác, trên mặt Vương Nhất Bác không có bất kì biểu cảm gì, không biết có nghe vào những lời mà Tiêu Chiến vừa nói hay không, chỉ là thản nhiên ừm một tiếng, một lát sau dưới cái nhìn chăm chú của Tiêu Chiến lại bày tỏ: "Tôi thật sự rất đói."

Rạng sáng 12 giờ, Tiêu Chiến đứng trước bệ bếp nhà mình, nhìn nồi cháo đang sôi ùng ục mà nghĩ mãi vẫn không ra.

Mười phút trước, cuộc đối thoại của anh và Vương Nhất Bác sau tiếng "Ừm" thì coi như kết thúc, giống như là đã nói minh bạch rõ ràng.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn cứ cảm thấy mình giống như động vật nhỏ không cẩn thận rơi vào bẫy rập mà thợ săn dùng rơm rạ để che đi, bất cứ lúc nào cũng phải cảnh giác sợ mình bị người ta túm lấy gáy.

Anh nghiêng người ra phía sau một chút, nhìn vào phòng khách, Vương Nhất Bác vậy mà lại nghiêng đầu ngủ trên ghế sô pha nhà anh.

Có lẽ vì anh nói không muốn ra ngoài ăn, cũng không muốn ăn cơm hộp, cho nên Vương Nhất Bác liền trực tiếp khóa điện thoại, bộ dạng rất mệt mỏi nói: "Tôi thật sự rất đói." Lại còn ngáp một cái, bán thảm, "Tôi đói đến mức không còn sức lực, nhà anh có còn cái gì tiện lợi, có thể làm đồ ăn nhanh không?"

Giống như người làm hắn đói bụng lại là Tiêu Chiến.

Vì thế giờ này phút này, hai người ngồi đối diện trước bàn ăn, trên bàn đặt hai bát cháo trắng đang bốc khói, còn có mấy đĩa thức ăn kèm nhỏ.

Vương Nhất Bác ban đầu chỉ là giả vờ buồn ngủ, nhắm hai mắt lại, mơ hồ nghe thấy tiếng Tiêu Chiến đứng dậy khỏi ghế sô pha, không lâu sau thì thật sự thiếp đi.

Vương Nhất Bác tỉnh dậy giữa mùi cháo trắng, rất nhạt, làm hắn nhớ tới chính mình lúc còn đi học, mỗi ngày đều thức dậy từ sáng sớm, trên bàn ăn trong nhà mỗi ngày đều thay đổi đủ loại món ăn sáng.

Có khi là cháo trắng, có khi là mì sợi, có khi lại là các loại bánh bao, thỉnh thoảng còn có cả đồ ăn Trung Quốc và Phương Tây kết hợp, kiểu như sữa bò với các loại bánh chiên.

Nhưng mà cảnh tượng này đã cách hắn quá xa, hắn không còn mười mấy tuổi, cũng không cần phải vội vàng chạy đi học.

Lần ăn cơm nhà gần nhất là tết Trung Thu năm ngoái, ăn cùng cha mẹ hắn, lúc ấy đoàn làm phim cho nghỉ ba ngày, hắn mới có thể tranh thủ về nhà.

Đèn trong phòng rất sáng, nhưng không ảnh hưởng tới giấc ngủ sâu của Vương Nhất Bác, đến lúc mở mắt, Tiêu Chiến đang đứng trước mặt hắn.

Hắn vẫn duy trì tư thế dựa người vào sô pha, uể oải mở mắt, tỉnh dậy từ hồi ức ngắn ngủi của năm mười mấy tuổi, ngơ ngẩn nhìn Tiêu Chiến hồi lâu, có vẻ vẫn chưa tỉnh hẳn.

Tiêu Chiến bị hắn nhìn đến mức mất tự nhiên, dùng chân đá đá hắn vài cái, nói: "Nấu cháo rồi, ra ăn một chút, ăn xong thì về đi."

Lệnh đuổi khách này đưa ra hoàn toàn không khách khí, Vương Nhất Bác nghe vậy lại chậm rãi chớp chớp mắt, giơ tay xoa xoa cổ rồi đứng lên, nói "Cảm ơn", và "Đừng có lạnh nhạt như thế chứ."

Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác rất giỏi giả vờ đáng thương.

Tiêu Chiến ăn cơm rất chậm, cũng không giỏi ăn đồ quá nóng, một muỗng cháo đưa tới bên miệng còn thổi rất lâu.

Nhưng mà Vương Nhất Bác thoạt nhìn không biết xem đây là bữa ăn khuya hay ăn tối, nhưng cháo trắng cũng rất thoả mãn, có lẽ là thật sự đói bụng, sau khi ăn xong còn cực kỳ tự giác đứng dậy múc thêm cho mình một bát, căn bản cũng không coi mình là khách.

Trên thế giới này nếu có bảng xếp hạng mặt dày, Vương Nhất Bác ở trong lòng Tiêu Chiến nhất định là cầm cờ đi tiên phong.

Hai người cũng không nói chuyện, chỉ có sau khi ăn xong một đĩa nhỏ đồ ăn kèm, Vương Nhất Bác mới hỏi Tiêu Chiến có còn không. Tiêu Chiến bất đắc dĩ liếc nhìn hắn một cái, xoay người đi vào phòng bếp thái thêm một đĩa nữa.

Điện thoại đặt trên bàn ăn đột ngột vang lên, Tiêu Chiến không rảnh tay, cũng không đoán được muộn như vậy rồi còn ai có chuyện quan trọng tìm anh, cho nên không để ý tới.

Vương Nhất Bác vươn cổ nhìn một cái, ảnh đại diện trên cuộc gọi thoại Wechat này là Mã Hạo Nhiên, hơn nữa tiếng chuông vang lên liên tục, có vẻ Tiêu Chiến không nhận thì sẽ kiên trì gọi mãi.

"Mã Hạo Nhiên tìm anh." Giọng nói của Vương Nhất Bác rất bình thường, nghe không ra cảm xúc gì.

Tiêu Chiến nghe thấy cái tên này thì sửng sốt vài giây, sau đó cau mày, có vẻ không thoải mái và bối rối.

Chờ đến khi anh trở về bên bàn ăn, cuộc gọi đã tắt rồi.

"Anh ta tìm anh làm gì vậy?"

"Làm sao tôi biết được." Tiêu Chiến cảm thấy câu hỏi này của Vương Nhất Bác thật khôi hài.

"Đêm hôm khuya khoắt còn tìm anh, chắc chắn không phải chuyện gì đứng đắn."

Vương Nhất Bác nói xong câu đó, Tiêu Chiến liền dùng vẻ mặt "Hoá ra anh cũng biết" mà nhìn về phía hắn, nhẹ nhàng hừ một tiếng, dường như chuyện Vương Nhất Bác đang nói là một chuyện cười.

"Tôi không giống vậy." Vương Nhất Bác giảo biện, "Tôi là tới xin lỗi mà."

Tiêu Chiến không muốn tiếp lời Vương Nhất Bác, cũng không quan tâm xem tối muộn như vậy Mã Hạo Nhiên còn tìm anh để làm gì, anh chỉ muốn Vương Nhất Bác ăn xong thì nhanh chóng rời khỏi nhà anh.

Sau khi kết thúc bữa tối này, Tiêu Chiến dọn dẹp qua bàn ăn, đuổi Vương Nhất Bác đi, nhưng Vương Nhất Bác nói mình ăn quá no nên buồn ngủ, lại nằm ở sô pha nhà Tiêu Chiến ngủ một tiếng đồng hồ.

Tiêu Chiến quả thực bị thái độ thản nhiên và mặt dày của hắn làm cho tức đến bật cười, mà chính anh thì chiều nay đã ngủ mấy tiếng đồng hồ, bây giờ căn bản không buồn ngủ.

Tiêu Chiến cảm thấy mình lớn như vậy mà chưa từng gặp qua người nào vô lý như Vương Nhất Bác.

Một tiếng đồng hồ sau Vương Nhất Bác mới tỉnh lại, lúc này đã gần hai giờ sáng.

Tiêu Chiến rúc trên một chiếc ghế sô pha khác xem một bộ phim điện ảnh , nghe thấy động tĩnh của Vương Nhất Bác, biết hắn đã tỉnh, liền không ngần ngại ra lệnh đuổi khách.

"Cút nhanh về nhà cậu đi."

Vương Nhất Bác vặn vặn eo, nói mình khát nước.

Tiêu Chiến mất kiên nhẫn, trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, miễn cưỡng đi đến tủ lạnh phía bên kia lấy một chai nước khoáng, quay người định ném cho Vương Nhất Bác, lại phát hiện ra Vương Nhất Bác ở ngay phía sau lưng, làm anh giật mình.

Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra, đem chai nước khoáng đặt mạnh xuống bàn ăn, hỏi Vương Nhất Bác có thể đừng nhàm chán như vậy được không.

Nhưng mà lần này Vương Nhất Bác không ngắt lời, đến gần anh, thành khẩn giải thích: "Tôi là đến để nghiêm túc xin lỗi. Tôi không biết anh có hội chứng sợ màn ảnh, dù sao anh cũng là một diễn viên. Sau khi kết thúc chương trình, tôi gọi cho Fiona hỏi địa chỉ của anh, cũng thuận miệng đề cập đến chuyện này, nói rằng hôm nay suýt chút nữa đã có cơ hội cùng anh tham gia gameshow."

Hai mắt Tiêu Chiến lập tức mở to, quên cả tức giận, há miệng muốn nói cái gì, nhưng mà đầu óc đột nhiên đình chỉ hoạt động, không thể sắp xếp ngôn ngữ, chỉ có thể để mặc Vương Nhất Bác đem anh ra kéo tơ lột kén.

"Cô ấy có mắng tôi mấy câu, đem chuyện này nói với tôi. Tuy rằng trước đó tôi không biết, nhưng mà xin lỗi thì vẫn phải xin lỗi. Anh đại nhân không trách tiểu nhân, tha thứ cho tôi lần này nhé?"

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ép lui về phía sau mấy bước, đến lúc không lui được nữa thì trực tiếp ngồi lên bàn. Thái độ của Vương Nhất Bác nào giống xin lỗi, nghỉ ngơi đủ rồi thì lại lấy anh làm niềm vui, nhìn anh bị chê cười.

Nói rằng Tiêu Chiến là đại nhân không nên chấp kẻ tiểu nhân, lại không chờ Tiêu Chiến trả lời đã giơ ngón tay cái quét nhẹ lên mí mắt Tiêu Chiến, làm cho lông mi của Tiêu Chiến theo bản năng rung rung vài cái.

"Vì sao lại sợ màn ảnh? Năm ngoái không phải anh vẫn còn diễn kịch nói cả tuần à? Đã xảy ra chuyện gì?" Ngón tay cái của Vương Nhất Bác từ mí mắt Tiêu Chiến dời đi, nhưng vẫn dừng lại trên gương mặt của Tiêu Chiến.

Động tác này quá mức thân mật, cũng gây ra ảo giác rằng Vương Nhất Bác thật sự quan tâm đến Tiêu Chiến, làm tim Tiêu Chiến đập nhanh hơn một chút.

"Không xảy ra chuyện gì cả, hơn nữa, chuyện của tôi không liên quan gì đến cậu." Tiêu Chiến ngửa người ra sau một chút, muốn tránh khỏi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lại thuận thế tách mạnh hai chân Tiêu Chiến ra, khiến trọng tâm thân thể của Tiêu Chiến không ổn định, một bàn tay nhanh chóng chống ra sau, một tay khác hoảng loạn đè vào bả vai Vương Nhất Bác, không cho hắn lại gần thêm chút nữa.

"Áp lực quá lớn sao? Vì yêu cầu quá cao với bản thân, cho nên gây ra áp lực quá lớn? Đúng không?" Vương Nhất Bác bình tĩnh hỏi, dễ dàng đoán trúng Tiêu Chiến, nhìn thấy ánh mắt trốn tránh của Tiêu Chiến thì tiếp tục nói: "Có ai nói gì anh à? Đừng để trong lòng, anh diễn rất tốt, không phải ai cũng có khả năng diễn kịch, cũng không phải ai cũng dễ dàng được làm nhân vật chính."

Tiêu Chiến không phải là không được tán thưởng, nhưng không biết vì sao nghe Vương Nhất Bác nói như vậy, anh lại cảm thấy khẩn trương.

"Không có...." Giọng nói của Tiêu Chiến rất nhẹ, cảm thấy hơi thở của Vương Nhất Bác đang phả vào bên má mình. Anh cúi đầu, tầm mắt không biết dừng ở nơi nào, chỉ là yếu ớt phủ nhận lần nữa, "Không có ai nói...."

Phải hơn một phút sau, Tiêu Chiến vẫn không nghe thấy Vương Nhất Bác nói gì, anh theo bản năng ngẩng đầu lên, liền nghe thấy Vương Nhất Bác thản nhiên ừ một tiếng.

Cũng không biết có phải không thật sự tin lời Tiêu Chiến nói hay không.

Thật ra Vương Nhất Bác có tin hay không cũng không quan trọng như vậy, bởi vì Tiêu Chiến cũng không nghĩ tới việc giải thích với Vương Nhất Bác những chuyện này.

Nhưng mà anh cho rằng Vương Nhất Bác sẽ hỏi, dù sao với tác phong của Vương Nhất Bác, chính là thích dồn anh vào góc, muốn anh thừa nhận một chút sự thật, khiến anh cảm thấy xấu hổ, không có chỗ dung thân.

Nhưng lần này thì không, Vương Nhất Bác không truy hỏi anh, cũng không làm anh khó xử.

Vương Nhất Bác chỉ trầm mặc tiếp nhận câu trả lời của anh, bàn tay thong thả di chuyển từ gương mặt anh xuống tới gáy, giống như trấn an, lại ôn nhu, nhẹ nhàng xoa nắn, lẳng lặng nhìn anh.

Bởi vậy Tiêu Chiến sinh ra một loại ảo giác rằng Vương Nhất Bác có thể hiểu được mình, vì thế vào lúc Vương Nhất Bác phá vỡ im lặng, môi hắn giống như chuồn chuồn lướt nước chạm vào, anh đã đáp lại.

Không phải giống buổi tối ngày hôm đó ở đảo Bali mà đẩy Vương Nhất Bác ra, cũng không có giả vờ say rượu, mà là nghiêm túc, mang theo một chút vụng về đáp lại nụ hôn này.

Nụ hôn của Vương Nhất Bác mang theo tính xâm lược, gần như hôn đến mức cả người Tiêu Chiến đều ngả ra phía sau, cũng không hoàn toàn ngã xuống, bàn tay vốn đang đặt trên vai Vương Nhất Bác đã thay đổi tư thế, khẩn trương túm lấy cánh tay hắn.

Trong căn phòng an tĩnh chỉ nghe thấy tiếng hôn môi ái muội của hai người, nhưng mà mười mấy giây sau, đột nhiên lại vang lên cuộc gọi thoại.

Vương Nhất Bác ngừng lại, bàn tay đặt sau gáy Tiêu Chiến không nặng không nhẹ ghì lại, hỏi Tiêu Chiến, "Nghe máy nhé?"

Tiêu Chiến có chút mẫn cảm, rụt cổ lại, lắc đầu, muốn nói không nghe.

Nhưng Vương Nhất Bác đã bước tới lấy điện thoại nhìn thoáng qua, vẫn là Mã Hạo Nhiên, hắn chuyển màn hình điện thoại về phía Tiêu Chiến, để Tiêu Chiến nhìn rõ là ai, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào anh.

Tiêu Chiến nhìn thấy cái tên bên trên thì sửng sốt một chút, sau đó cau mày, không biết tại sao vào giờ này mà Mã Hạo Nhiên còn gọi cho anh.

Anh cảm thấy ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn anh giống như những lần trước, thành thạo dò xét phản ứng của anh.

"Nghe đi." Vương Nhất Bác tự chủ trương ấn xuống phím nghe, mở loa ngoài, Tiêu Chiến sợ hãi muốn vươn tay ra giật điện thoại, lại bị Vương Nhất Bác đè xuống, cùng lúc đó, hai người nghe thấy giọng nói của Mã Hạo Nhiên phát ra từ loa.

"Tiêu Chiến? Anh ngủ rồi sao?"

"Vẫn chưa, có chuyện gì vậy?"

"Vậy thì tốt quá. Vừa rồi tôi gửi tin nhắn Wechat mà không thấy anh trả lời, còn sợ sẽ quấy rầy anh. Tôi tình cờ đi ngang qua chỗ nhà anh, anh có muốn ra ngoài ăn khuya không?"

Nghe đã thấy cái lí do này vô cùng khập khiễng, không biết vì cái gì mà những lời nói này của Mã Hạo Nhiên lại khiến Tiêu Chiến cảm thấy quẫn bách trước mặt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác mím môi cười, là nụ cười mang theo chút châm chọc mà Tiêu Chiến rất quen thuộc.

Tiêu Chiến sợ hắn lại làm ra chuyện thái quá, nhanh chóng giật tay ra khỏi tay Vương Nhất Bác, che lại miệng hắn, còn dùng khẩu hình cảnh cáo Vương Nhất Bác, không cho phép hắn phát ra âm thanh.

"Anh có muốn ra ngoài không?" Mã Hạo Nhiên lại hỏi.

Nhưng mà Tiêu Chiến khó có thể đề phòng. Anh đã che kín miệng Vương Nhất Bác, nhưng lại không giữ được tay của hắn. Vương Nhất Bác trực tiếp ấn vào nút màu đỏ trên giao diện, đơn phương kết thúc cuộc gọi thoại này.

"Cậu làm gì vậy!" Tiêu Chiến ngây ngốc nhìn cuộc trò chuyện bị cắt ngang, cảm thấy chính mình đã xem nhẹ Vương Nhất Bác, cũng không hiểu được tác phong hành xử của hắn.

Muốn anh nhận điện thoại chính là Vương Nhất Bác, tự tiện cắt ngang cuộc gọi cũng là Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không để ý đến anh, gõ mấy chữ vào khung thoại, sau khi gửi đi thì khoá màn hình, ném điện thoại ra một góc mà Tiêu Chiến không với tới được.

"Có tiếp tục không?"

Vương Nhất Bác đem bàn tay đang che miệng mình của Tiêu Chiến xuống, lại một lần nữa nắm lấy, xoa nắn bàn tay anh, bộ dạng thật sự sẽ nghe theo ý kiến của Tiêu Chiến, hỏi lại lần nữa: "Có muốn tiếp tục không?"

Tiêu Chiến im lặng chớp chớp mắt, rốt cuộc vẫn từ bỏ lựa chọn chất vấn Vương Nhất Bác đã gửi cái gì, dù sao thì Wechat cũng không kêu nữa.

Tầm mắt anh chuyên chú dừng trên môi Vương Nhất Bác, bởi vì vừa rồi hôn môi quá mạnh, cho nên có vẻ rất hồng.

Vì thế Vương Nhất Bác chuẩn xác tiếp nhận được tín hiệu mà Tiêu Chiến truyền tới, cho dù Tiêu Chiến căn bản không hề mở miệng.

Bởi vì bọn họ đều chỉ muốn một hồi tình ái, không phải yêu đương, không cần chú ý quá nhiều đến cuộc sống hay quan điểm của đối phương.

Cho nên Tiêu Chiến không phủ nhận, Vương Nhất Bác có thể giúp anh giải quyết một vấn đề nan giải, rất có thể, nếu đêm nay Vương Nhất Bác không có mặt ở đây, có lẽ anh đã miễn cưỡng đồng ý cuộc hẹn sau cuộc gọi thứ hai của Mã Hạo Nhiên, ăn một bữa ăn khuya tẻ nhạt và vô vị.

Vương Nhất Bác dường như luôn có thể xử lý dễ dàng như trở bàn tay đối với những chuyện khó khăn của Tiêu Chiến, chẳng hạn như chuyện xã giao, chẳng hạn như làm thế nào để từ chối một lời mời mà mình không hề tình nguyện, hoặc là, làm thế nào để cùng bạn của bạn lên giường.

Điều này nghe thật phiền phức, nhưng Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến cảm thấy, phiền phức một chút cũng không hẳn là không thể.

Có thể bởi vì, khi Tiêu Chiến nói không ai nói gì anh cả, Vương Nhất Bác chỉ ừ một tiếng, không như những người khác, họ đều sẽ nói với anh rằng, anh hãy đừng vì bị người khác nói vài câu mà đã thuỷ tinh tâm, động viên anh rằng, tự nhiên dừng diễn kịch nói thì thật đáng tiếc, an ủi anh rằng ai mà chả có nút thắt trong sự nghiệp, rằng anh không cần thiết phải ép mình quá sức như vậy...

Vương Nhất Bác không nói những điều này, nhưng lại cho anh một cái hôn.

Đây chắc chắn là điều mà Tiêu Chiến cần vào lúc này, không chỉ là một cái hôn, còn có một Vương Nhất Bác "không liên quan gì đến mình".

Anh không cần trở thành trường hợp đặc biệt của bất kì ai, anh cũng không cần Vương Nhất Bác phải quan tâm.

Sau khi thoả mãn điều kiện này, anh lại cần Vương Nhất Bác cho anh thứ mà anh muốn ban đầu.

Ban đầu anh cũng chỉ muốn cùng Vương Nhất Bác hôn môi, sau đó thuận lý thành chương lên giường.

Mà Vương Nhất Bác có một loại năng lực đặc thù, cố thể làm Tiêu Chiến nóng đầu mà đi theo hắn. Vương Nhất Bác hôn anh, anh không từ chối, Vương Nhất Bác hỏi anh có muốn tiếp tục hay không, anh cũng không cự tuyệt.

Tiêu Chiến cảm thấy cái này có thể gọi là hiệu ứng của Vương Nhất Bác.

Vì thế bằng một cách phi thường sau rất nhiều ngày, anh đã được như ý nguyện.

Sự ngoan ngoãn của Tiêu Chiến đã khiến Vương Nhất Bác hài lòng, cho nên hắn hiếm khi nỗ lực làm màn dạo đầu dịu dàng như thế, đến hôn môi cũng giống như yêu đương, vừa sâu sắc, vừa hấp dẫn.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác đưa vào phòng ngủ, lúc hai người cùng nhau ngã vào chăn đệm mềm mại, anh vẫn còn đang thất thần nghĩ, anh và Vương Nhất Bác, trong giới giải trí sẽ thường xuyên gặp mặt, vậy mà lại công khai lên giường.

Không phải anh điên rồi, mà là Vương Nhất Bác điên rồi.

Nhưng Vương Nhất Bác đã mang đến cho Tiêu Chiến ánh nắng chói chang nóng bỏng ở đảo Bali, cũng mang cho Tiêu Chiến mưa to và ẩm ướt của vùng thành thị duyên hải Tân Cảng.

Bởi vậy Tiêu Chiến cảm thấy, mạo hiểm như vậy cũng đáng giá để thử.

Thấy Tiêu Chiến phân tâm, động tác tay Vương Nhất Bác cũng ngừng lại. Hắn dùng hai ngón tay nhéo cằm Tiêu Chiến, khiến anh phải ngửa cổ lên đối diện với mình, cười cười hỏi Tiêu Chiến, "Suy nghĩ cái gì thế?"

"Không có." Giọng Tiêu Chiến rất nhẹ, bởi vì vừa rồi hôn quá lâu, cho nên khi mở miệng nói chuyện thì rất mềm, giống như làm nũng.

"Anh biết không?"

"Cái gì cơ?"

"Hôm nay ghi hình chương trình, bởi vì anh mà tôi là người đứng cuối cùng đấy."

Tiêu Chiến vẫn chưa phản ứng kịp, hỏi lại một câu. "Người cuối cùng cái gì?"

Có lẽ là ánh mắt Tiêu Chiến nhìn về phía hắn khi hỏi câu này quá trực tiếp, trong sáng đến mức không hiểu Vương Nhất Bác đang đòi hỏi anh bồi thường, làm Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến nhìn thế này thật sự quá ngoan, quá đáng yêu.

"Anh thật sự..." Vương Nhất Bác dừng lại suy nghĩ vài giây, sau đó cúi đầu cắn nhẹ lên môi Tiêu Chiến một cái, tiếp tục nói: "Anh thật sự không bị người ta lừa gạt chứ?"

---

tbc.

Nhật ký mèo nhỏ 1:

Sau này sẽ không mềm lòng nữa, bán thảm cũng vô dụng! Đói bụng thì cút về nhà!

Nhật ký mèo nhỏ 2:

Anh còn hỏi tôi có bị người khác lừa gạt không? Anh nói đi, để tôi nghe xem!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro