Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã có dấu hiệu về cơn bão trước khi nó ập đến, cái nóng ngột ngạt ban ngày trong thành phố, hơi nóng bốc lên từ các con đường, ập vào trước mặt làm người ta cảm thấy nặng nề.

Buổi tối trời bắt đầu giảm nhiệt độ, mưa to nện vào cửa sổ kính, phát ra tiếng động rất to.

Người ở ngoài phòng đã được Vương Nhất Bác sắp xếp chỗ ngủ đêm nay, không có ai cần về nhà gấp, cũng không có ai để ý đến việc Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vì sao đi toilet lâu như thế vẫn chưa quay lại.

Bọn họ còn đang chơi trò ấu trĩ, ngàn năm không đổi, chính là thành thật hay mạo hiểm.

Mà Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến giam vào giữa chính mà và cánh cửa, không cho Tiêu Chiến đi, hôn đến mức đầu óc Tiêu Chiến đều choáng váng.

Hắn tự mình muốn cùng Tiêu Chiến chơi trò thành thật hay mạo hiểm, hỏi Tiêu Chiến rằng buổi tối ở Bali đó có phải là cố ý hay không, cố ý hôn hắn, còn cố ý ngủ để hắn lại một mình.

Gió thổi mạnh qua cánh cửa sổ chưa kịp đóng chặt, thổi đổ chiếc cốc rỗng đặt trên tủ, rơi xuống sàn nhà kêu leng keng.

Tiêu Chiến bị tiếng động này làm cho giật mình, hoảng hốt thất thố phản ứng lại, gần như dùng toàn bộ sức lực đẩy Vương Nhất Bác ra, thở hổn hển, cau mày nổi giận đùng đùng mà trừng mắt với Vương Nhất Bác, nhưng vẫn cố gắng hạ thấp giọng: "Tôi không biết cậu đang nói cái gì."

Vương Nhất Bác chất vấn làm anh vừa xấu hổ vừa buồn bực, là loại xấu hổ buồn bực vì người ta nhìn thấu bí mật của mình.

Anh ở trong căn phòng tăm tối, cùng Vương Nhất Bác giằng co, mà Vương Nhất Bác am hiểu nhất chính là giả vờ lạnh nhạt, cứ như vậy mà lẳng lặng bào mòn sự kiên nhẫn và điểm mấu chốt của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng biết được cảm giác không thích hợp của mình khi lần đầu nhìn thấy Vương Nhất Bác ở đảo Bali là như thế nào.

Vương Nhất Bác rõ ràng vẫn luôn khách khí với anh, nói chuyện hay làm việc đều cực kỳ thoải mái, mãi cho đến giờ phút này, Tiêu Chiến mới ý thức được, Vương Nhất Bác khách khí mới là tín hiệu nguy hiểm.

"Tránh ra, tôi muốn đi ra ngoài." Anh cảm thấy mình không thể ở lại đây cùng Vương Nhất Bác, nếu không thì mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ.

Vương Nhất Bác đương nhiên không tránh ra, còn thành thạo ghé sát vào má trái của Tiêu Chiến, làm ra vẻ lưu manh, hài hước nói thẳng: "Buổi tối hôm đó anh hỏi tôi có phải không."

Tiêu Chiến là một diễn viên cực kỳ ưu tú, nhưng ngoài công việc, anh thường xuyên biểu hiện ra sự vụng về và ngây ngô không phù hợp với lứa tuổi.

Chẳng hạn như anh hiểu rõ người trưởng thành cùng nhau lên giường là việc cực kỳ đơn giản, không cần phải hôn môi hay quanh co lòng vòng, không cần lo trước lo sau, cũng không cần lâm trận lại lùi bước.

Suy nghĩ của anh hỗn loạn khi nhớ lại những chuyện đã phát sinh ngày hôm đó, bất giác nhận ra mình đã rối loạn đầu trận tuyến.

Thật ra lúc đứng dưới vòi hoa sen trong phòng tắm, Tiêu Chiến đã có chút thanh tỉnh, nhưng khi được Vương Nhất Bác mang ra khỏi phòng tắm thì đầu óc nóng lên, nương theo men say và sự bốc đồng mà hôn Vương Nhất Bác.

Anh cố ý hôn Vương Nhất Bác, nhưng thật sự cũng không nhớ nổi mình đã hỏi Vương Nhất Bác cái gì, ký ức đều hỗn loạn, lời nói cũng không nhớ kĩ, chỉ có hành vi là khắc rất sâu.

Hôn Vương Nhất Bác, sắp đến thời khắc mấu chốt thì hối hận lùi bước. Anh nghĩ mình thiếu thốn thế nào mới có thể cùng bạn của bạn chơi trò tình một đêm, lại nghĩ bây giờ dừng lại có thể ngăn chặn được tổn hại, không làm bạn bè khó xử, cũng không khiến mình ngày mai tỉnh lại rơi vào tình thế xấu hổ.

Cho nên cuối cùng anh vẫn đẩy Vương Nhất Bác ra, giống như một diễn viên chuyên nghiệp, có thể diễn cảnh ngủ ngon sau khi say rượu.

Vương Nhất Bác sau khi rời khỏi phòng Tiêu Chiến mới ý thức được, mọi chuyện xảy ra đột ngột và suôn sẻ đến khó hiểu, hắn nhớ lúc hôn môi, ánh mắt của Tiêu Chiến rõ ràng rất thanh tỉnh.

Hoá ra mình bị pháo hữu vốn có khả năng trở thành tình một đêm trả lại hàng.

Vương Nhất Bác quả thực giận đến bật cười, một phần là cảm thấy hành vi mà mình muốn tiếp tục quá buồn cười, phần khác lại cảm thấy rượu phẩm của Tiêu Chiến quá kém, xét về mọi mặt.

Tiêu Chiến bây giờ gần như mới mắc sai lầm, lấy lửa đốt thân.

Anh mất tự nhiên nhìn sang cái cốc pha lê bị gió thổi rơi, lặng lẽ nằm trên sàn nhà, thầm mong Vương Nhất Bác mau chuyển bài, anh bây giờ không thể ứng phó được với kiểu dùng hổ doạ người của Vương Nhất Bác.

Hoá ra Vương Nhất Bác đã để ý tới điều đó, nhìn kỹ năng diễn xuất kém cỏi của anh, còn phối hợp với anh, nhìn anh làm trò cười, nhìn anh tiến thoái lưỡng nan và chột dạ.

"Sao lại không nói gì?" Vương Nhất Bác là một kẻ xâm lược thành thạo, luôn có thể chọc thủng màn xiếc của Tiêu Chiến, từng bước ép sát, dường như nhìn thấy Tiêu Chiến gặp khó khăn có thể làm tâm tình của hắn trở nên tốt đẹp.

Môi Tiêu Chiến giật giật, muốn nói chuyện, lại cảm thấy môi dưới đau rát.

"Nói cái gì...."

Anh bày ra vẻ mặt cam chịu, giọng nói cực kỳ nhỏ, rõ ràng là không đủ tự tin, không phải là không thể giảo biện, mà là anh có thể hiểu được, Vương Nhất Bác hôm nay có chuẩn bị mới đến.

Mà chính anh lại là dê vào miệng cọp, khó thoát thân.

"Hả?" Vương Nhất Bác không nghe rõ, nghiêng đầu dán lại gần Tiêu Chiến, khiến Tiêu Chiến càng không thể chạy trốn.

Gần tiểu khu mà Tiêu Chiến sống khi còn nhỏ có một công trường xây dựng, không nhớ đó là năm anh học lớp ba hay lớp bốn, một lần anh đi ngang qua công trường kia, đột nhiên gặp một con chó hoang thường xuyên qua lại gần công trường, khiến anh sợ đến mức lập tức bỏ chạy.

Nhưng mà chó hoang chính là như thế, bạn càng chạy, nó càng đuổi.

Anh chỉ là bị con chó hoang kia đuổi tới một góc tường đổ nát, ngồi xổm trên mặt đất gào khóc, một người một chó cứ như vậy cách hai mét mà nhìn thẳng vào nhau.

Khóc năm phút, Tiêu Chiến mới phát hiện ra con chó hoang kia cũng không định xông lên cắn anh, vì thế nơm nớp lo sợ lục tìm trong cặp sách của mình lấy ra một chút thức ăn, một cây xúc xích, một cái bánh trứng, một gói khoai lát được bán ở quầy ăn vặt với giá 50 xu.

Anh đem đồ ăn kia ném về phía trước, con chó hoang một lát sau mới dùng mũi ngửi đồ ăn trên mặt đất, cuối cùng lựa chọn mục tiêu là chiếc xúc xích.

Tiêu Chiến thận trọng đứng lên, bàn chân vì ngồi xổm đã tê rần nhưng không dám chậm trễ, từng chút từng chút dựa vào ven tường mà dịch ra bên ngoài, cách con chó càng lúc càng xa, lúc này mới giống như lửa bị đốt mông mà cất bước chạy về nhà.

Bây giờ Tiêu Chiến dường như lại nhớ tới chính mình khi còn nhỏ, bị ép vào một góc, nhưng khác biệt chính là, lần này có vẻ như anh không có bất kì cơ hội nào để trốn thoát.

Anh không biết mình có thể đưa cái gì thì Vương Nhất Bác mới có thể buông tha cho anh, mà trên thực tế, anh căn bản không có cái gì để cho.

"Tôi đã xin lỗi cậu rồi, nếu cậu không tiếp nhận lời xin lỗi của tôi, vậy thì lúc đó là gì chứ?"

"Tôi cũng không nói không tiếp nhận. Tôi tiếp nhận lời xin lỗi của anh, sau đó thì sao?" Vương Nhất Bác ngắt lời Tiêu Chiến, trong giọng nói mang theo chút đắc ý.

Bộ dạng ngang ngược vô lý này của Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến lập tức nghẹn lời, há miệng nửa ngày vẫn không biết nên nói gì tiếp theo.

Anh không hiểu tại sao mình lại trêu chọc vào Vương Nhất Bác, nếu là vì buổi tối ngày đó ở đảo Bali anh đã cưỡng hôn Vương Nhất Bác, vậy thì anh xin lỗi. Nếu Vương Nhất Bác nhìn ra màn xiếc nhỏ của anh lúc đó, vậy thì kết quả cũng chưa có gì xảy ra, Vương Nhất Bác càng không thể tức giận mới đúng.

Ngoại trừ mấy tin nhắn không mặn không nhạt trên Wechat, anh và Vương Nhất Bác cũng có thể nói là không có bất cứ liên hệ nào.

Vương Nhất Bác cứ cắn chặt không buông, quả thật rất vô lý.

Tiêu Chiến ở trong lòng mắng chửi Vương Nhất Bác lưu manh vô số lần, chỉ muốn lập tức thoát khỏi cái nơi quái quỷ này, tiệc tân gia gì chứ, anh rõ ràng không nên tới.

Nhưng mà bây giờ anh chỉ có thể tốn công vô ích mắng trộm ở trong lòng.

Vương Nhất Bác thấy anh lại đang ngẩn người, đột ngột duỗi tay, dùng đầu ngón tay cọ cọ vào cổ Tiêu Chiến, sau đó hướng lên trên, nhéo nhẹ vào vành tai anh. Tiêu Chiến cảm thấy nửa bên mặt từ vành tai trở lên bắt đầu tê dại, cứng đờ đến mức không thể nhúc nhích.

Anh cảm thấy hai người bọn họ đã rời khỏi phòng khách lâu lắm, sẽ khiến người khác hiểu lầm, vì thế vừa bất an vừa khẩn trương chớp chớp mắt.

"Cậu rốt cuộc muốn làm cái gì? Mọi người đều ở bên ngoài đấy."

"Không sao cả, dù sao tôi cũng không thật sự muốn làm tiệc tân gia, vừa nhàm chán, vừa ồn ào."

Tiêu Chiến nuốt nước miếng, có chút khó tin nhìn Vương Nhất Bác. Anh không dám nghĩ đến một chút ý tưởng dư thừa, nhưng cũng không thể không hiểu rõ ý tứ của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Tôi từ trước đến giờ đều trực tiếp như vậy, Tiêu Chiến, anh không phải là không nhìn ra tôi có ý gì đâu nhỉ."

Bọn họ rời đi thật sự quá lâu, Tiêu Chiến không thể không lo lắng.

Anh rất dễ lo lắng, cũng dễ mẫn cảm và suy nghĩ nhiều, hoàn toàn không phải là đối thủ của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác làm thế nào mà có thể đem những lời như thế nói ra dễ dàng như trở bàn tay.

Anh cụp mắt nhìn xuống mặt đất, tim vẫn đập thình thịch.

Hai người im lặng giằng co, một lúc sau, Tiêu Chiến nghe thấy chính mình dùng giọng nói cực kỳ nhẹ, nói với Vương Nhất Bác: "Để tôi suy nghĩ đã."

Tuy rằng đây không phải là câu trả lời mà hắn mong muốn, nhưng Vương Nhất Bác vẫn buông tha cho Tiêu Chiến, thả tay xuống, vỗ lên eo anh, dùng bàn tay kia mở cửa, ra hiệu cho Tiêu Chiến có thể rời đi.

Tiêu Chiến co rúm người lại, mất nửa nhịp mới hiểu ý Vương Nhất Bác, ngây ngốc a lên một tiếng. Anh sợ Vương Nhất Bác đổi ý, vì thế không chút do dự mà chạy ngay trước mắt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cũng không ngăn cản anh. Hắn nhìn theo bóng dáng Tiêu Chiến, cười như không cười, gãi gãi tóc, xoay người nhặt cái cốc rơi trên mặt đất lên, đặt vào chỗ cũ.

Lúc chơi trò chơi, Mã Hạo Nhiên có chút thất thần, nhìn thấy Tiêu Chiến trở về phòng khách mới giả vờ hỏi Tiêu Chiến sao sắc mặt lại kém như vậy, cũng cẩn thận chú ý tới môi dưới có chút sướt sát của Tiêu Chiến.

"Không sao cả, chỉ là hơi đau đầu." Tiêu Chiến trả lời chiếu lệ, sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài đang mưa to gió lớn, khiến anh ảo não vì bây giờ rời đi cũng không phải là lựa chọn sáng suốt.

Bởi vậy anh chỉ có thể ngồi một mình rầu rĩ ở một góc sô pha. Fiona gọi anh đến chơi trò chơi, nhưng anh lắc đầu nói mình đau đầu, không thoải mái, chỉ muốn nghỉ ngơi.

Vương Nhất Bác từ trong căn phòng ngủ kia đi ra, nghe thấy Tiêu Chiến nói không thoải mái, lúc này lại biết làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, giả vờ khách khí hỏi Tiêu Chiến: "Hay là anh đến phòng dành cho khách ngủ trước một chút? Nhà tôi có mấy phòng dành cho khách, đủ để mọi người ở lại đêm nay, nếu anh không khoẻ thì đừng ngồi đây theo mọi người ầm ĩ nữa."

Bộ dạng đúng là người vừa ân cần vừa quan tâm đến người khác, Tiêu Chiến căn bản không muốn để ý tới hắn, gục đầu vào gối, hàm hồ nói một câu không cần.

Nhưng cuối cùng thì cơn buồn ngủ vẫn chiến thắng tâm tư giận dỗi Vương Nhất Bác, dưới sự sắp xếp của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bước vào một căn phòng dành cho khách, sau khi nhìn then cửa ba giây thì lạch cạch khoá xuống.

Bên ngoài là cơn mưa tầm tã, cho dù cửa sổ có đóng kín mít cũng không ngăn được tiếng mưa to và tiếng gió rít giữa đêm khuya.

Tới tận nửa đêm, bên ngoài đều đã yên tĩnh, Tiêu Chiến lăn qua lộn lại không ngủ được, cảm thấy khát liền đứng dậy muốn ra phòng khách rót cho mình một cốc nước uống.

Đám người kia để lại phòng khách bừa bộn mà không hề thu dọn, trong không khí cũng nồng nặc mùi rượu.

Tiêu Chiến dựa vào bàn ăn uống nửa cốc nước, tầm mắt không tự chủ được mà nhìn lên quầy rượu, một lúc lâu sau thì nhanh chân trở về phòng dành cho khách.

Buổi sáng hôm sau tỉnh dậy, trên bản tin vẫn treo cảnh báo màu xanh.

Nhà mấy người khác đều ở khá xa, dự định đợi buổi chiều sau khi thời tiết tốt hơn mới rời đi. Tiêu Chiến lại đứng ngồi không yên, chỗ ở của anh cách toà nhà của Vương Nhất Bác rất gần, để né tránh thì cũng có thể về nhà.

"Tôi đưa anh về." Vương Nhất Bác dựa vào bên cửa nói với anh.

"Không cần đâu." Tiêu Chiến vội vàng liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái, cúi người xỏ giày, tầm mắt trực tiếp lướt qua Vương Nhất Bác mà chào hỏi mấy người khác, "Fiona, mình đi về trước, buổi chiều mọi người về thì chú ý an toàn nhé."

"Hay là cậu chờ thêm một chút?"

"Không sao đâu, có vài bước thôi mà. Hơn nữa bây giờ mưa cũng không to, tối hôm qua mình ra ngoài không đóng cửa sổ, phải trở về xem một chút." Tiêu Chiến tuỳ tiện tìm lý do, sau đó không hề lưu luyến đã đi ra ngoài.

Anh không ngờ Vương Nhất Bác cũng đi theo ra, còn nói muốn đưa anh về.

Tiêu Chiến là trốn tránh hắn, Vương Nhất Bác chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhìn ra được.

Vương Nhất Bác cũng không biết sợi dây thần kinh nào của mình mắc sai rồi, hắn nhận ra mình vô cùng thích nhìn Tiêu Chiến vì hắn mà giận dỗi, lại còn là bộ dạng giận mà không dám nói, cũng không dám thể hiện ra.

Tiêu Chiến càng nói một đằng làm một nẻo, Vương Nhất Bác càng cảm thấy thú vị.

Hắn bắt đầu dần dần tìm cách được để hoà hợp với Tiêu Chiến. Tiêu Chiến mạnh miệng nhưng mềm lòng, Vương Nhất Bác càng đối xử cường thế, cảm xúc phản kháng của Tiêu Chiến càng mạnh mẽ.

Vương Nhất Bác chỉ cần tuỳ tiện bám thảm hoặc là cư xử nhu hoà một chút, Tiêu Chiến sẽ giống như quả bóng cao su, đến nói chuyện cũng không dám lớn tiếng.

Điều này không thể so sánh với lần tham dự tiệc cưới, tiệc tân gia còn thú vị hơn nhiều.

---

tbc.

Nhật ký của mèo nhỏ:

Xong đời, bị bắt rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro