Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

24.

Vương Nhất Bác rời khỏi ban công, chưa đi vào trong phòng được vài bước thì Tiêu Chiến đột nhiên nhào tới, từ phía sau ôm lấy cổ hắn. Vương Nhất Bác theo phản xạ có điều kiện vươn tay ra đỡ lấy Tiêu Chiến.

"Em cõng anh về phòng đi." Tiêu Chiến dường như hoàn toàn không đem chuyện vừa nãy để ở trong lòng, không hỏi vì sao mắt Vương Nhất Bác lại đỏ, cũng không hỏi tại sao Vương Nhất Bác lại một mình trốn đi hút thuốc.

Vương Nhất Bác ừm một tiếng đáp lời, Tiêu Chiến liền nhẹ nhàng nhảy lên lưng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ôm lấy hai đùi anh, dường như tâm trạng cũng bởi vậy mà dễ dàng cải thiện, cười nói Tiêu Chiến là phiền toái tinh, về phòng có vài bước cũng muốn người ta cõng.

"Em phải yêu phiền toái tinh này nhiều vào đấy."

Tiêu Chiến vùi mặt vào hõm vai Vương Nhất Bác, giọng điệu mềm như bông lại mang theo đắc ý, cổ tay anh rất gày, vòng tay ôm lấy Vương Nhất Bác, thật ỷ lại cũng thật cần Vương Nhất Bác, toàn thân đều dán vào Vương Nhất Bác một cách thân mật.

Vương Nhất Bác cõng anh vào phòng, cảm thấy Tiêu Chiến rất nhẹ. Thật ra Tiêu Chiến khá cao so với những người đàn ông trưởng thành, nhưng không hiểu sao rất nhỏ, lại rất ngoan, thỉnh thoảng khua môi múa mép cũng chỉ là bất mãn, giống như không cần lớn lên, là một bạn nhỏ phải được bảo vệ thật tốt.

Yêu người là như thế này, vậy mà Vương Nhất Bác cần thời gian suy nghĩ rất dài mới nhận ra.

Yêu người chính là như vậy, khi bạn càng yêu một người, người bạn yêu càng ngày sẽ càng nhỏ bé.

Cũng là vì bạn càng yêu một người, càng ngày bạn càng trở thành một người trưởng thành toàn năng.

Vương Nhất Bác nghiêng mặt, đối diện với tầm mắt của Tiêu Chiến đang ghé vào lưng mình, khiến hơi thở của cả hai đan xen vào nhau.

"Tiêu Chiến."

"Ừm?" Tiêu Chiến nhẹ giọng trả lời.

Vương Nhất Bác liền ở trong tư thế khó khăn này mà hôn lên môi Tiêu Chiến một cái, lại gọi một tiếng: "Bảo bảo."

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, không biết tại sao lại thẹn thùng, phảng phất như nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh hơn.

Bởi vì Vương Nhất Bác, tất cả đều là vì Vương Nhất Bác.

Trước kia anh từng nghe Từ Đình và Fiona dùng đủ loại danh từ thân mật để gọi đối phương, thường xuyên không nhịn được bật cười, cố ý giễu cợt bọn họ quá ấu trĩ, còn nói mình nghe mà muốn nổi cả da gà.

Bây giờ Vương Nhất Bác gọi anh như vậy, Tiêu Chiến mới biết được, hoá ra anh cũng thích được người ta gọi bằng một cái tên thân mật và ấu trĩ.

"Làm gì thế.... Buồn nôn quá đi." Tiêu Chiến cong cong mắt cười, dưới mi mắt có một bóng mờ rất nhỏ, hơi xấu hổ nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác.

"Buổi sáng ngày mai em đã phải trở về đoàn phim rồi." Vương Nhất Bác đi đến mép giường, đặt Tiêu Chiến xuống.

Tiêu Chiến thuận thế quỳ gối trên giường, gật đầu nói mình đã biết.

Anh kéo quần áo Vương Nhất Bác, ngửa đầu nhìn Vương Nhất Bác đang đứng ở mép giường mà nói: "Không sao cả, em bận việc của em, đã có bọn tiểu Lục đưa đón anh rồi. Hơn nữa, người kia bây giờ cũng bị cảnh sát truy lùng khắp nơi, sẽ không sao đâu."

"Hôm nay em...."

Vương Nhất Bác muốn khẳng định lại hôm nay mình không phải cố ý khiến hiện trường hỗn loạn, nhưng Tiêu Chiến đã móc lấy cổ hắn, hôn lên môi hắn, cắt ngang lời nói của hắn.

"Hôm nay em ngầu thật đó Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến lộ ra vẻ mặt vô cùng sùng bái, nói: "Không hổ là tập huấn ở đoàn phim 1 tháng, cú đạp chân đó của em quá mạnh, cực kỳ mạnh đấy."

Tiêu Chiến nghiêm túc lại chân thành, Vương Nhất Bác quả thực bị anh chọc cười, sắc mặt cũng thả lỏng hơn một chút.

"Sao nào? Không nói em bốc đồng sao?"

"À không đâu, thật sự là ngầu lắm." Tay Tiêu Chiến giả vờ sờ soạng trên quần áo của Vương Nhất Bác hai cái, "Thấy việc nghĩa hăng hái xông lên chính là thanh niên đương đại, lần này có phải lại luyện ra cơ bụng 8 múi không?"

"Bảo bảo." Vương Nhất Bác dường như gọi phát nghiện, nắm lấy bàn tay lộn xộn của Tiêu Chiến.

"Làm gì a." Tiêu Chiến tựa trán vào ngực Vương Nhất Bác, tư thế này có độ cao vừa vặn, ấn vào, lại đụng nhẹ một cái, nhỏ giọng nói: "Anh không phải là loại người chỉ biết chỉ trích em bốc đồng, nói em xấu xa."

Vương Nhất Bác nhướng mày, dịu dàng xoa loạn tóc Tiêu Chiến, "Em biết rồi, tránh ra nào. Em phải đi tắm đã, trên người toàn mùi thuốc thôi."

"Sao lại kêu anh tránh ra. Em nói gì dễ nghe hơn một chút xem nào."

"Xin nhường đường, Tiêu lão sư?"

Tiêu Chiến mới buông lỏng tay, cười khanh khách nhảy xuống giường đi lấy áo ngủ mới cho Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cầm áo ngủ tiến vào phòng tắm, đặt ở một bên, liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái. Những vết bầm hoặc vết thương nhỏ lưu lại trên người Vương Nhất Bác vì đóng phim đều đã khỏi, cả chỗ lần trước bị đá xuống đất rồi sạt vào gạch đá cũng trở thành một vết sẹo nhạt màu.

"Anh đặt áo ngủ ở đây nhé."

Tiếng nước vòi hoa sen rất lớn, Vương Nhất Bác không nghe rõ, vì thế lau mặt hỏi, "Cái gì cơ?"

"Anh nói, áo ngủ anh đặt ở đây nhé." Giọng Tiêu Chiến lớn hơn một chút, nói xong liền định đi ra ngoài.

Nhưng Vương Nhất Bác đã đẩy tấm ngăn bằng kính ra, nói với anh: "Lại đây nào."

Tiêu Chiến sáng mai Vương Nhất Bác phải lên máy bay, hơn nữa lần nào làm tình hắn cũng không biết nặng nhẹ, nói cách khác, căn bản không muốn khống chế mức độ, chho nên lắc đầu nói với vẻ mặt ngây thp: "Không được, em từ từ tắm đi."

"Lại đây." Giọng điệu của Vương Nhất Bác nghe không có cảm xúc gì, đây chính là kiểu không chấp nhận từ chối mà Tiêu Chiến rất quen thuộc.

Nhưng bây giờ Tiêu Chiến không còn vì thái độ như vậy mà cảm thấy mất mát, anh rõ ràng đã nắm được chốt mở cảm xúc của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến dịch sang từng bước nhỏ, muốn tranh thủ một chút thời gian để làm Vương Nhất Bác đổi ý.

Nhưng vách ngăn bằng kính không bị chê mờ, cho nên Tiêu Chiến có thể nhìn thấy rõ ràng đồ vật dưới háng Vương Nhất Bác đã nổi lên phản ứng.

Mặt Tiêu Chiến hơi nóng lên, cởi dép lê đi trong nhà rồi đi vào phòng tắm.

Lúc bị Vương Nhất Bác ấn lên tường phòng tắm để cởi quần áo, Tiêu Chiến liền biết, hôm nay Vương Nhất Bác nhất định phải làm anh."

Vương Nhất Bác còn học được cách giả vờ thương lượng, hỏi Tiêu Chiến: "Coi như hôm nay em là anh hùng cứu mỹ nhân, khen thưởng cho em, được không?"

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác nắm eo, lưng dựa vào vách tường, cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Anh rụt người lại một chút, dịch lên phía trước, khẽ nỉ non, "Lạnh..."

"Vậy thì xoay người nhé?"

Vì thế Tiêu Chiến còn chưa kịp trả lời đã bị Vương Nhất Bác lật người, hai tay chống ở trên tường, Vương Nhất Bác từ phía sau dán lên ôm anh, thở mạnh vào hõm vai anh một lúc.

Da thịt đã lâu không chạm vào nhau của Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác hoàn toàn bao phủ, anh nghiêng mặt, cùng Vương Nhất Bác hôn môi, ngửi thấy trong miệng Vương Nhất Bác có mùi thuốc lá nhàn nhạt.

Vương Nhất Bác nghiện thuốc lá không quá nghiêm trọng, là bởi vì Tiêu Chiến không thích mùi thuốc, cho nên khi hắn ở bên anh cũng không hút quá nhiều.

Hôm nay là ngoại lệ, ánh mắt sắc lẻm của Tiêu Chiến nhìn thoáng qua bệ rửa mặt, trên đó có đặt một bao thuốc lá.

Dường như bất mãn vì sự phân tâm của Tiêu Chiến, tay Vương Nhất Bác theo bụng dưới của Tiêu Chiến sờ xuống, đột nhiên nhéo một cái lên chỗ đã nổi lên phản ứng của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến phát ra tiếng rên rỉ dồn dập, đè mu bàn tay hắn lại, mơ hồ bói Vương Nhất Bác đừng làm như vậy nữa.

Sự nhất quán trong tình dục luôn chiếm vị trí chủ đạo, Vương Nhất Bác căn bản không nghe lời Tiêu Chiến, hắn mỉm cười, cắn nhẹ lên môi Tiêu Chiến, nói: "Bảo bảo, lời anh nói không tính."

Dầu bôi trơn trong phòng tắm mua lần trước mới chỉ dùng được một lần, Vương Nhất Bác lấy tới mở rộng cho Tiêu Chiến.

Nước từ vòi hoa sen chưa tắt dội xuống người cả hai, che giấu tiếng động nhớp nháp của ngón tay Vương Nhất Bác đang ra vào mở rộng cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cực kỳ mẫn cảm, duỗi tay về phía sau túm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, trán tựa vào mu bàn tay của chính mình, đứt quãng rên rỉ, khi bị ấn vào một chỗ thì đột nhiên kêu thành tiếng, thân thể run rẩy, đầu gối mất kiểm soát, bắp đùi liên tục phát run.

Chỉ là bị ngón tay lộng vài cái đã cao trào, Vương Nhất Bác si mê thân thể của Tiêu Chiến, hơn nữa còn dùng hành động thực tế để cho Tiêu Chiến biết sự thật này.

Hắn vỗ vỗ lên mông Tiêu Chiến, dùng giọng điệu mê hoặc dụ dỗ anh, "Đứng im nào, em muốn vào."

"Em chậm một chút nhé..." Giọng nói của Tiêu Chiến mang theo tiếng khóc nức nở, vất vả lắm mới đứng vững một chút.

Vương Nhất Bác chỉ là thông báo với anh một tiếng, không có chậm một chút như anh muốn, dương vật thô cứng cọ vào kẽ mông hai cái, sau đó không một tiếng động, rất nhanh đã thao vào.

Tiêu Chiến cảm thấy vừa đau vừa trướng, sắp không đứng được, toàn thân lao về phía trước, lại bị Vương Nhất Bác nhanh chóng kéo lại.

"Anh kêu em chậm một chút cơ mà." Tiêu Chiến tủi thân nói.

"Em đồng ý lúc nào chứ?" Vương Nhất Bác cười cực kỳ lưu manh, tốc độ thọc vào rút ra lại nhanh hơn, hoàn toàn không cho Tiêu Chiến thời gian phản ứng.

Dương vật mãnh liệt ra vào trong thân thể Tiêu Chiến, tiếng nước ọc ạch vang bên tai, Tiêu Chiến bị thao đến toàn thân run rẩy.

Vương Nhất Bác đi vào sâu, lại rất nhanh, một bàn tay vươn lên trước nắm lấy hạ thể cứng rắn của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cảm thấy da đầu tê dại, nức nở xin tha, muốn Vương Nhất Bác "Đừng chạm vào chỗ đó", lại "Xin em đấy, đừng có nhanh như vậy."

Không có một câu nào là Vương Nhất Bác sẽ đồng ý.

Vương Nhất Bác vừa thao anh, vừa dùng âm thanh trầm thấp gợi cảm hỏi, tại sao không được nhanh, không đụng vào chỗ nào, muốn bắn không bảo bảo, em muốn bắn lên mặt anh có được không.

Tiêu Chiến bị thao đến mức không trả lời dược thành tiếng, gian nan khóc lóc nói không ra hai chữ không được. Vương Nhất Bác ác liệt dùng ngón trỏ và lòng bàn tay xoa nhẹ lên lỗ nhỏ trên hạ thể của Tiêu Chiến, sau đó ấn xuống, không cho Tiêu Chiến bắn, tốc độ thọc vào rút ra đột ngột nhanh lên.

Kích thích quá mức khiến Tiêu Chiến mê sảng, anh không nhớ mình đã khóc lóc cầu xin Vương Nhất Bác buông tay ra như thế nào để bắn tinh, cũng không biết Vương Nhất Bác đã ấn anh xuống làm bao lâu, tại sao lại nhịn được mà không bắn vào trong thân thể anh, cũng không nhớ thần trí mình trôi dạt như thế nào khi bị ôm trở về giường.

Lần này Vương Nhất Bác đã cố gắng kiềm chế, chỉ làm tình có một lần, cho dù như thế, Tiêu Chiến cũng giống như mất cả hồn vía, nửa thân dưới gần như không thuộc về mình, thỉnh thoảng lại co rút một chút như điện giật.

Một lúc lâu sau, Tiêu Chiến mới từ từ hoàn hồn, ngón tay mềm mại đặt lên ngực Vương Nhất Bác, trườn nửa người lên, giống như động vật nhỏ, ngửa đầu, nhão nhão dính dính dùng đôi môi ướt át mà hôn lên cằm Vương Nhất Bác.

"Ngủ đi, đừng lộn xộn nữa." Vương Nhất Bác bị anh hôn đến ngứa ngáy, trong lòng lại mềm mại đến mức rối tinh rối mù.

Hôm nay thiếu chút nữa hắn đã không kiềm chế được chính mình ở bãi đỗ xe.

Lúc tiểu Lục ngăn hắn lại còn nói: Anh em vẫn còn ở trên xe.

Vương Nhất Bác mới có thể khôi phục một chút bình tĩnh. Hắn nhìn chằm chằm người kia, nghĩ đến hơn một năm trước, Tiêu Chiến đã phải đối mặt với chuyện này.

Lúc hắn không có ở đó, Tiêu Chiến đã phải đối mặt với chuyện như vậy.

Vương Nhất Bác không cách nào biết được lúc ấy Tiêu Chiến mất ngủ trắng đêm như thế nào, hắn không thể tham dự vào khoảng thời gian đó. Tiêu Chiến sẽ bởi vì máy ảnh mà cảm thấy lo lắng, sẽ đột nhiên bừng tỉnh giữa đêm khuya, ngồi lặng yên từ từ trải qua đêm dài.

Dưới tình hình cái gì cũng không biết, hắn lại dùng một cuộc điện thoại lừa Tiêu Chiến đến phim trường để quay gameshow.

Hắn rõ ràng đã lừa Tiêu Chiến đến phim trường để quay gameshow.

Lại không hề gửi lời mời Tiêu Chiến đến xem buổi ra mắt bộ phim điện ảnh, còn tự cho là thông minh chu đáo khi tính đến việc Tiêu Chiến sẽ bài xích.

Lúc ấy vì cái gì mà Tiêu Chiến có thể tiếp nhận lời xin lỗi của hắn dễ dàng đến vậy.

Tiêu Chiến năm lần bảy lượt tiếp nhận sự chiếu lệ và tự cho là đúng của hắn.

Những sở thích, đặc quyền, sự thiên vị, trước khi giao vào tay Tiêu Chiến, hoá ra đã sớm được Tiêu Chiến đưa cho hắn một cách công bằng.

Chương trình gameshow tìm bạn uống rượu bị xếp vị trí cuối cùng, Vương Nhất Bác có thể dùng chuyện này làm cái cớ khiến Tiêu Chiến mềm lòng, là bởi vì anh căn bản không cảm thấy đó là mất mát.

Sao Vương Nhất Bác lại thua nhỉ?

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn vào trong lòng, rõ ràng là Tiêu Chiến buồn ngủ lắm rồi vẫn còn lẩm bẩm lầm bầm nói chuyện với hắn.

Hắn bảo Tiêu Chiến ngủ đi, đừng lộn xộn nữa.

Tiêu Chiến lại không nghe, hơi nhích về phía trước một chút, hôn lên đôi mắt Vương Nhất Bác, đây là hành động bình thường của Tiêu Chiến mà Vương Nhất Bác thích nhất.

Trước đây mỗi một lần Tiêu Chiến lo lắng hay khẩn trương, Vương Nhất Bác đều hôn lên mắt anh.

Tiêu Chiến hôn xong, dùng giọng điệu nhẹ nhàng đến mức người ta mềm lòng nói với Vương Nhất Bác: "Tuy rằng em rất lo lắng, nhưng anh hôm nay thật sự không sao cả. Anh biết anh nói em vẫn không tin, hôm nay anh chỉ giật mình thôi chứ không sợ hãi, cho nên em cũng quên đi, coi như chưa nhìn thấy gì cả, được không? Em đừng tự trách, chuyện này không liên quan đến em mà."

Tiêu Chiến bắt chước Vương Nhất Bác, hôn lên mắt Vương Nhất Bác, bảo hắn quên chuyện đó đi.

Bởi vì anh không sợ hãi, cho nên em cũng đừng tự trách.

Nói xong những lời này, Tiêu Chiến có chút ngượng ngùng, im lặng cúi đầu xuống, vùi mặt vào chỗ xương quai xanh của Vương Nhất Bác, lại ngáp một cái, giả vờ rất buồn ngủ.

Vương Nhất Bác căn bản không làm gì được với một Tiêu Chiến như thế này.

"Tiêu Chiến." Tiêu Chiến gọi Tiêu Chiến đang rúc vào trong lòng hắn như một con chim cút.

Tiêu Chiến rầu rĩ ừ một tiếng.

"Bảo bảo."

"Làm gì vậy...."

Vương Nhất Bác cúi đầu, hôn lên đỉnh đầu Tiêu Chiến một cái, nói: "Xin lỗi."

Vương Nhất Bác thua dưới tay Tiêu Chiến, nhận ra hơi chậm một chút, nhưng là cam tâm tình nguyện.

Tiêu Chiến im lặng thật lâu, Vương Nhất Bác không biết có phải Tiêu Chiến không nghe thấy hay không.

Sau khi tắt đèn đầu giường, hắn mới nghe thấy Tiêu Chiến trả lời rất nhỏ, "Được."

Điện thoại của hai người cả tối đều tắt tiếng, vì thế có thể ngủ một giấc an ổn.

Vương Nhất Bác phải bắt chuyến bay, hơn 5 giờ sáng ngày hôm sau đã tỉnh, Tiêu Chiến cũng tỉnh theo, mơ mơ màng màng hỏi hắn mấy giờ rồi.

Vương Nhất Bác nói thời gian, lại nhìn thấy trên màn hình điện thoại có rất nhiều tin nhắn chưa đọc.

Hắn cau mày mở Wechat, Tiêu Chiến vẫn còn buồn ngủ, rúc đầu trong ổ chăn, hai tay vẫn đặt trên eo hắn.

Tin nhắn mới nhất là do Tạ Văn gửi tới.

"6h anh chờ ở bãi đậu xe dưới lầu nhà cậu."

Vương Nhất Bác rời khỏi khung chat, phát hiện ra người đại diện Ôn Hinh cũng đã gửi cho hắn rất nhiều tin nhắn.

Lướt lịch sử trò chuyện đọc từng cái một xong, sắc mặt Vương Nhất Bác dần dần trở nên nghiêm túc. Hắn mở Weibo, nhìn thấy hot search đầu tiên liên quan tới hắn và Tiêu Chiến.

Chuyện xảy ra ngày hôm qua bị người ta đăng lên mạng, có video, cũng có ảnh chụp, cho dù hắn đội mũ và đeo khẩu trang, vẫn có người nói nhận ra hắn trong phần bình luận.

Thân hình, trang phục, chiếc mũ phiên bản giới hạn mà hắn thường xuyên đội.

Những fans quen thuộc với hắn đều có thể dễ dàng nhận ra đó là hắn.

Vương Nhất Bác đoán được sự việc này đã lan truyền trên mạng, nhưng tình huống không quá xấu, lúc ấy có fans ở hiện trường đăng một video khác, là hình ảnh fan cuồng kia lao ra rồi nhào vào người Tiêu Chiến.

Nhiệt độ của đề tài thay đổi phương hướng, có thể nói hơn một nửa đều thân thiện với hắn và Tiêu Chiến.

Nhưng chuyện này đối với quan hệ công chúng của hai công ty bọn họ, nói lớn không lớn, nói nhỏ lại không phải là sự kiện nhỏ.

Vương Nhất Bác muốn giấu Tiêu Chiến cũng không được, Tiêu Chiến vừa tỉnh dậy vẫn nhìn thấy hot search.

Điều làm Vương Nhất Bác cảm thấy bất ngờ chính là, Tiêu Chiến lúc này vẫn không có dấu hiệu hoảng loạn, chỉ bình tĩnh nhìn Weibo, nhắn tin cho Cố Hải Triều báo rằng mình đã dậy, có gì cần phải phối hợp, cho dù là đăng bài thanh minh hay chuyện gì đi nữa đều có thể liên hệ trực tiếp với anh bất cứ lúc nào.

Tiêu Chiến trả lời tin nhắn đâu vào đấy, còn có tâm tư trêu ghẹo thúc giục Vương Nhất Bác nhanh chóng đi ra cửa sân bay.

"Không cần quá lưu luyến gia đình đâu nha Vương Nhất Bác, nhanh nhanh đi làm đi, kiếm tiền vẫn là quan trọng nhất."

Tiêu Chiến có lẽ không biết nụ cười của mình dường như có ma lực thần kỳ, sẽ làm ánh mắt của Vương Nhất Bác khoá chặt trên người anh.

Cuối cùng cũng giục được người đi tắm rửa, cơn buồn ngủ của Tiêu Chiến cũng tiêu tan phân nửa. Anh nhìn Vương Nhất Bác đang xỏ giày ở chỗ huyền quan, trong lòng lại cảm thấy bình tĩnh lạ kỳ.

Anh biết cái hot search kia cũng không thật sự liên quan đến mối quan hệ của anh và Vương Nhất Bác, trên thực tế cho dù là công khai hay không, tối hôm qua có lên hot search hay không, Tiêu Chiến đều đã nghĩ ra câu trả lời cho Vương Nhất Bác.

Lần trước ở Vân Hồ cổ trấn Vương Nhất Bác đã muốn anh suy nghĩ cẩn thận rồi trả lời câu hỏi kia.

Vương Nhất Bác đi xong giày, nhìn Tiêu Chiến nói: "Em đi trước nhé."

Tiêu Chiến thẳng tắp nhìn Vương Nhất Bác đang đứng đối diện, mím môi cười một chút, đột nhiên ngăn bàn tay Vương Nhất Bác đang chuẩn bị mở cửa.

Vương Nhất Bác ngẩn người, không phản kháng, cũng không nóng nảy mà kiên nhẫn chờ động tác tiếp theo của Tiêu Chiến.

Vài giây sau, Tiêu Chiến dùng ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói với Vương Nhất Bác: "Vương Nhất Bác, anh chọn em. Anh không biết nên nói hay không nên nói, nhưng cho dù xảy ra chuyện gì anh đều chọn em. Bây giờ em có hỏi anh, câu trả lời của anh vẫn là như thế này."

Vương Nhất Bác trầm mặc tháo khẩu trang ra, một làn gió nóng mang tên Tiêu Chiến thổi vào, đem toàn thân hắn bọc lại kín mít.

Hắn cất bước đến trước mặt Tiêu Chiến, dùng bàn tay đè gáy Tiêu Chiến lại, ngăn Tiêu Chiến tiếp tục nói.

Tiêu Chiến kêu lên một tiếng, lồng ngực dường như có luồng hơi nóng từ trên người Vương Nhất Bác cuồn cuộn truyền tới.

Hot search, nghị luận, video ồn ào, hình ảnh mơ hồ, bên ngoài cánh cửa này còn có rất nhiều thứ lung tung hỗn loạn, có rất nhiều vấn đề phiền toái đang chờ được giải quyết.

Tiêu Chiến tạm thời không muốn quan tâm đến nó.

Ánh nắng nhàn nhạt của buổi sáng từ ban công chiếu vào.

---

tbc.

Nhật ký mèo con:

Cái gì cơ? Ai thua chứ? Có phải Vương Nhất Bác đã bại dưới tay tôi không? (Rõ ràng là không có kiêu ngạo đâu nhé!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro