Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20.

Tạ Văn thót tim, lại chạy ra ngoài, giống như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc, ánh mắt băn khoăn qua lại trên người Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, bị bầu không khí mật ngọt của hai người làm cho ngây ngốc.

Trong tay anh ta vẫn còn cầm cốc đồ uống vừa mới thuận tay cầm vào, định đưa cho Tiêu Chiến, nhưng động tác này cũng cứng lại, trong đầu chỉ hiện lên một ý niệm, Vương Nhất Bác chơi lớn rồi.

Vương Nhất Bác không để ý thấy anh ta đang há mồm trợn mắt, đem đồ uống trong tay anh ta kéo lại.

Người vừa rồi còn lạnh mặt muốn đi ra phim trường, bây giờ lại cầm đồ uống vòng vèo đi đến trước mặt Tiêu Chiến, đem ống hút cắm vào cốc rồi đưa cho Tiêu Chiến, nhéo má anh nói: "Biết rồi." và "Ngoan ngoãn ở đây chờ em."

Dây thần kinh của Tiêu Chiến liền thả lỏng, gật đầu nói được. Anh hút một ngụm lớn cà phê Americano đá mà không hề cau mày.

Americano đá cũng không làm dịu được thời tiết khô nóng, lều nghỉ được che bởi một tấm rèm màu lam dày nặng, nhưng không ngăn được khí nóng từ bên ngoài chui vào, quạt trên bàn cũng thổi phần phật.

Sau khi Vương Nhất Bác đi ra ngoài, Tiêu Chiến ngồi xuống một chiếc ghế dài không biết chuyển từ đâu đến, cũng không biết làm từ gỗ gì, chỉ cảm thấy mệt rã rời.

Bởi vì cổ trấn là nông thôn, bốn phía đều là ruộng lúa và cây cổ thụ, mùa hè vừa dài vừa oi bức, Tiêu Chiến dựa vào ghế dài ngủ gật, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng âm thanh của đoàn phim ở bên ngoài, cùng với tiếng ve sầu đứt quãng, cách rất gần, nhưng cũng không cảm thấy ồn ào.

Dựa rồi dựa, không biết thế nào lại nằm xuống, bên ngoài lều nghỉ có dán tên Vương Nhất Bác, không có ai tiến vào, Tiêu Chiến cứ như vậy mà ở trong cái lều đến giường cũng không có, ngủ đến mức mồ hôi chảy ròng ròng.

Thời tiết nóng như sóng nhiệt, trộn lẫn mùi bùn, bị gió của chiếc quạt bàn thổi bay. Tiêu Chiến ngủ cũng đổ mồ hôi, nửa người dán vào chiếc ghế kia đều dấp dính.

Tiêu Chiến sợ nóng, vừa vào hè, trong nhà lúc nào cũng bật điều hoà, có khi còn giảm mất mấy cân, thấy cái gì cũng không muốn ăn, không muốn uống.

Nhưng hôm nay ngồi trên máy bay đến Vân Hồ, anh đã ăn một suất cơm không có mùi vị gì, chính là muốn Vương Nhất Bác có thể tập trung diễn xuất, không cần nhọc lòng lo anh đói hay không đói.

Không biết ngủ bao lâu, đến khi Tiêu Chiến tỉnh lại thì trán đầy mồ hôi, cả người đều đờ đẫn, giống như chưa hồi phục tinh thần, trì độn một chút mới nghĩ ra.

Tiêu Chiến kéo kéo áo, đứng trước quạt bàn một lúc, để gió thổi vào làm quần áo anh phồng lên, cảm thấy không nóng lắm nữa mới xoa xoa ấn đường đi ra khỏi lều.

Từ mức độ tụ tập của nhân viên có thể đoán ra được phim trường của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến đi một đoạn ngắn đã nhìn thấy Vương Nhất Bác.

Cảnh quay hôm nay là kẻ buôn người tiểu Du do Vương Nhất Bác đóng thừa lúc đồng bọn không chú ý đã bí mật thả đứa trẻ 3 tuổi mà bọn họ vừa bắt được. Hắn không thể bại lộ thân phận, vì thế phải cùng viên cảnh sát già đã từng cộng tác diễn thêm một chút.

Đám buôn người chạy tới, nhìn thấy tiểu Du bị viên cảnh sát kia đạp một phát từ trên xe xuống, lăn vài vòng trên mặt đất, tay còn bị dao rạch một vết rất dài.

Tiểu Du nói người nọ chắc chắn là cảnh sát, trong tay có dao, hắn cũng không ngờ lần này trên xe buýt lại có cảnh sát.

Đồng bọn không hề nghi ngờ, đỡ tiểu Du khập khiễng tìm được tắt chạy trốn, nói hôm nay không làm xong việc thì cùng lắm bị mắng, chứ bị bắt thì không phải chỉ là một trận mắng đơn giản như vậy đâu, còn khen tiểu Du phản ứng nhanh nhẹn.

Tiêu Chiến đứng phía sau nhân viên công tác xem Vương Nhất Bác đóng phim. Từ lúc Vương Nhất Bác bị đá xuống xe buýt đã giật mình kinh hãi, tim đập thình thịch. Vương Nhất Bác không chịu dùng thế thân mà đòi tự mình làm.

Nam diễn viên đóng cùng là diễn viên kỳ cựu, cú đá này là thật, Tiêu Chiến nhìn còn cảm thấy ngực cũng đau.

Anh thấy đạo diễn ra hiệu, cảnh này trực tiếp thông qua.

Nghe thấy nhân viên công tác bên cạnh nói, cảnh đá thật này là do Vương Nhất Bác yêu cầu.

Bởi vì cốt truyện chính là tiểu Du bị đá ra khỏi xe buýt, người xem nhìn thấy cảnh xe buýt đang chạy, trên chiếc xe buýt chạy bình thường mà xảy ra chuyện đánh nhau, nếu cú đá kia là giả, vậy thì cảnh đánh nhau này sẽ không chân thật nữa.

Tiêu Chiến mím môi thành một đường thẳng tắp, hai tay khoanh trước ngực, cứ đứng ở phía xa xa mà nhìn Vương Nhất Bác.

Tạ Văn từ rất xa chạy tới, vẻ mặt có vẻ lo lắng, không biết đang nói với Vương Nhất Bác cái gì, Tiêu Chiến không nghe thấy, nhưng sau đó anh nhìn thấy Vương Nhất Bác xốc vạt áo thun lên, sắc mặt của Tạ Văn càng thêm khó coi.

Phía sau lưng Vương Nhất Bác chắc là bị đất đá làm bị thương, vừa rồi bị đá từ trên xe buýt xuống, lăn vài vòng trên mặt đất, vết bầm tím là không tránh khỏi, nhưng vết thương vẫn có chút nghiêm trọng, một đường rất dài, còn chảy máu.

Có nhân viên công tác vội vàng chạy lên khử trùng bôi thuốc cho Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến lướt qua đám người đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, càng đi càng nhanh, lúc đứng trước mặt Vương Nhất Bác thì cau mày.

"Sao anh lại đến đây?"

"Lão sư, đã khử trùng chưa?" Tiêu Chiến không trả lời hắn, cúi đầu nói chuyện với nhân viên công tác.

Đối phương vừa nghe thấy hai chữ lão sư này đã vội vàng gật đầu nói khử trùng rồi, chút nữa bôi thuốc rồi quấn băng, không bị chảy mồ hôi là được.

Tiêu Chiến nói cảm ơn, lại cẩn thận nhìn chằm chằm vào phần lưng và eo để trần của Vương Nhất Bác, có vài chỗ bị bầm máu thành màu tím sẫm.

Khí thế hùng hổ của Tạ Văn lập tức tiêu tan, nghĩ thầm, dù sao cũng cùng một trận tuyến, Tiêu Chiến có thể quản được Vương Nhất Bác.

Anh ta cầm bình nước đứng ở bên cạnh chờ, mà chờ hồi lâu vẫn không thấy Tiêu Chiến nói gì Vương Nhất Bác.

Nhân viên phụ trách y tế xử lý xong miệng vết thương rồi rời đi, chỉ còn mấy người dưới bóng cây. Tiêu Chiến ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, trầm mặc thật lâu mới hỏi Vương Nhất Bác:

"Vừa rồi nếu không phải vết thương quá dài, có phải em lại tự mình chịu đựng để quay tiếp không?"

Thật ra anh hỏi nhưng cũng đã biết đáp án.

Vương Nhất Bác mỉm cười.

"Lần sau phải chú ý một chút, nhớ đeo đồ phòng hộ, ngày nào cũng lăn qua lộn lại, thân thể bị chà đạp như vậy có gì là tốt chứ!" Tiêu Chiến trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái, nhỏ giọng nói.

Tạ Văn cảm thấy lời này không thích hợp, người bị thương không phải là Vương Nhất Bác sao? Sao Tiêu Chiến nghe còn đau lòng hơn vậy chứ.

Trực giác nói cho anh ta biết mình không nên ở đây quá lâu, vì thế lắc lắc bình nước vẫn còn đầy nói: "Tôi đi lấy thêm nước."

Đầu óc anh ta có vấn đề mới ở chỗ này làm bóng đèn dưới ánh nắng chói chang.

"Thế nào?" Vương Nhất Bác bị nói cũng không tức giận, mỉm cười giơ tay lên, theo thói quen muốn xoa đầu Tiêu Chiến, nhưng tay nâng lên giữa không trung lại rụt về.

"Cái gì thế nào cơ?" Tiêu Chiến không để ý tới động tác của hắn, một lòng một dạ đều đặt trên vết thương của Vương Nhất Bác.

"Em diễn thế nào? Có ổn không?"

"Thật sự là quá được ấy chứ." Tiêu Chiến ngồi, lắc lư chân, đá một cái vào cẳng chân Vương Nhất Bác, lẩm bẩm, "Em rất giỏi."

Hai người cứ như vậy ngồi dưới bóng cây, nhìn nhân viên công tác tới tới lui lui ở phía xa, Vương Nhất Bác cầm một cuốn kịch bản quạt cho Tiêu Chiến, quạt một hồi cũng không mát lắm, tay lại đau, liền quay về phía Tạ Văn gọi, "Văn ca, anh lấy quạt nhỏ của em rồi chạy trốn phải không?"

Tạ Văn vội vàng đem chiếc quạt mini lại cho hắn, nghĩ thầm, vừa rồi là tình huống đặc biệt, tôi cũng không biết hai người các cậu hẹn hò từ khi nào, còn mắt qua mày lại, lời tôi nói đều như gió thoảng bên tai, tôi không cầm cái quạt nhỏ của cậu chạy trốn thì thật là xấu hổ.

Tiêu Chiến ngượng ngùng mỉm cười, đón lấy cái quạt nhỏ, lại nói với Tạ Văn: "Xin lỗi, để anh phải chạy tới chạy lui như vậy."

"Không sao đâu, là tôi nợ cậu ấy." Tạ Văn xua xua tay, đem bình nước ném cho Vương Nhất Bác, lại nói với Tiêu Chiến: "Hồi đi học tôi đã đánh cược với cậu ấy, nếu cậu ấy có thể làm minh tinh, tôi sẽ là em trai cậu ấy."

"Hả?" Tiêu Chiến có vẻ tin thật, lộ ra biểu cảm thật ngốc, "Là vì lý do này à?"

"Nói đùa thôi, chủ yếu là do nhiều tiền." Tạ Văn không nhịn được cười, nói Tiêu Chiến sao lại dễ lừa như vậy.

"Anh cũng cảm thấy như vậy à." Vương Nhất Bác nhìn Tạ Văn, bộ dạng đúng là quả nhiên mọi người đều nghĩ vậy.

Tiêu Chiến cân nhắc câu nói này, rõ ràng là Vương Nhất Bác lại chọc anh, trước khi cúi đầu còn không quên trừng Vương Nhất Bác một cái, lấy điện thoại ra giả vờ bận rộn, không nói qua nói lại với hai người bọn họ nữa.

Vương Nhất Bác không nghỉ ngơi được bao lâu đã bị gọi đi quay cảnh cuối cùng, Tiêu Chiến không muốn trở lại lều, vì thế cứ ngồi đó xem Vương Nhất Bác đóng phim.

Có diễn viên nhận ra anh tiến đến chào hỏi, nhắc đến tình hình kịch nói năm nay, còn nói đến đêm diễn đầu tiên cho vở kịch mới của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nói ngày đầu công diễn.

"Ôi tiếc quá, ngày hôm đó bọn em phải đổi sân khấu, có một màn diễn đêm cực lớn cần quay, nếu không thì em có thể đi xem anh diễn kịch rồi."

Tiêu Chiến nói không sao cả, lần sau sẽ giữ vé cho cậu, có thời gian thì đến xem.

Vừa quay đầu đã thở dài một hơi, nghĩ ngày hôm đó Vương Nhất Bác không thể có mặt là chắc chắn rồi.

Biết sớm còn hơn biết muộn, ít nhất bây giờ anh đã chuẩn bị tâm lý.

Đoàn phim kết thúc công việc đã là chạng vạng, đạo diễn nói hôm nay trạng thái của mọi người rất tốt, muốn mời mấy diễn viên chính vào nội thành ăn cơm.

Cổ trấn cách nội thành tương đối xa, mọi người mấy hôm trước đều thức thâu đêm, chỉ muốn ở một chỗ nghỉ ngơi, cho nên đạo diễn đổi thời gian sang tối mai.

"Mời ăn cơm còn bị các cậu ghét bỏ, tôi tự mình tìm chỗ bán thức ăn nhanh vậy." Đạo diễn nói xong liền gọi phó đạo diễn cùng đi.

Tiêu Chiến đi theo Vương Nhất Bác về lều lấy đồ, vừa lên xe thì Tạ Văn mang đồ tới, ném chìa khóa xe cho Vương Nhất Bác, nói mình đi tìm đạo diễn kiếm cơm.

"Vậy thì anh chạy nhanh lên, vừa thấy hai người họ mượn xe ba bánh của dân làng lái đi đấy." Vương Nhất Bác nói.

Tạ Văn quay đầu muốn đạp cho Vương Nhất Bác một cái, nhưng vẫn nhịn xuống.

Tiêu Chiến nhìn bọn họ lại thấy buồn cười, nhưng nể mặt không cười thành tiếng. Anh ngồi trong xe, Vương Nhất Bác ngồi vào ghế lái mới quay sang hỏi Vương Nhất Bác muốn đi đâu.

"Không biết đi đâu đã cùng em lên xe, có mang anh đi bán anh cũng không biết."

"Rừng núi hoang vắng thế này thì bán cho ai chứ." Tiêu Chiến bây giờ đã học được cách tranh luận với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác hình như cười một cái, trước khi lái xe còn vươn tay xoa đầu Tiêu Chiến, vò đến mức tóc anh rối tung.

Tiêu Chiến lười chấp nhặt với hắn, bởi vậy ở trong mắt Vương Nhất Bác thì cực kỳ ngoan, giống như đang ngồi đó chờ hắn đi qua sờ hoặc ôm một cái.

"Lại đây nào." Vương Nhất Bác nói.

Vì thế, Tiêu Chiến liền ngồi sát về phía Vương Nhất Bác, dựa vào, vừa vặn để hai tay Vương Nhất Bác có thể ôm được.

Suốt một ngày, từ khi xuống máy bay cho đến Vân Hồ cổ trấn, khoảnh khắc nhìn thấy Vương Nhất Bác, anh đã rất muốn cái ôm này.

Mà Vương Nhất Bác chính là có bản lĩnh như vậy, vĩnh viễn biết anh muốn cái gì.

Bọn họ không vào trong thành phố ăn cơm, mà ở ven đường cổ trấn tùy tiện mua hai bát hoành thánh, không ai biết bọn họ, có ngồi ở ven đường ăn cũng không sợ bị chụp ảnh.

Gió đêm trong cổ trấn có hơi lạnh, lại thêm tiếng côn trùng trong đồng ruộng, hết đợt này đến đơt khác, mái hiên trên đỉnh đầu có treo một ngọn đèn nhỏ, gió thổi qua liền đung đưa, có thể nhìn thấy mấy con côn trùng đang bay lượn.

Tiêu Chiến ăn xong, chống tay vào nằm nhìn lên mấy ngọn đèn trong thị trấn đến ngây ngốc, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.

Chủ sạp bán hoành thánh là một bà cụ ngoài 60 tuổi, là người sinh sống ở cổ trấn, bà không nhận ra Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, dù sao thì cổ trấn này chỉ náo nhiệt vào mùa du lịch, ngày thường thì cũng giống như đêm nay, không có mấy khách lạ.

Bà ngồi bên cạnh phe phẩy chiếc quạt hương bồ, hỏi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, có phải đến đây du lịch không.

"Không phải, con tới đóng phim." Vương Nhất Bác nói đúng sự thật.

Bà cụ tựa hồ như vừa nhớ ra, đúng là có chuyện như vậy, "Các cậu đẹp trai như vậy, đóng phim chắc chắn là hay lắm."

Bà cụ lại hỏi tên bọn họ, căn bản cũng không biết Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến là ai, cười hỏi có thể chụp một bức ảnh hay không, nếu sau này hai người nổi tiếng, cái quán nhỏ này của bà cũng trở nên náo nhiệt.

Vương Nhất Bác nói có thể.

Hắn đem điện thoại của bà cụ đưa cho Tiêu Chiến, để Tiêu Chiến chụp cho hắn hai cái, khi đến gần Tiêu Chiến thì dán vào bên tai anh nói: "Không sao cả, nếu anh không muốn, cứ để em chụp với bà ấy cũng được."

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác, nghĩ thầm, nhất định là gió đêm ở cổ trấn quá lạnh, cho nên mũi anh mới nhức như thế này.

Anh mím môi cười, nhẹ giọng nói: "Anh cũng muốn chụp."

Vương Nhất Bác khựng lại vài giây, ừ một tiếng, tìm một cái giá để đồ, ấn hẹn giờ, để bà cụ đứng vào giữa hắn và Tiêu Chiến, sau lưng là ngọn đèn đêm không sáng lắm và tấm biển hoành thánh 5 tệ một đĩa, đèn flash lóe lên vài cái, chụp xong bức ảnh đầu tiên.

Bà cụ cười tủm tỉm cầm điện thoại xem lại bức ảnh, xuýt xoa rất nhiều lần, khen bọn họ quá xinh đẹp.

Trên đường trở về, Vương Nhất Bác phát hiện ra mặt Tiêu Chiến luôn mang theo ý cười nhàn nhạt. Hắn cảm thấy nếu có giải thưởng ai là người dễ dỗ dành dễ lừa nhất thế giới, Tiêu Chiến chắc chắn phải chiếm vị trí đầu tiên.

Đạo diễn không thích người nào chơi trội, cho nên chỗ ở của các diễn viên trong đoàn phim đều do đoàn phim sắp xếp, điều kiện cũng không tốt lắm.

Sau khi vào phòng, Vương Nhất Bác liền mở bình nóng lạnh, điều hòa cũng hơi cũ, khi chạy thì phát ra tiếng động khá to.

Cửa sổ đóng rất chặt, ở nông thôn vào ban đêm, cửa sổ mà đóng không cẩn thận, dễ dàng có muỗi bay vào.

Trong phòng có một mùi hương quen thuộc, rất nhạt, là mùi sữa tắm mà Vương Nhất Bác thường dùng. Tiêu Chiến thấy ga trải giường trong phòng giống hệt loại đang dùng ở nhà Vương Nhất Bác.

"Em mở nước nóng rồi, nhưng phải 10 phút nữa mới tắm được.'

Tiêu Chiến gật đầu nói được.

Sau khi hai người tắm rửa xong, lại ngủ trên một cái giường, là lần đầu tiên ngủ an phận đến vậy, không ai nói phải làm.

Ở cổ trấn cách rất xa Tân Cảng, một nơi xa lạ, Tiêu Chiến nằm bên cạnh Vương Nhất Bác, cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm, chậm đến mức anh có thể cẩn thận quan sát Vương Nhất Bác, ban đêm bị kéo dài đến vô tận.

"Bên ngoài." Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một chút mới tiếp tục nói, "Bên ngoài có dế mèn, cả côn trùng nữa, đều là ở ngoài ruộng sao? Kêu lớn thật đấy."

"Ừ, ở nông thôn mới có âm thanh như thế này."

"Có ồn quá không?" Tiêu Chiến hỏi hắn.

"Cũng được, em quen rồi."

"Vương Nhất Bác."

"Ừm?"

"Anh cảm thấy thấy như thế này rất tốt." Tiêu Chiến tới gần Vương Nhất Bác, vòng tay qua eo hắn, dán mặt lên gáy hắn.

"Như thế này đã tốt rồi?"

"Ừ."

Vương Nhất Bác không nói gì, trở mình nằm nghiêng, ôm Tiêu Chiến vào trong ngực.

"Vương Nhất Bác."

"Ừm?"

"Anh quên xin bà ấy tấm ảnh chụp chung rồi." Tiêu Chiến nằm trong lòng Vương Nhất Bác, ngẩng đầu lên nhìn vào mắt hắn nói.

"Anh muốn à?"

"Một chút."

"Muốn là muốn, không muốn là không muốn, một chút là có ý gì?"

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, cắn môi dưới một chút, nói: "Anh muốn."

"Vậy ngày mai em lấy cho anh." Vẻ mặt Vương Nhất Bác rất nghiêm túc, sau đó cười cười, bảo Tiêu Chiến đừng nhìn chằm chằm vào hắn nữa, còn bắt chước ngữ khí của giáo viên mầm non dỗ trẻ con, cực kỳ ấu trĩ nói: "Em đếm một hai ba thì nhắm mắt ngủ nhé."

"Một"

"Hai"

Vương Nhất Bác còn chưa đếm đến ba, Tiêu Chiến đã vội vàng nhắm mắt lại, đồng thời hôn một cái lên môi Vương Nhất Bác nói chúc ngủ ngon.

Ngày hôm sau, đạo diễn đặt cơm trưa đến phim trường, để mọi người ăn xong thì bắt đầu quay. Tiêu Chiến nằm trên giường Vương Nhất Bác, tìm một tiệm đồ uống trong thành phố, đặt đơn, yêu cầu làm gần 100 cốc đồ uống mang tới.

Vương Nhất Bác gội đầu xong đi ra, thấy Tiêu Chiến vẫn còn mân mê điện thoại, liền ghé sát vào màn hình nhìn thoáng qua, cười cực kỳ vui vẻ, trêu Tiêu Chiến, "Tiêu lão sư thật hào phóng."

"Em đừng có cười nữa." Tiêu Chiến đã thay xong quần áo, giục Vương Nhất Bác nhanh lên.

Lúc bọn họ đến phim trường, đạo diễn đã đặt xong cơm trưa, đồ uống mà Tiêu Chiến đặt cũng cùng lúc đưa tới.

Mấy diễn viên chính và đạo diễn ngồi riêng một bàn ăn, Tiêu Chiến ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, cùng mọi người nói chuyện phiếm.

Nếu Tiêu Chiến cùng nhiều người ăn cơm, anh sẽ có chút câu nệ, chỉ biết gắp đồ ăn trước mặt mình.

Toàn bộ quá trình Vương Nhất Bác đều không nói chuyện, bình thường hắn cũng như thế, cho nên mọi người đều quen rồi.

Chẳng qua hôm nay Vương Nhất Bác có chút khác biệt. Tiêu Chiến cùng đạo diễn nói chuyện, Vương Nhất Bác liền thường xuyên gắp đồ ăn vào bát Tiêu Chiến, hắn gắp cái gì, Tiêu Chiến liền ăn cái đó.

Không biết ai ồn ào, nói Vương lão sư hôm nay sao giống như chăm sóc con dâu vậy, đem đồ ăn trong bát Tiêu lão sư chất thành núi mất rồi.

Mặt Tiêu Chiến lập tức nóng bừng, đến con mắt cũng không dám liếc nhìn Vương Nhất Bác.

"Cứ coi là vậy đi." Vương Nhất Bác cười cười, Tiêu Chiến lặng lẽ liếc hắn một cái, nhớ tới lần gặp Vương Nhất Bác ở đảo Bali, khi đó Vương Nhất Bác cũng thích cười như vậy với anh.

Vương Nhất Bác vừa thốt ra lời này, tiếng la ó của mọi người càng ồn ào, nói không tin, nếu bây giờ quan tuyên, tất cả chúng tôi sẽ lập tức sửa lời.

Tiêu Chiến hoảng loạn muốn giải thích, nhưng mà mọi người còn đang bận trêu đùa, không ai để ý tới anh.

Vương Nhất Bác ở ngay trước mặt mọi người mở khóa điện thoại, lại mở giao diện Weibo, hỏi mọi người: "Nếu tôi thật sự quan tuyên, mọi người sẽ sửa lời như thế nào?"

"Anh nói thế nào thì chính là thế đó."

Đạo diễn chỉ nghĩ bọn họ đang trêu đùa, cho nên không để ý, cứ cúi đầu đối phó với thịt kho tàu và đùi gà trong bát.

"Không được không được, mọi người đừng gây chuyện nữa. Vương Nhất Bác nói đùa đấy." Tiếng nói của Tiêu Chiến lọt thỏm giữa tiếng cười đùa của mọi người, anh có chút sốt ruột kéo kéo áo Vương Nhất Bác, nhưng lại không dám làm ra động tác quá mạnh.

Sau đó, điều mọi người không tưởng tượng được chính là, Vương Nhất Bác thật sự phát Weibo.

Một bài đăng Weibo mà đến văn án cũng không có, chỉ @Tiêu Chiến.

Lần này đạo diễn sợ đến mức đùi gà cũng không còn ngon nữa, đứng lên nói Vương Nhất Bác tên hỗn đản, vui đùa như thế này thì quả thực quá xằng bậy.

Mà trong số những người hùa theo diễn viên chính, cuối cùng cũng có người ý thức được trò đùa này không thích hợp.... Giống như công khai, hơn nữa, dường như không phải vui đùa.

Cộng sự của Vương Nhất Bác trong phim kia là nam diễn viên Hứa Nhạc, cũng là người phản ứng nhanh nhất, lập tức chuyển tiếp Weibo của Vương Nhất Bác, còn kèm thêm ảnh đồ uống Tiêu Chiến đặt, kèm theo dòng chữ cảm ơn Tiêu lão sư đã gửi đồ uống cho toàn thể nhân viên đoàn phim.

Mà bản thân người khơi mào là Vương Nhất Bác thì lại gió êm sóng lặng.

Vương Nhất Bác không bị ai xúi giục, mà là hắn muốn để lại đường sống.

Tiêu Chiến giống như bị đóng đinh trên ghế, không nhúc nhích, cứ vậy nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác. Cái tin Weibo kia dường như là do chính tay anh phát đi, cho nên đầu ngón tay anh tê dại, chiếc đũa rơi xuống đất cũng không hề để ý.

Anh không nghe được cái gì, đầu óc mê muội.

Mãi cho đến khi Vương Nhất Bác gọi tên anh rồi nắm lấy tay anh.

"Em điên rồi à?" Tiêu Chiến sững sờ rút tay ra, hỏi Vương Nhất Bác.

---

tbc.

Nhật ký mèo con:

Tuy rằng có thể hơi giận dỗi, nhưng xin hỏi, còn muốn giúp tôi chụp ảnh không?🥺

Lời tác giả:

Mời các bạn cùng tôi đọc lại bối cảnh của chương đầu tiên: Đây là tiểu thuyết OOC đô thị hiện đại dưới vỏ bọc giới giải trí, cho nên, đây là OOC, tất cả đều là hư cấu. Đây là quá trình hai người bình thường không biết yêu đương từ từ học hỏi, chậm rãi tiếp thu và bao dung đối phương. Cho nên đừng coi mình là thượng đế, đây chỉ là một câu chuyện về hai người bình thường học cách yêu và được yêu.

( Thật mệt mỏi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro