Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

26.

Nếu ảnh chụp đều ở chỗ Ôn Hinh, điều này có nghĩa là mọi chuyện bên ngoài đã được Ôn Hinh xử lý xong, lần này gọi hắn trở về mà không đưa ra bất cứ yêu cầu nào, nhưng Vương Nhất Bác hiểu rõ, Ôn Hinh muốn hắn tỏ rõ thái độ về sự kiện này.

Trước khi đi, Ôn Hinh có lẽ là đắn đo hồi lâu mới quyết định nói cho hắn biết, không chỉ đại ngôn của hắn đang gặp vấn đề mà Tiêu Chiến cũng vậy, một đại ngôn sắp đến kỳ hạn vốn sẽ tái ký, nhưng có lẽ sẽ tạm thời dừng lại.

"Tin tức là nội bộ nhãn hàng nói cho chị, mọi người đều quan tâm đến lợi ích đầu tiên. Vương Nhất Bác, em chắc là cũng hiểu rõ, loại chuyện này một khi đã xuất hiện manh mối thì không có khả năng giấu được hoàn toàn."


Sau khi rời khỏi công ty, Vương Nhất Bác trực tiếp trở về biệt thự Thượng Nguyệt, hắn gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến nhưng không thấy Tiêu Chiến trả lời.

Tạ Văn thấy tâm tình của Vương Nhất Bác không tốt lắm, cũng không dám lên tiếng, sau khi đưa Vương Nhất Bác tới bãi đỗ xe dưới toà nhà Tiêu Chiến ở thì lập tức rời đi.

Vương Nhất Bác trực tiếp đi đến tầng hai nhà Tiêu Chiến, cửa thang máy vừa mở ra thì vừa vặn chạm mặt Tiêu Chiến và ba mẹ đang chuẩn bị ra ngoài.

"Vương Nhất Bác? Sao em lại, sao em lại tới đây?"

Vẻ mặt Vương Nhất Bác giãn ra ngay lập tức, lễ phép chào cha mẹ Tiêu Chiến, sau đó mới quay sang anh, hỏi: "Em gửi tin nhắn Wechat cho anh, nhưng anh không trả lời."

"A? Khi nào vậy?" Tiêu Chiến sờ điện thoại trong túi, mở ra có vài tin tức chưa đọc, không nhớ mình đã chuyển sang chế độ im lặng từ khi nào.

Vương Nhất Bác cũng chưa nói gì, hỏi anh, "Định đi ra ngoài sao?"

"Ừ, đưa ba mẹ anh ra ngoài ăn cơm. Em có muốn đi cùng không?" Tiêu Chiến dò hỏi, ánh mắt lén lút nhìn phản ứng của ba mình, vẻ mặt giáo sư Tiêu rất nghiêm túc.

Không chờ Vương Nhất Bác trả lời, giáo sư Tiêu đã mở miệng, "Cậu là, là đứa bé đã giúp Tiêu Chiến lúc xảy ra chuyện lần trước phải không?"

Vương Nhất Bác bình thường đều lãnh đạm và hống hách, hôm nay đều tự động thu liễm lại, cung kính trả lời đúng vậy.

"Cả nhà đang định ra ngoài ăn cơm, cùng đi nhé? Dì vẫn luôn muốn cẩn thận cảm ơn con, hôm nay nếu con không bận thì cùng đi ăn nhé?" Mẹ Tiêu hiền lành cười với Vương Nhất Bác, còn vỗ vỗ vào cánh tay hắn.

Vương Nhất Bác từ công ty đi thẳng tới đây, chuyện ảnh chụp vừa giải quyết với Ôn Hinh, bây giờ hắn mà cùng cả nhà Tiêu Chiến đi ăn cơm, tương đương với việc tự mình đưa đầu lên hot search.

"Không cần đâu, chú dì, con có chút việc muốn tìm Tiêu Chiến, sau nà có cơ hội, còn lại cùng chú dì đi ăn."

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, không biết trong hồ lô của Vương Nhất Bác muốn cái gì, chỉ có thể quay đầu nói với ba mẹ mình, "Ba mẹ, hai người vào nhà trước đi, con và Vương Nhất Bác nói chuyện một chút, xong rồi chúng ta lại ra ngoài."

Ba mẹ Tiêu Chiến cũng không nghi ngờ gì, "Vậy thì vào nhà mà nói, đừng đứng ngoài cửa như vậy."

Hai người vào phòng ngủ, Tiêu Chiến nhẹ tay đóng cửa lại.

"Làm sao vậy? Có chuyện gì thế?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến hồi lâu, đột nhiên hỏi, "Anh có muốn công khai quan hệ của chúng ta không?"

Tiêu Chiến không biết vì sao Vương Nhất Bác lại hỏi vấn đề này, ngơ ngác chớp chớp mắt.

"Cái gì cơ? Vì sao đột nhiên em lại hỏi như vậy?"

Vương Nhất Bác gần như không hề do dự, lấy điện thoại, mở album, đem những bức ảnh hôm nay đưa cho Tiêu Chiến xem.

Tiêu Chiến nghi hoặc cầm lấy điện thoại, lật mấy cái, càng xem thì sắc mặt càng khó coi, từ góc độ nào cũng thấy không phải Vương Nhất Bác cố ý chụp để chọc anh, chỉ có thể là paparazzi chụp.

Mặc dù lúc nào cũng lo lắng chuyện này sẽ xảy ra, nhưng Tiêu Chiến không ngờ lại đến đột ngột như vậy.

Anh nhìn về phía Vương Nhất Bác, có vẻ không biết phải làm sao.

"Tiêu Chiến, có lẽ không chỉ lúc này, sau này lần nào em cũng không thể cùng anh quang minh chính đại mà ra ngoài ăn cơm."

"Anh biết, nhưng mà, Vương Nhất Bác, nhưng mà anh...."

"Anh đừng suy nghĩ lung tung nữa." Vương Nhất Bác chậm rãi nói, "Tiêu Chiến, đừng suy nghĩ lung tung, em không phải muốn ép anh đưa ra quyết định gì."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, phát hiện bọn họ vẫn luôn muốn thuận theo tự nhiên, thật ra không có khả năng thuận theo tự nhiên.

Anh đứng cách xa Vương Nhất Bác khoảng 1 mét, Vương Nhất Bác dựa vào cửa, dường như cách rất xa.

"Anh thích diễn kịch, đúng không?"

Tiêu Chiến ngơ ngác gật đầu, ừ một tiếng, nhưng rất nhanh đã hiểu ý tứ của Vương Nhất Bác. Anh mờ mịt lắc đầu, cực kỳ hoang mang khó hiểu mà đứng trước mặt Vương Nhất Bác.

"Không đúng không đúng, Vương Nhất Bác, anh biết em có ý gì. Nhưng không thể như vậy được, Vương Nhất Bác, anh thích diễn kịch, anh cũng thích em, anh không cần lựa chọn. Em đừng như vậy, anh không muốn em như vậy, em làm gì vậy, dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với anh. Vương Nhất Bác, em đừng, đừng như vậy." Tiêu Chiến vừa nói vừa nghẹn ngào.

"Không phải là lựa chọn, Tiêu Chiến, chờ thêm một chút, được không?"

"Chờ cái gì chứ?" Tiêu Chiến gắt gao túm lấy ống tay áo của Vương Nhất Bác.

"Trước đây không phải em đã nói với anh rồi sao, thật ra em cũng không thích ngâm mình trong giới giải trí, em thích đua xe, thích những trò chơi mạo hiểm, Tiêu Chiến, em chính là thích như thế."

Hốc mắt Tiêu Chiến lại bắt đầu đau nhức, "Được rồi, không sao cả, sau này anh sẽ cùng em làm những việc này."

"Cho nên anh chờ thêm một chút nhé."

"Anh không cần."

"Bảo bảo." Vương Nhất Bác lại gọi anh, kiên nhẫn giải thích, "Đừng suy nghĩ lung tung. Em không phải vì anh mới quyết định như vậy. Em không lừa anh đâu. Anh hiểu ý em không?"

Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác đang làm một việc mà anh khó lý giải được.

Vương Nhất Bác nói với anh, anh không cần lựa chọn, mà chính Vương Nhất Bác lại tự mình lựa chọn.

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy bất lực và đau đớn, bởi vì rất nhiều rất nhiều việc nhỏ, giống như quả cầu tuyết đang lăn về phía họ.

Rõ ràng chỉ là một việc nhỏ, nhưng lại không chỉ là một việc nhỏ.

"Chúng ta chia tay đi." Tiêu Chiến buông ống tay Vương Nhất Bác ra, quật cường đối diện với Vương Nhất Bác.

Sắc mặt Vương Nhất Bác lâp tức trở nên sắc lạnh, "Bảo bảo."

"Thật ra chúng ta cũng không phù hợp lắm đúng không, Vương Nhất Bác. Cho dù chúng ta nói sẽ tiếp nhận tất cả về đối phương, nhưng thực sự làm được như vậy thì rất khó. Anh biết, yêu đương là như vậy, bắt đầu yêu hay kết thúc đều là chuyện rất bình thường."

"Bảo bảo."

"Không sao cả, Vương Nhất Bác, anh cũng không cần em phải lựa chọn."

"Tiêu Chiến, em không phải muốn chia tay với anh." Vương Nhất Bác cau mày, giơ tay nhéo nhéo ấn đường.

"Nhưng mà Vương Nhất Bác, chúng ta vẫn là chia tay đi."

Vương Nhất Bác không thể kiểm soát được suy nghĩ của Tiêu Chiến, không rõ vì sao mà sự việc lại biến thành như thế này. Đầu hắn rất đau, thậm chí còn trở nên hung dữ, trầm giọng bảo Tiêu Chiến câm miệng, không được nhắc đến hai chữ kia nữa.

Nhưng Tiêu Chiến bây giờ không thể bình tĩnh để lý giải quyết định của Vương Nhất Bác. Anh nói với Vương Nhất Bác: "Chúng ta không cần mệt mỏi như vậy có được không? Vương Nhất Bác, chúng ta chia tay hoà bình đi."

Vương Nhất Bác không nói được, cũng không nói không được.

Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác đi tới cửa, Vương Nhất Bác thở dài, muốn ôm anh.

Nhưng ba mẹ Tiêu Chiến có lẽ đã nhận ra bầu không khí giữa hai người không thích hợp, đi tới, muốn giữ Vương Nhất Bác ở lại ăn cơm chiều.

Mà Tiêu Chiến cũng đồng thời lui về phía sau một chút, dường như quyết tâm né tránh.

Vì thế Vương Nhất Bác cuối cùng cũng không thể ôm Tiêu Chiến.


Buổi biểu diễn cuối cùng diễn ra ở Bắc Kinh, Lưu Thiến Thiến một mình bay tới Bắc Kinh xem Tiêu Chiến diễn kịch, đêm qua còn nghe thấy Tiêu Chiến nói chuyện chia tay với Vương Nhất Bác, cho nên cô lập tức đặt vé máy bay.

Ban đầu Dylan định cùng cô tới, nhưng bị Lưu Thiến Thiến cự tuyệt.

hai người ở bên nhau bốn năm, tan tan hợp hợp 3 lần, lúc này Lưu Thiến Thiến vẫn nói quên đi, có lẽ chúng ta không thích hợp, em không muốn lúc nào cũng phải chờ anh trưởng thành, không phải là không thể chờ, mà là không muốn chờ nữa.

Dylan cuối cùng cũng nói được, lái xe đưa Lưu Thiến Thiến tới sân bay, còn cười hỏi Lưu Thiến Thiến, sau này vẫn có thể làm bạn bè được chứ?

"Đương nhiên rồi." Lưu Thiến Thiến giống như trước đây, tiến lên phía trước, ôm Dylan một cái rồi nói, "Vẫn luôn là bạn bè mà."

Thật ra lần này cô và Dylan chia tay đã rất lâu, hơn nửa năm rồi, cũng đã chấp nhận không tái hợp, mãi đến hôm nay mới nói rõ, lại cảm thấy một ngụm trọc khí nghẹn trong ngực bây giờ mới hộc ra.


Buổi tối tới Bắc Kinh, Lưu Thiến Thiến trực tiếp đặt phòng cùng khách sạn của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến mở cửa, thấy trạng thái của anh và Lưu Thiến Thiến không khác nhau là bao.

Hốc mắt Lưu Thiến Thiến ửng hồng, cười khổ, quơ quơ chai rượu trong tay, nói: "Người thất tình, cùng nhau làm một ly nhé?"

Giờ phút này nhìn thấy Tiêu Chiến, lời an ủi còn chưa nói mà chính mình đã rơi nước mắt trước.

Tiêu Chiến dở khóc dở cười khuyên cô, "Cậu không phải tới an ủi tớ sao? Sao lại khóc rồi?"

Lưu Thiến Thiến ôm chai rượu xông thẳng vào phòng, ngồi xếp bằng trên sô pha rồi bắt đầu kể lể.

"Hôm nay Dylan đưa tớ đến sân bay, cậu ấy còn hỏi tớ có thể làm lành hay không. Tớ nói quên đi." Lưu Thiến Thiến ôm gối dựa ngồi trên ghế sô pha, tìm một tư thế thoải mái rồi nói tiếp, "Cậu biết đấy, tớ và cậu ấy đã tan tan hợp hợp bao nhiêu lần, đã gần 4 năm rồi, lần nào tớ cũng cảm thấy, không sao cả, mỗi một lần chia tay bọn tớ đều hiểu rõ đối phương hơn, sau đó sẽ ở bên nhau được lâu hơn. Nhưng mà lần này tớ lại phát hiện ra, hai đứa chúng tớ thật ra không thích hợp, cậu ấy vĩnh viễn không trưởng thành. Tớ nói tớ muốn mở lớp học vũ đạo, cậu ấy lại nói cậu ấy có thể nuôi tớ, nhưng cậu ấy căn bản không biết tớ thật sự chỉ muốn mở một phòng vũ đạo mà thôi. Chúng tớ vì chuyện này mà cãi nhau ầm ĩ, cậu cũng thấy rồi đấy, lúc Fiona kết hôn, tớ và cậu ấy không hề nói với nhau một lời. Vậy mà khi về nước, Mã Hạo Nhiên muốn theo đuổi cậu, cũng thật sự giúp tớ tìm một địa điểm khá tốt, Dylan biết việc này lại hỏi tớ vì sao không tìm cậu ấy nhờ giúp đỡ."

Tiêu Chiến nghĩ đến Mã Hạo Nhiên lại cảm thấy xấu hổ, không biết nên tiếp tục như thế nào, liền cầm một hộp khăn giấy nhét trực tiếp vào tay Lưu Thiến Thiến, bảo cô đừng khóc nữa.

"Tớ không phải không thích cậu ấy. Tớ rất thích, nhưng sự thật cũng chính là như vậy, hai chúng tớ chỉ thích hợp làm bạn bè, không làm tình nhân được. Tớ không muốn cứ mãi mãi như vậy, muốn cậu ấy trưởng thành, tớ còn phải chờ bao lâu nữa."

"Ừm." Tiêu Chiến không giỏi an ủi người khác, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vai Lưu Thiến Thiến, "Cậu đã làm tốt lắm rồi."

Lưu Thiến Thiến bị anh vỗ như vậy cũng bật cười, nín khóc, cảm thấy đôi khi Tiêu Chiến cũng thực sự đáng yêu, cho dù là khen ngợi hay an ủi người khác, đều có vẻ không quá thông minh, nhưng lại rất chân thành.

"Vậy cậu và Vương Nhất Bác..."

Tiêu Chiến thở sâu vài cái, im lặng hồi lâu mới chậm rãi mở miệng, "Không cãi nhau, bọn tớ chia tay hoà bình."

Lưu Thiến Thiến nhìn Tiêu Chiến, biết là Tiêu Chiến nghiêm túc, cho nên dùng giọng mũi thật nặng cười, trêu chọc Tiêu Chiến, "Hai người chia tay mà còn tiêu chuẩn cao như vậy, chia tay hoà bình cơ đấy."

Nhưng mà trò đùa của Lưu Thiến Thiến không hề buồn cười, cô cũng không biết an ủi người khác, bởi vậy Tiêu Chiến cũng không cười nổi.

Đem những lời kìm nén thật lâu trong lòng nói ra, Lưu Thiến Thiến cũng không còn khổ sở như vậy nữa. Trước khi rời phòng còn cố ý dặn dò Tiêu Chiến, không cần trốn vào trong góc mà khóc lóc, ngày mai còn phải lên sân khấu nữa.

Tiêu Chiến không phải quá đau khổ, mỉm cười bảo Lưu Thiến Thiến không cần quá lo lắng.


Ngày biểu diễn cuối cùng cực kỳ thuận lợi, vở kịch nói của bọn họ năm nay cuối cùng cũng có một buổi biểu diễn hoàn mỹ để hạ màn.

Người xem cổ vũ rất tốt, Tiêu Chiến cúi người với khán giả dưới khán đài, anh thấy Lưu Thiến Thiến vẫy vẫy tay với mình, còn mỉm cười để cô chụp ảnh.

Dưới khán đài vang lên tiếng vỗ tay không dứt, tầm mắt của Tiêu Chiến đảo một vòng, nhưng tìm không ra một thứ gì để dừng lại.

Vì thế anh chỉ có thể cúi đầu, nhìn ánh đèn trên sàn sân khấu sáng lên, lại hướng lên trên nhìn chiếu đèn, cảm thấy cực kỳ chói mắt.

Cuối cùng một ngày diễn xuất thực thuận lợi, bọn họ cái này kịch nói năm nay cuối cùng một hồi diễn xuất hoàn mỹ hạ màn.

Vương Nhất Bác cũng nên ở đây, Vương Nhất Bác cũng nên nghe thấy tiếng vỗ tay hôm nay, Tiêu Chiến nghĩ, tất cả những gì anh thích và quý trọng cũng nên chia sẻ cùng Vương Nhất Bác mới đúng.

Nhưng tất cả khán giả đã rời đi, Tiêu Chiến cũng cần bắt đầu tiếp nhận một sự thật, anh và Vương Nhất Bác đã chia tay 2 ngày trước.

Tiếng reo hò trong khán phòng đột nhiên trở nên an tĩnh.

Sau khi buổi diễn kết thúc còn có tiệc mừng công, Tiêu Chiến thay xong quần áo, bảo những người khác cứ đi trước, lát nữa mình sẽ đuổi theo.

Lưu Thiến Thiến tranh thủ đi toilet xong vào phòng nghỉ không thấy Tiêu Chiến, liền gửi tin nhắn Wechat hỏi Tiêu Chiến đang ở đâu.

Tiêu Chiến đứng ở cửa thông gió trong cầu thang của rạp hát, luồng gió nóng ngột ngạt khiến anh cảm thấy khó thở.

Anh lấy từ trong túi ra một hộp thuốc, vụng về châm một điếu thuốc, ngậm lấy, sau khi hút hai hơi liền ho sặc sụa.

Vừa rồi nhìn thấy một nam diễn viên cùng nhóm hút loại thuốc mà Vương Nhất Bác thường hút, Tiêu Chiến liền hỏi xin một điếu.

Mùi khói đắng và hương vị kỳ quái nhanh chóng lan tràn trong khoang miệng. Tiêu Chiến không thích, không biết vì sao mà ngày nào Vương Nhất Bác cũng thích hút loại thuốc này.

Tiêu Chiến cảm thấy lồng ngực buồn bực, khó chịu, không biết là do không khí trong cầu thang hay là do bị sặc khói thuốc dẫn tới.

Anh dịch ra vài bước, ngồi xuống bậc thang, khom lưng, đem mặt vùi vào giữa cánh tay.

Rõ ràng trước đây cùng Vương Nhất Bác hôn môi, cũng không cảm thấy mùi thuốc lá khó ngửi như thế này.

Lưu Thiến Thiến gửi tin nhắn Wechat cho Tiêu Chiến nhưng không thấy trả lời. Cô đi ra khỏi phòng nghỉ, vừa đi vừa gọi điện thoại, liền nghe thấy lối đi thang bộ bên cạnh phòng nghỉ có âm thanh.

Đẩy cánh cửa cầu thang dày nặng ra, đèn cảm ứng sáng lên, cô thấy Tiêu Chiến đang ngồi trên cầu thang.

"Tiêu Chiến?"

Lưu Thiến Thiến ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng, cúi đầu nhìn thoáng qua, dưới chân Tiêu Chiến có một điếu thuốc hình như chưa hút.

Cô đi đến trước mặt Tiêu Chiến, do dự một chút mới hỏi, "Làm sao vậy?"

Sau đó lại nhẹ giọng gọi tên Tiêu Chiến lần nữa.

Tiêu Chiến dường như cuối cùng cũng nghe thấy tiếng cô, chậm rãi ngẩng đầu lên, sửng sốt một lát mới nói: "Đi thôi."

Lưu Thiến Thiến nhớ ra mấy lần bọn họ tụ tập, khi Tiêu Chiến đến, chỉ cần Vương Nhất Bác không ở đoàn phim cũng sẽ xuất hiện.

Lần nào Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng ngồi cùng nhau; đôi khi không coi ai ra gì, cứ như vậy mà thì thầm với nhau; cho dù bạn bè không biết mối quan hệ giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, nhưng mà bầu không khí hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài, không ai có thể tiến vào thật là kì diệu.

Điều duy nhất có thể xác định, cho dù tâm trạng của Tiêu Chiến có sa sút đến mức nào, chỉ cần có Vương Nhất Bác ở bên, Tiêu Chiến sẽ theo bản năng mà lộ ra sự thiên vị, khó chiều và thoải mái.

Lưu Thiến Thiến đứng ở vị trí của người ngoài cuộc, đột nhiên lại cảm thấy khổ sở, đồng thời cũng cảm thấy bất lực khi phát hiện ra nỗi buồn câm lặng của Tiêu Chiến, giống như mặt hồ tĩnh lặng, không gợn lên được một gợn sóng, nhưng lại sâu không thấy đáy.

Cô bắt chước bộ dạng của Tiêu Chiến lúc an ủi mình, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào bả vai Tiêu Chiến.

"Cậu có phải, có phải lại nhớ Vương Nhất Bác không...."

Đợi thật lâu cũng không thấy Tiêu Chiến lên tiếng. Lưu Thiến Thiến ngồi xổm xuống, nhặt điếu thuốc trên mặt đất lên, xoay người đi đến bên thùng rác ném vào.

Thùng rác cạch một tiếng khép lại, cô nghe thấy Tiêu Chiến nói: "Đúng vậy, cực kỳ nhớ."


Đã một tháng trôi qua kể từ buổi diễn cuối cùng.

Tiêu Chiến không sắp xếp công việc mới. Cố Hải Triều để anh ra ngoài chơi một chút, đi du lịch cũng được, nhưng anh không có hứng thú.

Buổi tối hôm nay anh cũng không biết mình bị làm sao, đi loanh quanh trước tiểu khu hai vòng, đến khi nhận ra thì đã đứng trước cửa nhà Vương Nhất Bác.

Gần đây Vương Nhất Bác đang quay một chương trình tống nghệ ở hải đảo, sẽ không trở về.

Tiêu Chiến do dự một chút, vẫn thấp thỏm ấn mật mã, mật mã cửa không đổi, anh có thể dễ dàng vào nhà Vương Nhất Bác.

Trong nhà được dọn dẹp sạch sẽ, có vẻ lâu rồi không có người ở. Tiêu Chiến theo bản năng nhìn vào góc kia, ánh đèn hồng hồng mỏng manh ở camera cũng không sáng.

Có lẽ không phải là ảo giác của chính mình, Tiêu Chiến cảm thấy mọi thứ trong phòng dường như đều phủ lên một tầng bụi mỏng. Anh đi đến bên bàn ăn, dùng ngón tay lướt qua, sạch sẽ, không có tro bụi, nhưng quả thật đã quá lâu không có hơi người.

Sao em lại là một tên khốn như vậy chứ? Sao Vương Nhất Bác lại không trở về nhà?

Tiêu Chiến dựa vào bàn ăn nghĩ, ánh mắt cũng trở nên đờ đẫn.

Rất nhiều buổi tối, Tiêu Chiến đều nhớ tới ngày anh và Vương Nhất Bác chia xa, Vương Nhất Bác muốn tiến tới ôm anh một cái, nhưng lại dừng loại, kính cẩn nói với ba mẹ anh đang đứng phía sau anh: "Chú dì, con đi trước đây."

Tiêu Chiến đứng ở cửa, hai mắt đỏ hoe, không ngăn được dòng nước mắt cứ rơi xuống. Anh xoay người nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của ba mẹ, còn nghe thấy mẹ dỗ dành, hỏi anh đã xảy ra chuyện gì vậy.

Anh lại không thể nói gì.

Giáo sư Tiêu trầm mặc nhìn anh thật lâu, hỏi Tiêu Chiến, "Là cậu ấy sao?"

Tiêu Chiến trố mắt, gật đầu. Giáo sư Tiêu lại không nói gì nữa, quay người đi vào phòng.

Anh và Vương Nhất Bác chia tay, đến một cái ôm cũng không có.

Tiêu Chiến cảm thấy mình đã tự làm ra một chuyện ngu xuẩn nhất, Vương Nhất Bác có lẽ cũng không định tha thứ cho anh.


Lúc Vương Nhất Bác đến liền nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi một mình dưới ngọn đèn đường trong tiểu khu. Trời đã tối rồi, mùa đông đang đến gần, ban đêm bao giờ cũng lạnh hơn ban ngày một chút.

Tiêu Chiến mặc chiếc áo hoodie khá mỏng, là thương hiệu mà Vương Nhất Bác thường mặc, đội chiếc mũ lưỡi trai mà Vương Nhất Bác để ở nhà anh, chóp mũi bị gió thổi lạnh đến ửng hồng, giương mắt nhìn người đứng trước mặt mình, lại cảm thấy giống như ảo giác.

Chắc hẳn là ảo giác, Tiêu Chiến khổ sở nghĩ. Anh và Vương Nhất Bác chia tay, đã tách ra một tháng, rõ ràng là quen biết không đến một năm, thời gian chia xa lại chiếm đến một phần ba.

Tách ra một thời gian quá dài, thật sự quá dài.

Tiêu Chiến không thể đợi trong nhà mình, cũng không thể đi tới nhà Vương Nhất Bác. Anh không thể giống một tên trộm ti tiện, ỷ vào có mật mã liền chiếm luôn nhà Vương Nhất Bác, cho dù lâu lắm rồi Vương Nhất Bác không về ở.

Thật ra không đúng, đều chỉ là kiếm cớ mà thôi. Lý do chân chính là cả nhà anh lẫn nhà Vương Nhất Bác, chỗ nào cũng có bóng dáng của Vương Nhất Bác.

Đều có dấu vết cuộc sống của Vương Nhất Bác, nhưng lại giống như ảo ảnh, chỉ cần vươn tay ra chạm vào là tan biến hết.

Tiêu Chiến không có chỗ để đi, giống một con mèo nhỏ lẻ loi đáng thương vào ngày mưa lại không tìm được chỗ trú mưa.

Đêm nay anh có uống một chút rượu, tửu lượng không chịu nổi, nhìn thấy Vương Nhất Bác ở trước mặt lại nghĩ rằng ông trời đang hành hạ mình.

"Sao em lại tới nữa rồi?" Tiêu Chiến chớp chớp mắt, động tác chậm rì rì, nói: "Hôm nay em tới hơi muộn đấy. Anh không ngủ được, ngày mai em có thể tới sớm một chút không?"

Anh vừa nói đã không nhịn được, nước mắt rơi xuống, bộ dạng rất khố chịu, cúi đầu không hề xem ảo giác trước mắt.

Có lẽ cảm thấy mình đang nằm mơ, hành vi của Tiêu Chiến cũng không giống một người trưởng thành, anh chậm rãi khom lưng xuống, cuốn ống quần dài của mình lên đến tận đầu gối, chỉ vào cẳng chân của mình mà lẩm bẩm: "Vừa rồi anh bị ngã, đau quá."

Vương Nhất Bác cau mày ngồi xổm xuống, nhéo vào bụng chân Tiêu Chiến, dưới ánh đèn mờ ảo có thể nhìn thấy rõ cẳng chân Tiêu Chiến có một vết trầy da nhỏ, hồng hồng, là vết thương mới.

Đầu đông, gió lạnh đến thấu xương, cẳng chân lõa lồ của Tiêu Chiến cũng trở nên lạnh lẽo. Vương Nhất Bác không bị thương, lại cảm thấy thân thể mình cũng xây xát, giống như một sợi chỉ vô hình lôi kéo, khiến hắn và Tiêu Chiến cũng bị đau giống nhau.

"Này, Vương Nhất Bác."

"Vâng?" Vương Nhất Bác đoán Tiêu Chiến vẫn chưa tỉnh táo, nhưng vẫn đáp lại, không biết Tiêu Chiến đã uống bao nhiêu, nhưng dù sao thì tửu lượng của Tiêu Chiến cũng không ra gì.

"Làm sao vậy?" Thấy Tiêu Chiến không nói gì, Vương Nhất Bác liền hỏi lại anh.

"Không sao cả." Tiêu Chiến mếu máo, đuôi mắt ửng hồng ướt át, khựng lại vài giây mới nói: "Chỉ là rất nhớ em, anh nhớ em, Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác cảm thấy cái gai trong lồng ngực ngày càng trở nên bén nhọn, chọc vào khiến hắn đau đớn. Hắn đổi sang tư thế quỳ một đầu gối xuống đất để dễ dàng nói chuyện với Tiêu Chiến hơn.

"Về nhà trước đã." Hắn nói với Tiêu Chiến.

Nhưng Tiêu Chiến không hề có phản ứng, vẫn cứ đem hắn trở thành ảo giác, lắc đầu cự tuyệt, "Trở về cũng không ngủ được."

"Tại sao chứ?"

"Nhà quá rộng." Mí mắt Tiêu Chiến nặng chịch, rõ ràng là rất buồn ngủ, đầu cũng choáng váng.

"Để em bảo Vương Nhất Bác tới đón anh." Vương Nhất Bác thế mà lại nói như vậy với Tiêu Chiến.

Đôi mắt sắp nhắm lại của Tiêu Chiến hơi động đậy, hai tay ấn vào ghế dài để khỏi ngã, dường như đang muốn xác nhận xem lời này có thật không.

Qua mười mấy giây, Tiêu Chiến lại lắc đầu, nói không cần, còn lẩm bẩm, "Đừng bảo Vương Nhất Bác tới, em ấy đã quá vất vả rồi."

Vương Nhất Bác ngẩn người, Tiêu Chiến đứng dậy, bước loạng choạng về nhà.

Tiểu khu rơi vào màn đêm yên tĩnh dày đặc, Vương Nhất Bác lặng lẽ đi theo sau Tiêu Chiến, giống như cún nhỏ bám đuôi.

Trong khi đợi thang máy, Tiêu Chiến quay đầu nhìn hắn, giống như muốn xác nhận cái gì, nghiêng người qua, ngửi được mùi thuốc lá quen thuộc.

Thang máy tới rồi, Tiêu Chiến đột ngột vươn tay về phía Vương Nhất Bác, kéo hắn cùng vào thang máy.

Về đến nhà cũng không buông tay, xốc chăn lên, nằm nghiêng, nắm chặt tay Vương Nhất Bác đặt lên mặt mình, Vương Nhất Bác liền ngồi ở mép giường nhìn anh.

"Vương Nhất Bác."

"Vâng?" Vương Nhất Bác khó khăn lắm mới phát ra được âm thanh, chỉ cảm thấy cổ họng chua xót.

"Chân anh đau quá."

---

tbc.

Nhật ký 🐱:

Cái giá phải trả cho việc thử yêu đương rồi chia tay hoá ra lại cao đến vậy, đến một con mèo ngoan cũng bắt đầu sinh ra ảo giác, nhớ lão công quá rồi 🥺

Nhật ký tác giả:

Rất nhiều rất nhiều từ, sửa một hơi liền xong! Chà, nói như thế nào nhỉ, khi viết một chương này, tôi thật sự muốn đem hai người bọn họ trở thành những người bình thường mà yêu đương, khi yêu đương sẽ gặp khác biệt và hoang mang, đều là chuyện rất bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro