Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác hôn đến mức toàn thân ngả ra sau, eo dựa vào tủ chỗ huyền quan, chiếc mũ Vương Nhất Bác đang đội cũng vì tư thế hôn môi này mà bất ngờ rơi xuống mặt đất.

Hai người lưu luyến hôn một hồi lâu, mãi cho đến khi Tạ Văn gọi điện thoại tới lần nữa thúc giục mới tách ra.

Sau đó Vương Nhất Bác vội vàng ra cửa, không nhặt mũ, chỉ đeo khẩu trang rồi bước vào thang máy. Tiêu Chiến dựa vào khung cửa, nghe thấy Vương Nhất Bác nói với anh, đừng lo lắng, sau đó cánh cửa thang máy từ từ khép lại.

Sau khi Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến không thể giả vờ thoải mái nữa, cau mày, tâm trạng nặng nề, trở vào phòng thì nhặt chiếc mũ đang vứt trên mặt đất, treo ở chỗ huyền quan.

Fiona có lẽ cũng vừa tỉnh dậy, nhìn thấy hot search thì lập tức gọi điện thoại tới. Tiêu Chiến ôm hai chân ngồi trên sô pha nhận điện thoại, toàn thân đều có vẻ mất tinh thần.

"Đêm qua sao lại như thế? Vương Nhất Bác thật sự động thủ à?"

"Thì giống như trên video ấy. Sau đó cậu ấy cũng không động thủ, cậu ấy không bốc đồng đến vậy."

"Ôi chao, tớ thật sự không ngờ đấy." Fiona uống một ngụm sữa đậu nành, tiếp tục nói, "Vương Nhất Bác mà cũng làm ra loại chuyện này."

"Chuyện gì cơ?" Tiêu Chiến bất đắc dĩ cười cười, hỏi lại cô.

"Xen vào chuyện của người khác ấy."

Vương Nhất Bác là loại người sẽ không bao giờ xen vào việc của người khác. Fiona đã từng nghe Từ Đình kể, bình thường Vương Nhất Bác đều đối xử với người khác lạnh như băng, mà trên thực tế đúng là lạnh như băng thật, vui buồn gì đều thể hiện ra toàn bộ, chuyện không thích thì chính là không thích.

Giống như Từ Đình giới thiệu cho hắn và Mã Hạo Nhiên làm quen, Vương Nhất Bác chỉ gật đầu rồi khiến cho mối quan hệ này chết yểu.

Fiona tiếp tục nói: "Trước đây tớ cũng không phải là không nói ra ý kiến của mình về cậu ấy. Tớ luôn cảm thấy tính tình của cậu ấy quá hoang tàng, không ai có thể quản được, cảm thấy cậu mà ở bên cậu ấy sẽ bị cậu ấy xoay vòng vòng. Nhưng sau sự việc tối qua, nói thật tớ cũng không quá kinh ngạc, đấy đúng là tác phong của Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến gối cằm lên đầu gối, bắt đầu có chút buồn ngủ, lông mi rũ xuống, đầu cũng gật gà gật gù theo, nhẹ giọng nói thay Vương Nhất Bác: "Cậu ấy không đùa giỡn với tớ."

"Tớ biết chứ, cho nên tớ mới nói đấy là suy nghĩ trước đây thôi. Vậy bây giờ cậu nói xem phải làm như thế nào? Bên công ty đã giải quyết chưa?"

"Cậu đừng nhọc lòng, Hải Triều sẽ xử lý tốt thôi."

"Tuy rằng có thể nói là phòng vệ chính đáng, nhưng theo lời Vương Nhất Bác nói, dựa theo cách làm trong vòng của các cậu, tớ cũng không hiểu lắm. Cậu ấy đáng lẽ phải ra thông báo với tư cách là người của công chúng chứ?"

Tiêu Chiến nheo mắt ngáp một cái, nói hẳn là vậy rồi.

Nhưng ích kỷ mà nói, anh không hi vọng, cũng không muốn Vương Nhất Bác đưa ra tuyên bố gì, nhưng sự kiện quan hệ công chúng như vậy không thể để bọn họ tự mình đưa ra ý tưởng.

Fiona nghe thấy giọng điệu của anh có chút mỏi mệt, cho nên không lôi kéo anh hỏi chuyện nữa, chỉ nói có gì cần hỗ trợ thì nhất định phải tìm cô và Từ Đình trước.

Trước khi cúp điện thoại, Fiona lại lần nữa thể hiện sự phẫn nộ đối với chuyện này, còn lẩm bẩm sao cái gì phiền phức Tiêu Chiến cũng đụng tới.

Tiêu Chiến ngược lại còn an ủi cô, không sao cả, dù sao cũng có Vương Nhất Bác ở đó.

Hôm nay, Cố Hải Triều cùng tiểu Lục tới đón Tiêu Chiến đến rạp hát, dọc đường đi Tiêu Chiến đều ngủ, thần sắc mỏi mệt, lên xe rồi cũng không nói được mấy câu.

Tốc độ xử lý của Cố Hải Triều và Ôn Hinh cực kỳ nhanh, buổi sáng đều dùng tài khoản của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác để đưa ra tuyên bố, ý tứ cũng không khác nhau nhiều lắm, nói hai người là bạn tốt, bởi vì thấy Tiêu Chiến bị theo dõi quấy rầy, mà việc làm của Vương Nhất Bác là xuất phát từ sự an toàn và phòng vệ chính đáng, chuyện sau đó đều do cảnh sát xử lý theo đúng thủ tục, cuối cùng nói khán giả tới xem buổi biểu diễn cần chú ý an toàn, truy tinh lý trí.

Gần đến rạp hát, Tiêu Chiến mới bừng tỉnh.

Cố Hải Triều nhìn thấy vẻ mặt mỏi mệt của anh, tuy rằng không đành lòng, nhưng ngẫm nghĩ rồi vẫn quyết định nói với Tiêu Chiến: "Tạm thời anh và Vương Nhất Bác đừng gặp mặt nữa. Tuy rằng không ai nghĩ tới phương diện kia, nhưng em cảm thấy paparazzi hình như đã ngửi thấy gì đó rồi... Chính là lời đồn về quan hệ của anh và Vương Nhất Bác, loại tình huống này có hơi phiền phức, anh biết mà, cả hai người bây giờ đều không thích hợp công khai, đúng không?"

Tiêu Chiến không đeo kính, bởi vậy đôi mắt dường như không thể tập trung, phản ứng có chút mờ mịt và chậm chạp.

Nhưng trên thực tế, anh đã nghe và hiểu rõ điều mà Cố Hải Triều nói.

Tiêu Chiến thắc mắc, rốt cuộc là ai đưa ra ý kiến thì mới có giá trị tham khảo, giống như toàn bộ thế giới đều nói với anh, anh nên che giấu mối quan hệ của mình với Vương Nhất Bác.

Anh ngơ ngác cúi đầu, véo vào tay mình, lẩm bẩm một câu mà Cố Hải Triều cảm thấy đau đầu.

"Nếu anh muốn trực tiếp công khai thì sao...."

Cố Hải Triều ngồi xuống bên cạnh anh, ngồi thẳng giống như bị kích thích, cau mày nhìn Tiêu Chiến.

"Không được! Anh điên rồi à? Đã suy nghĩ đến hậu quả chưa? Nghĩ cũng đừng nghĩ! Đã biết chưa?" Cố Hải Triều dùng giọng điệu lạnh lùng sắc bén, nghiêm túc đến mức tiểu Lục ngồi đằng trước lái xe cũng không dám thở mạnh.

Trong đầu Tiêu Chiến có cả ngàn từ, nhưng lại không có một chút manh mối nào để giải quyết. Anh trầm mặc vài giây, nói với Cố Hải Triều: "Ừ."

Anh tới rạp hát rồi mới mở điện thoại, nhìn thấy thảo luận trên mạng, những lo lắng và phiền não trên xe lúc này mới có dấu hiệu giảm bớt. Tiêu Chiến thở dài nhẹ nhõm một hơi, gửi tin nhắn hỏi Vương Nhất Bác đã đến đoàn phim chưa, còn hỏi đoàn phim có nói gì không.

Vương Nhất Bác có lẽ là sợ anh lo lắng nhiều, vì thế nói đùa về chuyện của đạo diễn với Tiêu Chiến.

Buổi tối ngày hôm trước, đạo diễn vì nguyên do gì đó không rõ lắm mà tức giận đến đau đầu, hối hận đã thả cho Vương Nhất Bác một ngày nghỉ.

Bộ phim điện ảnh của bọn họ bây giờ vẫn còn đang quay, bất cứ tin tức gì về các diễn viên đều sẽ ảnh hưởng đến, huống chi là bản thân bộ phim này đã có đề tài tương đối nhạy cảm.

Buổi sáng hôm nay nhìn thấy video trên mạng, hình ảnh và tuyên bố của hai bên, đội ngũ tuyên truyền đã nhanh chóng cắt một vài đoạn hậu trường nhỏ để đăng tải.

Bên lề, đạo diễn giới thiệu về nhân vật mà Vương Nhất Bác thủ vai, lời nói không nhiều lắm, nhưng có nhắc tới thấy đề tài dũng cảm thực thi công lý, số lượng chuyển tiếp và bình luận tăng lên cực kỳ nhanh.

Khi Vương Nhất Bác trở lại đoàn phim, Hứa Nhạc vừa mới diễn xong một cảnh, đi qua lều nghỉ của Vương Nhất Bác, giả vờ hỏi, "Ca, anh đang nghỉ ngơi à?"

Sau đó thò đầu vào trong lớp mành màu xanh lam, bộ dạng tò mò muốn xem náo nhiệt.

Tạ Văn thấy Vương Nhất Bác không nói gì nên cũng không ngăn cản Hứa Nhạc bước vào.

Vương Nhất Bác đang dựa vào ghế dài xem điện thoại, trả lời tin nhắn của Tiêu Chiến, hỏi Ôn Hinh xem có thể đăng nhập lại tài khoản của mình không.

Một hồi lâu sau Ôn Hinh mới gửi tin nhắn thoại nói đồng ý, nhưng giọng điệu nghe vẫn có chút tức giận, bảo Vương Nhất Bác lần này ở trong đoàn phim thôi, đừng có chạy loạn nữa.

"Ca, anh không biết chứ, rạng sáng ngày hôm qua đột nhiên bùng nổ hot search, anh không nghe thấy đạo diễn giận đến mức chửi ầm ĩ, còn nói huyết áp của ông ấy tăng vọt, nếu ông ấy phải đi bệnh viện kiểm tra tim thì tất cả tiền sẽ do anh chi trả." Hứa Nhạc bắt chước bộ dạng mắng chửi của đạo diễn mà biểu diễn cho Vương Nhất Bác xem một lần.

"Ca, em nói cho anh nghe, loại fans cuồng như thế này thần kinh đều có chút vấn đề, a, đúng rồi, chị dâu em, không phải, Tiêu lão sư thế nào rồi? Anh ấy không sao chứ?"

Vương Nhất Bác bị lải nhải đến đau đầu, không thèm để ý đến cậu, nhưng nghe thấy hai chữ chị dâu thì từ từ giương mắt nhìn Hứa Nhạc, nở nụ cười hiếm hoi, giống như cam chịu, nói: "Anh ấy không sao cả."

"May quá, làm em hoảng sợ."

"Chú mày sợ cái rắm à?" Tạ Văn bật cười, "Không phải, người đại diện của chú mày đâu? Trợ lý đâu? Không có ai quản chú mày à? Ngày nào cũng chạy sang bên này."

Hứa Nhạc xấu hổ xoa xoa gáy cười, nói: "Em là người mới tuyến mấy trăm, người đại diện làm sao có thời gian quản em cơ chứ. Còn trợ lý ấy à, em tự mình làm trợ lý của mình."

Suất diễn của Hứa Nhạc không nhiều lắm, nhưng trong bộ phim này cậu lại phối hợp nhiều nhất với vai diễn của Vương Nhất Bác, cho nên cũng thân thuộc với Vương Nhất Bác hơn một chút.

Bình thường Vương Nhất Bác rất ít nói, không bao giờ hỏi đông hỏi tây, chỉ có Tạ Văn khi mua đồ gì đó thì thường xuyên tiện tay mang thêm một phần cho cậu. Hứa Nhạc vì thế cũng "tự nhiên thân thuộc" với Vương Nhất Bác.

Trước kia bạn gái đã nhờ cậu hỏi xin chữ ký của Vương Nhất Bác. Lúc ấy cậu mới cùng Vương Nhất Bác diễn mấy cảnh, nơm nớp lo sợ khi phải đưa ra yêu cầu này. Nhưng mà Vương Nhất Bác không hỏi câu nào, cứ vậy ký luôn cho cậu.

Cậu cũng là lần đầu đóng phim đã nhận được loại đãi ngộ này, vì thế mà sau này lúc nào cũng gọi Vương Nhất Bác là ca ca, còn gọi một cách cực kỳ trôi chảy.

Ngày đó Hứa Nhạc đã đoán được quan hệ của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, cậu lớn lên ở nước ngoài, sau khi về nước mới tiến vào giới giải trí, chuyện này phát sinh trong giới giải trí cũng không có gì hiếm lạ.

Cậu không cảm thấy đồng tính luyến ái là thứ gì đó cần phải kiêng dè, nhưng lần này lại nhìn thấy một chút việc nhỏ cũng ồn ào huyên náo tới mức lên hot search thì đột nhiên nhận ra, thảo nào ngày đó Tiêu Chiến phản ứng lớn như vậy với bài đăng Weibo của Vương Nhất Bác.

Hiện tại Hứa Nhạc lại cảm thấy mình đứng ở tuyến mấy trăm cũng không có gì không tốt.

Trận phong ba nhỏ ở đoàn phim xem như được hoá giải, nhưng đạo diễn thì khó khăn hơn nhiều so với trước kia, bảo Vương Nhất Bác trước khi đóng máy thì đừng hòng tìm ông xin nghỉ nữa.

Vương Nhất Bác vừa mới mở miệng, đạo diễn đã chắp tay trước ngực, dùng vẻ mặt thành kính mà nói với hắn: "Con trai à, tôi cũng già rồi, cậu để tôi sống lâu thêm được mấy năm đi. Nếu cậu cứ doạ tôi thế này, tôi không quay phim nữa mà phải đi chụp X-quang tim mất. Trước khi về hưu, tôi còn hi vọng được tham dự liên hoan phim quốc tế."

Vương Nhất Bác vui vẻ hứa hẹn rằng mình sẽ không làm ông sợ đến mức phim cũng không quay được.

Mặt khác, Tiêu Chiến sắp phải đến thành phố khác để diễn kịch, mà Vương Nhất Bác dự định ở chỗ này cho đến khi phim đóng máy.

Cảnh quay của Vương Nhất Bác ở Vân Hồ cổ trấn diễn ra trong ba tháng, trong lúc đó còn quay chụp mấy đại ngôn, Ôn Hinh đều tự mình đi đến tận nơi quan sát.

Phản ứng này của Ôn Hinh, đương nhiên Vương Nhất Bác cũng biết, đại khái là Ôn Hinh ít nhiều cũng đoán ra được quan hệ của hắn và Tiêu Chiến.

Cũng có thể nói Ôn Hinh là một người đại diện có kinh nghiệm và năng lực, khả năng trong tay đã có thứ gì đó liên quan đến Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Mà cái suy đoán này của Vương Nhất Bác, ngay vào ngày phim đóng máy đã được chứng minh.

Mấy ngày nay hắn gửi tin nhắn Wechat hay là gọi video cho Tiêu Chiến phải rất lâu mới thấy Tiêu Chiến trả lời. Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được rõ ràng là Tiêu Chiến đang tránh hắn, hỏi ra mới biết được, cha mẹ Tiêu Chiến đến Tân Cảng, chuẩn bị hai ngày sau sẽ cùng bay đến Bắc Kinh xem buổi biểu diễn tiếp theo của Tiêu Chiến.

Ngày đóng máy, cả đoàn phim cùng nhau ăn cơm, Vương Nhất Bác đem vé máy bay đã đặt vào sáng sớm hôm sau đến Bắc Kinh sửa thành ngay đêm đóng máy, định sau khi ăn cơm xong liền đi ra sân bay.

Ôn Hinh đã biết chuyện này, bảo Vương Nhất Bác trước tiên cứ về Tân Cảng đã, có một số việc cần thương lượng với hắn.

Cô nói, đây là chuyện có liên quan đến Tiêu Chiến.

Bởi vậy mà lời cự tuyệt của Vương Nhất Bác đành ngừng ở bên miệng, trầm giọng trả lời cô, "Được."

Tạ Văn cảm thấy chuyện này có vẻ khá nghiêm trọng, ngày hôm sau trên đường cùng Vương Nhất Bác trở về công ty đều dặn dò Vương Nhất Bác cho dù thế nào cũng không được xung đột với Ôn Hinh.

Vương Nhất Bác vừa bước vào văn phòng, Ôn Hinh đã từ trên ghế đứng lên, chỉ chỉ vào máy tính, bảo Vương Nhất Bác tự mình xem.

Trên màn hình máy tính là một cái folder, bên trong có rất nhiều ảnh chụp, những bức ảnh thoạt nhìn cũng không phải mới nhất. Vương Nhất Bác mở to ra, xem một số bức ảnh mới phát hiện ra đều là ảnh hai tháng trước Tiêu Chiến đến Vân Hồ cổ trấn tham ban bị chụp lại.

Mà trong bức ảnh này có một bức đáng chú ý, hắn cùng Tiêu Chiến nắm tay, có hành động thân mật. Hai người rõ ràng không phải chỉ là quan hệ bạn bè bình thường.

Vương Nhất Bác không biết Ôn Hinh làm thế nào mà nhận được số ảnh này, nhưng cũng không khó để đoán ra tại sao bây giờ Ôn Hinh mới nhận được.

Bởi vì hắn vừa đóng máy một bộ phim điện ảnh. Giới giải trí chính là như vậy, đôi khi nhất định phải tạo sóng để chiêu đãi công chúng.

"Cho nên trước khi Tiêu Chiến công diễn, hai người các cậu đã là quan hệ tình nhân rồi?"

"Vâng." Vương Nhất Bác không phủ nhận.

"Cậu biết nếu ảnh chụp này bị phát tán thì sẽ có hậu quả như thế nào không?" Ôn Hinh bình tĩnh hỏi hắn.

Vương Nhất Bác rời khỏi giao diện, đóng folder, đứng dậy khỏi ghế.

"Tất cả ảnh chụp đều ở đây sao?" Hắn hỏi Ôn Hinh.

"Tạm thời là như vậy."

"Bên Tiêu Chiến đã biết chuyện này chưa?"

"Chị cũng không chắc." Ôn Hinh sau khi nhận được ảnh chụp, việc đầu tiên là liên hệ với Vương Nhất Bác, cũng không xác định được bên Tiêu Chiến đã biết hay chưa.

"Hinh tỷ, chuyện này để em tự xử lý, được không?"

Ôn Hinh trầm mặc một lát liền gật đầu.

---

tbc.

Nhật ký 🐶

Các vị à, tôi thật sự chỉ muốn lập tức bay về nhà gặp lão bà thôi 😕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro