Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

27.

Vương Nhất Bác cảm thấy lòng bàn tay nóng lên, ngực cũng nóng lên. Ánh mắt và lời nói của Tiêu Chiến đều mang theo men say, nhắm mắt lại ngủ rồi vẫn không buông tay ra, giống như phải ôm tay Vương Nhất Bác mới có thể ngủ được.

Vương Nhất Bác nghĩ đến ngày chia tay đó, vẻ mặt Tiêu Chiến rất quật cường, cho rằng như thế là đẹp cả đôi đàng.

Sao có thể đẹp cả đôi đàng được, chia tay căn bản không phải là phương pháp giải quyết tốt nhất, bọn họ đều nghĩ sai rồi.

Vương Nhất Bác muốn giữ Tiêu Chiến lại bên người, bởi vì hắn không muốn lại nhìn thấy Tiêu Chiến mất ngủ một mình giữa đêm, ngồi trong công viên của tiểu khu không một bóng người, chờ đợi một người muốn gặp nhưng lại không dám gặp.

Bây giờ nghĩ lại, tính tình của Tiêu Chiến quật cường, đến hắn cũng không tìm ra biện pháp. Trước kia cảm thấy mình có thể ứng phó được với Tiêu Chiến, thậm chí còn dư dả, hóa ra nghĩ sai rồi.

Là Tiêu Chiến đối phó với hắn mới hoàn toàn dư dả.

Tiêu Chiến vui hay không vui, mọi chuyện đều khiến Vương Nhất Bác lo lắng.


Tiêu Chiến cuối cùng cũng ngủ rất sâu. Vương Nhất Bác từ từ rút tay ra, ngựa quen đường cũ tìm hòm thuốc, ngồi ở cuối giường, bôi thuốc lên chân cho Tiêu Chiến, còn nhẹ tay đắp chăn lên.

Tiêu Chiến lại mơ một giấc mơ, lần này trong mơ không có Vương Nhất Bác. Anh mơ thấy mình đang ở trong khoảng thời gian dài đằng đẵng, kí ức biến thành một vùng biển màu lam rộng lớn và sâu thẳm, những con sóng biển liên tục đập vào bờ vát, mặt biển bằng phẳng trong mắt anh đột nhiên biến thành ánh sáng của dải ngân hà. Anh ngồi ở một chỗ nào không rõ, chỉ nghe thấy tiếng sóng biển rất to, ánh nắng mặt trời làm mắt anh gần như không mở ra được, xung quanh không có một bóng người, ánh sáng càng lúc càng chói mắt, hong đến mức mí mắt anh phát đau.

Vì thế Tiêu Chiến cứ ở trong giấc mơ mà đột nhiên bừng tỉnh. Sáng sớm đầu đông, ánh nắng mặt trời xuyên qua khe hở của bức rèm tiến vào, tia sáng kia chiếu đúng đầu giường.

Máy sưởi trong phòng vẫn bật, có lẽ là tối hôm qua trước khi ngủ anh theo thói quen mở lên.

Tiêu Chiến cảm thấy đầu óc choáng váng, mí mắt bị hong đến mức hơi nóng, anh ngồi dậy khỏi giường, há miệng thở dốc, môi giống như bị niêm phong, dính rất chặt.

Chờ vài phút anh mới cảm thấy không còn khó chịu nữa, xốc chăn xuống giường, lại bị chút đau đớn chỗ cẳng chân làm anh nhíu mày.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn chỗ bị thương trên cẳng chân mình, đã được bôi thuốc, miệng vết thương cũng đã hơi đóng vảy.

An nghĩ thật lâu cũng không biết vết thương được xử lý như thế nào, chỉ nhớ rõ tối qua mình có đến nhà Vương Nhất Bác, còn mở một chai rượu mà Vương Nhất Bác không mang đi.

Uống một cốc.

Tiêu Chiến giật mình đứng lên, hốt hoảng mặc áo khoác. Tối hôm qua trước khi rời đi anh hình như không thu dọn, chai rượu vẫn còn đặt trên bàn ăn.

Anh không muốn để Vương Nhất Bác nhìn thấy, lại vì anh mà hao tâm tổn trí, giống như anh đang chơi trò lạt mềm buộc chặt hoặc là làm trò bán thảm.

Chỉ là trong lúc anh vội vã ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy người đang ngủ trên sô pha trong phòng khách, sau khi sửng sốt một lúc lâu, còn tưởng rằng mình chưa tỉnh hẳn, véo mạnh tai mới thấy rất đau.

Sô pha rất rộng, Vương Nhất Bác đắp một chiếc chăn dày, mặc nguyên đồ ngủ, điện thoại đặt trên bàn trà.

Khoảng 5 giờ sáng, trời vẫn chưa sáng lắm, Ôn Hinh đã gọi video nhắc nhở buổi sáng còn phải đi quay một cái VCR. Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến bị đánh thức, ra phòng khách nghe xong thì dựa vào ghế sô pha rồi ngủ quên mất.

Tiêu Chiến có chút không chắc chắn đi đến trước sô pha, người làm anh ngày đêm nhớ nhung đang ở gần trong gang tấc, lần này là sự thật.

Bởi vì Vương Nhất Bác ở bên cạnh, cho nên tối qua không phải là mơ.

Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy sống mũi chua xót, cảm thấy khổ sở, đồng thời cũng cảm thấy may mắn. Anh nhẹ nhàng xốc chăn lên, bò lên ghế sô pha, lặng lẽ ôm lấy một cánh tay Vương Nhất Bác, chui vào trong lòng ngực hắn.

Giống như trước khi chia tay, lần nào Vương Nhất Bác cũng có thói quen ôm anh ngủ trong tư thế đó.


Dạo này Vương Nhất Bác đang ghi hình gameshow ở đảo, đêm qua mới trở lại Tân Cảng, Từ Đình hẹn hắn đi uống rượu, hắn đã lái xe đến biệt thự kia rồi nhưng trên đường lại nhận được cuộc gọi video của Tiêu Chiến.

Hắn gần như không chút do dự đã nhấn nút nghe, nhưng người bên trong màn ảnh lại không nói một câu nào, video cũng rung lắc rất mạnh, không đến vài giây đã cắt rồi, chờ cho đến khi hắn gọi lại cũng không có ai nghe máy.

Vương Nhất Bác có thể nhận ra hình ảnh ngọn đèn đường trong video, hắn nhớ rõ đó là công viên nhỏ trong biệt thự Thượng Nguyệt.

Quả nhiên, lại nhặt được mèo con không biết đường trở về nhà.

Bây giờ còn lén lút, lén lút rúc vào trong lòng hắn.

Rõ ràng là người nhẫn tâm cắn răng đề nghị chia tay trước, vậy mà hành vi đòi an ủi lại tự nhiên như vậy, muốn giấu trời qua biển, giả vờ không yêu cầu Vương Nhất Bác phải rời đi.

Vương Nhất Bác vẫn không nhúc nhích, cứ vậy ôm người vào trong lòng, tầm mắt nhìn xuống, nhìn chằm chằm đến mức Tiêu Chiến giả vờ ngủ cũng không được tự nhiên, lông mi và mí mắt tự nhiên run rẩy, hắn cũng không vạch trần, chỉ là theo bản năng siết chặt cánh tay, cũng giả vờ ngủ mơ, sợ mất đi, cũng sợ tách ra như vậy.

Khoảng thời gian bình tĩnh ôm hiếm hoi này cũng không giữ được lâu lắm, điện thoại Vương Nhất Bác đặt trên bàn phát ra tiếng kêu ong ong, cảm giác tồn tại cực kỳ mạnh.

Tiêu Chiến trong quá trình giả vờ buồn ngủ thì thật sự ngủ mất, giờ phút này bị tiếng rung đánh thức, đầu vô thức dụi dụi vào ngực Vương Nhất Bác hai cái mới phản ứng lại, chột dạ ngẩng đầu lên, đối diện với tầm mắt không hề xê dịch của Vương Nhất Bác.

"Tỉnh rồi à?"

"A... Ừm... Tỉnh rồi." Tiêu Chiến ậm ừ nói.

"Vậy thì tránh ra đi." Cánh tay Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến đè lên tê mỏi, nhưng trên mặt không một gợn sóng, ngữ khí cũng bình thản.

"À." Tiêu Chiến ngây ngốc dịch ra khỏi vòng tay Vương Nhất Bác, động tác chậm như rùa, bộ dạng giống như đang trút giận nhưng lại tự biết đuối lý, cho nên không dám nói gì với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cầm điện thoại nghe, ừ một tiếng, lại nói đã biết rồi, em về nhà thay quần áo xong lại đến trường quay tiếp.

Nói xong liền muốn đứng dậy rời đi, Tiêu Chiến cũng vội vàng đứng lên theo.

"Đêm qua anh, có lẽ anh bị mộng du, không phải cố ý muốn..." Tiêu Chiến khó khăn giải thích, lại xấu hổ không biết nói thế nào về việc mình cố ý bò vào trong lòng Vương Nhất Bác, cho nên chuyển chủ đề, "Sao em lại ở đây?"

"Tối hôm qua anh gọi điện thoại cho em."

Tiêu Chiến ảo não a một tiếng, nói: "Anh lại làm phiền em rồi."

Vương Nhất Bác không nói gì, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, một ngọn lửa không tên bùng lên trong lồng ngực, một lúc lâu sau mới cười lạnh hừ một tiếng.

"Là rất phiền phức, lại lên hot search, diễn viên kịch nói Tiêu Chiến say rượu, đêm khuya còn dây dưa với bạn trai cũ." Vẻ mặt Vương Nhất Bác lạnh lùng, giọng nói cũng không mang theo độ ấm.

Bởi vậy Tiêu Chiến nhất thời không phân biệt được thật giả, vài giây sau mới hốt hoảng tìm điện thoại, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, không được rồi, phải thanh minh chứ? Không thể để viết lung tung như vậy.

Nhưng Vương Nhất Bác chỉ đứng tại chỗ, kéo tay Tiêu Chiến lại, hỏi Tiêu Chiến: "Cái nào là viết lung tung?"

"Sao cơ?"

"Say rượu? Diễn viên kịch nói? Hay là đêm khuya còn dây dưa với bạn trai cũ? Cái nào là viết lung tung?"

Tiêu Chiến bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, thẫn thờ một cách máy móc.

"Nói đi." Vương Nhất Bác không hề cau mày, thậm chí còn rất nhẹ nhàng, bộ dáng này với lúc Tiêu Chiến vừa biết Vương Nhất Bác thì hoàn toàn trùng khớp.

Chính là cái loại áp bách và lõi đời, giống như đem Tiêu Chiến đặt vào một vị trí rất cao, nhìn anh lung lay, muốn ngã xuống, nhưng lại thờ ơ lạnh nhạt.

"Vương Nhất Bác...."

"Nói đùa thôi, không có hot search nào cả." Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng, buông tay Tiêu Chiến, cầm điện thoại đi ra ngoài.

Cơn say của Tiêu Chiến vẫn còn phát huy hiệu lực, lại bởi vì mấy câu nói của Vương Nhất Bác mà đầu đau muốn nứt ra, hốc mắt chua xót, chỉ có thể nhìn Vương Nhất Bác rời đi trước mắt.

Vương Nhất Bác đi đến huyền quan, đột nhiên dừng lại, quay người, nhìn thấy Tiêu Chiến đang nhìn chằm chằm vào mình, chớp chớp mắt, vẻ mặt quật cường, làm Vương Nhất Bác cảm thấy đau lòng, trái tim cũng mềm lại.

Nhưng hắn cảm thấy ấm ức, đôi khi tưởng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, gậy ông đập lưng ông, lúc trước là hắn trêu ghẹo muốn Tiêu Chiến đau khổ, bây giờ Tiêu Chiến trả lại toàn bộ cho hắn.

Vương Nhất Bác cảm thấy mình xứng đáng bị như vậy, nhưng lại không có biện pháp nào.

Hai người cứ giằng co như vậy trong chốc lát, Vương Nhất Bác sải chân vượt qua, đi vào trong phòng vài bước. Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn hắn, đang muốn mở miệng nói chuyện thì Vương Nhất Bác lại cầm lấy chiếc mũ tối qua đã giúp anh cởi ra rồi tùy tiện đặt ở phòng khách.

"Đây là của em, bản giới hạn, anh đội sẽ dễ khiến fans hiểu lầm." Vương Nhất Bác lấy lại chiếc mũ mình làm rơi, lần này thật sự phải đi rồi.

Tiêu Chiến chạy đuổi theo tới cửa, hít mạnh vài lần, giọng run run, "Anh không đội ra ngoài mà...."

"Vậy thì anh giữ lại càng vô dụng."

"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến sốt ruột, giọng điệu cũng không tốt lắm, giống như là tức giận với Vương Nhất Bác.

"Tiêu Chiến, em còn phải đi làm, thời gian rất gấp, Văn ca còn ở dưới lầu chờ em."

Tiêu Chiến mở to hai mắt, lồng ngực phập phồng vì đau khổ. Anh không có tư cách yêu cầu Vương Nhất Bác để lại đổ vật vốn thuộc về Vương Nhất Bác, đến cả cái cớ cũng không có.

Lần này ranh giới được vạch ra vô cùng rõ ràng.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác rời khỏi nhà anh, trước khi cửa thang máy khép lại, Vương Nhất Bác còn bình tĩnh nói với anh hẹn gặp lại, giống như đối đãi với một người bạn bình thường.


Không biết cứ ngây ngốc đứng vậy bao nhiêu lâu, Tiêu Chiến dần dần bình tĩnh lại, khổ sở chua xót lan khắp lồng ngực.

Hóa ra chia tay thực sự là như thế này, từng chút kéo tớ lột kén, bất cứ đồ vật nào liên quan đến đối phương cũng không thể giữ lại.

Tiêu Chiến cảm thấy chỗ trầy da ở cẳng chân kia, đột nhiên lại đau xót đến mức xuyên qua xương tới thẳng tim.

Tạ Văn ở bãi đỗ xe dưới nhà Tiêu Chiến thì nhận được điện thoại của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác lên xe cũng không hề nói chuyện, vẻ mặt u ám đến dọa người, cho nên anh ta vài lần muốn nói lại thôi, cuối cùng lựa chọn im lặng.


Vương Nhất Bác chỉ đi quay một quảng cáo, rất nhanh đã kết thúc, sau khi rời khỏi phòng thu thì gọi điện thoại cho Từ Đình, hẹn tới chạy một vòng. Từ Đình liền thông báo với Fiona, Fiona nói "Cảm ơn trời đất, cuối cùng anh cũng chịu ra khỏi cửa. Mau cút đi.", Từ Đình liền mừng rỡ chạy thẳng tới gara.

Khoảng thời gian này gần tới ngày dự sinh của Fiona, Từ Đình còn lo lắng hơn cả bản thân thai phụ, công ty cũng không đến, đêm qua hẹn Vương Nhất Bác đi uống rượu để thả lỏng tâm tình lại bị Vương Nhất Bác lỡ hẹn, lần này nhận được điện thoại của Vương Nhất Bác liền mang theo tâm trạng hưng sư vấn tội tới.

Vừa đến bãi đua xe, tìm nửa ngày vẫn không thấy Vương Nhất Bác, hỏi nhân viên công tác thì biết được Vương Nhất Bác đang ở khu vực hút thuốc.

Từ Đình đi đến khu vực hút thuốc bên ngoài, thấy Vương Nhất Bác ngồi xổm trên mặt đất, bên chân có hai ba cái tàn thuốc.

"Mẹ kiếp, cậu hút thuốc giải sầu à?" Từ Đình cũng không phải là người nghiện thuốc lá, Vương Nhất Bác càng không phải, "Vứt đi, chút nữa về nhà, chị dâu cậu lại tưởng tôi hút thuốc."

Vương Nhất Bác không hề để ý, ngửa đầu trừng mắt nhìn Từ Đình một cái, đem tàn thuốc ấn xuống mặt đất, sau đó nhặt lên ném vào thùng rác, lúc đứng lên còn ho khan vài tiếng, hút thuốc quá nhiều khiến cổ họng hắn bị khàn đặc.

Mời người ta tới chạy vài vòng, chính mình lại ngồi xổm chỗ này hút thuốc, mặt vô cảm, Từ Đình thấy vẻ mặt của hắn đúng là người bị bỏ rơi khổ đại cừu thâm.

Trước đó Từ Đình đã nghe Fiona nói qua chuyện Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chia tay. Anh ta hỏi Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác lại ngậm miệng không đề cập tới, hỏi bất cứ vấn đề gì liên quan cũng không đáp lại.

Hôm nay lại chủ động nói đến chuyện này.

"Tối hôm qua Tiêu Chiến tìm tôi."

"Tôi còn bảo sao cậu lại bất ngờ thả bồ câu cho tôi chứ. Thế nào rồi, hai người tối qua đã quay lại với nhau hay là vẫn thế kia?"

"Quay lại cái rắm ấy."

"Nói chuyện tử tế xem nào." Từ Đình cạn lời.

"Tôi không đồng ý chia tay."

"Ôi chao, hóa ra là một kẻ si tình." Từ Đình cười, nhướng mày nói, "Không thể nào, không phải đã chia tay một tháng rồi sao?"

"Anh ấy biết tôi không thể làm gì anh ấy." Giọng điệu của Vương Nhất Bác đột nhiên trở nên rất nhẹ, giống như oán giận, "Nói cái gì mà chia tay hòa bình. Anh nói xem, cả ngày anh ấy cứ một mình cân nhắc cái gì chứ, tôi không thiếu tiền, lại vốn thích đua xe, anh ấy thậm chí còn không cho tôi cơ hội nói rõ ràng đã mở miệng nói chia tay."

Vương Nhất Bác cảm thấy ủy khuất của mình chất đầy một cái sọt.

"Không đúng, nói chia tay, khiến tôi giận đến tức ngực, vì thế thành chia tay."

"Ồ..." Từ Đình cố ý kéo dài âm cuối, "Hóa ra cậu bị bỏ rơi."

Vương Nhất Bác không nói gi, đau đầu nhưng không phải là vì bị bỏ rơi.

"Cậu nói xem, Tiêu Chiến thật là, nói vứt bỏ là vứt bỏ... Chậc chậc..." Từ Đình liếc nhìn Vương Nhất Bác đứng bên cạnh, cố ý bỏ đá xuống giếng, muốn Vương Nhất Bác nghẹn khuất.

"Cút đi." Vương Nhất Bác tức giận liếc xéo anh ta, che chở Tiêu Chiến, "Anh ấy chỉ là quá mềm lòng, quá lương thiện thôi."

"Vậy cậu định làm gì tiếp theo?" Từ Đình thấy bộ dạng mất cả hồn vía của hắn, nhân từ không dùng từ ngữ công kích Vương Nhất Bác nữa, vỗ vỗ bả vai Vương Nhất Bác, "Không thể lúc nào cũng cứng nhắc như vậy."

"Phải xem thái độ của anh ấy."

Từ Đình nhún vai, nhưng cũng không nhiều lời. Sau khi về nhà liền kể lại cho Fiona, còn cam đoan Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không thể chia tay được, một người cho rằng đã chia tay, một người căn bản không đồng ý, cho nên hai người bây giờ chỉ là chơi trò giằng co thôi.


Sau khi Vương Nhất Bác rời khỏi nhà Tiêu Chiến, hai người không liên lạc 2 ngày.

Tiêu Chiến không biết gửi tin nhắn gì cho Vương Nhất Bác, điện thoại cũng không dám gọi, chỉ cần tưởng tượng đến bộ dạng cự người ngàn dặm của hắn ngày hôm đó liền cảm thấy khó chịu.

Không muốn gây ngột ngạt cho Vương Nhất Bác, nhưng lại làm khổ chính mình.

Lần trước Vương Nhất Bác quay chương trình tống nghệ xong rời khỏi đảo cũng không trở về biệt thự Thượng Nguyệt, một phần là bị Tiêu Chiến chọc tức, phần khác là muốn yên lặng một chút để suy nghĩ kỹ.

Hắn không định đồng ý với đề nghị chia tay của Tiêu Chiến, nhưng mà lần này Tiêu Chiến có vẻ quyết tâm, cắt đứt liên lạc với hắn. Vương Nhất Bác cảm thấy suy sụp, buổi tối hôm đó chỉ vì câu nói 'anh nhớ em' của Tiêu Chiến, mọi chuyện đều đảo lộn, hắn định ngày hôm sau sẽ nói rõ ràng với Tiêu Chiến.

Nhưng mà bản lĩnh của Tiêu Chiến càng ngày càng tăng, chỉ một câu 'anh lại làm phiền em rồi', cứng rắn phân rõ ranh giới giữa hai người.

Vương Nhất Bác không thể bước xuống bậc thang do chính mình xây dựng.

Hai ngày trở về biệt thự Thượng Nguyệt này, hắn đếm giây đếm phút trên đầu ngón tay, tính toán xem khi nào Tiêu Chiến sẽ tìm tới cửa, kết quả Tiêu Chiến lại giống như người đã bốc hơi khỏi nhân gian, căn bản không định tới 'làm phiền' hắn nữa.

Vương Nhất Bác không biết có phải mình đã đi quá xa không, nhưng nếu Tiêu Chiến không suy nghĩ kỹ, hắn có ân cần dụ dỗ thế nào cũng vô dụng.

Vương Nhất Bác cảm thấy trái tim đau nhói khi nghĩ đến ngày hôm đó từ nhà Tiêu Chiến rời đi, mãi cho đến khi cửa thang máy khép lại, bộ dạng muốn khóc còn cố nén của Tiêu Chiến đáng thương vô cùng.

Muốn giữ một cái đồng hồ, muốn giữ một cái mũ đội đầu mà phải khổ sở như vậy.

Đôi khi Vương Nhất Bác cảm thấy trái tim Tiêu Chiến mới thật sự tàn nhẫn, không khác gì một kẻ điên cuồng, cái gì cũng muốn giữ, nhưng lại không muốn giữ một người là Vương Nhất Bác.


Ngày thứ ba, Tiêu Chiến đi quay phỏng vấn, nhà sản xuất vở kịch kia cũng ở đó, hai người nhận phỏng vấn, sau đó còn nói chuyện phiếm ở hậu đài.

Trò chuyện vài câu, nhà sản xuất tự nhiên lại nói: "Quan hệ của cậu và Vương Nhất Bác tốt thật đấy. Thật ra trước đây tôi có một kịch bản, muốn tìm cậu ấy thử xem, nhưng cậu ấy nói không có hứng thú với kịch nói."

Tiêu Chiến không ngờ lại nghe thấy người khác nhắc đến Vương Nhất Bác trước mặt mình, sửng sốt vài giây, "Tiếc thật đấy."

"Buổi diễn cuối cùng kia cậu ấy còn gọi cho tôi hỏi xin vé. Thằng nhóc này, kịch nói thì không có hứng thú, vậy mà còn đến xem buổi diễn cuối cùng."

"Buổi diễn cuối cùng ư?" Tim Tiêu Chiến đột nhiên đập thình thịch, hỏi lại.

"Vị trí rất xa, cậu ấy nói chỉ cần có vé là được." Nhà sản xuất thuận miệng đáp, trợ lý đi tới báo xe đã tới rồi, ông ta liền chào tạm biệt Tiêu Chiến, nói mình phải đi trước.

Trái tim bất an, cổ họng nghẹn đắng vài ngày nay của Tiêu Chiến liền hạ xuống.

"Tiểu Lục, đưa chìa khóa xe cho anh!"

Tiểu Lục bị gọi đến thì sửng sốt, vừa đưa chìa khóa xe qua, Tiêu Chiến đã cầm điện thoại, vừa chạy ra ngoài vừa gọi cho Vương Nhất Bác, lướt qua cả đám nhân viên đang bận rộn đi đi lại lại.

Anh rốt cuộc cũng hiểu rõ vì sao buổi sáng ngày hôm đó Vương Nhất Bác đột ngột quay lại lấy mũ.

Vương Nhất Bác căn bản không phải muốn cái mũ phiên bản giới hạn kia.

Mỗi một lần Vương Nhất Bác lấy về đồ vật của chính mình, thật ra đều là muốn Tiêu Chiến đưa ra một đáp án.

Điện thoại rất nhanh đã được nhận, Vương Nhất Bác còn chưa lên tiếng, Tiêu Chiến đã vội vàng hỏi: "Em đang ở đâu?" Giọng nói có chút run run, nhưng đã tận lực khắc chế rồi.

"Ở nhà."

"Bây giờ anh lập tức tới! Em không được đi đâu cả!"

Vương Nhất Bác không trả lời, điện thoại im lặng một lúc lâu, sau khi cửa xe "Cạch" một tiếng đóng lại, Tiêu Chiến mới nghe thấy Vương Nhất Bác ừ một tiếng.

---

tbc.

Nhật ký 🐶

Muốn đồng hồ, muốn mũ, vậy còn em? Vậy còn em? Vậy còn em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro