Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22.

Trong bầu không khí quỷ dị của phim trường lại lộ ra một chút hài hòa kỳ diệu, mọi người dường như đều đồng ý rằng "trò đùa" của Vương Nhất Bác vào giữa trưa hôm nay là công khai, nhưng lại không dám bàn luận bất cứ điều gì liên quan đến Tiêu Chiến.

Tạ Văn đưa Tiêu Chiến đến ngã ba, nhìn người lên xe rồi mới vòng trở lại phim trường. Vương Nhất Bác ngồi trên ghế gấp bên cạnh đạo diễn, cũng không biết đang trò chuyện cái gì.

Nhìn thấy Tạ Văn trở về, Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua điện thoại, mãi đến khi Tạ Văn đến gần mới hỏi: "Về rồi sao?"

"Vừa mới lên xe rồi."

"Anh ấy thế nào?"

Tạ Văn trợn trắng mắt trong lòng, "Anh nhìn không ra, chắc là cũng giống cậu thôi."

"Em thì như thế nào?" Vương Nhất Bác đan hai tay đặt lên trước mặt, bày ra bộ dạng rất nhẹ nhàng.

"Giống như bị người ta vứt bỏ ấy." Tạ Văn nói xong liền kiếm cớ đi lấy bình nước cho Vương Nhất Bác để chạy trốn.

Vương Nhất Bác ngồi thẳng người, đầu lưỡi đỉnh đỉnh vào vách trong của khoang miệng, lại bấm vào bài đăng trên Weibo hôm nay, nhịn không được muốn tìm một chỗ để trút giận.

Đạo diễn thấy hắn nhìn chằm chằm vào điện thoại liền đóng kịch bản lại, kéo ghế đến bên cạnh Vương Nhất Bác.

"Cái cậu đăng trên Weibo hôm nay, là thật hả?"

"Chú cảm thấy thế nào?"

"Nhìn ánh mắt cậu kìa." Đạo diễn vươn đầu nhìn chằm chằm vào giao diện Weibo, cái @ kia có vẻ đột ngột và không hợp lẽ thường, nhưng đặt ở trên người Vương Nhất Bác thì hình như lại hợp lý, "Bây giờ cậu đang quay phim của tôi. Cậu cũng biết đề tài của bộ phim này tương đối nhạy cảm, nếu bây giờ lại lộ ra tin đồn tình ái khiến đám thổ tào ngửi thấy sẽ ảnh hưởng không nhỏ đâu."

Vương Nhất Bác đóng điện thoại, nặng nề gật đầu, tỏ vẻ mình biết.

"Cậu biết, chẳng lẽ Tiêu Chiến lại không biết? Cậu cũng không thể trách vừa rồi cậu ấy phản ứng lớn như vậy. Nếu cậu ấy không để ý những chuyện này, chắc hẳn còn ước gì cậu công khai với cả thế giới."

Đạo diễn lấy từ trong túi ra một hộp thuốc, theo thói quen muốn đưa cho Vương Nhất Bác, nhưng lại nhớ ra còn đang quay phim nên khựng lại, vội vàng nhét trở vào trong túi.

"Chú cũng sống cảm tính thật đấy." Vương Nhất Bác bật cười trêu chọc.

"Vợ của tôi cũng như vậy." Đạo diễn liền đem chuyện kết hôn của mình với vợ năm đó ra làm ví dụ, nói nếu người ta không đặt hắn trong lòng, hắn thích làm cái gì thì kệ hắn làm cái đó, không quan tâm đến hắn, không phải càng nhẹ nhàng à.

Không biết lời nào của đạo diễn lọt vào tai Vương Nhất Bác, vẻ mặt của hắn thả lỏng hơn một chút, lại có chút không cam lòng hỏi: "Vậy sao anh ấy còn tới tham ban, chẳng lẽ không sợ người ta nhìn chằm chằm rồi viết linh tinh à?"

"Trời ạ." Đạo diễn đỡ trán, cảm thấy so với việc diễn thuyết còn đau đầu hơn, "Tham ban với việc có sợ viết linh tinh hay không là hai chuyện khác nhau. Việc đối xử với người yêu bao giờ cũng là nửa cảm tính nửa lý tính. Tôi hỏi cậu, bây giờ người ta hất tay cậu ra, cậu tức giận xong có phải định chia tay không?"

"Chú đừng có nói những lời đen đủi như vậy." Vương Nhất Bác tức giận nói.

"Vậy là không được. Rõ ràng là hai chuyện khác nhau, vậy mà hai người trẻ tuổi các cậu lại coi nó lớn như chuyện sống chết vậy."

Vương Nhất Bác thầm nghĩ mình cũng không khoa trương như vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, vì thế cuộc trò chuyện chỉ dừng ở đây.

Đã nói cho Tiêu Chiến thời gian, Vương Nhất Bác liền thật sự giảm bớt tần suất liên hệ, trước kia sáng trưa chiều tối, dù là việc lớn hay việc nhỏ hai người đều có thể nói rất lâu, bây giờ thì chỉ sau khi kết thúc công việc mới trò chuyện một chút.

Mấy ngày nay Tiêu Chiến trở về Tân Cảng, Vương Nhất Bác nói không thấp thỏm thì là giả. Hắn biết mình đã dùng độc chiêu ép Tiêu Chiến phải đưa ra câu trả lời, thoạt nhìn ai cũng bảo tim hắn quá sắt đá.

Nhưng nếu không như vậy, sau này Tiêu Chiến sẽ có lần thứ ba, lần thứ tư, càng thêm nhiều lần do dự.

Kiểm tra phần mềm theo dõi trên điện thoại liên tiếp ba ngày liền đều không nhìn thấy Tiêu Chiến tới. Vương Nhất Bác đã quen xem video, nhìn Tiêu Chiến tự do ra vào trong nhà mình, giống như đây mới chính là nơi mà Tiêu Chiến nên ở.

Giống như trò chơi ghép hình vốn chỉ cần bổ sung thêm một mảnh ghép duy nhất vào chỗ trống là trở nên hoàn chỉnh.

Tần suất liên hệ ít đi, tần suất xem màn hình theo dõi lại càng trở nên thường xuyên, chờ mong và thất bại theo nhau như hình với bóng, làm Tiêu Chiến khổ sở, cũng làm Vương Nhất Bác đau lòng.

Ban đêm ngủ, tiếng côn trùng trong đồng ruộng ở cổ trấn kêu vang đến chói tai, tiếng điều hoà cũ kỹ chạy còn lớn hơn nữa, vẫn cái giường chỉ rộng 1m5 nhưng Vương Nhất Bác lại cảm thấy quá lớn, hắn nằm ở bên trên, chỉ có thể ngây ngốc đối diện với trần nhà.

Nhìn chằm chằm vào lỗ khoan trên trần nhà, chỗ kia đã từng treo quạt, bây giờ đã được bít lại, đột nhiên làm suy nghĩ của hắn trở nên hỗn loạn.

Hắn nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên nói chuyện với Tiêu Chiến ở đảo Bali.

Trong tay Tiêu Chiến cầm một đĩa bánh ngọt nhỏ, khi trả lời hắn, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ vì ăn vụng, nhưng thật ra lại đáng yêu một cách cố ý.

Uống rượu trong tiệc cưới xong, lá gan mới cực kỳ lớn, một mặt tra hỏi buổi tối hôm trước hắn mang kính râm có nhìn rõ đường không, mặt khác lại kéo hắn vào trong phòng, dụ dỗ hắn nhưng kết quả không như ý muốn, động tác hôn môi cũng vụng về, làm Vương Nhất Bác phải lựa chọn nhấn nút kết thúc.

Hắn không phải là không thể lên giường cùng một người say, chỉ là đột nhiên trong một khoảnh khắc, hắn không muốn lên giường cùng Tiêu Chiến đã uống say.

Cho nên lần thứ hai bọn họ hôn môi là tỉnh táo, sự việc phát sinh rất đột ngột, nhưng cũng là do Vương Nhất Bác có ý định này.

Người trưởng thành kết giao chỉ ngăn cách bởi một tấm rèm, mỗi người đều là nhân tinh, tiếp theo phải phát sinh cái gì, ai cũng biết.

Nhưng Tiêu Chiến không giống như vậy. Tiêu Chiến rõ ràng cũng là nhân tinh lần đầu tiên gặp đã dụ dỗ Vương Nhất Bác, lại vẫn lộ ra vẻ bối rối, ngơ ngác giống như chưa trải sự đời.

Dường như làm bất cứ chuyện gì đối với anh cũng là bước thử đầu tiên đối với thế giới này.

Mà người dẫn đường để anh bước ra một bước này lại chính là Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không biết khoảng thời gian Tiêu Chiến không xuất hiện trong tầm mắt của hắn là đang làm cái gì. Lần cuối cùng hắn gặp mặt Tiêu Chiến là ở phim trường, đã ba ngày rồi hắn không nhìn thấy Tiêu Chiến.

Chỉ là ba ngày mà cảm giác lâu thật lâu.

Mà vào buổi tối ngày thứ ba, Vương Nhất Bác đã xin nghỉ ở đoàn phim, lúc chờ ở phòng nghỉ trên sân bay, cuối cùng cũng nhìn thấy cửa nhà bị mở trong màn hình theo dõi, vài giây sau đèn bật sáng.

Trong phòng chờ chỉ có hắn và Tạ Văn, Tạ Văn ngồi cách hắn mấy bước, đang ngủ bù.

Trước khi trở về Tân Cảng, buổi sáng bọn họ còn phải đuổi kịp một cảnh quay, giữa trưa tiếp tục chạy đến buổi công chiếu đầu tiên của Tiêu Chiến, Tạ Văn tận dụng mọi thời gian để ngủ bù.

Trong video, Tiêu Chiến ngơ ngác ngồi trên giường, Vương Nhất Bác không có cách nào đoán được Tiêu Chiến đang nghĩ cái gì, hắn thấy Tiêu Chiến đem tin nhắn thoại nghe đi nghe lại, sau đó thất hồn lạc phách mà rúc vào trong chăn.

Cảm xúc của Tiêu Chiến sa sút như vậy, không ồn ào cũng không gây chuyện, rất hiểu tiêu hoá cảm xúc, nhưng rõ ràng là không có hiệu quả lắm.

Tiêu Chiến không trả lời, Vương Nhất Bác cứ vậy chờ. Hắn hi vọng lúc này Tiêu Chiến có thể bước ra phía trước một bước, nhưng mà mãi cho đến khi hắn đến bàn đăng ký, Tiêu Chiến vẫn không hề gửi tin nhắn nào.

Trong video, Tiêu Chiến nắm chặt điện thoại đã khoá màn hình, lặng lẽ ngủ thiếp đi, thoạt nhìn có vẻ rất mệt. Bởi vậy Vương Nhất Bác cảm thấy, cho dù Tiêu Chiến không trả lời tin nhắn của hắn, không có bước lên phía trước một bước cũng không sao cả.

Bởi vì Tiêu Chiến thật sự mệt mỏi, mà hắn thì chỉ hi vọng Tiêu Chiến có thể ngủ một giấc thật ngon.

Vương Nhất Bác đỏ mắt ngồi chuyến bay trở về Tân Cảng, hạ cánh rồi, ngủ trên xe không được bao lâu đã phải đi đến trường quay quảng cáo, chỉ là bổ sung thêm hai bức ảnh, cũng không mất quá nhiều thời gian.

Tạ Văn ra ngoài mua hai cốc Americano đá, buồn ngủ đến mức hai mắt không mở ra được, cả người đều ngây ngất, cho nên xin Vương Nhất Bác buổi chiều không đi xem kịch.

Quay chụp xong rồi, Vương Nhất Bác một mình lái xe qua rạp hát.

Hắn đi vào qua lối riêng dành cho nhân viên, khi đến nơi thì còn khoảng hơn 40 phút vở kịch mới bắt đầu, vừa đến nơi thì nhận được tin nhắn Wechat của Từ Đình.

Từ Đình hỏi hắn hôm nay có tới xem kịch không, nói mình và Fiona vừa từ trong phòng nghỉ đi ra.

Thính phòng đã đặc kín người ngồi, bên cạnh Từ Đình vẫn còn một chỗ trống, Vương Nhất Bác trả lời qua điện thoại là mình đã tới rồi, Từ Đình không nhịn được bật cười thành tiếng.

"Anh cười cái gì vậy?" Fiona nghi hoặc hỏi Từ Đình.

"Không có gì, lướt vòng bạn bè thấy một tin nhắn buồn cười thôi." Nói xong lại gửi cho Vương Nhất Bác một tin nhắn Wechat.

"Vừa kịp lúc. Tiêu Chiến vẫn luôn đợi cậu đấy."

Lịch trình hôm nay rất sát sao, Vương Nhất Bác không có thời gian chuẩn bị hoa, cũng không rảnh để lo những việc này, sau khi xác nhận với nhân viên công tác ở hiện trường phương hướng của phòng nghỉ liền chạy chậm qua đó. Tới cửa phòng rồi mới dừng lại.

Hắn không chắc chắn về thái độ của Tiêu Chiến, cũng không muốn lại bất đồng quan điểm với Tiêu Chiến về việc có công khai hay không trước mặt người ngoài.

Hơn một năm rồi mới trở lại sân khấu, việc này đối với Tiêu Chiến rất quan trọng.

Bởi vậy Vương Nhất Bác cũng chỉ gửi tin nhắn Wechat cho Tiêu Chiến.

"Em đang ở cửa, ra đây nào."

Tiêu Chiến gần như trong nháy mắt đã bật dậy khỏi ghế dựa, đi ra cửa, Cố Hải Triều đuổi theo hỏi có chuyện gì, nhưng vừa mở cửa ra đã thấy bên ngoài có một người đội mũ đeo khẩu trang quen thuộc.

Cô khựng lại vài giây, trong lòng hiểu rõ nên mỉm cười một chút, chỉ là vẫn có vẻ khách sáo và xa cách. Cô ra hiệu mời, để Tiêu Chiến đi theo Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến thẳng tắp nhìn vào Vương Nhất Bác, hơi nước trong mắt nhanh chóng tụ lại, dưới ánh mắt bận rộn của nhân viên công tác mà đi theo Vương Nhất Bác tới gian cầu thang yên tĩnh không có ai qua lại.

Cánh cửa gian cầu thang dày nặng được đóng lại, Vương Nhất Bác đứng tại chỗ, im lặng dang hai tay. Hắn tán thành lời nói của đạo diễn, muốn gặp mặt và suy nghĩ kĩ là hai chuyện khác nhau, cho nên giờ phút này hắn mới xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến trầm mặc đứng trước mặt Vương Nhất Bác, nỗi đau âm ỉ trong lòng cũng từ từ giảm bớt.

Anh nghĩ lần này mình không cần làm như mong muốn của Vương Nhất Bác.

Không cần Vương Nhất Bác nói hay không nói cái gì, anh đều sẽ trốn khỏi vòng tay Vương Nhất Bác.

Anh vươn tay đẩy vào ngực Vương Nhất Bác một cái, Vương Nhất Bác bất ngờ không kịp phòng bị phải lui về phía sau một bước, rất nhanh đã đứng vững, lại bình tĩnh như thường lệ, giữ chặt cổ tay Tiêu Chiến, nói: "Em đã đồng ý với anh là sẽ đến." và "Em nói chuyện lúc nào cũng giữ lời."

Hiển nhiên Tiêu Chiến cũng không nghĩ thảo luận với hắn về đề tài này. Cho dù hôm nay Vương Nhất Bác không tới, Tiêu Chiến cũng sẽ không lấy chuyện này làm cái cớ.

Cái anh để ý không phải là Vương Nhất Bác tới hay không tới, mà là Vương Nhất Bác lúc nào cũng dễ dàng trói buộc anh như vậy.

Giống như kìm nén, uỷ khuất rất nhiều ngày, cuối cùng không nhịn nổi nữa, Tiêu Chiến không rút tay về, cứ giữ nguyên tư thế như vậy, buồn bực nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác: "Lần nào em cũng như vậy! Em muốn thế nào thì làm thế đó, muốn ở bên nhau thì ở bên nhau, muốn công khai thì công khai!"

"Em dựa vào cái gì mà tức giận với anh? Chẳng lẽ là anh làm sai, anh nói sai sao? Tương lai của em không quan trọng sao? Công việc của em không quan trọng sao? Vậy còn anh? Công việc của anh không quan trọng sao? Là em giúp anh một lần nữa trở lại sân khấu, em là người biết rõ ràng nhất còn gì!"

"Em chính là muốn ép anh, nhưng mà." Tiêu Chiến nói tới đây thì tạm dừng một chút, giọng nói mang theo chút nức nở, tiếp tục nói: "Nhưng mà em cho anh chút thời gian thì sao chứ! Em không phải cho anh thời gian, em nói để anh suy nghĩ kỹ. Lúc nào em cũng trói buộc anh, có phải em cảm thấy anh không có em thì không được không!"

"Tại sao em lại như vậy! Em không thể nghe theo anh một lần sao! Luôn xấu xa với anh như vậy, lúc nào cũng vậy! Sao em có thể khốn nạn như thế chứ!"

Tất cả mọi người đều cho rằng cảm xúc của Vương Nhất Bác rất ổn định, ngăn nắp rõ ràng, đầu óc tỉnh táo, chỉ có Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác căn bản chính là một tên khốn, cảm xúc thay đổi thất thường, đặc biệt thích ném một số vấn đề cực kỳ khó giải quyết cho anh.

Giống như cha mẹ khắc nghiệt và vô lý, cho dù con có té ngã cũng sẽ không tiến lên dìu mà là lạnh lùng nói với con: "Đến đây nào."

Ngay cả như vậy, lần nào anh cũng bước về phía Vương Nhất Bác.

Càng đến gần Vương Nhất Bác càng có thể nhìn rõ ánh sáng ở lối ra của đường hầm.

Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác, tại sao lúc nào em cũng làm như vậy.

Bởi vậy Vương Nhất Bác buông lỏng tay Tiêu Chiến ra, hắn không tức giận, kéo khẩu trang xuống dưới cằm, lộ ra sắc mặt ủ ê vì thiếu ngủ, dường như không để ý tới việc bị Tiêu Chiến nhìn thấy mình như vậy.

Vương Nhất Bác không phải là người biết khóc lóc thảm thiết mà thừa nhận sai lầm, hứa hẹn không phạm lỗi nữa, cho dù bị chỉ trích như thế nào cũng tiếp thu.

Bởi vì hắn hiểu rõ, giữa hắn và Tiêu Chiến, việc lựa chọn và bị lựa chọn đều đồng nghĩa với việc chấp nhận tất cả những gì hợp lý và không hợp lý trên người đối phương.

Đối với hắn mà nói, tình cảm giống như nước chảy thành sông chưa bao giờ là thuần hoá thành công người khác.

Cho nên hắn hỏi Tiêu Chiến: "Em là một tên khốn, nếu như vậy, anh còn muốn em không?"

Hắn không hỏi anh còn thích em không? Hắn hỏi Tiêu Chiến, anh còn muốn em không?

Đem quyền lựa chọn hoàn toàn giao vào tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác, cả thấy một Vương Nhất Bác như vậy rõ ràng là rất xa lạ, nhưng anh cũng cảm thấy còn quen thuộc hơn lúc trước.

Hoặc là nói, vào khoảnh khắc này, Vương Nhất Bác mới cho anh biết, đây mới chính là Vương Nhất Bác.

Phát tiết xong rồi, tất cả uỷ khuất và tức giận đều tuôn ra, Tiêu Chiến buông thõng tay bên người, dán vào quần, tay trần nắm lấy không khí, đột nhiên phát hiện ra tim đập thật nhanh.

Một hồi lâu sau, anh nhìn Vương Nhất Bác, vừa có chút đáng thương vừa kiên định gật đầu, nói: "Muốn chứ."

Không khí ở ngoài hiên cũng không làm cho người ta cảm thấy thoải mái, ánh sáng không đủ rõ, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng giày đi đi lại lại trên sàn nhà bên ngoài cửa, dần dần đi xa, anh chỉ cảm thấy giống như trút được gánh nặng.

"Vương Nhất Bác."

"Hả?" Vương Nhất Bác tiến lên phía trước một bước, gần như dán vào người Tiêu Chiến, bên môi là ý cười nhàn nhạt.

"Hoa đâu rồi?"

Lồng ngực Vương Nhất Bác run lên vài cái, cười giống hệt một tên lưu manh.

Hắn lấy điện thoại ra, mở bản ghi nhớ, trên giao diện trống rỗng vẽ ra một bó hoa rất xấu, nhưng chỉ cần liếc mắt nhìn cũng có thể nhận ra đó là bó hoa hồng, cực kỳ ấu trĩ và khoa trương, nhưng cũng rất chân thành.

Quả thực là vô cùng kiêu ngạo mà hỏi lại Tiêu Chiến: "Em không kịp mua, cái này cũng được chứ?"

Tiêu Chiến kiêu ngạo hất cằm, hốc mắt cũng không còn đau nhức nữa. Anh mím môi, nhận lấy điện thoại, tuy rằng đang cười nhưng vẫn bắt chước bộ dạng của Vương Nhất Bác, không chút thương xót nói: "Không thể."

"Không thể, còn chưa đủ, em phải bù đắp cho anh." Tiêu Chiến nói, "Em nói không sai đâu nha Vương Nhất Bác, em đúng là một tên khốn, vậy mà anh vẫn còn muốn em. Anh cũng là người như thế này, chuyện gì cũng để ý, do dự rất nhiều, anh cực kỳ tích cực, đôi khi cũng rất cố chấp. Anh là một người khó tính như vậy, em..."

"Em muốn."

Tiêu Chiến còn chưa nói xong, Vương Nhất Bác đã cướp lời, giống như đã đem câu trả lời này suy nghĩ xong từ lâu, hơn nữa còn lặp đi lặp lại tình huống này ở trong đầu.

"Tối hôm qua em đỏ mắt chờ chuyến bay, buổi sáng hôm nay còn đi quay phim, quay xong liền chạy tới đây. Anh nói xem em có muốn không."

Vương Nhất Bác nâng tay đặt lên trên đầu Tiêu Chiến, kiềm chế xúc động muốn vò tóc Tiêu Chiến, dù sao thì anh cũng vừa làm xong tạo hình.

Hắn hạ tay xuống, hổ khẩu dán vào chiếc cổ thon dài của Tiêu Chiến, ngón cái vuốt ve má Tiêu Chiến, ý cười rất nhạt, giọng điệu lại dịu dàng hiếm thấy, hỏi Tiêu Chiến, "Tối hôm qua anh ngủ có ngon không?"

Tiêu Chiến thong thả chớp chớp đôi mắt, lộ ra ý cười giảo hoạt, hỏi lại Vương Nhất Bác, "Không phải em đều biết cả sao?"

Lần này thì Vương Nhất Bác sửng sốt, một lúc lâu vẫn không phản ứng lại.

Mãi cho tới khi Cố Hải Triều đi tới, gõ gõ vào cửa cầu thang, Tiêu Chiến mới đem điện thoại thả vào trong túi áo khoác của Vương Nhất Bác, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Chúng ta làm hoà đi."

Vương Nhất Bác đột nhiên phát hiện, trên đường Tiêu Chiến chạy về phía hắn, so với khi hắn nhìn thấy còn dũng cảm hơn nhiều.

---

tbc.

Nhật ký mèo con:

Nói đùa à, không phải chỉ là camera mini thôi sao, chỉ cần 1s tôi đã phát hiện ra rồi. Chắc là không ngờ được tôi lại thông minh như vậy đâu nhỉ! 

Mèo con đắc ý! 

(phiên bản mèo con đã bị đồng hoá.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro