Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23.

Ngày đó Tiêu Chiến từ Vân Hồ cổ trấn trở về đã là chạng vạng, máy bay xuyên qua tầng mây rất dày, tâm trạng của anh cũng giống như tầng mây nọ, chồng chất, méo mó.

Anh nghĩ đến hai lần mình hất tay Vương Nhất Bác ra, lại nghĩ đến bài đăng Weibo kia rốt cuộc là có ý nghĩa gì.

Trước đêm vở kịch công chiếu một ngày, anh theo lệ thường lại đi đến nhà Vương Nhất Bác, có lẽ là do tác dụng tâm lý, hoặc là, anh phải thừa nhận tình cảm đã đi đến một giai đoạn mới, từ các ý nghĩa trên mà nói, sự ỷ lại của một người đối với người yêu sẽ trở nên sâu sắc hơn.

Giống như việc anh ỷ lại vào Vương Nhất Bác cũng càng ngày càng tăng lên.

Nơi có hơi thở của Vương Nhất Bác dường như đã trở thành sào huyệt an toàn của chính anh.

Phát hiện ra trong nhà Vương Nhất Bác có trang bị cameras theo dõi là tình cờ, trước khi nghe tin nhắn thoại đó, anh nằm thẳng trên giường ngây ngốc nhìn lên trần nhà, lúc này mới để ý thấy góc trần nhà kia hóa ra lại có một chiếc cameras mà trước đây anh không phát hiện ra.

Chuyện này nói thế nào cũng thật vô lý, Tiêu Chiến rõ ràng mẫn cảm với máy ảnh như vậy, lại mất rất nhiều thời gian mới nhìn thấy.

Nhưng đồng thời anh cũng cảm thấy bình tĩnh và an tâm, bởi vì trong nháy mắt đó anh nhận ra, anh đã không còn bị ám ảnh khi đối diện với máy ảnh.

Không có lo lắng hay là những đợt trị liệu đau lòng.

Anh thậm chí còn không tìm thấy cơ hội để chữa khỏi, có lẽ là hai lần đó, chứng lo lắng khi đối diện với màn ảnh đã khiến anh bấm vào lòng bàn tay thành vết, Vương Nhất Bác muốn anh buông ra, sau đó nắm lấy tay anh, nói rằng anh đã làm rất tốt.

Tiêu Chiến vùi mình vào trong ổ chăn của Vương Nhất Bác, quay lưng về phía cameras, khổ sở không nén được, anh không biết nên nhắn tin như thế nào cho Vương Nhất Bác.

Bởi vì anh hất tay Vương Nhất Bác ra những hai lần.

Bởi vì anh biết, Vương Nhất Bác thật ra không cần anh nhân nhượng hay xin lỗi. Vương Nhất Bác đúng là một tên khốn, xấu tính, lại chuyên chế, Tiêu Chiến nghĩ, nhưng một người xấu như vậy có lẽ chỉ muốn nghe Tiêu Chiến mất bình tĩnh với mình, nóng nảy một chút cũng không sao, cho dù là nuông chiều ngang ngược hay vô lý, đều không sao cả.

Bởi vì Vương Nhất Bác hi vọng Tiêu Chiến ở chỗ hắn có được đặc quyền, cho dù là thời điểm nào cũng không cần thận trọng.

Đây là sự thật mà Tiêu Chiến chỉ hiểu ra một cách muộn màng.

Vì thế anh mới nói với Vương Nhất Bác: "Chúng ta làm hòa đi."

Vương Nhất Bác sẽ gật đầu vô điều kiện.

Hôm nay là buổi công diễn đầu tiên, bên trong rạp không còn chỗ trống, đèn sân khấu còn chưa sáng lên, Tiêu Chiến đứng đợi ở vị trí của mình, chỉ cần liếc mắt một cái là thấy vị trí ở gần anh nhất, vợ chồng Từ Đình và Vương Nhất Bác đều ngồi ở kia.

Ba mẹ anh ban đầu cũng định có mặt vào ngày hôm nay, nhưng giáo sư Tiêu tạm thời không sắp xếp dược khóa học, cho nên phải đổi sang lần công diễn thứ ba.

Trong thính phòng có rất nhiều fans của Tiêu Chiến, họ đều chờ mong kể từ ngày vở kịch quan tuyên đội hình cho đến hôm nay. Vương Nhất Bác ngồi giữa những người này, nghe khán giả bàn luận về những chuyện liên quan đến Tiêu Chiến.

"Năm ngoái tớ thật sự cho rằng sau này anh ấy sẽ không diễn nữa, tim muốn vỡ vụn cả rồi! Bởi vì chuyện đó tớ còn không dám xem!"

"Khó nói thật a, lúc ấy mọi người đều nghĩ như vậy."

"Nhưng nói thật, Tiêu Chiến vẫn phù hợp với sân khấu nhất. Ngày đó tớ nhìn thấy trong đội hình được quan tuyên có tên anh ấy, tớ đã suýt khóc đấy."

"Có cần phải khoa trương như vậy không chứ!"

"Phải khoa trương chứ. Năm ngoái phòng làm việc của anh ấy có đăng Weibo, nói rằng anh sẽ tạm dừng công việc vì lý do cá nhân. Không phải có tin đồn là anh ấy mắc chứng ám ảnh với máy ảnh sao, cậu biết mà, để khắc phục vấn đề tâm lý này để trở về diễn kịch là rất giỏi đấy."

"Tớ biết, lúc ấy còn có tin một kẻ điên theo dõi nhà anh ấy."

Sau đó các cô còn nói chuyện gì, Vương Nhất Bác không nghe nữa.

Hắn dường như có thể đoán ra được Tiêu Chiến đang ở đâu trên sân khấu không có ánh đèn, quay đầu nhìn qua phía đó.

Đài phát thanh trong rạp vang lên thông báo vở kịch sắp bắt đầu, Vương Nhất Bác vẫn luôn nhìn về phía đó, mãi cho đến khi vở kịch bắt đầu diễn, ánh đèn sân khấu sáng lên, hắn thấy Tiêu Chiến ngồi trên chiếc ghế dài.

Cả rạp lập tức yên lặng.

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến trên sân khấu, không phải Tiêu Chiến luôn mang theo thăm dò và thận trọng đối với thế giới, là một Tiêu Chiến trời sinh xuất hiện trên sân khấu, dưới ánh đèn, trong tiếng vỗ tay, có được rất nhiều hoa tươi và sự yêu thích.

Vương Nhất Bác xem rất nghiêm túc, từ trước đến giờ hắn chưa từng kiên nhẫn mà xem hết một vở kịch đến vậy.

Hắn thích tất cả những môn thể thao mạo hiểm, thích nghe nhạc có tiết tấu mạnh, yên lặng xem một vở kịch đối với hắn mà nói là một trải nghiệm vô cùng đặc biệt.

Mà loại trải nghiệm này, là Tiêu Chiến mang đến cho hắn.

Một mối quan hệ thân mật, có thể vì nhau mà mang đến những trải nghiệm sống khác hẳn quá khứ, thật hiếm có và quý giá.

Vương Nhất Bác có chút hối hận vì trước kia đã bỏ lỡ nhiều cơ hội xem Tiêu Chiến diễn kịch.

Vở kịch chia thành hai phần, lúc kết thúc đã là rạng sáng, khán giả lục tục rời đi, trongg đại sảnh rạp hát rộn ràng người qua kẻ lại, Tiêu Chiến lại ở trong phòng nghỉ thay quần áo.

Vợ chồng Từ Đình đến hậu trường trò chuyện cùng bọn họ vài câu rồi về nhà trước, bây giờ trong phòng nghỉ chỉ còn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác tháo một bên khẩu trang xuống, treo ở bên tai, uể oải ngồi một bên chờ.

Tiêu Chiến tháo microphone và một số thứ khác, thay quần áo, chuẩn bị mọi chuyện xong xuôi thì phát hiện ra Vương Nhất Bác đã dựa lưng vào vách tường ngủ mất rồi.

Vành mũ che khuất hơn nửa khuôn mặt của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến từ từ đi qua, nửa ngồi xổm trước mặt Vương Nhất Bác, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu gối của Vương Nhất Bác, nhưng mà vừa mới đặt lên thì Vương Nhất Bác đã tỉnh rồi.

Vương Nhất Bác rõ ràng chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần, cụp mắt nhìn Tiêu Chiến rất lâu, mí mắt nặng nề chớp chớp mấy cái, sau đó giơ tay xoa đầu Tiêu Chiến, mỉm cười giống như đã đạt được ý nguyện.

"Anh chuẩn bị xong hết rồi à?"

"Ừ." Tiêu Chiến gật đầu hỏi hắn, "Tối hôm qua em ngủ mấy tiếng vậy?"

"Hai tiếng? Hay là ba tiếng nhỉ?" Vương Nhất Bác mỉm cười trêu chọc anh, "Biết làm thế nào được, nhìn thấy người nào đó ở trong nhà em thất hồn lạc phách, em liền mất ngủ luôn."

Tiêu Chiến phản bác, "Anh không có thất hồn lạc phách nhé."

"Vâng, không có." Vương Nhất Bác thuận theo ý anh.

"Anh thật sự không có mà, em đừng có không tin." Tiêu Chiến đứng lên, muốn giọng nói của mình nghe có vẻ khí thế hơn một chút.

Vương Nhất Bác chỉ thấy anh đáng yêu, mở rộng hai đùi, đồng thời ôm lấy eo Tiêu Chiến, kéo người lại,kẹp vào trong lòng mình, đầu dán lên bụng dưới của Tiêu Chiến, lười biếng nói: "Em tin mà, để em ôm một chút."

Vì thế Tiêu Chiến giống như bị phù phép, ngơ ngác đứng im, hai tay do dự một lúc, lại nhẹ nhàng đặt lên vai Vương Nhất Bác.

Anh nghĩ thầm, hóa ra Vương Nhất Bác cũng ỷ lại vào anh.

Vương Nhất Bác đứng gần chưa đầy 5 phút liền điều chỉnh lại trạng thái, đứng dậy kéo Tiêu Chiến ra khỏi phòng nghỉ. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng trong hậu trường chào hỏi đồng nghiệp, nói muốn về trước.

Giám chế hỏi hai người bọn họ có muốn cùng đi ăn khuya không, Tiêu Chiến giả vờ ngáp một cái, bộ dạng rất buồn ngủ, nói mình phải về nhà ngủ bù, mọi người liền cười bảo Chiến Chiến nhanh nhanh về nhà ngủ cho no.

Bầu không khí như thế này cực kỳ thú vị, Vương Nhất Bác phát hiện ra bên người Tiêu Chiến có bạn bè, đồng nghiệp, có diễn viên cùng hợp tác, mọi người đều không coi Tiêu Chiến là tiền bối hay bạn cùng tuổi mà thích đối xử với Tiêu Chiến như với trẻ nhỏ, vì thế mới có thể vui đùa.

Thích dùng điệp từ chữ cuối cùng để gọi tên Tiêu Chiến.

Lúc đi thang máy xuống bãi đỗ xe, Vương Nhất Bác cũng bắt chước gọi Tiêu Chiến, "Chiến Chiến."

Tiêu Chiến nghe người khác gọi mình như vậy đã thành thói quen, nhưng khi Vương Nhất Bác gọi như vậy, anh ậm ừ hồi lâu vẫn không trả lời được, mặt đỏ tai hồng, còn muốn Vương Nhất Bác câm miệng lại.

"Người khác gọi thì được, em lại không được?"

"Không được."

"Vì sao chứ?"

Tiêu Chiến trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, nhỏ giọng nói: "Xấu hổ." Sau đó mở điện thoại xem tin tức, Cố Hải Triều nói xe đã dừng ở cổng thang máy số 2.

Tiểu Lục đứng ở góc thang máy như người vô hình, thật sự chịu không nổi khi hai người bọn họ không coi ai ra gì như vậy, cố ý lớn tiếng ho một cái, còn nghĩ là hài hước nên cười nói: "Hai anh đừng đấu võ mồm nữa, nghe cứ như ve vãn yêu đương ấy, ai không biết còn tưởng rằng hai người các anh đang hẹn hò."

Cậu vừa dứt lời, mặt Tiêu Chiến đã nóng lên, không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào màn hình thang máy, vừa vặn màn hình quảng cáo trong thang máy là một đại ngôn của Vương Nhất Bác, ánh mắt anh quả thực không biết nên đặt ở chỗ nào.

Nhưng thật ra tâm trạng của Vương Nhất Bác rất tốt, không thừa nhận cũng không phản bác.

Ba người mang tâm trạng khác nhau ra thang máy, ở cổng số 2 thì gặp một trợ lý khác đang đợi, tiểu Lục tiến lên chào hỏi hắn.

"Em lái xe tới đây. Về nhà rồi gặp nhé?" Vương Nhất Bác ghé sát vào tai Tiêu Chiến nói.

Tiêu Chiến cảm thấy lỗ tai ngứa ngáy, rụt bả vai lại, nhỏ giọng trả lời Vương Nhất Bác: "Được."

Vương Nhất Bác quay người định đi ra từ cửa khác, đi hai bước rồi đột nhiên dừng lại, dường như có thần giao cách cảm nên mới quay đầu.

Vẻ mặt hắn vô cảm nhìn theo hướng Tiêu Chiến rời đi, ước chừng nửa phút sau liền nghe thấy một trận ồn ào và tiếng gào thét hỗn loạn.

Gần như trong nháy mắt Vương Nhất Bác đã phản ứng lại, vội vàng chạy tới cửa số 2, thấy Tiêu Chiến đang kinh hoàng đứng bên cạnh xe, tiểu Lục và một nam trợ lý khác đang ghì chặt một người không ngừng gọi tên Tiêu Chiến.

Cố Hải Triều vẫn luôn đứng bên cạnh nói chuyện với Tiêu Chiến, hỏi Tiêu Chiến có sao không, bảo Tiêu Chiến cứ vào trong xe trước đã.

"Vào trong xe đã, còn có fans ở bên ngoài, anh vào trong xe trước đi."

"Anh không sao, thật đấy, chỉ là giật mình thôi mà."

"Em thật sự không chịu nổi tên điên này! Đúng là âm hồn bất tán!"

Cố Hải Triều vừa liếc mắt đã nhận ra người này chính là kẻ bám đuôi Tiêu Chiến năm đó, lúc trước bị giam giữ một thời gian, không ngờ bây giờ lại xuất hiện.

Huống chi Vương Nhất Bác chỉ đứng cách họ không đến 1m, nghe thấy tiểu Lục mắng: "Con mẹ nó, mày có phải lại muốn ngồi xổm trong cục cảnh sát không?"

Vương Nhất Bác kéo thấp vành mũ, vẫn đeo khẩu trang, hơn nữa không có ai nhìn về phía hắn, cho nên rất khó nhận ra được hắn là ai.

Cố Hải Triều biết là hắn nhưng không kịp ngăn cản. Cô trơ mắt nhìn đám người tiểu Lục túm tay người đàn ông rồi kéo lên khỏi mặt đất, bị Vương Nhất Bác đạp một cái, khiến đám người tiểu Lục đều lảo đảo.

Tình hình trong nháy mắt càng trở nên rối loạn, một số người bắt đầu lấy điện thoại chụp ảnh, Cố Hải Triều lần đầu tiên gặp loại chuyện này, đầu óc cũng trở nên hỗn loạn.

Cho dù như thế, cô vẫn xông lên phía trước giữ chặt lấy Vương Nhất Bác, tên cũng không dám gọi, dùng sức kéo Vương Nhất Bác ra xa kẻ bám đuôi kia.

Còn muốn chia ánh mắt ra cảnh cáo Tiêu Chiến không được xuống xe, Cố Hải Triều cảm thấy công việc của mình ở kiếp này chưa bao giờ kinh tâm động phách như hôm nay.

"Ca! Ca! Bình tĩnh! Bình tĩnh nào! Hải triều tỷ đã gọi cảnh sát rồi!" Lần đầu tiên trong đời tiểu Lục cảm thấy biết ơn vì mình đã không giảm béo thành công, lợi thế về thể chất có thể ngăn cản được nắm đấm của Vương Nhất Bác đang muốn dừng trên mặt kẻ bám đuôi nọ.

"Anh em vẫn còn ở trên xe! Anh bình tĩnh một chút nào!"

Bàn tay Vương Nhất Bác gắt gao nắm chặt cổ áo đối phương, không hề lên tiếng, cứ như vậy dùng ánh mắt lạnh đến dọa người mà nhìn chằm chằm vào người kia.

Tiểu Lục sợ đến mức sống lưng tê dại, sợ Vương Nhất Bác thật sự xuống tay, nghe thấy phía sau có tiếng bảo vệ chạy tới mới giống như bắt được cọng rơm cứu mạng mà thở ra môt hơi.

Tiểu Lục dùng cả tay lẫn chân đẩy mạnh Vương Nhất Bác vào trong xe.

Cửa xe bị cậu cạch một tiếng đóng mạnh lại từ bên ngoài.

Cố Hải Triều vội vàng nhắc nhở tiểu Lục đưa người về nhà trước, cô sẽ cùng một trợ lý khác ở lại để xử lý mọi chuyện sau.

"Ca, anh không sao chứ?" Tiểu Lục lái xe ra khỏi bãi đỗ xe mới nhặt được hồn về, mở miệng hỏi.

"Không sao đâu." Tiêu Chiến trả lời, tầm mắt vẫn nhìn về phía Vương Nhất Bác. Vẻ mặt Vương Nhất Bác sa sầm, cứ gắt gao nắm chặt tay Tiêu Chiến đặt lên thành ghế.

"Vương Nhất Bác, anh không sao mà." Tiêu Chiến không hề để ý tới tiểu Lục vẫn còn ở phía trước lái xe, anh nắm lấy tay Vương Nhất Bác, đan mười ngón vào nhau, kiên nhẫn lặp đi lặp lại, "Anh không sao, mấy người tiểu Lục phản ứng rất nhanh đã ngăn được rồi. Anh hoàn toàn không bị gì cả."

Vương Nhất Bác dùng sức nắm lấy tay Tiêu Chiến, không biết bao lâu sau mới như có như không mà ừ một tiếng.

Lúc chờ đèn đỏ kết thúc, tiểu Lục có liếc nhìn hàng ghế sau qua kính chiếu hậu, thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang nắm tay nhau, thấy Vương Nhất Bác nhìn tuyết bên ngoài cửa sổ xe, thấy tầm mắt của Tiêu Chiến luôn dừng trên người Vương Nhất Bác.

Cậu đột nhiên lại nghĩ đến tình hình hỗn loạn lúc vừa rồi. Kỳ thật ngay từ đầu bọn họ đã có thể khống chế được tên điên nọ, nhưng mà phản ứng của Vương Nhất Bác cũng không chậm hơn so vố bọn họ, làm cậu nghi ngờ Vương Nhất Bác có phải vẫn luôn đứng chỗ đó mà không rời đi không.

Nhưng cậu không nói, cũng không hỏi, trước khi đèn xanh sáng lên đã thu hồi suy nghĩ, chuyên tâm lái xe.

Vương Nhất Bác không về nhà mình mà đi theo Tiêu Chiến xuống xe.

Khoảng 10 phút sau, bọn họ về đến nhà. Cố Hải Triều gọi điện thoại tới, hỏi tình hình của Tiêu Chiến, đồng thời thông báo mọi chuyện đã xử lý xong.

Vương Nhất Bác đứng ở ban công hút thuốc, tay đặt trên lan can, hút xong một điếu rồi, Tiêu Chiến mới đi đến bên cạnh hắn, nghiêng đầu, gác cằm lên vai Vương Nhất Bác, dùng giọng nói rất nhỏ mà hỏi hắn: "Vừa rồi sao em lại không đi?"

"Hả?"

"Vừa rồi ấy."

"Em không biết."

"Anh thật sự không sao mà." Cho dù vừa rồi đã nói ở trên xe, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác không nghe vào, vì thế lại nhắc lại lần nữa.

"Vậy thì tốt rồi." Vương Nhất Bác gật đầu.

Tiêu Chiến cảm thấy giọng điệu của Vương Nhất Bác rất lạ, làm anh khó chịu. Anh rời khỏi vai Vương Nhất Bác, dùng hai tay ấn vào cánh tay Vương Nhất Bác, có vẻ hơi tùy hứng, muốn ép Vương Nhất Bác quay mặt về phía mình.

Bởi vậy anh nhìn thấy hốc mắt của Vương Nhất Bác đỏ hoe, anh sửng sốt vài giây, cổ họng giống như bị mấy cục bông ướt chặn lại, nói không ra lời.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đẩy Tiêu Chiến ra, giả vờ nói mình rất mệt, phải về phòng ngủ một giấc.

Tiêu Chiến từng rất nhiều lần cảm nhận mình được thích trong khoảnh khắc, nhưng yêu thì rất khó, yêu là một thứ vô cùng nặng nề và quý giá.

Mà chính anh hình như đã có được thứ nặng nề và quý giá này.

Anh nói với Vương Nhất Bác, mình có rất nhiều điều phải băn khoăn, là một người rất khó tính.

Nhưng anh ý thức được, dưới tình huống vừa rồi, người thực sự ngăn cản Vương Nhất Bác không phải là tiểu Lục.

Cũng không phải cái gọi là lý trí và thân phận khiến Vương Nhất Bác dừng tay.

Mà bởi vì Vương Nhất Bác lựa chọn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nghĩ, anh biết Vương Nhất Bác bài đăng Weibo của Vương Nhất Bác đó có ý nghĩa gì.

Là Vương Nhất Bác lựa chọn Tiêu Chiến.

---

tbc.

Nhật ký chó hoang:

Chó hoang rơi lệ (giả vờ đấy không khóc, đừng có tung tin đồn nhảm!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro