Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi tầng trong biệt thự Thượng Nguyệt đều chỉ có căn hộ, phí quản lý rất cao, ban quản lý tiểu khu cũng rất nghiêm, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng trước thang máy, không đeo khẩu trang cũng không cần lo lắng bị fans nhìn thấy.

Cánh cửa phía sau cũng không đóng chặt, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng người trong nhà đang nói cười, Tiêu Chiến gần như dán vào tường, Vương Nhất Bác còn đang dựa về phía anh.

E ngại bạn bè ở trong nhà, Tiêu Chiến chỉ có thể nhỏ giọng hỏi Vương Nhất Bác rốt cuộc muốn làm gì.

Anh là một diễn viên kịch, có thể nói rất nhiều lời thoại trên sân khấu, có thể ứng phó với các tình huống đột ngột phát sinh, nhưng chưa bao giờ cảm thấy giống như khi đối mặt với Vương Nhất Bác, không biểu đạt được, cũng không ứng phó được.

"Để tôi đưa anh về nhà."

"Không cần, tôi có thể tự mình về."

"Tôi đưa anh về."

"Cậu có bệnh à!" Tiêu Chiến không nhịn được trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái, anh bây giờ chỉ nhìn thấy Vương Nhất Bác là cảm thấy nhút nhát. Vương Nhất Bác làm cái gì cũng ngoài dự kiến của anh, giống như căn bản không thèm để ý có thể còn làm bạn bè hay không, có thể xấu hổ hay không.

Thang máy đã tới tầng của bọn họ, nhưng Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đang định đi về phía trước thì đột ngột chặn lại, Tiêu Chiến trơ mắt nhìn cửa thang máy đóng lại ngay trước mắt mình.

Anh nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, sau đó nhắm mắt, hít sâu một hơi, cố hết sức bình tĩnh để hỏi Vương Nhất Bác có thể đừng nhàm chán như vậy hay không.

Vương Nhất Bác thản nhiên nhìn Tiêu Chiến một lát, sán lại gần, lộ ra vẻ mặt rất đáng thương: "Ngày hôm qua anh nói để anh suy nghĩ đã, hôm nay đã muốn tránh mặt tôi. Tiêu Chiến, anh lừa tôi à?"

"Tôi lừa cậu?" Tiêu Chiến cảm thấy lời chỉ trích của Vương Nhất Bác cực kỳ vô lý.

Đó là hạ sách mà anh đưa ra để trốn thoát khỏi Vương Nhất Bác tối qua, bây giờ lại bị Vương Nhất Bác lợi dụng để cắn ngược.

Tiêu Chiến không muốn cùng Vương Nhất Bác cãi cọ, cũng từ bỏ cãi cọ, anh luôn mất đi năng lực này trước mặt Vương Nhất Bác.

Đợi vài giây, anh mới chậm rãi chớp chớp mắt, không hề do dự nói với Vương Nhất Bác: "Công việc của cậu còn phải đóng phim, còn có rất nhiều người hâm mộ, cậu tốt nhất, tốt nhất là..."

"Tốt nhất là cái gì?" Vương Nhất Bác nhếch mép cười, ánh mắt quét từ đôi mắt Tiêu Chiến đi xuống dưới, ngừng lại ở môi, lại hỏi: "Tốt nhất là cái gì?"

Tiêu Chiến lén lút vươn tay ấn nút xuống trên thang máy, còn tưởng rằng Vương Nhất Bác không nhìn thấy.

Nghe Vương Nhất Bác hỏi lại lần nữa mới phản ứng lại, nói một câu làm cho người nghe cảm thấy thật ngốc, "Tốt nhất là ... đàng hoàng một chút."

Đàng hoàng, Vương Nhất Bác nghe thấy cái từ này thì cười đến mức gập cả hông, trán tì vào bả vai Tiêu Chiến, thân mật đến mức tự nhiên, làm cho thân thể Tiêu Chiến đều cảm thấy tê dại.

Một lúc sau, Vương Nhất Bác dường như cười đủ rồi, đứng thẳng người, thang máy cũng dừng ở tầng này, lúc này Vương Nhất Bác mới không ngăn Tiêu Chiến rời đi.

Tiêu Chiến thận trọng di chuyển về phía thang máy, nghĩ thầm sao Vương Nhất Bác đột nhiên lại giống người tốt như vậy, nhưng rất nhanh, cái ý nghĩ này đã bị phủ định.

Anh đã tiến vào trong thang máy, đèn trên cửa thang máy nhấp nháy hai lần nhắc nhở sắp khép lại, Vương Nhất Bác đột nhiên giơ tay chắn cánh cửa cảm ứng tự động, cứ thế đi vào.

Đúng vào khoảnh khắc Tiêu Chiến chưa kịp bày ra phản ứng gì, Vương Nhất Bác đã hôn lên má Tiêu Chiến một cái, nhìn thấy anh cau mày hoảng sợ thì cảm thấy mỹ mãn, vỗ nhẹ lên mặt anh rồi bước ra khỏi thang máy: "Lần sau gặp."

Tiêu Chiến trố mắt nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác đi vào nhà, mãi đến khi cửa thang máy trước mặt đóng lại mới giật mình thoảng thốt, ngẩng đầu nhìn camera trong thang máy.

Không biết camera có ghi lại được những hình ảnh vừa rồi hay không, có quay được chính diện khuôn mặt họ hay không? Ban quản lý của tiểu khu này hình như không đáng tin cậy lắm, nếu bị người khác nhìn thấy thì làm thế nào bây giờ?

Đầu óc Tiêu Chiến hỗn loạn, thang máy chạy rất êm, dừng ở bãi đỗ xe tầng hai, khu vực Vương Nhất Bác ở liên thông với bãi đỗ xe chỗ anh, anh có thể từ bãi đỗ xe này mà đi về tòa nhà mình ở, mở cửa ra vào, trở lại nhà mình.

May mắn nhất là, anh không bị ướt mưa.

Con đường từ bãi đỗ xe về nhà có xa hơn một chút, mà trong mười phút này, Tiêu Chiến phát hiện ra mình không thể đưa ra phương án ứng phó cho tất cả những vấn đề mà mình vừa nghĩ tới.

Cuối cùng đi đến kết luận, anh muốn tránh thật xa Vương Nhất Bác.

Trên thực tế, sau ngày hôm đó Tiêu Chiến quả thật không gặp lại Vương Nhất Bác, đối phương biến thành một khung chat xám xịt trong danh sách Wechat của anh.

Nhưng không thể tránh khỏi, Tiêu Chiến khi xem Wechat sẽ bắt đầu để ý đến một số việc liên quan đến Vương Nhất Bác, chẳng hạn như một số tài khoản giới thiệu về bộ phim Reuters mới của Vương Nhất Bác, tin đồn về các chương trình tạp kĩ mà Vương Nhất Bác muốn tham gia, Vương Nhất Bác trả lời phỏng vấn của tạp chí, nói hi vọng có cơ hội diễn một vai phản diện.

Tiêu Chiến trợn trắng mắt với cuộc phỏng vấn này, có vẻ rất ghi thù, lẩm bẩm lầm bầm, nói Vương Nhất Bác cần gì phải diễn, cứ đứng ở đó cũng là một vai đại gian ác rồi.

Sau khi rời khỏi giao diện, Tiêu Chiến nhận được tin nhắn Wechat của đạo diễn Dương. Đạo diễn Dương nói trong tay có một kịch bản rất tốt, dự kiến ra mắt vào cuối năm, có một nhân vật cực kỳ thích hợp với Tiêu Chiến, muốn giữ lại cho anh. Cả ông ấy và giám đốc sản xuất đều nhất trí cho rằng chỉ có Tiêu Chiến mới có thể diễn tốt nhân vật này.

Buổi diễn tập đầu tiên của vở kịch bắt đầu vào tháng sáu, cho nên có nhiều thời gian để Tiêu Chiến suy nghĩ xem có tham dự hay không.

Đạo diễn Dương đem kịch bản và tư liệu về nhân vật gửi tới, nói rằng đó là ý của nhà sản xuất, hi vọng Tiêu Chiến có thể suy nghĩ nghiêm túc sau đó trả lời lại.

Tiêu Chiến rối rắm hồi lâu mới trả lời tin nhắn của đạo diễn Dương, nói rằng mình sẽ cân nhắc.

Không gặp lại Vương Nhất Bác, cuộc sống lại trở về bình yên. Một ngày nọ, Tiêu Chiến đang ăn cơm thì nhận được tin nhắn Wechat của Mã Hạo Nhiên, lại nhớ tới lần đó trong phòng ngủ, Vương Nhất Bác có nói với anh, Mã Hạo Nhiên đang theo đuổi anh, còn hỏi anh có biết không.

Anh nhìn chằm chằm vào tin nhắn Wechat mà Mã Hạo Nhiên gửi tới. Mã Hạo Nhiên hỏi anh hôm nay có thể cùng nhau ăn một bữa cơm không, anh ta tan làm sớm, dù sao lái xe từ đó đến đây chỉ cần mười phút.

Tiêu Chiến do dự chọc chọc màn hình một lúc lâu, tâm thái đà điểu khiến anh lựa chọn một phương thức xử lý không tốt lắm, anh dứt khoát không trả lời lại tin nhắn Wechat này.

Mã Hạo Nhiên bên kia cũng không thúc giục hay gửi tin nhắn lại để xác nhận, đây là điều khiến Tiêu Chiến cảm thấy may mắn.

Hơn năm giờ chiều, Tiêu Chiến đặt điện thoại vào chế độ im lặng, trở về phòng ngủ ngủ trưa.

Thời tiết lúc vào xuân đều khiến người ta mệt mỏi rã rời, Tiêu Chiến ngủ một giấc tới tận khi trời tối, trong bóng đêm nhập nhoạng, anh nhìn thấy trong điện thoại có một cuộc gọi nhỡ trên điện thoại, còn có một cuộc gọi thoại trên Wechat.

Thời gian đều là năm phút trước.

Số điện thoại gọi nhỡ là số chưa được lưu, nhưng cuộc gọi thoại trên Wechat là của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cau mày, chậm rãi nheo mắt, chưa kịp nghĩ nhiều thì dãy số kia lại tiếp tục sáng lên lần nữa.

Anh muốn ấn tắt, nhưng ngơ ngác thế nào lại ấn vào nút màu xanh lục để nghe.

Giọng Vương Nhất Bác từ trong điện thoại truyền ra.

"Tiêu lão sư?"

Tiêu Chiến nghe thấy cái xưng hô này thì sửng sốt vài giây, nghi hoặc kéo điện thoại tới gần để nhìn cho rõ, xác nhận đây là số điện thoại không quen biết.

Nhưng mà anh chỉ cần nghe một chút đã nhận ra âm thanh của Vương Nhất Bác.

"Có chuyện gì?" Tiêu Chiến vừa mới tỉnh dậy không lâu, bởi vậy giọng điệu cũng không được hoà nhã lắm, thậm chí còn có chút mất kiên nhẫn.

Vương Nhất Bác ngừng một chút, ý thức được Tiêu Chiến có lẽ là bị mình đánh thức, hắn muốn cười, cũng thật sự cúi đầu né camera để cười một chút, hỏi Tiêu Chiến, "Bây giờ anh có rảnh không?"

"Cậu muốn gì?"

Bình thường Tiêu Chiến nói chuyện thì âm cuối đều tương đối nhẹ nhàng, dường như với bất kì ai cũng đều dịu dàng hoà nhã, nhưng lúc mới tỉnh ngủ thì không giống như vậy, chữ cuối cùng vô thức kéo dài, nghe rất giống làm nũng.

"Ra ngoài uống rượu không?"

"Cái gì cơ?"

"Tiêu lão sư có muốn ra ngoài uống rượu không? Lần trước có gây ra một chút chuyện mạo phạm đến anh, tôi cảm thấy vẫn nên xin lỗi anh mới đúng. Nếu Tiêu lão sư vẫn còn coi tôi là bạn bè, vậy thì nể mặt tôi, ra ngoài uống một chút nhé?"

Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác liên mồm gọi Tiêu lão sư giống như lần đầu tiên gặp mặt, cảm thấy rất khó nắm bắt, nhưng ngữ khí của hắn lại quá thành khẩn, làm anh muốn tức giận cũng không được.

"Tôi không uống rượu."

Uống rượu là chuyện xấu, Tiêu Chiến chỉ nghĩ đến hậu quả của chuyện này, thậm chí không nghĩ rằng câu trả lời của mình đã bị biến tướng trong đầu Vương Nhất Bác.

"Vậy thì ăn cơm?"

"Hả?"

"Được rồi, vậy thì ăn cơm, để tôi gửi địa chỉ cho anh."

"Cái gì cơ?" Khi Tiêu Chiến hỏi ra ba chữ này, Vương Nhất Bác đã ngắt điện thoại, anh cứ như vậy mà bị động đáp ứng lời mời ăn cơm của Vương Nhất Bác.

Nhưng mà anh nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy không thích hợp, Vương Nhất Bác đột nhiên tìm thấy lương tâm sao?

Tiêu Chiến bất đắc dĩ thở dài, xốc chăn ngồi dậy, mò mẫm bật đèn trong phòng ngủ, cũng không biết mình đang nghĩ gì.

Đồng ý đến cuộc hẹn với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng không ngờ trực giác của mình rất chuẩn, dường như mỗi lần anh cảm thấy Vương Nhất Bác không thích hợp, mọi chuyện đều diễn ra theo đúng cảm giác của anh.

Đêm nay Vương Nhất Bác ghi hình một gameshow, hắn là khách phi hành, chương trình bắt đầu bằng việc yêu cầu khách quý phải gọi điện thoại cho người thứ ba tính từ cuối danh sách, hẹn đi uống rượu.

Chương trình này có ratings rất cao, hẹn uống rượu chỉ là tín hiệu, mánh lới tuyên truyền chính là "Ai có thể dựa vào một cuộc điện thoại mà hẹn được bạn bè tới cùng uống rượu?", sau khi hẹn xong, bạn của ai đến trước thì người đó thắng, bạn của người đến cuối cùng hoặc không đến thì vị khách đó sẽ phải chịu toàn bộ chi phí của bữa rượu đêm nay.

Rất nhiều minh tinh đã tham gia chương trình này, bởi vì thú vị, đạo diễn cũng thật sự sẽ mời mọi người uống rượu ngay tại trường quay, cũng không thật sự bắt khách quý phải gánh vác chi phí.

Dãy số thứ ba đếm từ dưới lên trong điện thoại của Vương Nhất Bác là của Tiêu Chiến. Ngày đó mưa to, sau khi Tiêu Chiến về nhà, hắn đã hỏi Fiona. Lúc đó Fiona có hỏi hắn cần để làm gì, hắn tuỳ tiện lấy một cái cớ, nói rằng sáu tháng cuối năm này mình có một vai diễn mới là diễn viên kịch nói.

Hắn gọi cuộc gọi này, không ngờ là Tiêu Chiến sẽ nhận, càng không ngờ là sau khi Tiêu Chiến nhận điện thoại rồi sẽ thực sự đến.

Bạn bè của các vị khách khác lần lượt kéo đến, Tiêu Chiến chậm chạp chưa xuất hiện, cho nên đúng vào lúc Vương Nhất Bác chuẩn bị tinh thần đứng cuối cùng trong các vị khách hôm nay, quay đầu nhìn ra lại thấy Tiêu Chiến đang xuất hiện ở lối rẽ cầu thang, thực sự đã kinh ngạc đến vài giây.

Tổ chương trình ghi hình ở tầng hai của một quán rượu, tầng một đã được dọn sạch.

Sau khi Tiêu Chiến đến tầng một đã nhìn thấy có mấy nhân viên công tác đang ở đó, nhưng anh cũng không nghi ngờ, lúc Vương Nhất Bác gửi tin nhắn có nói anh đến rồi thì cứ trực tiếp lên tầng hai.

Chỉ là lúc Tiêu Chiến chậm rãi đi lên tầng hai, cuối cùng cũng phát giác ra bầu không khí rất kỳ quái. Anh đứng ở chỗ tay vịn cầu thang nhìn vào, thấy có mấy chiếc camera, cùng với vẻ mặt kinh ngạc và vui mừng của Vương Nhất Bác.

Sắc mặt Tiêu Chiến lập tức trở nên khó coi, bàn tay siết chặt lấy tay vịn cầu thang, thậm chí cũng không thèm chào hỏi, trước khi người khác thấy được khách quý tới là ai, Tiêu Chiến đã vội vàng nói đi nhầm, sau đó nhanh chóng xoay người chạy xuống cầu thang.

Sự ngạc nhiên của Vương Nhất Bác chỉ kéo dài không đến ba giây, lại vì sự rời đi của Tiêu Chiến mà trở nên vô cảm, hắn liếc nhìn đạo diễn: "Em đi qua đó xem sao."

Đạo diễn xua xua tay nói được.

Nhân viên công tác ở lầu một cũng không biết đã phát sinh ra chuyện gì, nhìn thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lần lượt chạy xuống cầu thang.

Trong đó có một nhân viên kịp thời ngăn Tiêu Chiến lại.

"Vừa rồi hình như ở bên đường có mấy fans, ngài có muốn đi ra từ cửa hông không?"

Tiêu Chiến vội vàng gật đầu hỏi cửa hông ở đâu, nhân viên công tác liền chỉ hướng.

Nhưng anh còn chưa kịp bước ra khỏi cửa đã bị Vương Nhất Bác cản lại.

Vương Nhất Bác túm chặt lấy cổ tay Tiêu Chiến, câu hỏi đã tới bên miệng lại lập tức ngừng lại, bởi vì hắn nhìn thấy vẻ mặt căm tức của Tiêu Chiến đang nhìn hắn, so với bất cứ lần nghiêm túc nào trước đó còn nghiêm túc hơn.

Vì thế hắn kiềm chế, hạ giọng hỏi Tiêu Chiến: "Làm sao vậy?"

"Vương Nhất Bác, cậu bị điên rồi có phải không!" Tiêu Chiến hất mạnh tay Vương Nhất Bác ra, lồng ngực phập phồng vì tức giận.

"Anh giận à?" Vương Nhất Bác hiếm khi kiên nhẫn như thế này, dùng ngữ khí dỗ dành giải thích với Tiêu Chiến: "Cái này là do tiết mục yêu cầu, tôi phải gọi điện thoại cho người thứ ba từ cuối danh sách. Tôi không ngờ anh sẽ đến, thật đấy, tôi đảm bảo tất cả những lời này đều là sự thật."

Tiêu Chiến không muốn biết câu nào trong lời nói của Vương Nhất Bác là sự thật, cũng không muốn ở lại cùng Vương Nhất Bác nữa, anh đẩy Vương Nhất Bác ra, một nửa ánh mắt cũng không vứt cho hắn, từ cửa hông rời đi.

Vì vậy mà người đứng cuối cùng trong tiết mục lần này là Vương Nhất Bác.

Từ trước đến nay, Vương Nhất Bác chưa bao giờ là người đứng cuối cùng.

Tiêu Chiến ngồi vào trong xe rồi thì việc đầu tiên làm chính là quyết định không giữ thể diện cho Fiona và Từ Đình nữa, đem Wechat của Vương Nhất Bác xóa bỏ, còn chặn cả số điện thoại của hắn.

Vương Nhất Bác chọc ghẹo anh vì nguyên nhân gì cũng không quan trọng, có náo loạn thế nào cũng không quan trọng, Tiêu Chiến đã quyết định sẽ không liên quan gì đến Vương Nhất Bác nữa.

Là do anh luôn luôn bận tâm đến thể diện, cũng do anh trêu chọc Vương Nhất Bác trước.

Nửa tiếng sau về đến nhà, Tiêu Chiến đã bình tĩnh lại, trong căn phòng im ắng, anh nhớ tới hiện trường ghi hình tiết mục vừa nhìn thấy, điều đó cũng gây cho anh cảm giác áp bách giống như khi đối diện với màn ảnh.

Anh biết gameshow kia, Vương Nhất Bác không lừa anh, nhưng mà chuyện này cũng không hề quan trọng.

Rõ ràng cả đêm không ăn cơm, nhưng Tiêu Chiến lại không hề thấy đói. Anh nằm trên sô pha, nhìn chằm chằm vào trần nhà, kéo cái chăn bên cạnh phủ lên người, cứ như vậy mà ngây ngốc một lúc lâu.

Cuối cùng anh vẫn ngồi dậy, đem tư liệu nhân vật và kịch bản mà đạo diễn Dương gửi cho anh mở ra xem, nghiêm túc đọc từng câu từng chữ.

Tiêu Chiến cực kỳ dễ dàng nhập tâm vào công việc, lúc khát nước đứng dậy đi lấy nước mới phát hiện ra bây giờ là gần 11 giờ tối, từ lúc anh về nhà đến giờ đã hơn 2 tiếng đồng hồ.

Cả kịch bản và nhân vật mà đạo diễn Dương đưa tới đều là kiểu anh thích. Tiêu Chiến dựa vào tủ lạnh thất thần nghĩ, nếu bỏ lỡ nhân vật và kịch bản này, anh có thể hối hận hay không.

Câu trả lời là có, diễn viên có thể gặp được kịch bản và nhân vật tốt vốn là chuyện cực kỳ khó khăn.

Nhưng Tiêu Chiến không trả lời đạo diễn Dương ngay lập tức, anh cần phải xác định suy nghĩ của mình, không muốn tùy tiện đáp ứng lời mời này, anh không muốn gây thêm phiền toái cho người khác.

Suy nghĩ xong những chuyện này, Tiêu Chiến bất giác cảm thấy đói bụng, cầm điện thoại chọn cơm hộp, nhưng nhìn hơn 10 phút vẫn không biết ăn cái gì.

Đúng lúc này thì chuông cửa đột ngột vang lên.

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, không nghĩ ra thời điểm này còn có ai tới, băn khoăn một lúc mới đi đến bên cửa, thông qua màn hình video trên chuông cửa mà nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng trước cửa nhà mình, vành mũ kéo xuống rất thấp.

Vương Nhất Bác sau khi kết thúc ghi hình liền gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến, không có gì bất ngờ khi phát hiện ra mình bị Tiêu Chiến hủy kết bạn, đến điện thoại cũng bị chặn.

Cho dù không nhìn thấy mặt, Tiêu Chiến cũng lập tức nhận ra đó là Vương Nhất Bác, anh cảm thấy vừa tức giận vừa bất lực.

Vương Nhất Bác sao cứ như âm hồn bất tán, lúc nào cũng đi theo anh như vậy?

Anh không ấn nút nghe, Vương Nhất Bác liền cứ vậy ấn chuông cửa, dường như đoán được Tiêu Chiến nhất định đang ở nhà. Cứ liên tục như vậy, Tiêu Chiến cuối cùng không nhịn được nữa, phải ấn nghe.

Không chờ anh mở miệng, Vương Nhất Bác đã lên tiếng trước.

"Tiêu Chiến, mở cửa ra."

"Tiêu Chiến, anh không mở cửa, tôi sẽ đứng ở đây cả đêm."

Tiêu Chiến khoanh tay trước ngực nhìn Vương Nhất Bác tự biên tự diễn, cũng không có ý định mở cửa cho Vương Nhất Bác.

"Tiêu Chiến, tôi là tới xin lỗi. Tuy rằng tôi không biết mình sai ở chỗ nào, nhưng tốt xấu gì anh cũng phải cho tôi biết chứ? Chẳng lẽ là do tôi không nên đi ghi hình tiết mục sao?"

"Vừa rồi tôi đã hỏi Fiona địa chỉ nhà anh. Anh còn không mở cửa, tôi sẽ gọi điện thoại cho cô ấy."

Tiêu Chiến thật sự bị sự mặt dày của Vương Nhất Bác làm cho tức giận đến bật cười. Anh biết Vương Nhất Bác có thể làm được loại chuyện này, dù sao thì trước đó Vương Nhất Bác thật sự không biết địa chỉ cụ thể nhà anh.

"Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến không thể tưởng tượng được Vương Nhất Bác còn có thể làm ra chuyện gì ngoài dự kiến của mình, bởi vậy chỉ có thể lui một bước, mở cửa, lạnh lùng nhìn Vương Nhất Bác.

"Có chuyện gì?"

"Tôi tới xin lỗi."

"Được, vậy thì cậu có thể đi rồi."

"Anh đang ăn cơm à?" Vương Nhất Bác nói lảng sang chuyện khác.

Tiêu Chiến không để ý tới hắn, muốn đóng cửa lại, nhưng Vương Nhất Bác đã dùng cánh tay chặn cửa. Tiêu Chiến đóng cửa cũng không để ý nặng nhẹ, khiến Vương Nhất Bác đau đến mức rít lên một tiếng, khi quay đầu thì làm bộ làm tịch, vừa bĩu môi vừa cười cười, bộ dạng bực kì đáng thương.

"Tôi ghi hình tiết mục xong liền tới tìm anh xin lỗi, thật đó, tôi thật sự không ngờ anh sẽ đến."

Vương Nhất Bác nói xin lỗi, nhưng mà một câu xin lỗi cũng chưa nói.

Nhưng Tiêu Chiến lại là người dễ mềm lòng, Vương Nhất Bác mới nhún nhường vài câu, anh đã hoàn toàn quên mất quyết định cả đời không qua lại với Vương Nhất Bác nữa.

Vì thế, Vương Nhất Bác đương nhiên vào được nhà Tiêu Chiến.

---

tbc.

(Có tham khảo gameshow)

Nhật ký đại minh tinh:

Tuy rằng xin lỗi, nhưng vẫn không biết mình sai ở chỗ nào, nhưng mà cứ phải xin lỗi đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro