Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21.

Chầu cơm trưa này vẫn là nuốt không trôi. Tiêu Chiến đón nhận ánh mắt của mọi người liền cảm thấy lo lắng, cũng không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm.

Nhưng dù sao thì lo lắng vẫn chiếm thế thượng phong. Anh đương nhiên muốn Vương Nhất Bác công khai mối quan hệ của bọn họ, nhưng mà hi vọng lý tưởng nhất không phải phát sinh trong trường hợp hiện tại.

Tiêu Chiến biết rõ, mình không phải đang làm một bài thi rất khó khăn, sẽ có những câu mình không biết, và sai rồi thì có thể sửa lại.

Rất nhiều thời điểm, một khi đã sai rồi thì không có cơ hội sửa chữa nữa.

Thân phận đại minh tinh đang hot, tình yêu, xu hướng giới tính, ba cái nhãn này cùng dán lên người, chuyện này dù nhỏ hay lớn đều sẽ ảnh hưởng đến công việc, thậm chí là cuộc sống bình thường.

Anh và Vương Nhất Bác đều là người trưởng thành, người trưởng thành thì không thể mù quáng mà bỏ qua tương lai của chính mình.

Anh không tìm được cách nào để xử lý trọn vẹn cả đôi đàng, nhất thời bối rối, ăn cũng không biết mùi vị gì, cứ thất thần, lại không muốn rời đi giữa chừng, bởi vì Vương Nhất Bác vẫn còn ngồi ở đó.

Miễn cưỡng chịu đựng đến hết bữa cơm trưa, sắc mặt đạo diễn vẫn không được tốt, ngữ khí lạnh nhạt, bảo mọi người sau khi nghỉ ngơi một chút thì bắt đầu công việc hôm nay, trước khi đi còn liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái, giống như muốn nói lại thôi, cuối cùng thì cái gì cũng không nói.

Cư dân mạng đương nhiên cũng không suy diễn gì nhiều, chỉ nghĩ là gõ thiếu mà thôi.

Toàn bộ quá trình, chỉ có vài người tham dự là biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng đều giữ im lặng, không biết nên gọi Tiêu Chiến như thế nào, vì thế càng khó xử.

Đặc biệt là Vương Nhất Bác mặt lạnh, lúc này cũng không có tâm trạng để đùa giỡn.

Sau khi ăn xong, Tiêu Chiến đi theo Vương Nhất Bác lên xe mà không quay về lều nghỉ ngơi nữa. Tạ Văn biết điều tránh ra xa một chút, nghe Hứa Nhạc kể lại chuyện phát sinh vừa rồi, tim Tạ Văn gần như ngừng đập, lại biết được Hứa Nhạc đã chuyển tiếp Weibo, trái tim mới sống lại.

Hứa Nhạc là người mới, trong kịch bản là kẻ buôn người không có chuyện ác nào không dám làm, ngoài kịch bản lại là một người giỏi giao tiếp, tính cách tốt, cũng thân thiết với Tạ Văn, cho nên nhỏ giọng hỏi thầm, "Bác ca và Tiêu lão sư... thật sự là như vậy hả?"

Tạ Văn trừng mắt nhìn cậu ta một cái, "Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi."

"Cũng không phải là em thích hỏi đâu. Chỉ là anh không biết vừa rồi trên bàn cơm, Bác ca tự mình phát Weibo kia đã vui như thế nào. Em còn bảo mọi người nên sửa miệng gọi chị dâu. Em chỉ là nói đùa thôi, nhưng không ngờ Bác ca không nói gì đã phát Weibo rồi."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó cũng may em thông minh, chuyển tiếp một chút, ngăn cơn sóng dữ."

"Anh đây còn phải cảm ơn chú đấy nhỉ."

"Khách sáo làm gì vậy Văn ca. Chủ yếu là em nhìn thấy thái độ của Tiêu lão sư lúc đó, em cũng không kịp nghĩ gì khác, chỉ cảm thấy chuyện này không ổn lắm, vui đùa như vậy cũng quá trớn rồi." Hứa Nhạc lộ ra vẻ áy náy, "Đều là do em gây chuyện."

"Không sao đâu, cho dù chú không ồn ào, sớm muộn gì cũng có ngày anh phải đứng tim." Tạ Văn an ủi cậu ta.

"Nhưng mà sau khi phát Weibo, hai người bọn họ đều không nói một câu nào. Không đúng, có nói một câu, nhưng mà Tiêu lão sư nói quá nhỏ, em không nghe rõ. Em còn thấy lúc ấy anh ấy kéo tay Bác ca ra." Hứa Nhạc nói xong, đột nhiên lại vỗ vai Tạ Văn một cái, có vẻ kinh hãi, "Không phải ca ca của em một bên tình nguyện chứ?"

Vẻ mặt Tạ Văn đầy nghi hoặc, nhìn cậu ta một cái, "Sao lại thành ca ca của chú rồi, chú chỉ là một người bình thường, lại đi so với đỉnh Everest."

"Vậy rốt cuộc có phải là Bác ca yêu đơn phương người ta không?"

Tốt xấu gì thì Tạ Văn cũng là bạn tốt kiêm trợ lý của Vương Nhất Bác, thật sự không nghe nổi những lời bàn tán kiểu này, "Chú đừng có suy diễn, bắt gió bắt bóng nữa. Chú có thể gây chuyện, vậy thì Bác ca của chúng ta không thể đùa một chút à?"

"Em chỉ tò mò thôi mà. Được rồi được rồi, em không hỏi nữa." Hứa Nhạc nghe thấy nhân viên công tác gọi cậu ta đi chuẩn bị, vì thế làm động tác kéo khoá từ phải sang trái, nói với Tạ Văn, "Anh yên tâm đi, em là người có thể giữ kín như bưng đấy."

Tạ Văn nhìn chằm chằm về phía Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến rời đi, đột nhiên lại cảm thấy phiền muộn.

Mà không khí bên trong xe lại trầm mặc đến mức sắp đóng băng.

Vừa rồi Tiêu Chiến đã xem Weibo, cơ bản không có ai bình luận gì, có lẽ là do Hứa Nhạc chuyển tiếp quá nhanh đã cứu vãn được tình hình.

Cho nên Vương Nhất Bác cũng không xoá bài đăng đi.

Hai người ngồi bên trong xe, Vương Nhất Bác rõ ràng để ý tới hành vi hất tay hắn ra vừa rồi của Tiêu Chiến, hắn luôn là người không thích che giấu cảm xúc.

Tiêu Chiến không biết nên nói gì, anh có thể cảm nhận được Vương Nhất Bác thích anh, đồng thời cũng bởi vì phần tình cảm này quá trực tiếp và nóng bỏng mà cảm thấy áp lực vô hình.

Thẳng thắn mà nói, anh thật sự không có can đảm đi thay đổi cuộc sống ổn định hiện có.

Anh không thể không để ý tới sự nghiệp và tương lai của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cúi đầu, không ngừng dùng ngón cái bấm vào lòng bàn tay, giống như đau đớn có thể làm anh tỉnh táo hơn một chút, nói ra một số suy nghĩ xác đáng, có thể làm Vương Nhất Bác hiểu được ý mình.

"Dừng lại đi." Vương Nhất Bác cuối cùng cũng mở miệng, ánh mắt nhìn thẳng tắp vào hai tay Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến." Hắn lại gọi một tiếng.

Tiêu Chiến mới từ từ ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, động tác trên tay cũng ngừng lại.

Lòng bàn tay bị bấm ra vài dấu vết đỏ ửng, Vương Nhất Bác liếc nhìn một cái, sắc mặt lại càng thêm khó coi.

Quan hệ giữa người với người là như vậy, một khi trộn lẫn với chân tình thì không thể nào không băn khoăn tới đối phương.

"Anh cho rằng chúng ta ở bên nhau chỉ là tạm thời sao?" Hai cánh tay Vương Nhất Bác đặt ở trên đùi, tầm mắt xuyên qua cửa kính xe nhìn về phía trước, giống như muốn biết câu trả lời rõ ràng, rồi lại không đủ tự tin để nghe.

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, lại cảm thấy buồn bực.

"Anh cảm thấy sẽ không ở bên em lâu, không nghĩ tới tương lai, đúng không? Giống như hôm nay, thật ra em chưa nói cái gì, cho dù em có đăng Weibo, cũng có hàng trăm hàng ngàn lý do để giải thích, căn bản không phải là vấn đề gì quá lớn."

Ngữ khí của Vương Nhất Bác lại trở nên xa lạ, dường như cách Tiêu Chiến rất xa, làm Tiêu Chiến không nghe rõ, nhưng mà tiếng vọng hết lần này đến lần khác đều truyền tới.

Tiêu Chiến hoảng loạn, lắp bắp nói, không đúng, Vương Nhất Bác, em nói như vậy không đúng.

Nhưng Vương Nhất Bác chỉ cười cười, vẻ mặt có chút thờ ơ và mê mang, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy biểu cảm như vậy trên mặt Vương Nhất Bác.

So với lần bọn họ kết thúc mối quan hệ bạn giường còn khó giải quyết hơn, một vấn đề mà đến Vương Nhất Bác cũng không giải quyết được cắt ngang qua mối quan hệ của hai người.

"Không đúng sao?" Vương Nhất Bác lại nhìn về phía Tiêu Chiến, dễ dàng nắm lấy cổ tay anh, giống như đang suy tư, sau đó lại cười tự giễu, nói: "Nhưng mà anh đã hai lần hất tay em ra. Tiêu Chiến, anh sợ hãi, anh sợ hãi là bởi vì không tin tưởng em."

"Vương Nhất Bác...." Giọng Tiêu Chiến khàn khàn, cảm thấy uỷ khuất, "Anh không hề nghĩ như vậy."

Lời nói trần thuật này lại giống như chất vấn, bởi vì trên mặt Vương Nhất Bác là câu trả lời chắc chắn.

Điều này quả thực làm cho Tiêu Chiến không thể phản kháng.

Vương Nhất Bác giống như người cho dù cầm điểm số thấp nhất cũng không quay đầu lại, hắn chỉ biết luôn đi về phía trước, cho đến khi đạt được điểm số tối đa.

Mà Tiêu Chiến nghĩ, mình lại là người dù cầm điểm số tối đa vẫn cứ lo lắng và sốt ruột, duy trì được sự ổn định trọn vẹn cũng đủ khiến anh lo lắng.

Cố Hải Triều nói anh và Vương Nhất Bác quen biết chưa được bao lâu, có thể hiểu đối phương đến mức nào.

Nhưng anh cũng không phải không hiểu Vương Nhất Bác, anh quá hiểu Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến dịch sang bên cạnh, dán vào bên cạnh Vương Nhất Bác, có chút lo lắng mà nắm lấy tay Vương Nhất Bác, đan mười ngón vào nhau, hơi ấm trong lòng bàn tay truyền sang Vương Nhất Bác.

"Em không thể nói như vậy, Vương Nhất Bác, anh không phải không tin tưởng em. Anh biết là anh lo lắng quá nhiều, nhưng mà biết làm thế nào, anh không thể không để ý, anh là sợ, không phải sợ em, là anh sợ chuyện này trở nên tồi tệ, anh không muốn công việc và cuộc sống của em bị ảnh hưởng."

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác không rút tay ra, thái độ cũng mềm mỏng hơn một chút. Hắn cúi đầu nhìn bàn tay đan trong tay Tiêu Chiến, dùng ngón tay cái vuốt ve mu bàn tay anh.

"Ừm."

"Anh vẫn không hiểu rõ ý em."

Động tác của Vương Nhất Bác ôn nhu nhưng ngược lại, lời Vương Nhất Bác nói ra vẫn làm Tiêu Chiến cảm thấy mờ mịt.

Tiêu Chiến dùng phương pháp mà Vương Nhất Bác dạy anh, dùng sức hít sâu vài lần, kìm chế đau khổ và uỷ khuất, giọng nói có chút nghẹn ngào, nhỏ giọng nói: "Vậy em nói rõ cho anh đi."

"Ở bên nhau là chuyện của hai người chúng ta, có công khai hay không với em đều không sao cả. Nhưng mà Tiêu Chiến, em và anh, giống như anh nói, thân phận và công việc của chúng ta vốn là như vậy, không thay đổi được, chẳng lẽ lúc quyết định ở bên em, anh không nghĩ tới mấy vấn đề này sao?"

Tiêu Chiến sửng sốt tiêu hoá câu hỏi của Vương Nhất Bác.

"Có nghĩ tới." Tiêu Chiến trả lời.

"Nghĩ tới, được rồi, nếu đã nghĩ tới thì chắc là anh hiểu rất rõ ràng, những vấn đề bên ngoài mà anh băn khoăn không phải chúng ta có thể thay đổi được. Anh có đồng ý với những lời này của em không?"

Tiêu Chiến gật đầu với hai mắt đỏ hoe.

"Không phải chuyện gì cũng chờ chúng ta chuẩn bị xong mới xảy ra, giấu tốt mấy thì cũng có ngày bị phát hiện, đến lúc đó anh định làm thế nào? Lại lần nữa hất tay em ra sao?"

Từng câu từng chữ của Vương Nhất Bác đều giống như mũi kim, làm Tiêu Chiến cảm thấy sự áp bách quen thuộc, giống như bị túm chặt gáy, không thể cử động hay trốn thoát được.

Miệng anh hết mở ra lại khép vào, muốn trả lời, nhưng Vương Nhất Bác lại ngăn cản anh.

Vương Nhất Bác thả tay anh ra, độ ấm trong lòng bàn tay dường như tan đi rất nhanh.

"Không cần vội vàng trả lời em, nghĩ kỹ rồi hãy nói." Vương Nhất Bác đặt tay lên cửa xe, cảm thấy mình còn ngồi lại một giây nữa thì nhất định sẽ mềm lòng.

Hắn mở cửa, xuống xe, quay đầu nhìn Tiêu Chiến vẫn ngồi bên trong xe, "Em cho anh thời gian để nghĩ kỹ, anh rốt cuộc muốn cái gì, chứ không phải là em, Tiêu Chiến, anh biết em sẽ làm như thế nào mà."

Cửa xe rầm một tiếng đóng lại, Tiêu Chiến rụt bả vai lại, cố gắng mở to mắt, cố ép sự chua xót xuống.

Vương Nhất Bác quả thực vô lý, ép anh đến chân tường, rồi lại ra vẻ hào phóng nói cho anh thời gian.

Tiêu Chiến sao lại không biết Vương Nhất Bác sẽ làm như thế nào, anh biết.

Vương Nhất Bác có thể xử lý mối quan hệ này nhanh nhẹn hơn bất kỳ ai khác.

Ngày hôm trước như thế nào để tới Vân Hồ cổ trấn, ngày hôm sau lại như thế nào để trở về, Tiêu Chiến đứng một mình, tay không, đứng ở trước giao lộ trong cổ trấn chờ xe tới.

Vương Nhất Bác ở phim trường đóng phim, là Tạ Văn đưa Tiêu Chiến ra, lịch sự không hỏi bất kỳ câu nào, chờ Tiêu Chiến lên xe mới trở lại phim trường báo cáo cho Vương Nhất Bác.

Ngày hôm sau, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác khôi phục lại tần suất liên hệ như lúc mới quen, chỉ sau khi kết thúc công việc mới gửi tin nhắn cho đối phương.

Vương Nhất Bác nói cho anh thời gian là thật sự cho anh thời gian, tuân thủ nguyên tắc không can thiệp vào quyết định của anh, ăn ý không đề cập tới chuyện phát sinh ngày hôm đó ở cổ trấn.

Vở kịch tiến hành đúng như dự kiến, vé vào cửa đã được mở bán từ trước đó một tháng, buổi công diễn đầu tiên diễn ra ở thành phố này. Trước buổi diễn một ngày, Tiêu Chiến nhận được tin nhắn Wechat của Vương Nhất Bác, chúc anh công diễn thuận lợi.

Chỉ có mấy chữ đơn giản lại làm cho Tiêu Chiến cảm thấy ủy khuất che trời lấp đất, không thể nào áp xuống được.

Anh ngồi trên giường trong phòng ngủ của Vương Nhất Bác, cầm điện thoại đọc đi đọc lại tin nhắn Wechat của Vương Nhất Bác mấy ngày nay, nhưng nhìn thế nào cũng chỉ có mấy cái tin nhắn kia.

Bời vậy anh chỉ có thể mở đi mở lại cái tin nhắn thoại của Vương Nhất Bác gửi tới để nghe, nghe đến mức trái tim vừa chua xót lại vừa tê dại.

Chỉ cần tưởng tượng đến những lời Vương Nhất Bác nói trên xe ngày hôm đó, những cơn đau âm ỉ cứ lần lượt đánh úp lại, Tiêu Chiến gõ gõ đánh đánh trên điện thoại một lúc, nhưng không dám gửi đi hỏi Vương Nhất Bác có thể đến đêm diễn đầu tiên không.

Hóa ra không chỉ anh hiểu Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng hiểu anh, cho nên Vương Nhất Bác mới nói cho anh thời gian, để anh suy nghĩ kỹ.

Tiêu Chiến nằm thẳng trên giường, thẫn thờ nhìn trần nhà, tự hỏi mình đã nghĩ kỹ chưa? Có thể không suy xét đến những vấn đề đó không? Có thể không cần chuẩn bị bất cứ thứ gì, cứ đi theo Vương Nhất Bác về phía trước không?

Hóa ra Vương Nhất Bác đã sớm biết, anh không thể đưa ra câu trả lời tỉnh táo ngay vào lúc bị tra hỏi.

Nhưng anh vẫn cảm thấy Vương Nhất Bác là một tên khốn nạn.

Vương Nhất Bác nói cho anh thời gian, lại giống như đem thời gian quay ngược lại, trở về thời điểm ban đầu, treo cổ anh, xử sự có lệ với anh, lại thử thách anh.

Vương Nhất Bác căn bản không phải là cho anh thời gian để suy nghĩ kỹ.

Vương Nhất Bác ra vẻ hào phóng như vậy, trên thực tế là đang ép anh đưa ra đáp án.

Tiêu Chiến nhìn lại khung Wechat không có bất cứ tin nhắn nào của Vương Nhất Bác, tâm trạng nhăn nhúm giống như tờ giấy bị vò nát.

Anh trở mình, tắt điện thoại, vùi cả người vào trong chăn của Vương Nhất Bác, hai mắt đều ươn ướt.

Ngày công diễn đầu tiên, rất nhiều lẵng hoa do người trong vòng gửi đến bày đầy ở sảnh rạp, khán giả xếp hàng chờ đến giờ vào càng lúc càng đông.

Tiêu Chiến ở trong phòng nghỉ gặp được vợ chồng Fiona và Từ Đình, những người khác bởi vì công việc nên phải chuyển tới buổi công diễn thứ hai vào ngày mai.

"Tớ không mang hoa cho cậu nữa, lần trước đã đưa rồi. Hôm nay sau khi diễn xong, tỷ tỷ sẽ mời cậu một bữa ra trò nhé." Fiona vỗ vỗ vai Tiêu Chiến, "Thật là may mắn, bảo bảo nhà tớ còn chưa sinh ra đã được xem một vở kịch đã cháy vé."

Tiêu Chiến xoa xoa mắt, cười cười nói nói với Fiona.

"Cậu ngủ không ngon à?" Fiona đỡ eo ngồi xuống bên cạnh, chỉ vào chiếc ghế dựa bên cạnh bảo Tiêu Chiến ngồi xuống.

"Lâu lắm rồi tớ không lên sân khấu, cũng có chút lo lắng."

"Là do lâu lắm cậu không lên sân khấu nên lo lắng, hay là còn chuyện gì khác?" Fiona vạch trần anh mà không hề thương tiếc.

Từ lúc bọn họ bước vào, Tiêu Chiến đã nhìn ra cửa không dưới ba lần, muốn giấu cũng không giấu cho hẳn hỏi, toàn bộ tâm sự đều viết lên trên mặt.

"Nói linh tinh cái gì vậy. Tớ qua kia cùng bọn họ khớp lời kịch, cậu với Từ Đình cứ lên phía trước tìm chỗ ngồi đi." Tiêu Chiến yếu ớt giải thích, "Hôm nay tớ chỉ mời hai cậu tới xem thôi."

Fiona không biết giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã phát sinh chuyện gì, chỉ nghĩ là tranh cãi trong yêu đương, vì thế gật đầu ra vẻ thấu hiểu, "Hẹn hò ấy mà, cãi nhau chỉ là chuyện nhỏ, đừng quá để tâm."

Tiêu Chiến miễn cưỡng mỉm cười, lại cảm thấy có vẻ chua xót, rất nhanh đã điều chỉnh lại trạng thái, trở về với đoàn đội.

Cách thời gian lên sân khấu còn một tiếng đồng hồ, Tiêu Chiến đã đối diễn xong, lại im lặng ngồi một bên đọc đi đọc lại kịch bản.

Mép kịch bản đều đã nhàu nát, điện thoại của anh vẫn im lặng như cũ, không có bất kì tin nhắn nào.

Cố Hải Triều từ bên ngoài trở về, nhờ nhân viên công tác đặt trà chiều cho Tiêu Chiến, lại đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, hỏi anh có hồi hộp không.

Tiêu Chiến nhìn cô một cái, nhưng không trả lời, hai mắt thong thả chớp chớp, đột nhiên lại hỏi một vấn đề hoàn toàn không liên quan.

"Ngày diễn tập đó, bó hoa mà Vương Nhất Bác tặng cho anh có đẹp không?"

Cố Hải Triều bị hỏi thì sửng sốt, không hiểu gì cả, mím môi, một lúc lâu sau mới ngập ngừng đáp: "Cũng, cũng được."

"Anh cũng cảm thấy vậy."

"Có chuyện gì vậy?" Cố Hải Triều cẩn thận dò hỏi, "Hai người, hai người cãi nhau à?"

"Không có." Tiêu Chiến lắc đầu thở dài nói: "Hôm nay cậu ấy chưa gửi hoa cho anh."

Không gửi hoa, người không xuất hiện, tin nhắn cũng không có.

Tiêu Chiến cụp mắt xuống, ngón tay siết chặt lai quần.

Bên ngoài có tiếng người ồn ào, có tiếng vỗ tay, có hoa tươi, có sân khấu và ánh đèn mà anh thích.

Nhưng mà anh đột nhiên lại cực kỳ nhớ cái cổ trấn cũ kỹ kia, ban đêm có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu ra rả, món hoành thánh ven đường tối hôm đó thật ra có hơi mặn, ảnh chụp có ánh đèn không đủ sáng, cho nên độ nét cũng không cao.

Tiêu Chiến mím môi, hốc mắt lại bắt đầu chua xót.

Anh muốn hỏi Vương Nhất Bác có nhớ rõ giúp anh tìm bà cụ bán hoành thánh kia xin ảnh chụp không.

Cũng muốn hỏi Vương Nhất Bác, em đã đến chưa?

Tiêu Chiến nắm chặt điện thoại, mãi cho đến khi màn hình loé lên.

---

tbc.

Nhật ký chó hoang:

Không sao cả, tôi không buồn, còn không phải là hất tay tôi ra sao, chuyện không có gì to tát cả. Tôi làm gì có giận dữ chứ? Tôi chỉ là muốn đập nồi dìm thuyền thôi. 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro