Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng thiêu đốt trên đỉnh đầu, Tiêu Chiến dựa lưng vào lan can ban công, bị Vương Nhất Bác hôn đến mức ngửa người về phía sau, toàn thân phải dựa vào việc ôm lấy bả vai Vương Nhất Bác mới có thể không trượt xuống.

Lúc hôn môi, cằm anh khẽ hất lên, nhắm mắt lại, lông mi giống như chiếc quạt nhỏ dưới ánh mặt trời.

Một lát sau, Vương Nhất Bác mới buông Tiêu Chiến ra, trên mặt treo theo ý cười rõ ràng, lấy khăn giấy từ chiếc bàn trà bên cạnh, ấn vào khoé môi ẩm ướt của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vội vàng nhận lấy khăn giấy, khẽ lau môi mình.

"Nếu tôi không tới, anh định thua bọn họ bao nhiêu tiền?" Vương Nhất Bác trêu chọc Tiêu Chiến, lấy từ trong hộp thuốc ra một điếu thuốc, ngồi xuống chiếc ghế mây trên ban công.

"Không nhiều lắm...." Mặt Tiêu Chiến vẫn đỏ, nói xong còn liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái, tiếp tục giải thích: "Tôi biết chơi, chỉ là hôm nay không may mắn lắm."

"Ừm." Vương Nhất Bác gật đầu, chữ ừm này thật sự chiếu lệ.

Người làm vườn dưới tầng đã kết thúc công việc tưới nước, giữa trưa, ban công rất an tĩnh, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng cách xa hai bước, ăn ý không hề nói chuyện, chỉ lặng lẽ đợi.

Trong không khí khô nóng có một mùi hương rất nhạt trôi nổi, không biết là hoa cỏ trong vườn dưới tầng, hay là mùi hương trên người Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bị nắng hun đến mơ màng, nhìn luồng nhiệt trong không khí phía xa xa dần dần biến mất khỏi hòn đảo, ngồi ở phía sau anh là Vương Nhất Bác đang hút thuốc, mùi thuốc cũng rất nhạt.

Anh dựa vào lan can nghĩ, Vương Nhất Bác là vì hút một điếu thuốc mới ra ban công, hay là vì muốn cùng anh hôn môi.

Bởi vì bọn họ lâu lắm không gặp, bởi vì ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy nhau lúc vừa rồi, bởi vì đụng chạm như có như không trên bàn bài, tất cả đều trở thành ám hiệu.

Lẳng lặng đứng cạnh nhau hơn mười phút, Vương Nhất Bác thong thả hút xong một điếu thuốc, lại nhắm mắt dựa về phía sau, nói với Tiêu Chiến: "Anh vào trước đi, tôi đứng đây cho tan khói đã."

Tiêu Chiến nói được, đi đến cạnh cửa rồi lại quay đầu gọi một tiếng, "Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác vẫn không mở mắt ra, "Ừm, sao thế?"

Tiêu Chiến chần chừ một chút, do dự nói, "Không sao cả."

Hơi nóng lại bị ngăn cách bên ngoài cánh cửa kính, khí lạnh trong nhà làm Tiêu Chiến cảm thấy thoải mái hơn một chút. Anh đi vào bên trong, đám người đánh bài giờ đã tan rã, chuyển tới phòng khách trong tầng một.

"Tiêu Chiến."

Nghe thấy có người gọi tên mình, Tiêu Chiến dừng chân, thấy Fiona đang ngồi trong góc nghịch điện thoại.

Ánh mắt của Fiona làm Tiêu Chiến cảm thấy kỳ quái, mà rất nhanh anh đã biết nguyên nhân.

"Cậu và Vương Nhất Bác là sao thế?" Fiona nhỏ giọng hỏi, "Hai người đang hẹn hò à?"

Vừa rồi cô cảm thấy trong nhà quá ồn ào, muốn ra ban công xem Tiêu Chiến có ở đó không, tìm người nói chuyện phiếm, trong lúc vô tình lại nhìn thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang hôn nhau.

Cô chưa từng nghe Từ Đình nói Vương Nhất Bác có liên hệ gì với Tiêu Chiến, cũng chưa từng nghe Tiêu Chiến nói qua, ở trong ấn tượng của cô, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác rõ ràng quen biết không đến hai tháng, cũng không gặp được mấy lần, sao lại làm đến mức này chứ.

Minh tinh yêu đương sao lại giữ kín như bưng vậy được? Bọn họ là bạn bè, vậy mà không hề phát hiện ra. Fiona cảm thấy chuyện này thật sự quá đột ngột, sao cô không phát hiện ra chút nào chứ?

Tiêu Chiến giật mình đứng tại chỗ, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, vẻ mặt từ kinh ngạc trở thành bình tĩnh, chần chừ một lúc lâu mới nói: "Không có, cậu đừng nghĩ nhiều."

"Vậy thì sao lại thế này?" Fiona nghẹn ứ, đi đến trước mặt Tiêu Chiến, "Tiêu Chiến, đừng nói qua loa cho xong chuyện."

Thật ra Tiêu Chiến đã nghĩ tới, trước khi mọi người phát hiện ra thì lặng lẽ kết thúc quan hệ với Vương Nhất Bác.

Dùng cách nói trên chiếu bài, anh đã lộ át chủ bài trước mặt Vương Nhất Bác.

Anh không có tự tin, cũng không muốn thẳng thắn thành khẩn mà phát triển thêm một bước với Vương Nhất Bác.

Vì thế anh đem mọi chuyện đã xảy ra, cả kết quả sắp phát sinh, lời ít ý nhiều nói cho Fiona. Anh biết nếu mình không nói, với tính cách của Fiona, cô nhất định sẽ đi hỏi Vương Nhất Bác.

Chỉ là anh không ngờ được, phản ứng của Fiona bình tĩnh ngoài dự đoán, chỉ là cau mày trừng mắt nói với anh một câu: "Cậu thật sự chạy theo thời đại, chơi trò tìm bạn tình cơ à."

Tiêu Chiến biết Fiona cố tình ép anh, nhưng không để trong lòng, chỉ muốn Fiona giữ bí mật giúp, nói rằng mình sẽ xử lý tốt chuyện này, không làm cô khó xử.

"Mình để ý cái này sao?" Fiona hận sắt không thành thép, lại nghĩ tới một số hành vi trước đây của Vương Nhất Bác, bất tri bất giác ý thức được những sợi tơ nhện đã chăng, cảm thấy phản ứng của mình quá chậm chạp, vì thế thở dài nói: "Cái gì mà khó xử hay không, ai thèm để ý đến chuyện này. Nhưng mà mình muốn biết, cậu có thật lòng không?"

"Ừm." Tiêu Chiến cắt ngang lời Fiona muốn nói.

"Cậu..." Fiona hít sâu một hơi, một tràng cười vui vẻ truyền đến từ đám người đang chơi trong phòng khách tầng một. Nghĩ đến việc mình tốn công vô ích kéo dây tơ hồng cho Mã Hạo Nhiên và Tiêu Chiến, Fiona lại cảm thấy cạn lời, nhưng không còn cách nào khác với Tiêu Chiến nên đành phải nói: "Quên đi, chuyện của cậu, cậu tự nhìn mà làm. Mình không nói Vương Nhất Bác không tốt, chỉ là cảm thấy hai người các cậu không hợp nhau. Con người Vương Nhất Bác ấy mà, quá hoang dã, cậu hiểu ý mình chứ? Aizz, quên đi, nói cậu cũng không hiểu, nhưng mình thật sự rất tò mò, sao cậu lại dễ dàng như vậy, quên đi quên đi, cậu tự biết tính toán là được."

Tiêu Chiến gật đầu nói được, híp mắt cười, lại nói: "Cậu phải giữ bí mật nhé."

Tiêu Chiến luôn sử dụng chiêu này, mỗi lần cùng bạn bè ở bên nhau, nếu không thuyết phục được người khác hoặc muốn chuyển chủ đề, anh sẽ híp mắt cười cười, làm người ta không thể nào từ chối anh được.

"Biết rồi." Fiona lại nhìn lướt qua ban công.

Cô hiếm khi nhìn thấy Tiêu Chiến làm loại chuyện khác người này, cũng không thể nói là khác người, chỉ là ngoài dự đoán, dù sao thì trước tiệc cưới ở Bali, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chưa từng nói với nhau một câu nào.

Tiêu Chiến không muốn ngủ lại trong biệt thự, sau khi ăn bữa tối, Từ Đình lấy danh nghĩa là tiệc mừng công mà chuốc say mọi người, chỉ có Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là nhất định không chịu uống.

Tiêu Chiến là bởi vì nơi này có quá nhiều loại người cho nên không dám uống, mà Vương Nhất Bác thì là vì gần đây phải kiểm soát vóc dáng, có kịch bản mới cần thử vai.

Hai người một trái một phải ngồi trên hai đầu chiếc ghế sô pha dài ba mét trong nhà Từ Đình, Mã Hạo Nhiên ngồi rất gần Tiêu Chiến, ngay phía bên phải anh, thoạt nhìn có vẻ uống khá nhiều.

Rượu vào mới có can đảm, những lời này rất thích hợp với Mã Hạo Nhiên. Lần trước nhận được tin nhắn trả lời của Tiêu Chiến, anh ta vẫn không tìm được cơ hội tiếp theo để nói chuyện, hôm nay biết được Tiêu Chiến cũng đến, thầm nghĩ ông trời vẫn tốt bụng, cho mình một cơ hội khác.

Lưu Thiến Thiến và Dylan chia tay thì giống như đôi oan gia, cùng nhìn đến mục tiêu mới mà Lưu Thiến Thiến quan tâm, là một người mẫu. Dylan nói hắn ta giống như loại đàn ông sẽ ra ngoài làm loạn sau lưng bạn gái, Lưu Thiến Thiến kêu anh ta đừng há mồm là bịa đặt, còn hỏi Dylan có phải vẫn còn chưa dứt tình với cô không.

"Nói đùa đấy à, khắp thế gian chỗ nào không có cỏ, hơn nữa độc thân rất tốt." Dylan tránh tầm mắt của Lưu Thiến Thiến, cười rất to, quay đầu còn muốn kéo Tiêu Chiến vào cùng trận tuyến với mình, hỏi Tiêu Chiến: "Độc thân rất tốt, đúng không Chiến Chiến?"

Tiêu Chiến đột nhiên bị kéo vào, sửng sốt mở to hai mắt, theo bản năng nhìn về phía Vương Nhất Bác, lại không kịp đề phòng mà đối diện với tầm mắt của hắn, trong nháy mắt, tâm loạn như ma, vội vàng thu hồi tầm mắt, ấp úng nói đúng, độc thân rất tốt.

Hình như Vương Nhất Bác khẽ cười, nhưng Tiêu Chiến bị cận thị, nhìn không rõ lắm, lại cảm thấy mình đã nhìn nhầm rồi.

Có người chuyển chủ đề, nhắc tới bộ phim điện ảnh mới của Vương Nhất Bác, nói tiệc mừng công hôm nay là để chúc mừng một tuần công chiếu đạt thành tích tốt.

Mã Hạo Nhiên đang muốn tìm đề tài, liền rót đầy nước trái cây vào cốc cho Tiêu Chiến, nói: "Lần trước lão Từ đặt bao rạp, tất cả đều đi xem. Lúc ấy muốn gọi anh đi cùng, nhưng Thiến Thiến lại nói anh bận việc, không đi được."

Thật ra cốc nước trái cây của Tiêu Chiến còn dư hơn một nửa, anh không thích loại nước trái cây hỗn hợp này. Fiona ngồi ở bàn đối diện nhìn anh, lại nhìn động tác của Mã Hạo Nhiên, sau đó mới phát hiện ra không biết ai đã rót cho Tiêu Chiến một cốc nước trái cây hỗn hợp.

Tiêu Chiến không uống nữa, ngay từ ngụm đầu tiên anh đã biết không phải là loại nước trái cây nguyên chất mà anh thích, cho nên chỉ đặt bên cạnh không chạm vào. Trước kia Fiona cùng anh ra ngoài ăn cơm, thường nói anh quá kén ăn, có khẩu vị giống trẻ con.

"Lần trước đúng lúc tôi có việc bận." Tiêu Chiến nói, dùng thanh âm mà anh cho rằng mọi người ở đây đều có thể nghe được, "Tôi còn chưa xem bộ phim đó."

Không biết từ khi nào, Vương Nhất Bác đã ngồi xuống bên cạnh anh, lại ngay lúc này vươn người qua, muốn lấy trái cây trên đĩa trước mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thuận tay kéo gần hơn một chút, giúp hắn dễ dàng lấy được.

Từ đầu đến cuối Tiêu Chiến đều không nhìn Vương Nhất Bác, có lẽ người chột dạ đều như vậy. Tiêu Chiến nghĩ, chỉ cần mình không nói thì không ai biết anh rốt cuộc đã xem bộ phim điện ảnh kia chưa.

"Hay lắm đó, Chiến Chiến, hôm nào cậu muốn xem, mình có thể đi cùng cậu, mình có thể cống hiến nhiều hơn một tấm vé cho bộ phim đó." Lưu Thiến Thiến vòng đến bên cạnh Tiêu Chiến, ngồi lên tay vịn sô pha bên cạnh anh, tinh mắt nhìn thấy cốc nước trái cây ở trên bàn.

"Đây là cái gì vậy? Nước trái cây hỗn hợp sao? Cậu không uống nước trái cây hỗn hợp mà, Chiến Chiến. Ai rót cho cậu loại nước này chứ, đúng là bụng dạ khó lường!" Lưu Thiến Thiến dựa vào vai Tiêu Chiến, nói rất khoa trương, vừa cười vừa đẩy cốc nước mà Mã Hạo Nhiên rót ra xa.

Mã Hạo Nhiên sửng sốt, vội vàng nói mình không biết, lần sau sẽ chú ý hơn.

Nhưng mà Tiêu Chiến không chú ý nghe anh ta nói cái gì, bởi vì lần này anh rõ ràng nghe thấy Vn khẽ cười, giọng cũng rất nhỏ, nói: "Không thích uống thì không cần uống."

Rời khỏi nhà Từ Đình thì trời đã khuya, hơn mười một giờ. Hôm nay Tiêu Chiến không lái xe, Mã Hạo Nhiên đi theo ra tới cửa, nói muốn đưa anh về, nhưng Mã Hạo Nhiên đã uống rượu, vì thế lại nói để gọi người lái thay, tiện đường đưa Tiêu Chiến về tiểu khu trước.

Fiona dựa vào Từ Đình, ngầm đánh giá hai người bọn họ một lần, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác đang sửa sang quần áo chuẩn bị rời đi.

"Vương Nhất Bác không uống rượu phải không? Anh ấy và Tiêu Chiến sống cùng một tiểu khu, để Vương Nhất Bác tiện đường đưa về."

Từ Đình cúi đầu, có chút nghi hoặc nhìn Fiona, để Vương Nhất Bác đưa về thực ra rất bình thường, nhưng anh ta cảm thấy lời Fiona nói ra, ngữ khí không được thân thiện lắm, anh ta không thể nghĩ được hôm nay Vương Nhất Bác đã làm cái gì mà khiến Fiona tức giận.

Vương Nhất Bác hôm nay đến hút thuốc cũng phải trốn ra ban công.

"Ừm, đi cùng tôi, tôi lái xe tới mà." Vương Nhất Bác lập tức đi tới, ở góc độ những người khác không nhìn thấy thì vỗ nhẹ lên eo Tiêu Chiến, lại nói thêm, "Đi thôi."

Chân tay Tiêu Chiến cứng đờ, dịch ra một chút, nói được, quay đầu cảm ơn Mã Hạo Nhiên, sau đó theo Vương Nhất Bác đi về phía bãi đậu xe.

Mã Hạo Nhiên đứng ở cửa sửng sốt hồi lâu, thầm nghĩ đáng lẽ mình hôm nay không nên uống quá chén.

"Hạo Nhiên, cậu đứng ở cửa làm gì vậy? Lại đây nhanh lên, sắp bắt đầu chơi rồi." Dylan gọi Mã Hạo Nhiên.

Fiona thình lình nói: "Anh ấy đang ước nguyện."

Xe trở về biệt thự Thượng Việt, Vương Nhất Bác đỗ xe xong, Tiêu Chiến vẫn còn đang nghiêng đầu dựa vào cửa sổ xe để ngủ.

Vương Nhất Bác vươn tay chạm nhẹ vào vành tai Tiêu Chiến, trước đây hắn đã chú ý tới, vành tai Tiêu Chiến rất mẫn cảm, chỉ cần chạm nhẹ vào là sẽ co rụt cả bả vai, im lặng nhìn hắn, nhưng nếu Vương Nhất Bác lại cố ý chạm vào tiếp, Tiêu Chiến sẽ nhỏ giọng gọi tên Vương Nhất Bác, muốn Vương Nhất Bác đừng nghịch nữa.

Tiêu Chiến cảm giác có người chạm vào mình, mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện ra Vương Nhất Bác đang nhìn anh chằm chằm, liền khàn giọng hỏi, "Tới rồi sao?"

"Đến dưới tầng nhà tôi rồi."

"A...." Tiêu Chiến chậm rãi nói, "Vậy để tôi tự về."

Nói xong liền mở cửa xuống xe. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, bất đắc dĩ thở dài, cảm thấy Tiêu Chiến không giống phần lớn những người quen được sủng ái, phong cách hành xử của anh dường như luôn luôn là "thoả hiệp" và "tạm chấp nhận."

Chẳng hạn như Vương Nhất Bác không đưa anh tới dưới tầng nhà anh, anh liền đi bộ trở về, dù sao thì đoạn đường cũng rất ngắn; chẳng hạn như người khác rót cho anh cốc nước trái cây hỗn hợp mà anh không thích, nhưng anh vẫn cầm lấy, đặt ở trước mặt mình.

Tiêu Chiến đi không được bao xa, Vương Nhất Bác đã đi theo lên. Đêm đã khuya, an ninh ở tiểu khu này cũng rất tốt, cho nên Vương Nhất Bác chỉ đội mũ, không đeo khẩu trang mà đi bên cạnh Tiêu Chiến.

"Anh không về nhà sao?"

"Đến nhà anh." Vương Nhất Bác nói.

"Ồ." Tiêu Chiến gật đầu.

Bọn họ cùng nhau đi bộ trở về nhà, giống như những người bạn bình thường, Tiêu Chiến cảm tháy chỉ cần giống bạn bè cũng đủ rồi, bởi vì anh đã phá vỡ quy tắc của trò chơi, lại muốn nhiều hơn nữa thì có vẻ rất tham lam.

Sau khi về đến nhà hai người cũng chỉ làm một lần, mà lần này Vương Nhất Bác không rời khỏi nhà Tiêu Chiến sau khi kết thúc giống như lần trước.

Hắn tắm xong liền trở lại giường, nằm xuống bên cạnh Tiêu Chiến, hỏi có phải tâm trạng của anh không tốt hay không.

Tiêu Chiến vừa tắm xong ra đã buồn ngủ, không nghĩ chờ Vương Nhất Bác, anh tưởng rằng Vương Nhất Bác sẽ đi, nhưng hoá ra lại đoán sai.

Trong bóng đêm, anh mở to mắt nhìn một hồi lâu, xác nhận Vương Nhất Bác vẫn ngủ bên cạnh mình, hơn nữa có vẻ đêm nay không định đi.

"Không có." Tiêu Chiến giải thích, "Chỉ là hơi buồn ngủ."

"Vậy thì ngủ đi." Vương Nhất Bác nhéo vào bờ vai mịn màng của Tiêu Chiến, cúi đầu cắn một một cái, lực đạo không nặng không nhẹ, lại kéo mặt Tiêu Chiến xoay về phía mình, hôn lên đôi mắt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngủ một giấc cực kỳ an ổn, chứng mất ngủ của anh gần như đã khỏi, cũng không gặp ác mộng nữa, nhưng đêm nay cực kỳ an ổn, ngủ ngon hơn ngày thường rất nhiều.

Thế cho nên anh không nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác rời giường vào buổi sáng hôm sau, cũng không biết Vương Nhất Bác đã phát hiện ra tấm vé xem phim anh tuỳ tiện kẹp trong kịch bản, chính là vé xem phim ngày hôm đó.

Trên thực tế, Tiêu Chiến không chỉ giữ một tấm vé xem phim, anh lấy tất cả các vé đã đặt bao rạp, còn tuỳ tiện đặt ở trong ngăn kéo.

Mà Vương Nhất Bác hoàn toàn không đề cập đến, giống như căn bản không biết chuyện này, bởi vậy Tiêu Chiến tránh được một lần xấu mặt, hiếm hoi lắm mới cùng Vương Nhất Bác ăn bữa sáng.

Hơn mười giờ sáng, chuông cửa vang lên.

Tiêu Chiến nhớ mình không hẹn ai tới nhà, cũng không có chuyển phát nhanh, vì thế đứng dậy xem màn hình theo dõi. Vương Nhất Bác vừa lúc thay quần áo xong ở trong phòng đi ra, nói rằng hắn mua đồ.

"Anh mua cái gì vậy."

"Cứ mở cửa sẽ biết."

Vì thế Tiêu Chiến mở cửa liền thấy nhân viên giao hàng bê ba thùng nước trái cây đặt ở cửa, cả ba loại đều là vị trái cây nguyên chất.

Vương Nhất Bác xung phong nhận việc bê nước trái cây vào nhà.

"Tôi đi trước, buổi chiều còn phải bay đến chỗ khác, đi thử vai." Vương Nhất Bác nhéo một cái lên gương mặt đang ngây ngốc của Tiêu Chiến, cười nói: "Sau này uống nước trái cây nguyên chất thôi, thích uống cái gì thì uống cái đó."

Tiêu Chiến biết vẻ mặt của mình nhất định rất ngốc, nhưng anh đã có được buổi sáng thỏa mãn, ăn bữa sáng hai người, còn nhận được loại nước uống trái cây nguyên vị mà mình thích.

Bởi vậy, trong chốc lát, anh đã quên quyết định của mình ngày hôm qua, cũng xem nhẹ việc Vương Nhất Bác làm những việc này cũng không phải vì có ý nghĩ khác với anh. Vương Nhất Bác đối xử tốt với anh, là bởi vì những việc này không đáng nhắc tới đối với Vương Nhất Bác.

Vì thế khi Vương Nhất Bác đi ra cửa, đứng trước thang máy, Tiêu Chiến cũng đi theo ra, lại sợ thang máy đến quá nhanh, Vương Nhất Bác sẽ không kịp trả lời vấn đề mà anh muốn hỏi.

"Vương Nhất Bác."

"Hả?"

"Lần trước anh nói.... Lúc trở về sẽ mời tôi đi xem phim, còn tính không?"

---

tbc.

Nhật ký mèo nhỏ:

Suy nghĩ một chút, cảm thấy chương sau lại chạy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro