Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác tắm gội vào sáng sớm, rất thoải mái, tóc mái rũ trên trán, không đội mũ, khẩu trang cầm ở trên tay, thoạt nhìn giống như chỉ xuống lầu đi dạo rồi quay lại.

Hắn nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến vài giây, đột nhiên mỉm cười, nói vẫn tính, hỏi Tiêu Chiến khi nào thì muốn đi xem phim.

Tiêu Chiến sửng sốt, có chút ngượng ngùng. Anh dùng ngón tay quẹt quẹt chóp mũi, suy nghĩ một hồi lại hỏi Vương Nhất Bác thử vai xong thì khi nào về.

"Buổi tối ngày mai trở về."

"Vậy đêm mai nhé?"

"Được rồi, tôi đặt vé rồi sẽ nói với anh." Vương Nhất Bác đáp ứng rất kiên quyết.

Sau đó hai người cũng không nói chuyện thêm, Vương Nhất Bác trực tiếp từ bãi đỗ xe ngầm đi trở về nhà. Tiêu Chiến vào trong phòng, thấy chiếc mũ đêm qua Vương Nhất Bác tùy tiện ném ở nhà anh.

Trong nhà ở góc nào cũng đột ngột xuất hiện đồ đạc của Vương Nhất Bác, là mỗi lần Vương Nhất Bác tới rồi để lại, có lúc là quên mang đi, nhưng có lúc là cố tình để lại.

Chẳng hạn như lần đầu tiên trực tiếp cho Tiêu Chiến đồng hồ, sau lại còn để lại quá một chiếc áo khoác, một đồ trang sức nhỏ, từ nơi quay phim đem về một đạo cụ hình ngón tay cái, một chiếc cốc giữ nhiệt, còn hôm nay là chiếc mũ đội đầu.

Tiêu Chiến đã từng nhắc nhở, bảo hắn lúc đi thì nhớ cầm đồ đạc của mình, nhưng Vương Nhất Bác luôn nói dù sao lần sau lại đến, kêu Tiêu Chiến không cần phải phân ra ranh giới với hắn như vậy.

Tiêu Chiến đem chiếc mũ cất vào phòng thay đồ, nghĩ thầm không phải anh muốn phân ra ranh giới với Vương Nhất Bác, mà quan hệ của bọn họ vốn phải rành mạch thì mới tốt.

Nhân vật mà Vương Nhất Bác muốn thử vai, cũng không phải là "nhân vật tốt" theo nghĩa truyền thống. Trước khi nhận được kịch bản này, Tạ Văn đã có chút lo âu, sợ rằng người xem quá nhập tâm, sẽ tạo thành ảnh hưởng trái chiều với Vương Nhất Bác, cuối cùng là Ôn Hinh xem kịch bản, nói để Vương Nhất Bác đi thử.

Vương Nhất Bác ngược lại không cảm thấy có vấn đề gì quá lớn, hắn có hứng thú với nhân vật này, muốn nếm thử một chút, dù sao thì trước đây hắn chưa từng đóng vai phản diện.

Kết quả thử vai cũng không biết ngay lập tức, đạo diễn không nói diễn xuất của hắn tốt hay chưa tốt, chỉ nhìn hắn một vòng, yêu cầu hắn đem tất cả trang sức trên người tháo xuống, bao gồm cả đồng hồ, ngoại trừ quần áo thì đều tháo xuống toàn bộ, sau đó thử một lần nữa, cuối cùng bảo sẽ gửi thông báo cho hắn.

Bước ra khỏi nơi thử vai, Vương Nhất Bác liền cười, là loại cười nhẹ nhàng thoải mái, nói rằng đã lâu không gặp được đạo diễn nào ngay thẳng đến thế.

Khi hắn mới tham gia đóng phim, lần đầu tiên thử vai, đạo diễn lúc đó cũng nói với hắn những lời như vậy, bảo hắn trở về chờ thông báo, nhưng nhân vật đó lại được trao cho một ca sĩ nhỏ không biết tuyến mười mấy.

Lúc ấy hắn cũng chỉ là một em trai không biết tuyến mấy.

Ôn Hinh gọi điện thoại cho Tạ Văn, hỏi xem Vương Nhất Bác thử vai như thế nào. Cô vội đến vội đi, loại chuyện như thử vai này, Vương Nhất Bác không cần cô phải quan tâm đến.

"Hinh tỷ hỏi cảm nhận của cậu thế nào?"

"Cũng tạm." Vương Nhất Bác nhún vai, nói: "Chắc là ổn đấy."

Vương Nhất Bác tự mình cảm thấy ổn thì không cần phải hỏi lại làm gì. Mỗi lần Vương Nhất Bác tự phán đoán thì kết quả gần như không khác biệt, có thể nắm bắt được nhân vật hay không, có thể diễn tốt một tác phẩm hay không, dường như Vương Nhất Bác chưa từng quá để ý.

Mà sự thật là mỗi lần hắn xác nhận được trong phạm vi năng lực của mình thì kết quả đều rất tốt.

Ôn Hinh nói rằng giới giải trí này không có mấy người có tâm tính như Vương Nhất Bác, giống như chỉ là một cuộc chơi.

Một sự kiện thương hiệu đã được lên kế hoạch đột nhiên hủy bỏ, Vương Nhất Bác sau khi thử vai thì trực tiếp trở về Tân Cảng, so với thời gian hẹn Tiêu Chiến thì về trước nửa ngày.

Trên đường về biệt thự Thượng Việt, Tạ Văn có nhắc đến kỳ mời bạn rượu của chương trình game show sắp lên sóng, mười hai giờ trưa hôm nay có thể xem, hiện tại trên mạng có mấy cái hot search nói Vương Nhất Bác lót đế, không thể mang người bạn nào đến uống rượu.

Tạ Văn biết ngày hôm đó khi ghi hình tiết mục Vương Nhất Bác có gọi người tới, anh ta không biết đối phương là ai, bởi vì người kia chỉ xuất hiện không đầy một phút đã bỏ chạy.

Anh ta chỉ nghe thấy Vương Nhất Bác gọi đối phương là Tiêu lão sư, trong ấn tượng của Tạ Văn, Vương Nhất Bác không có người bạn nào mang họ Tiêu.

"Hôm đó cậu gọi ai tới? Là bạn bè ngoài vòng sao?" Tạ Văn cúi đầu đặt cơm hộp cho chính mình, đợi lát nữa đưa Vương Nhất Bác trở về biệt thự Thượng Việt rồi thì anh ta cũng về nhà, cơm hộp giao tới vừa kịp lúc.

Vương Nhất Bác đang chơi trò chơi trên điện thoại, Snake - rắn tham ăn, trò chơi cũ kỹ cực kỳ nhàm chán. Hắn đã nhìn thấy Tiêu Chiến chơi qua, mấy ngày hôm trước chạy road show, lúc nghỉ ngơi đột nhiên nổi hứng, cũng download về chơi.

"Hôm nào cơ?"

"Bạn rượu trong chương trình game show ấy."

"Ồ, là một người bạn." Tầm mắt Vương Nhất Bác rời ra khỏi điện thoại, con rắn tham ăn đụng vào cạnh tường, kết thúc trò chơi, "Một người bạn rất thú vị."

Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến rất thú vị, ngay từ đầu đã cảm thấy có thể trở thành bạn tình cố định.

Tiêu Chiến an tĩnh, cẩn thận, nghe lời, không hòa hợp với bất cứ nhân tố nào trong tiệc cưới ở Bali ngày hôm đó.

Nhưng sau này những nhân tố đó đều trở nên không quan trọng, bởi vì sau khi loại trừ những nhân tố đó, Vương Nhất Bác cảm thấy so với việc mình cần Tiêu Chiến, trên thực tế, Tiêu Chiến còn cần hắn hơn, cho nên đoạn quan hệ này có thể duy trì được cân bằng.

Tiêu Chiến sẽ dùng ánh mắt mong chờ để nhìn về phía hắn, nhưng từ trước đến nay đều không chủ động đưa ra yêu cầu, cũng không nói với hắn những lời tàn nhẫn hay đau khổ, chỉ là nói hắn cút về nhà, nhưng lại để cửa mở cho hắn.

Vương Nhất Bác nghĩ, nhất định có rất nhiều người thích Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến là người mâu thuẫn, không thích hợp với quá nhiều cái thích này, mà Vương Nhất Bác vừa vặn là người hiểu cách cân bằng mâu thuẫn, bởi vì Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến, cứ tiếp nhận hoặc cự tuyệt, những chuyện khác không cần suy xét nữa.

"Văn ca."

"Sao vậy?"

"Anh xem giúp em đêm nay còn có rạp nào thì đặt bao hết đi."

"Đặt bao rạp chiếu phim? Bao phim nào?" Tạ Văn đặt cơm hộp xong, lại quay đầu hỏi Vương Nhất Bác, "Không phải là phim điện ảnh của cậu chứ?"

Vương Nhất Bác nói đúng, ngáp một cái, lại nói, "Bây giờ vẫn còn kịp chứ?"

Tạ Văn cảm thấy cạn lời, vừa lầm bầm vừa mở điện thoại xem suất chiếu.

"Đêm nay chiếu, bây giờ cậu mới nói bao hết, cậu có biết người khác muốn bao rạp đều phải đặt đầu tiên không? Cậu tưởng cậu muốn cái gì thì là cái đó à?"

Vương Nhất Bác không nói gì, cách biệt thự Thượng Việt còn không đến mười phút, hắn gửi tin nhắn thoại cho Tiêu Chiến, hỏi Tiêu Chiến có ở nhà không.

"Nhưng thật ra có một rạp, chỉ là cách nhà cậu hơi xa, một Nam một Bắc, lái xe qua đó phải mất cả tiếng đồng hồ." Tạ Văn đọc tên địa chỉ rạp chiếu phim, hỏi xem ý Vương Nhất Bác thế nào.

"Chỉ còn rạp chiếu phim này là có suất chiếu sao?"

"Cậu chỉ cần nói cậu là diễn viên chính, đến rạp chiếu phim nào mà chẳng có suất diễn." Tạ Văn nói đùa, tay cũng bấm xuống màn hình hai cái, thanh toán tiền, sau đó chụp màn hình gửi sang cho Vương Nhất Bác, "Không biết cậu nghĩ ra cái ý tưởng này lúc nào. Nếu cậu nói ngày hôm qua, anh còn có thể chọn được một cái gần nhà."

Vương Nhất Bác không ngẩng đầu lên, Tiêu Chiến còn chưa trả lời tin nhắn của hắn.

Buổi chiếu phim là vào đêm khuya, ở phía Bắc Tân Cảng, nơi đó cách trung tâm thành phố khá xa, không giống như khu phía Nam sầm uất, có nhiều trung tâm thương mại phồn hoa, ở phía Nam còn có thể nhìn thấy những hòn đảo phía xa xa.

Trở về sớm hơn kế hoạch, Vương Nhất Bác nghĩ có thể cùng Tiêu Chiến ăn tối rồi mới đi qua bên kia. Xe tiến vào tiểu khu, đi qua tòa nhà của Tiêu Chiến, hắn gọi tài xế, bảo tài xế dừng ở chỗ này là được.

"Nhà cậu không phải ở tòa nhà phía trước à?"

"Em tìm một người bạn."

Tạ Văn có chút do dự, nhưng biết có nói nhiều thì với Vương Nhất Bác cũng như gió thoảng bên tai, chỉ có thể nhắc nhở Vương Nhất Bác đội mũ đeo khẩu trang vào, nhìn thấy Vương Nhất Bác lấy một chiếc mũ ra từ chiếc ba lô bên cạnh, lại thuận miệng hỏi: "Cái mũ nổi tiếng kia đâu rồi? Cậu không thích lắm, nhưng lần nào cũng mang, đến fans của cậu cũng nói cậu là người cần kiệm, một cái mũ lưỡi trai cũng đội rất nhiều năm."

"Để quên ở nhà bạn." Vương Nhất Bác đáp rất nhanh rồi xuống xe.

Ban đầu khi biết Mã Hạo Nhiên thích Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không quen biết Tiêu Chiến, cũng không biết diễn viên kịch nghe nói xinh đẹp này đẹp đến mức nào.

Trước hôn lễ của Từ Đình và Fiona, Fiona chưa bao giờ đưa Tiêu Chiến đến chơi cùng nhóm người Từ Đình, nói Tiêu Chiến tương đối hướng nội, sợ đám người Từ Đình ồn ào, sốt sắng quá làm Tiêu Chiến mất tự nhiên.

Vào thời điểm đó, trên mạng lưu hành các bài dự đoán tính cách, Fiona nói Tiêu Chiến nhất định là nhân cách I, bởi vì chòm sao Thiên Bình thuộc nhân cách I.

Vương Nhất Bác không hiểu cái này, cũng không quan tâm một người hướng nội có thể trở thành bạn bè của bọn họ hay không. Mã Hạo Nhiên theo đuổi hay không theo đuổi được Tiêu Chiến, đối với Vương Nhất Bác mà nói, đó là chuyện riêng tư của một người bạn không thân thiết.

Hơn nữa Fiona thích kéo dây tơ hồng cho Mã Hạo Nhiên và Tiêu Chiến, nói Mã Hạo Nhiên thành thục ổn trọng, là người đáng tin cậy, còn không quên đem hắn ra so sánh, nói: "Nhưng em không dám giới thiệu bạn bè cho Vương Nhất Bác, anh có vẻ, nói thế nào nhỉ, rất khó khống chế."

"Tôi làm sao?" Vương Nhất Bác hỏi cô.

Trong đám người ở đây, Từ Đình là người quen biết Vương Nhất Bác lâu nhất, thời điểm mới quen, Vương Nhất Bác còn chưa hot như bây giờ. Có một lần ở câu lạc bộ, không biết một em gái nào muốn xin Wechat của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác uống nước, liếc mắt nhìn đối phương một cái, nói: "Tôi không có Wechat."

"Cũng không có."

Fiona cười đến chảy nước mắt, sao lại có người quá đáng như Vương Nhất Bác, lời nói thần kinh như vậy cũng có thể nói ra một cách nghiêm trang.

Nhưng mà loại người quá đáng Vương Nhất Bác sau này vẫn phải tìm cô để hỏi phương thức liên hệ của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác đứng dưới bóng cây, tiểu khu vừa an tĩnh vừa vắng vẻ, hắn đem mũ đè thấp xuống, muốn hút một điếu thuốc, nhưng lại phát hiện ra bật lửa đã để trên xe rồi, chỉ có thể đem hộp thuốc nhét lại vào túi.

Hắn cầm điện thoại, chờ Tiêu Chiến trả lời tin nhắn, từ lúc gửi tin nhắn Wechat đi đến bây giờ đã nửa tiếng đồng hồ.

Bóng cây và bảng hướng dẫn của tiểu khu vừa vặn che khuất hắn. Đúng vào lúc Vương Nhất Bác chuẩn bị gọi điện thoại cho Tiêu Chiến, lại thấy có một chiếc xe đang từ từ chạy đến trước cổng, vài phút sau, Tiêu Chiến bước ra khỏi đại sảnh.

Vương Nhất Bác nhận ra chiếc xe kia, là xe của Mã Hạo Nhiên.

Tiêu Chiến đeo khẩu trang và kính gọng đen thường dùng ở nhà, hai người nói chuyện với nhau khoảng chừng năm phút, Vương Nhất Bác đút tay vào túi quần đứng đó, dần dần mất kiên nhẫn, lại qua năm phút nữa rồi.

Phía sau có hai người đi qua đường, không biết đang nói chuyện gì mà cười rất to. Vương Nhất Bác liếc nhìn sang một cái, cảm thấy một người trong đó có chút quen mắt, cách rất gần, Vương Nhất Bác còn nghe thấy người đàn ông khác nói với người đàn ông quen mắt kia: "Nhưng mà anh sẽ thật sự mềm lòng sao? Em cảm thấy không thể tưởng tượng được."

"Sao hôm nay em lại nói nhiều như vậy."

"Là bởi vì đám học trò trong phòng tập nhảy của anh nói ý chí của Trần lão sư quá sắt đá, lần nào huấn luyện bọn họ cũng rất nghiêm khắc."

Chờ đến khi hai người đi xa, Vương Nhất Bác mới nhớ ra cái người quen mắt kia, là một vũ đạo sư chuyên nghiệp được mời tham gia phim điện ảnh đầu tiên của hắn.

Vương Nhất Bác có ấn tượng với anh ta là vì sự chuyên nghiệp hơn hẳn những khách mời lúc bấy giờ, hơn nữa dùng từ ý chí sắt đá để hình dung đối phương dường như không liên quan nhiều lắm. Có một lần hắn đang đợi đến cảnh diễn, thấy người này ở trong góc nhận điện thoại, nhắc tới việc tiết kiệm tiền kiếm tiền linh tinh gì đó còn cười rất vui vẻ.

Xem ra bây giờ anh ta đã tránh được việc phải tiết kiệm tiền, nhà ở biệt phủ Thượng Việt cũng không rẻ. Vương Nhất Bác chờ đến bực bội, suy nghĩ lung tung một lát, lại nhìn thấy Tiêu Chiến lên xe của Mã Hạo Nhiên.

Tiêu Chiến ngồi trong xe, cảm thấy không được tự nhiên, nhưng Mã Hạo Nhiên nói mình chỉ tiện đường đi qua, hơn nữa bây giờ là thời điểm ăn tối, cũng không phải muộn lắm, hi vọng Tiêu Chiến nể mặt mà cùng nhau ăn một bữa cơm.

Lúc nhìn thấy tin nhắn của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã ngồi trong nhà hàng rồi. Mã Hạo Nhiên dẫn anh đến một nhà hàng cơm Tây, rất lịch sự, mời người khác ăn cơm thì chọn chỗ này nhất định không thất lễ.

Nhưng Tiêu Chiến vừa ăn vừa thất thần, trả lời Vương Nhất Bác rằng mình đang ở bên ngoài.

Ăn xong món chính, tin nhắn của Vương Nhất Bác lại tới, là ảnh chụp bao rạp chiếu phim.

"Đúng rồi, lần trước không phải anh nói chưa xem bộ phim mới của Nhất Bác hay sao? Có muốn cùng đi xem không?"

"A?" Tâm tư của Tiêu Chiến đang đặt trên bức poster kia, nghe thấy chữ phim mới lại ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt, "Cái gì cơ?"

"Anh có muốn cùng đi xem bộ phim mới của Vương Nhất Bác không?"

"Tối nay tôi có hẹn với một người bạn." Tiêu Chiến nói với anh ta, thậm chí không mất một giây để nghĩ ngợi, chỉ cho rằng mình đã cự tuyệt rồi.

"Không sao, không sao cả, lần sau có cơ hội thì đi sau."

Ăn xong bữa tối, Mã Hạo Nhiên đưa Tiêu Chiến về biệt thự Thượng Việt, lại hỏi Tiêu Chiến, "Mấy ngày nay anh có rảnh không? Tôi có mấy người bạn, muốn ra biển chơi, anh có muốn đi cùng không?"

Tiêu Chiến nhìn anh ta một lát, muốn nói lại thôi, nhưng thời gian trên điện thoại đang nhắc nhở anh, chỉ còn cách một tiếng rưỡi nữa là đến giờ chiếu phim mà anh và Vương Nhất Bác muốn xem, nếu bây giờ xuất phát thì vẫn còn kịp.

Vì thế anh ngẫm nghĩ một lát, nói với Mã Hạo Nhiên: "Không đi, không thích hợp lắm."

"Không sao đâu, bạn bè của tôi đều rất thoải mái."

"Không phải." Tiêu Chiến dừng một chút, lại nói: "Thật sự không thích hợp."

Anh nói không thích hợp, không biết Mã Hạo Nhiên có hiểu được ý này không, nhưng Tiêu Chiến cũng không thực sự quan tâm đến chuyện này.

Anh xuống khỏi xe Mã Hạo Nhiên, nói hẹn gặp lại, không cho Mã Hạo Nhiên bất kì cơ hội nào để đi xuống tiếp tục trò chuyện.

Mã Hạo Nhiên chỉ mỉm cười chào từ biệt Tiêu Chiến. Xe đi rồi, Tiêu Chiến mới gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác, bên kia rất nhanh đã tiếp nhận.

"Tôi đang ở dưới lầu. Anh trở về Tân Cảng rồi sao?"

"Ừm."

"Vậy, vậy bây giờ chúng ta xuất phát à?"

"Cứ ở đó chờ, tôi lái xe tới."

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, nhìn trái nhìn phải, nếu không phải biết Vương Nhất Bác hôm nay đi thử vai, anh quả thực đã cho rằng Vương Nhất Bác đang đứng dưới lầu nhà anh chờ anh.

"Được."

Tiêu Chiến không phải chờ lâu lắm, vài phút sau Vương Nhất Bác đã lái xe dừng trước mặt anh.

Lên xe rồi, Tiêu Chiến mới chú ý thấy tâm tình của Vương Nhất Bác có vẻ không tốt lắm, trên mặt không có biểu cảm gì, giống như bình thường, nhưng hôm nay Tiêu Chiến có thể cảm nhận rõ ràng trạng thái của Vương Nhất Bác khác hẳn ngày thường.

Anh ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn nhỏ giọng hỏi, "Kết quả buổi thử vai không tốt sao?"

Vương Nhất Bác không khởi động xe, cứ lẳng lặng nhìn Tiêu Chiến một lát, ông nói gà bà nói vịt mà hỏi lại một câu, "Không phải tôi đã nói với anh, Mã Hạo Nhiên muốn theo đuổi anh à?"

Tiêu Chiến sửng sốt, mặt hơi nóng lên, đến đai an toàn cũng không cài nữa. Hai người cứ như vậy nhìn nhau một lúc, Tiêu Chiến bối rối, mím môi không nói một lời.

"Tiêu Chiến."

"Sao vậy?" Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác muốn chất vấn anh điều gì đó. Nhìn thấy Vương Nhất Bác tiến lại gần, nhưng lần này Tiêu Chiến không trốn tránh. Vương Nhất Bác ở gần đến mức anh có thể cảm nhận được hương vị trên người Vương Nhất Bác, là mùi của cabin.

"Vì sao lại muốn xem phim của tôi đến hai lần?"

Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác hỏi anh như vậy.

Chỉ trong nháy mắt như vậy, Tiêu Chiến cảm thấy mình hoàn toàn bị Vương Nhất Bác nhìn thấu, sự dò xét và bất an lặp đi lặp lại, hiện tại cũng không còn cần nữa.

Vương Nhất Bác là người rất thông minh, một bạn tình thông minh, thông minh đến mức vô lý, cũng không theo lẽ thường, đến vạch trần bí ẩn trong lòng Tiêu Chiến cũng cực kỳ trực tiếp, dường như không thèm để ý xem Tiêu Chiến có xấu hổ hay không.

Tiêu Chiến lui về phía sau một chút, dựa lưng vào cửa xe, bắt đầu cảm thấy may mắn vì vừa rồi mình không có thời gian thắt dây an toàn.

Anh nhìn về phía Vương Nhất Bác, lông mày cau lại, cảm thấy đây có lẽ là thời điểm mình tỉnh táo nhất trong mấy ngày nay, cả hơi thở và giọng nói cũng rất nhẹ, gọi tên Vương Nhất Bác, "Vương Nhất Bác." Còn nói: "Tôi không muốn đi xem phim nữa."

---

tbc.

Nhật ký chó hoang:

Tôi thật sự chỉ muốn hỏi một chút mà thôi.... Không biết tôi có cần đăng kí một khoá huấn luyện ngôn ngữ nào không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro