Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19.

Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Vương Nhất Bác đã tỉnh dậy, nhẹ nhàng xuống giường, sau khi rửa mặt xong thì gửi tin nhắn cho Tạ Văn, bảo anh ta chạy xe đến dưới lầu.

Rèm kéo kín mít, trong phòng tối đen như mực, Tiêu Chiến ngủ lúc nào cũng rất nông, chỉ nghe một chút động tĩnh đã mơ mơ màng màng mở mắt ra, nằm một lúc lâu mới sờ tay sang bên cạnh.

Nhận ra đây là nhà Vương Nhất Bác mới ngồi dậy, ngây ngốc ngồi trên giường mười mấy giây, mới rã rời bước xuống khỏi giường, đi vào phòng khách, liền nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng ở ban công.

Vương Nhất Bác đang hút thuốc, tàn thuốc lóe lên một tia đỏ nhàn nhạt, ngoài trời lại đang mưa nhỏ, trời tối lại mờ mịt, từ trên cao nhìn ra, có thể thấy được ánh đèn của một số tòa nhà ở phía xa.

Mưa theo gió lạnh tạt vào, Vương Nhất Bác nghe thấy một tiếng hắt hơi rất nhẹ.

Hắn quay người lại liền nhìn thấy Tiêu Chiến mặc một chiếc quần đùi thể thao rộng thùng thình, thân trên cởi trần, trên đó còn có một số dấu vết mà hắn để lại tối hôm qua, đặc biệt là ở ngực và eo.

Bộ dạng của Tiêu Chiến rõ ràng là mới tỉnh ngủ, động tác chậm chạp, dép lê cọ vào sàn phát ra âm thanh khe khẽ kéo dài, khiến người ta an tâm.

Trong phòng rốt cuộc thì ngoài tiếng mưa rơi không còn tiếng động nào khác, điều này đột ngột làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy một loại cảm giác an tâm khó có thể hình dung.

Hắn nhớ tới khi còn nhỏ, mỗi buổi tối, bà ngoại luôn thích bật TV trong phòng khách thật to, có khi là thời sự, có khi là kinh kịch, có khi là những bộ phim gia đình mà hắn không thích xem.

Mỗi ngày tan học chạy về nhà gọi bà ngoại, bà ngoại đều bởi vì tiếng TV quá to mà không trả lời hắn ngay lập tức.

Nhưng chỉ cần hắn gọi thêm một lần nữa, bà ngoại sẽ tắt TV.

Vương Nhất Bác đứng im tại chỗ, nhìn Tiêu Chiến đi đến trước mặt hắn, vươn tay ôm lấy hắn, đầu gục xuống đặt trên bả vai hắn, giống như ngủ chưa đủ ngon.

Mà hơi ấm của ổ chăn và hơi thở dục vọng ở trên người Tiêu Chiến còn chưa hoàn toàn tan len lỏi vào qua lớp quần áo đã mặc chỉnh tề của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đem điếu thuốc trong tay ném vào cái gạt tàn thuốc đặt trên ban công.

Trời vẫn mưa rất nhỏ, tí tách tí tách, khiến mặt đất trên ban công ướt sũng, nhưng mưa không bay đến nơi bọn họ đang đứng.

"Anh còn tưởng là em đã đi rồi." Tiêu Chiến khẽ nói, mang theo chút giọng mũi, nói xong còn hắt hơi một cái nữa.

"Cũng sắp rồi, đang chờ Văn ca đến." Vương Nhất Bác ôm eo Tiêu Chiến, một tay khác đặt trên cổ Tiêu Chiến nhéo một cáu, "Em đánh thức anh à?"

"Không phải a...." Tiêu Chiến lắc đầu, cọ cọ hai lần, lại dán sát vào Vương Nhất Bác, chóp mũi chạm vào sườn mặt Vương Nhất Bác, lẩm bẩm nói, "Trời đang mưa."

"Mưa nhỏ thôi, chuyến bay vẫn như thường lệ." Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào nhà, hai người cứ giữ nguyên tư thế này mà dịch chuyển rất chậm, cũng không sợ té ngã, "Vào phòng đi, đừng để cảm lạnh."

"Lần này phải tập huấn bao lâu thế?" Tiêu Chiến hỏi hắn.

"Khoảng chừng một tháng."

"Buổi công diễn đầu tiên của anh, em có tới không?" Tiêu Chiến nói ngày. Anh không xác định được lúc đó Vương Nhất Bác đã tập huấn xong chưa, hoặc cũng có thể là đã chính thức khởi động máy, vậy thì khả năng Vương Nhất Bác có thể xin nghỉ quay phim không lớn lắm.

"Có chứ."

"Ngày đó được nghỉ sao?"

"Em cũng không biết." Vương Nhất Bác thành thật trả lời.

"Vậy mà em còn bảo sẽ tới."

"Đã đồng ý với anh thì nhất định sẽ tới."

Cọ tới cọ lui cuối cùng cũng đưa được Tiêu Chiến lên giường. Tiêu Chiến ngồi, dựa vào người Vương Nhất Bác, rõ ràng là buồn ngủ đến mức hai mắt không mở ra được, nhưng vẫn cứng đầu.

"Làm thế nào để luyện ra cơ bụng tám múi?" Bàn tay Tiêu Chiến chui vào trong áo thun của Vương Nhất Bác, rà qua rà lại trên bụng dưới của hắn.

"Bây giờ không có à?" Vương Nhất Bác phối hợp với trò đùa ấu trĩ của anh, "Bây giờ sờ không ra tám múi à?"

"Anh phải đếm đã," Tiêu Chiến cười rất nhỏ, lại buồn ngủ, cho nên nghe như nói mơ, bởi vì giấc mơ này quá đẹp.

Vương Nhất Bác cầm tay anh, mở lòng bàn tay ra, bao lại, cứ lặp đi lặp lại vài lần, đột nhiên hỏi Tiêu Chiến: "Lần trước anh dọn dẹp đồ cho vào túi cho em, có thấy món đồ chơi đó không?"

"Đồ chơi gì cơ?"

"Cái này." Vương Nhất Bác buông tay Tiêu Chiến ra, giơ hai tay mình lên, ngón cái chập vào nhau, quơ quơ trước mặt Tiêu Chiến, "Còng ở chỗ này."

Thứ hắn nói chính là đạo cụ lấy từ đoàn phim về, là còng ngón tay.

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, hỏi Vương Nhất Bác muốn làm gì.

"Lần sau thử xem."

"Không thử."

"Phản đối không hiệu quả." Vương Nhất Bác nhét Tiêu Chiến vào lại trong ổ chăn, cúi người nhìn Tiêu Chiến, trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng Tiêu Chiến có thể cảm nhận được tâm tình của Vương Nhất Bác rất tốt.

Vương Nhất Bác cúi đầu cắn nhẹ lên vai phải Tiêu Chiến, lại hôn vài cái, dùng ngữ khí nhàn nhạt nói: "Muốn đem anh nhốt ở trong nhà."

"Lại phát điên cái gì vậy." Tiêu Chiến cười mắng hắn, vươn tay từ trong ổ chăn ra, ôm lấy cổ Vương Nhất Bác một lát. Tạ Văn lại gọi điện thoại tới, nói xe đã chờ ở dưới lầu rồi.

Lúc Vương Nhất Bác ra ngoài trời vẫn còn mưa, hắn hỏi Tiêu Chiến hôm nay có cần đi diễn tập không, Tiêu Chiến rúc trong ổ chăn nói không cần.

"Vậy anh cứ ở trong nhà nghỉ ngơi đi, trời còn đang mưa, đừng có đi về làm gì."

"Ừ."

"Em đi đây."

"Được." Tiêu Chiến chỉ lộ ra đôi mắt gần như không mở ra được, ngáp một cái, bảo Vương Nhất Bác khi nào tới nơi thì báo tin bình an cho anh.

Vương Nhất Bác nói được, sau đó liền ra cửa.

Trong phòng lại trở nên yên tĩnh, âm thanh máy điều hoà chạy cũng rất nhỏ, Tiêu Chiến khe khẽ trở mình, nhìn ra ngoài cửa sổ, bức rèm đã che đi ánh sáng, không phân biệt được đang là ngày hay đêm.

Không biết ngây ngốc như vậy bao lâu lại buồn ngủ nữa.


Vở kịch nói của Tiêu Chiến công diễn vào cuối tháng 7, anh tính toán thời gian, đoán chừng lúc đó Vương Nhất Bác vẫn còn ở đoàn phim, thật ra cũng không ôm hi vọng quá lớn có thể nhìn thấy Vương Nhất Bác ở buổi công diễn đầu tiên.

Nhưng mà Vương Nhất Bác nói có thể tới, Tiêu Chiến cảm thấy đã rất tốt rồi, bởi vì công việc của bọn họ có chút đặc thù, cho nên cho dù cuối cùng Vương Nhất Bác thật sự không tới được, Tiêu Chiến cũng không cảm thấy có gì phải nuối tiếc.

Tin tốt là trước buổi công diễn chính thức đầu tiên, anh được nghỉ 3 ngày, giám chế nói muốn mọi người nghỉ ngơi tử tế, lúc đó mới có tâm trạng tốt để chào đón đêm diễn đầu tiên.

Tiêu Chiến đi tới phòng làm việc một chuyến, Cố Hải Triều hỏi anh có muốn nhận một gameshow có tính chất talk show không, tổ tiết mục đã liên hệ với Cố Hải Triều hai lần, nhưng cô đều từ chối giúp Tiêu Chiến.

"Hai ngày này anh muốn ra ngoài một chút." Tiêu Chiến đem quyết định đã nghĩ kĩ ở trên đường nói cho Cố Hải Triều, "Chuyện tiết mục, em quyết định đi, anh thế nào cũng được."

"Anh muốn đi đâu? Em giúp anh đặt vé máy bay." Cố Hải Triều hỏi anh.

"Đi Vân Hồ."

"Vân Hồ? Anh đến chỗ đó làm gì?"

"Anh đi tham ban."

"Tham ban? Tham ban ai cơ?" Cố Hải Triều đang xem tin tức giải trí, tình cờ xem được tin tức về bộ phim Returns của Vương Nhất Bác, đầu óc linh hoạt xoay chuyển, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Chiến, hỏi anh: "Không phải là Vương Nhất Bác chứ?"

Tiêu Chiến không nói gì, coi như đồng ý.

"Lần trước em đã tò mò rồi, anh thân thiết với Vương Nhất Bác như vậy từ bao giờ? Em nhớ rõ trước đây anh và anh ấy chưa từng có lên hệ công việc, không phải là mới quen ở tiệc cưới của Fiona sao? Nhưng em thấy hai anh hình như cực kỳ thân thiết."

"Chuyện này.... Nói ra thì rất dài."

"Vậy anh nói ngắn gọn đi." Cố Hải Triều đặt điện thoại xuống, nhìn thẳng vào Tiêu Chiến.

Nhưng mà Tiêu Chiến lại cho cô một đáp án khiến cô không thể tưởng tượng nổi.

"Nói ngắn gọn chính là, anh và cậu ấy đang quen nhau."

Tiêu Chiến quen biết Cố Hải Triều rất lâu rồi, ngoại trừ công việc, cả hai đều là bạn bè, tin tưởng và hiểu tận gốc rễ của nhau. Anh không ngại để Cố Hải Triều biết chuyện này.

Nếu nói trong số bạn bè ai là người có thể giữ bí mật tốt nhất, vậy thì đó nhất định là Cố Hải Triều.

Nhưng rõ ràng là Cố Hải Triều chưa từng nghĩ tới phương diện này, vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc, còn tưởng rằng mình hiểu nhầm ý của Tiêu Chiến, cho nên mới hỏi lại một câu: "Quen, quen kiểu gì?"

"Yêu đương." Tiêu Chiến dứt khoát nói thẳng ra với cô.

Cố Hải Triều trầm mặc khoảng 3 phút, trong văn phòng đại diện lớn như vậy chỉ có cô và Tiêu Chiến, cả hai đều không nói câu nào.

Ba phút sau, Cố Hải Triều mới bùng nổ.

"Anh vừa nói cái gì cơ!?"

"Vừa rồi em nghe rõ rồi đấy."

"Anh nói lại đi, yêu đương á? Anh và Vương Nhất Bác, hai người, không phải chứ, hai người mới quen được bao lâu, à, nửa năm, quên đi, cho dù là nửa năm thì cũng không phải là trọng điểm. Đàn ông, được rồi được rồi, đáng lẽ em phải đoán ra từ sớm mới đúng. Nhưng anh, anh và Vương Nhất Bác, hai người đều ở trong vòng, anh lại yêu đương với anh ta. Tiêu Chiến, anh điên rồi à?"

Cố Hải Triều tức giận đến mức muốn tìm mấy viên thuốc hạ huyết áp để uống, cứ đi đi lại lại trong văn phòng, giày cao gót nôn nóng phát ra tiếng lộc cộc, muốn dứt khoát phản đối, nhưng lại không biết phải lấy lý do gì để khiến Tiêu Chiến tỉnh táo hơn một chút.

"Không được không được, bảo bối, anh nghe em nói này. Hai người các anh không phù hợp, đầu tiên là nghề nghiệp không phù hợp. Anh muốn yêu đương, em chắc chắn sẽ không ngăn cản, nhưng anh lại yêu đương với Vương Nhất Bác. Anh biết trong cái vòng này, tránh thế nào cũng phải gặp mặt nhau, nhỡ sau này các anh chia tay, anh không nghĩ tới hậu quả à? Công việc của anh, công việc của anh ấy, đây không phải là nhà trẻ, nhỡ may, em nói nhỡ may, bị fans phát hiện thì sao? Bị công ty anh ấy phát hiện thì sao? Người nhà anh không đồng ý thì sao? Vở kịch của anh mới chuẩn bị trở về quỹ đạo, Vương, Vương Nhất Bác...."

"Em uống nước đi." Tiêu Chiến liên tục gật đầu, bày ra bộ dạng khiêm tốn nghe dạy dỗ, thiếu điều khom lưng 90 độ dâng lên cho Cố Hải Triều một cốc nước sôi để nguội.

Cố Hải Triều quả thực bị anh chọc tức tới bật cười, cho dù thật sự muốn nổi giận, nhưng lại giận không nổi.

"Em nói nghiêm túc đấy, anh đừng có cợt nhả như vậy."

"Anh biết, anh cũng nghiêm túc mà." Tiêu Chiến đặt cái cốc xuống, ngồi nghiêm chỉnh, không đùa giỡn ngắt lời, vẻ mặt thoạt nhìn có vẻ cực kỳ nghiêm túc, "Anh nghiêm túc. Anh không nghĩ tới thân phận của mình ở trong cái vòng này. Anh cảm thấy an tâm khi ở cạnh Vương Nhất Bác."

Cố Hải Triều nghẹn một bụng những lời muốn thuyết phục Tiêu Chiến, kết quả bị câu nói moi gan moi ruột của Tiêu Chiến làm cho sửng sốt, lẳng lặng nhìn Tiêu Chiến một lúc lâu, cuối cùng miễn cưỡng nói: "An tâm cái khỉ gì."

"Anh và Vương Nhất Bác mới quen được bao lâu, các anh hiểu biết đối phương được bao nhiêu mà anh đã an tâm rồi."

"Cũng gần nửa năm."

"Vậy thì thế nào? Người khác còn thất niên chi dương ("Thất niên chi dương" nghĩa là đôi lứa yêu nhau nếu vượt qua cái ngưỡng bảy năm thì coi như bách niên giai lão, bên nhau trọn đời; bằng không thì xa nhau vĩnh viễn, muôn thuở không thể tái hợp), các anh thì mới được nửa năm."

"Em yên tâm đi, trong lòng anh hiểu rõ mà." Tiêu Chiến nói.

"Quên đi, em cũng không quản nổi anh."

Cô chính là người đại diện miệng dao găm tâm đậu hũ, nhưng lại không thể mang cái miệng lưỡi sắc sảo đi đâm vào trái tim mềm yếu của Tiêu Chiến, lại biết mình không có quyền dùng gậy đánh uyên ương, nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến hồi lâu, cuối cùng xua xua tay bảo Tiêu Chiến mau mau về nhà, yêu ai thì yêu, hai ngày này đừng lắc lư ở trước mặt cô nữa.

Tiêu Chiến biết đây cô không có ý phản đối, liền ngoan ngoãn gật đầu, vừa đi ra khỏi văn phòng liền lấy điện thoại đặt vé máy bay.


Tiêu Chiến muốn đi Vân Hồ tham ban Vương Nhất Bác, chuyện này ngoại trừ Cố Hải Triều thì không ai biết cả.

Tới Vân Hồ đã là buổi chiều, đúng lúc mặt trời chói chang nhất, Tiêu Chiến bị nắng hong đến chóng mặt, lên chiếc xe được thuê từ trước, dựa vào ghế sau hồi lâu mới bình phục.

Phim trường ở Vân Hồ cổ trấn, xe ra khỏi nội thành, đường bắt đầu trở nên gập ghềnh, Tiêu Chiến choáng váng, bị xóc đến mức đầu càng lúc càng đau.

Phải mất nửa tiếng đồng hồ sau, anh mới tới phim trường của đoàn phim.

Khác với cảm giác xóc nảy ở trên đường, không khí ở Vân Hồ cổ trấn rất tốt, vẫn còn giữa lại một số kiến trúc tương đối cổ xưa của thành thị phía Nam, đường lát đá rất dài, ven đường còn có thể nhìn thấy một dòng suối nhỏ.

Tiêu Chiến mở điều hướng, trước khi đến còn nhờ Cố Hải Triều tìm hiểu giúp. Cố Hải Triều miễn cưỡng hỏi địa chỉ, lại âm dương quái khí nói Tiêu Chiến sao không trực tiếp hỏi Vương Nhất Bác.

Không đợi Tiêu Chiến trả lời, cô đã lầm bầm nói: "Là muốn cho người ta bất ngờ chứ gì."

Bởi vì đã chào hỏi trước, cho nên Tiêu Chiến thuận lợi bước vào phim trường, có một vài diễn viên trước kia đã từng hợp tác nhận ra anh, đi tới chào hỏi, hỏi Tiêu Chiến sao lại xuất hiện ở chỗ này.

"Tôi đến gặp một người bạn." Tiêu Chiến nhìn xung quanh nhưng không thấy Vương Nhất Bác, lại khách khí trò chuyện với đối phương vài câu, đang nói đến vở kịch sắp ra mắt thì Tiêu Chiến tinh mắt nhìn thấy trợ lý của Vương Nhất Bác.

Tạ Văn cũng nhìn thấy, kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến hồi lâu, nhưng thấy Tiêu Chiến đang trò chuyện với người khác nên cũng không tiến lên chào hỏi, lập tức quay người đi tới nơi Vương Nhất Bác đang nghỉ ngơi.

Vương Nhất Bác đang xem kịch bản, chuyên viên trang điểm còn đang giúp hắn bổ trang thì thấy Tạ Văn đi đến.

"Cậu đoán xem anh vừa nhìn thấy ai nào?" Tạ Văn đưa cà phê cho Vương Nhất Bác, ra vẻ bí mật hỏi.

"Bạn gái cũ của anh." Vương Nhất Bác cũng không thèm ngẩng đầu lên.

"Vớ vẩn." Tạ Văn thấy chuyên viên trang điểm ra ngoài rồi mới nói: "Nhìn thấy Tiêu Chiến."

"Ai cơ?" Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng chịu bố thí cho anh ta một ánh mắt, bộ dạng cũng không tin tưởng lắm.

"Tiêu Chiến a."

"Anh chắc chắn không?"

"Anh đâu có mù, anh ấy đứng ở kia, ai có mắt đều có thể nhìn thấy."

"Ở đâu cơ?" Vương Nhất Bác buông kịch bản, đứng phắt dậy.

"Chỗ tiểu Lục đang diễn ấy, này, đi ra ngoài mà xem, bên tay phải ấy, cậu...."

Tạ Văn còn chưa nói xong, Vương Nhất Bác đã bước ra khỏi lều, cốc cà phê Americano đặt bên cạnh bàn mới uống được hơn một nửa.

Vương Nhất Bác đi theo hướng Tạ Văn nói, vừa đi được hai bước, hắn đã đụng phải một người từ phía đối diện đang đi tới tìm mình.

Đây là lần đầu tiên tới tham ban Vương Nhất Bác, cho nên Tiêu Chiến muốn cho Vương Nhất Bác một bất ngờ, nhưng vừa rồi nhìn thấy Tạ Văn thì biết cái bất ngờ này đã bị phá vỡ, sau khi nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Vương Nhất Bác thì càng thêm chắc chắn.

Bên cạnh còn có nhân viên công tác đi đi lại lại, rất bận rộn, không ai đặc biệt chú ý đến hai người họ. Tiêu Chiến nhanh chân bước về phía Vương Nhất Bác, tới gần rồi mới phát hiện ra Vương Nhất Bác đen đi không ít.

Hai người chỉ nhìn đối phương mà không nói gì, một lát sau, Vương Nhất Bác cong miệng cười, nắm tay Tiêu Chiến dẫn về phía lều nghỉ.

Tiêu Chiến bị hành động đột ngột của hắn làm giật mình, anh vùng vẫy hai lần, thoát khỏi tay Vương Nhất Bác, khẩn trương giải thích, trong đoàn phim chỗ nào cũng là nhân viên công tác, bị người ta nhìn thấy thì không hay lắm.

Vương Nhất Bác im lặng một lát, trầm ngâm nhìn anh.

Vào trong lều nghỉ ngơi, chỉ có Tạ Văn đang chơi game, thấy Tiêu Chiến vào thì lập tức đứng lên chào hỏi, lại thấy vẻ mặt của Vương Nhất Bác có vẻ không tốt lắm, cho nên tinh tường nói mình ra ngoài hít thở không khí một chút, thời tiết này quả thật quá nóng nực.

Vì thế trong lều chỉ còn lại Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

"Anh đến lúc nào thế?"

"Từ sáng."

"Tới lâu lắm rồi à?" Vương Nhất Bác giơ tay nhìn đồng hồ, còn cách nửa tiếng nữa là đến lần quay phim kế tiếp.

"Không có, anh vừa đến thôi."

Bộ phim điện ảnh mà Vương Nhất Bác đang quay bây giờ là dạng nhân vật mà trước đây hắn chưa từng diễn qua, không phải nhân vật chính phái theo nghĩa truyền thống, từ kịch bản đến cốt truyện, từ đầu đến cuối hắn đều diễn vai ác, tới cuối cùng, mọi người mới biết được hắn là đặc vụ chìm.

Bời vậy toàn bộ vai diễn của hắn đều khắc họa một kẻ buôn người độc lai độc vãng, tính cách u ám.

Diễn viên có thể nhập tâm vào nhân vật là một chuyện tốt, ngữ khí của Vương Nhất Bác khi nói chuyện ít nhiều cũng bị ảnh hưởng.

Nghe thấy Tiêu Chiến tới tham ban, nói không vui thì là giả, ngày nào hắn cũng mở camera theo dõi trên điện thoại, nhìn xem Tiêu Chiến có đến nhà hắn không, nếu có đến, đôi khi hắn có thể nhìn Tiêu Chiến ngủ ở nhà mình đến mê mẩn.

Giống như đây là một chuyện tốt để giết thời gian.

"Lại đây nào." Vương Nhất Bác vỗ vỗ vào cái ghế dựa mình vừa ngồi.

Tiêu Chiến im lặng một lúc lâu mới đi qua, ngồi xuống chiếc ghế dựa đó, ngẩng đầu lên, đối diện với Vương Nhất Bác đang đứng trước mặt mình.

Tóc Vương Nhất Bác cắt rất ngắn, so với đầu ba phân thì dài hơn một chút.

Trước hôm nay, Tiêu Chiến cảm thấy thời gian 1 tháng trôi qua rất lâu.

Nhưng bây giờ nhìn thấy Vương Nhất Bác lại cảm thấy một tháng cũng không phải là lâu, là cực kỳ cực kỳ lâu, lâu đến mức Vương Nhất Bác khác hoàn toàn một tháng trước.

"Vừa rồi anh... sợ người trong đoàn phim nhìn thấy rồi bàn tán. Anh không muốn, không muốn làm em khó xử." Tiêu Chiến giải thích, nhưng giải thích xong lại cảm thấy bối rối, vì thế cúi đầu, không hề nhìn Vương Nhất Bác, chỉ là bắt chước bộ dạng của Vương Nhất Bác bình thường, mỉm cười, nói: "Vương Nhất Bác, em đã hứa với anh rồi."

Anh nghĩ mình quen biết Vương Nhất Bác lâu như vậy mà vẫn không có tiến bộ gì, dễ dàng vì một biểu cảm của Vương Nhất Bác thay dao động cảm xúc.

Nhưng ít nhất bây giờ cũng có tiến bộ, cầu bập bênh cũng không thể vĩnh viễn nghiêng về phía Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn giày trên chân mình, đường đi trong cổ trấn đầy bùn đất, giày của anh là màu trắng, bây giờ đã hơi bẩn, có bùn xám dính bên cạnh và vài vết xước khá rõ ràng, anh cũng không biết có từ lúc nào.

Rõ ràng là thời tiết rất nóng, nóng đến mức giống như một cái lồng hấp thật lớn, nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy khoảnh khắc bước vào lều kia đã bị dội vào đầu một thùng nước lạnh.

Lạnh đến mức anh khó chịu.

Hai người im lặng giằng co hồi lâu, Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống trướ mặt Tiêu Chiến, hai tay đặt lên đầu gối Tiêu Chiến. Tiêu Chiến không nhúc nhích, cũng không trốn tránh.

"Em không cảm thấy khó xử." Vương Nhất Bác cầm lấy tay Tiêu Chiến, nắm ở trong tay, kiên nhẫn nói với anh: "Tiêu Chiến, anh không cần làm chuyện gì cũng phải suy xét xem có thể làm em khó xử hay không. Anh hiểu ý em chứ?"

"Vậy em có thể thương lượng trước với anh." Tiêu Chiến khẽ cau mày.

"Vừa rồi em cũng không tức giận mà." Vương Nhất Bác cười cười, không còn cách nào khác, lực nắm tay Tiêu Chiến cũng nhẹ đi. Hắn dướn người về phía trước, hôn nhẹ lên môi Tiêu Chiến, "Bây giờ anh hung dữ thật đấy, em không thể nói không được."

"Lần nào em cũng như vậy." Tiêu Chiến nói xong, lúm đồng tiền nho nhỏ bên môi trông rất đáng yêu.

Có lẽ tính cách của Vương Nhất Bác vốn là như thế, đối với Vương Nhất Bác mà nói thì cách biểu đạt cảm xúc kia chỉ là chuyện rất bình thường thôi.

Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy, bản thân mình cũng không quá bao dung.

Vương Nhất Bác nói với anh, anh muốn làm gì thì cứ làm, có thể đưa ra yêu cầu, mà anh lại luôn hi vọng Vương Nhất Bác có thể vì anh mà thay đổi một chút.

"Em muốn trực tiếp công khai, như vậy thì sau này anh không cần để ý đến người khác. Anh sẽ không đồng ý, đúng không?" Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi anh.

Tiêu Chiến cảm thấy hoang mang, không biết chủ đề tại sao lại chuyển đến chỗ này.

Đôi khi anh cảm thấy mình không hề có thiên phú trong chuyện yêu đương.

"Không phải..." Tiêu Chiến chậm rãi lắc đầu, lộ ra vẻ bối rối, nói: "Sao đột nhiên em lại nói đến chuyện này chứ."

"Không có, em chỉ tùy tiện nói thôi." Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn giày Tiêu Chiến, bất đắc dĩ thở dàu, chút không vui trong lòng vì vừa rồi bị Tiêu Chiến hất tay ra đã hoàn toàn biến mất.

"Anh được nghỉ mấy ngày?" Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên tư thế ngồi xổm trước mặt Tiêu Chiến, hỏi anh.

"Ba ngày, nhưng mà hôm qua đã lãng phí một ngày rồi, hôm nay mới đến, ngày mai là phải trở về."

"Vậy là chỉ có một ngày thôi." Vương Nhất Bác nói.

"Ừm."

"Em còn một lúc nữa mới kết thúc công việc." Vương Nhất Bác đứng lên, nhìn đồng hồ, chuẩn bị bắt đầu quay rồi, "Để em bảo Văn ca mang nước uống cho anh. Anh ngoan ngoãn ngồi đây nghỉ ngơi đi, bên ngoài nóng lắm."

"Được."

Tạ Văn xuất hiện ở ngoài lều gọi Vương Nhất Bác, sau khi được cho phép mới tiến vào chào hỏi Tiêu Chiến.

Điện thoại của Vương Nhất Bác lúc đóng phim đều do Tạ Văn cầm, bây giờ lại thuận tay đưa cho Tiêu Chiến. Hắ vừa xốc tấm mành màu xanh dày nặng lên, một luồng hơi nóng đã xộc vào.

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến đột ngột đứng lên, kêu tên Vương Nhất Bác.

"Ừ?"

"Lần sau, lần sau anh nhất định sẽ không hất tay em ra." Tiêu Chiến không thèm để ý tới Tạ Văn còn còn đang đứng bên cạnh, vẻ mặt thoạt nhìn rất nghiêm túc, giống như đang trịnh trọng đảm bảo.

Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, lúc này mới lộ ra nụ cười vui vẻ nhất kể từ khi nhìn thấy Tiêu Chiến hôm nay.

Tiêu Chiến nghĩ, tới được Vân Hồ cổ trấn cũng không dễ dàng, đường đi gập ghềnh như thế, cho dù không khí ở cổ trấn rất tốt, nhưng giày của anh cũng bị bụi bẩn bám đầy, nắng gay gắt, không khí cũng ngột ngạt.

Bởi vậy mỗi một giây một phút bên nhau đều quý giá.

---

tbc.

Nhật ký chó hoang:

Tay bị hất ra là như thế nào vậy? Lão bà hơi khó dạy, cần phải cố gắng không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro