Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18.

Tiêu Chiến không giận, mà có giận thì cũng sớm tiêu tan, người yêu bị thương, giận cái gì mà giận, huống chi vết thương này còn là vì chắn cho anh.

Nhưng bây giờ thật sự lại có chút sững sờ. Vương Nhất Bác hôn lên mặt anh, thấy vẫn còn chưa đủ, lại sán vào hôn lên miệng anh, phát ra âm thanh "chụt" vang dội.

Tiêu Chiến lúc này mới ngửa người ra sau một chút muốn né tránh, hai mắt chớp chớp, che lấy miệng mình, ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác, một hồi lâu mới có thể mở miệng nói chuyện.

"Em làm gì vậy! Bên ngoài có nhiều người lắm đấy!"

Vương Nhất Bác nghe thấy vậy thì vẻ mặt lạnh xuống, nhưng rất nhanh đã mỉm cười, phát ra tiếng hừ nhẹ từ trong xoang mũi, nói: "Bên ngoài có bao nhiêu người thì sao chứ? Không phải đều là bạn bè cả sao."

Tiêu Chiến nghẹn họng, không biết phải nói tiếp như thế nào, nhưng có thể mơ hồ nhận ra Vương Nhất Bác không vui.

Sau đó anh nghe thấy Vương Nhất Bác dùng giọng điệu trào phúng nói, "Bạn bè thì có thể quản được việc em hôn anh à?"

Trực giác mách bảo Tiêu Chiến rằng Vương Nhất Bác cố ý.

"Anh không có ý như vậy...." Tiêu Chiến cảm thấy buồn bực. Anh hiểu Vương Nhất Bác đang tức giận, cũng biết hắn tức giận vì lý do gì.

Anh không cố ý tránh né Vương Nhất Bác, cũng không phải không cho hắn hôn, chỉ là căn bản không nghĩ đến chuyện này, bởi vì anh còn không biết quan hệ của mình và Vương Nhất Bác bây giờ là gì.

Nhưng mà anh phát hiện ra, cho dù Vương Nhất Bác có thích anh hay không thì tính tình vẫn hoang tàng như cũ, không thể trong một ngày mà trở nên dịu dàng săn sóc.

Tiêu Chiến nhăn mũi, không buồn hé răng, kéo tay Vương Nhất Bác ra khỏi dòng nước lạnh. Mu bàn tay không còn đỏ như lúc nãy, nhưng có vẻ vẫn cần phải bôi thuốc.

Anh rút một tờ giấy bên cạnh, nhẹ nhàng ấn lên mu bàn tay Vương Nhất Bác, lau đi vệt nước còn sót lại.

Toàn bộ quá trình làm những việc này anh đều cúi đầu, không hề giao lưu gì với Vương Nhất Bác.

Mã Hạo Nhiên đột nhiên gõ vào cánh cửa toilet chưa đóng chặt, trong tay anh ta cầm theo cả thuốc trị bỏng và tăm bông.

"Tay anh thế nào rồi? Không vấn đề gì chứ?" Mã Hạo Nhiên hỏi.

"Ừm." Vương Nhất Bác liếc nhìn anh ta một cái, đoán được Mã Hạo Nhiên đã biết tất cả rồi.

Tiêu Chiến vẫn luôn cúi đầu, kể cả Mã Hạo Nhiên tiến vào anh cũng không ngẩng đầu lên xem, tự nhiên không biết được hai người trước mặt đã có một hồi phân cao thấp ngắn ngủi bằng ánh mắt.

Thật ra đối với Vương Nhất Bác mà nói, Mã Hạo Nhiên không được tính là đối thủ.

Giống như hắn đã từng nói với Từ Đình, hắn chính là không thể làm bạn với Mã Hạo Nhiên.

Như trong dự kiến, Mã Hạo Nhiên bại trận. Anh ta đem thuốc trị bỏng đặt lên chiếc giá bên cạnh, lại cúi đầu nhìn sườn mặt Tiêu Chiến một cái, nói: "Tôi ra ngoài trước đây."

Sau đó liền đi ra khỏi toilet.

Tiêu Chiến dường như hoàn toàn không để ý tới có người đến hay không. Anh cầm lấy thuốc trị bỏng, nhìn cách dùng và hạn sử dụng bên dưới, giúp Vương Nhất Bác bôi thuốc, sau đó ném tăm bông đi, thả cánh tay Vương Nhất Bác ra rồi đi ra phía ngoài.

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác gọi anh.

Tiêu Chiến không đáp lời.

Vì thế Vương Nhất Bác vươn tay nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, ngăn anh lại, không cho anh đi ra ngoài, còn trở tay đóng cửa toilet lại.

Tiêu Chiến giận dỗi, nhưng dù sao sức lực cũng không địch lại được Vương Nhất Bác, bị Vương Nhất Bác kéo vào toilet cũng không phản kháng, chỉ là không cho Vương Nhất Bác một ánh nhìn tử tế.

Hai người giằng co một hồi, Vương Nhất Bác giơ tay chạm vào mặt Tiêu Chiến, lại bị Tiêu Chiến hất văng ra. Vương Nhất Bác lại giở trò cũ, giả vờ rất đau, không những ra dáng ra hình còn phát ra âm thanh nho nhỏ, nói Tiêu Chiến đẩy đúng vào cái tay bị phỏng của hắn.

"Đau chết đi. Đáng đời." Tiêu Chiến lúc này mới nhìn hắn, mạnh miệng nhưng mềm lòng, vừa cúi đầu đã thấy, cái tay bị đẩy không phải cái tay kia.

Anh đã nhiều lần mắc mưu Vương Nhất Bác như vậy, nhưng vẫn không khôn ra được.

"Anh muốn ra ngoài."

"Vừa rồi thái độ nói chuyện với anh không tốt, em xin lỗi."

"Không cần đâu."

"Vậy có nghĩa không còn tức giận nữa rồi." Vương Nhất Bác tự nhủ.

"Em đừng nói chuyện với anh nữa." Tiêu Chiến quay mặt đi, muốn chạy ra mở cửa, lại bị Vương Nhất Bác kéo mạnh về.

"Được rồi mà." Vương Nhất Bác dùng ngón trỏ chọc chọc vào khoé miệng Tiêu Chiến hai cái, "Em là bạn trai anh, em hôn anh còn phải đề phòng bạn bè nhìn thấy, em không tức giận thì thôi, anh tức giận cái gì?"

"Em đừng có nguỵ biện nữa." Tiêu Chiến lạnh như băng, tiếp tục né sang bên cạnh.

Vòng cung phản xạ có hơi dài, sau khi sửng sốt vài giây mới lấy lại tinh thần, một lần nữa nhìn về phía Vương Nhất Bác, ngượng ngùng hỏi, "Vừa rồi em nói, em là cái gì của anh cơ?"

"Lời hay không cần nói lần thứ hai đâu."

"Vừa rồi anh không nghe thấy, coi như không tính."

"Em nói cái gì à? Hình như em nói, bạn trai nhỉ?"

Cơn tức giận của Tiêu Chiến lập tức hoàn toàn tan biến, hai mắt cong thành hình trăng khuyết, vội vã gật đầu, giống như sợ Vương Nhất Bác lập tức phủ nhận điều vừa nói.

Vương Nhất Bác hôn anh, anh cũng không né tránh, còn nhỏ giọng nhắc nhở Vương Nhất Bác đừng để động vào tay.

Cực kỳ dễ dỗ, lại còn không biết giận.

Nhớ ăn nhưng không nhớ đánh.

Hai người từ trong toilet đi ra, Fiona đang ngồi bên bàn mạt chược, liếc mắt nhìn Tiêu Chiến một cái, âm dương quái khí cố ý nói để Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nghe: "Ôi chao, bỏng tay thế nào rồi? Có bôi thuốc cũng lâu như vậy. Thế nào, cửa toilet nhà tớ bị hỏng à? Sao hai người phải khoá ở bên trong?"

Từ Đình mới tỉnh dậy, vừa tắm xong xuống lầu liền nghe thấy vợ nói cửa toilet trong nhà bị hỏng, liền đi tới hỏi: "Cửa toilet hỏng á? Em đã gọi người tới sửa chưa?"

"Sửa cái đầu anh ấy." Fiona đứng lên, nhường chỗ lại cho Từ Đình, ưỡn cái bụng to ngồi xuống bên cạnh, rồm rộp nhai khoai tây chiên.

Từ Đình vô cớ bị vạ lây.

Tiêu Chiến đương nhiên biết Fiona cố ý trêu chọc mình, vẻ mặt cười đến mức vô hại, ai không biết còn tưởng rằng anh đi toilet nhặt được tiền.

Nhưng thật ra Mã Hạo Nhiên, bình thường là người nói nhiều nhất, hôm nay lại nhấp nhổm ngồi bên cạnh bàn mạt chược, chỗ nào cũng giống như bị kim châm.

Lưu Thiến Thiến không chơi nữa, đi đến tán gẫu với Fiona, vị trí của cô đương nhiên do Tiêu Chiến tiếp quản.

Tưởng Huyên nhận được điện thoại của người yêu nhỏ, vui mừng hớn hở đi làm tài xế cho người ta.

Vì thế vị trí bốn người ngồi bên bàn mạt chược lúc này lại có vẻ kỳ lạ. Từ Đình ngồi bên trái Tiêu Chiến, Mã Hạo Nhiên ngồi đối diện, Dylan ở phía bên phải, mà Vương Nhất Bác thì ngồi ngay bên cạnh anh.

Vừa rồi ở trong toilet chỉ lo giận dỗi, không nhớ tới chuyện Mã Hạo Nhiên, bây giờ nghĩ lại mới cảm thấy bắt đầu từ lúc ở trong toilet đi ra, ánh mắt Mã Hạo Nhiên nhìn anh và Vương Nhất Bác đều có chút kỳ quái.

Vương Nhất Bác bình thản ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, dựa lưng về phía sau, một bàn tay còn tuỳ tiện đặt lên lưng ghế của Tiêu Chiến mà chào hỏi Từ Đình.

"Cậu lại được nghỉ à?" Từ Đình ấn nút khởi động bàn mạt chược, hỏi Vương Nhất Bác.

"Một ngày thôi."

"Có một ngày mà còn gấp gáp trở về à?" Từ Đình vừa ra bài vừa mỉm cười trêu chọc Vương Nhất Bác.

"Ca, anh chỉ nghỉ một ngày thật à?" Dylan cũng hỏi. Trong tay Tiêu Chiến có quân bài muốn đánh, nhưng Vương Nhất Bác lại vỗ vỗ vào tay anh, bảo đổi một quân khác.

Vì thế lực chú ý của Dylan lại chuyển hướng, tấm tắc nói: "Lại nữa rồi, hai người lại nữa rồi. Ca, chúng ta quen biết lâu như thế, sao anh không tới làm quân sư cho em nhỉ."

Tiêu Chiến nghe xong ý kiến của Vương Nhất Bác, đổi quân bài, nhưng mà anh phân tâm, vành tai nóng lên một chút, giả vờ cúi đầu nghiêm túc xem bài của chính mình.

"Em trai à." Từ Đình gõ gõ bàn, muốn nói lại thôi, nén cười gọi Dylan. Dylan hỏi anh ta có chuyện gì, đừng làm ra vẻ mặt như vậy, nghẹn muốn chết.

"Cậu đúng là...." Từ Đình giả vờ suy nghĩ sâu xa vài giây, "Cực kỳ ngây thơ."

Nói xong tất cả mọi người đều bật cười, chỉ có Tiêu Chiến còn chút thẹn thùng, cho nên vẫn nể mặt Dylan hơn một chút.

Mãi cho đến khi hết sạch chip, Dylan cũng không hiểu câu nói kia của Từ Đình là có ý gì. Hơn nữa cũng nhìn ra được tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả bạn gái cũ cũng tán thành ý kiến này.

Dì giúp việc lên kêu bọn họ cơm chiều đã chuẩn bị xong.

Dylan vẫn còn đuổi theo Từ Đình để hỏi, vừa rồi mấy người cười cái gì thế.

Từ Đình cảm thấy chỉ số thông minh của cậu ta có vấn đề, lắc lắc đầu, cứ vậy cùng mấy người khác đi xuống lầu.

Dylan khó hiểu, kéo Lưu Thiến Thiến hỏi, "Chuyện đó là sao vậy?"

"Rốt cuộc là có ý gì?"

Lưu Thiến Thiến bị hỏi đến phiền, vỗ vỗ bả vai cậu: "Nói trên người cậu có một loại ngu xuẩn triệt để."

Dylan nghi ngờ mình bị bạn bè cô lập, trong đó bao gồm cả bạn gái cũ, nhưng mà chứng cứ không đủ, hơn nữa tại sao ai cũng có vẻ có bí mật muốn giấu mình? Có cái bí mật gì mà một mình cậu ta không thể biết đến chứ?

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chậm rãi đi bên nhau, thì thầm trò chuyện, nói hôm nay phải về sớm một chút, sáng sớm mai Vương Nhất Bác đã phải lên máy bay rồi.

Tới khi ngồi vào bàn ăn, bên cạnh Tiêu Chiến còn một vị trí trống. Dylan vẫn còn đang đắm chìm trong trạng thái háo hức muốn nối dây tơ hồng cho Mã Hạo Nhiên ở tiệc cưới Bali, chỉ vào cái ghế trống đó nói với Mã Hạo Nhiên: "Anh ngồi kia đi!"

Vẻ mặt đúng là không chê náo nhiệt.

Không biết mình mới là trung tâm của cái náo nhiệt đó.

Mã Hạo Nhiên cầm một cái bánh bao trên bàn cơm, nhét vào miệng cu ta.

"Bớt gây chuyện đi em trai, bị chia tay là đáng lắm."

"Mẹ kiếp! Sao anh lại chọc trúng vào chỗ đau của người ta thế!" Dylan đau đớn kêu to.

Vì sao giữa một đám bạn bè lại có thể tìm ra một nhân vật có chỉ số IQ và EQ đều đáng lo ngại đến vậy, Lưu Thiến Thiến cho rằng đáp án mà Từ Đình đưa ra là đúng với trọng tâm -- quá ngây thơ.

Đây là nói một cách dễ nghe đấy.

Muốn về nhà vẫn là mượn xe của Từ Đình.

Tâm tình Tiêu Chiến rất tốt, nguyên nhân lớn nhất đến từ Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác muốn Tiêu Chiến cùng về, Tiêu Chiến nhanh chóng đồng ý, ngày mai Vương Nhất Bác phải lên máy bay từ rất sớm, anh cũng không muốn Vương Nhất Bác phải đi lại quá nhiều.

Sau khi về nhà, Vương Nhất Bác đi thu dọn quần áo, thuận tiện tìm áo ngủ cho Tiêu Chiến, bảo Tiêu Chiến đi tắm rửa trước.

Lần này tiến tổ huấn luyện, tuy rằng đạo diễn khá dễ tính, nhưng Vương Nhất Bác không thể lúc nào cũng xin nghỉ được.

Sau khi tắm rửa xong, vừa ra ngoài đã vội vàng chạy đến giường giành lấy điện thoại của Tiêu Chiến, để Tiêu Chiến đêm nay không được chân trong chân ngoài.

"Anh không phải chân trong chân ngoài. Anh đang xem tin tức công việc mà." Tiêu Chiến giật lấy điện thoại, nghe xong tin nhắn thoại Cố Hải Triều gửi tới, sau khi trả lời mới ngồi dậy khỏi giường.

Đây không phải là lần đầu tiên anh tới nhà Vương Nhất Bác. Trước đây không lâu còn ngủ trưa một mình trên chiếc giường này, gối đầu và chăn có cùng một mùi hương rất nhạt, giống hệt mùi trên người Vương Nhất Bác, cho nên ngày đó anh vừa dính đầu lên gối đã ngủ rồi.

Anh xuống giường, hỏi Vương Nhất Bác xem hòm thuốc để đâu, muốn bôi thuốc cho Vương Nhất Bác thêm một lần nữa.

Theo lời nhắc nhở của Vương Nhất Bác, cầm hòm thuốc tiến vào, Tiêu Chiến xem xét mu bàn tay của Vương Nhất Bác, tuy không còn sưng đỏ như lúc chiều, nhưng mà đụng vào thì vẫn còn đau.

Anh bắt chước cách dỗ dành trẻ con, thổi thổi vào mu bàn tay Vương Nhất Bác, nói làm như vậy sẽ không đau.

Nhưng Vương Nhất Bác lại bảo anh đừng thổi nữa.

"Tại sao chứ?" Tiêu Chiến mở hòm thuốc, ngồi quỳ ở trên giường.

"Anh nói xem tại sao." Vương Nhất Bác nhìn xuống phía dưới.

Tiêu Chiến lập tức hiểu rõ, mặt đỏ lên, không biết chuyện gì xảy ra mà lá gan hôm nay cũng rất lớn. Anh ngại ngùng nhưng vẫn chủ động chạm vào Vương Nhất Bác, kéo quần Vương Nhất Bác xuống.

"Ồ, vậy em nghĩ sao?" Anh hỏi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác dựa lưng vào đầu giường, không nói phản đối cũng không nói đồng ý, vì thế chỗ cương cứng bị Tiêu Chiến dùng tay ôm lấy, nhẹ nhàng xoa nhẹ vài cái.

Tiêu Chiến làm động tác này có vẻ rất ngây ngô, không thuần thục lắm, ghé vào trên người Vương Nhất Bác nhưng không ngẩng đầu lên, cũng không dám nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác.

Chỉ là mấy ngày không gặp, lần trước cũng không đặc biệt chú ý, bây giờ Vương Nhất Bác mới phát hiện ra tóc Tiêu Chiến đã dài hơn một chút, che trước trán, khiến anh có vẻ nhỏ hơn.

Hắn vươn tay vén tóc Tiêu Chiến, để lộ ra cái trán trơn bóng. Tiêu Chiến thuận thế giương mắt lên nhìn hắn, tư thế này khiến mắt Tiêu Chiến có vẻ to hơn, cũng đẹp hơn, rất sinh động, tròn tròn, giống như động vật nhỏ.

Chỉ là nhìn thoáng qua, sau đó Tiêu Chiến lại vội vàng cúi đầu, cảm giác thẹn thùng lẫn xúc động khiến anh không muốn dừng lại.

Anh không biết Vương Nhất Bác có thích anh làm loại chuyện này không, nhưng mà đàn ông trên phương diện tình dục đều không khác nhau nhiều lắm.

Tiêu Chiến chưa từng chủ động làm loại chuyện này. Giữa anh và Vương Nhất Bác, phần lớn tình huống, kể cả là hôn môi, cũng đều là do Vương Nhất Bác bắt đầu trước.

Cho nên ngậm vào tiểu Vương Nhất Bác, động tác khẩu giao đều vô cùng mới lạ. Tiêu Chiến vẫn đánh bạo làm thử, đầu lưỡi chạm vào lỗ nhỏ trên đỉnh, thấy Vương Nhất Bác không phản cảm, cũng không đẩy anh ra mới tiếp tục lướt xuống.

Dương vật của Vương Nhất Bác ở trong miệng anh lại lớn hơn vừa rồi một chút, làm cho Tiêu Chiến cảm thấy nước miếng cũng sắp chảy ra, cho dù anh đã cố gắng để không phát ra âm thanh kỳ quái, nhưng vẫn không làm được, tiếng nước và tiếng mút vào càng trở nên ái muội.

Đèn trong phòng đã bật, có thể làm Vương Nhất Bác nhìn rõ động tác và vẻ mặt của Tiêu Chiến. Bọn họ đã làm rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên khẩu giao.

Tiêu Chiến cho hắn trải nghiệm quá tuyệt vời, đến mức Vương Nhất Bác không muốn buông bỏ, thời gian tiến tổ lâu như vậy, yêu xa với việc vừa kết hôn đã phải phân phòng ngủ thì có gì khác nhau?

Vương Nhất Bác chịu đựng cảm giác muốn bắn vào trong miệng Tiêu Chiến, đầu ngón tay cắm vào trong tóc Tiêu Chiến, nửa dỗ nửa ép Tiêu Chiến ngẩng đầu lên.

Tiêu Chiến lại tưởng rằng Vương Nhất Bác muốn nói với anh cái gì, vì thế ậm ừ phát ra vài tiếng, cố gắng đè nặng đầu lưỡi, ngậm càng sâu, cổ họng khó chịu, nước mắt theo khoé mắt trượt xuống dưới.

"Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác gọi tên Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vô thức nuốt nước bọt, Vương Nhất Bác đã cứng không tưởng được, vốn định bảo Tiêu Chiến lùi ra, nhưng lại không khống chế được, ấn Tiêu Chiến vào, nhanh chóng thọc vào rút ra vài cái, cuối cùng bắn vào trong miệng anh.

Tiêu Chiến sặc đến đỏ mặt, không ngừng ho khan, tinh dịch theo khoé miệng chảy xuống. Vương Nhất Bác thở hổn hển, rút vài tờ khăn giấy bảo Tiêu Chiến nhổ ra.

"Em làm gì mà..." Giọng nói của Tiêu Chiến có chút mất tự nhiên, đuôi mắt đỏ lên, tóc tai rối loạn, thoạt nhìn rất dễ bắt nạt.

Vương Nhất Bác giơ tay lên, dùng ngón cái xoa lên môi Tiêu Chiến, môi Tiêu Chiến rất nóng, lại mềm mại, lấp lánh ánh nước.

"Anh ngồi lên trên đi." Tay Vương Nhất Bác chuyển ra sau eo Tiêu Chiến, phía trước ấn một cái, động tác quỳ của Tiêu Chiến còn chưa ổn định đã bị lật qua, kinh hoảng giữ chặt lấy bả vai Vương Nhất Bác.

Cả người anh gần như đều nằm trên người Vương Nhất Bác, bởi vậy có thể cảm nhận được dương vật cứng rắn của Vương Nhất Bác đỉnh vào bụng dưới của mình.

Lo lắng đến mu bàn tay của Vương Nhất Bác còn chưa lành lặn, Tiêu Chiến lo lắng nuốt nước bọt, sau đó mới ậm ừ một tiếng.

Tiêu Chiến dùng một tay bám chặt vào vai Vương Nhất Bác, đầu gối tách ra quỳ trên người Vương Nhất Bác, mặt đỏ như máu, nhưng vẫn chịu đựng cảm giác xấu hổ mà chậm rãi khuếch trương.

Đêm nay Vương Nhất Bác cũng đủ kiên nhẫn, chờ cho Tiêu Chiến mềm như bông, dùng trán chống vào vai hắn, thúc giục hắn nhanh lên mới từng chút từng chút đẩy vào.

Tiêu Chiến cảm thấy vừa đau vừa trướng, gục vào ngực Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, cũng không bảo hắn chậm một chút, chỉ là chờ mình tự thích ứng, sau đó mới bắt đầu cọ xát.

Tiếng rên rỉ của anh rất nhẹ, không dám buông thả mà kêu to. Vương Nhất Bác dán lên hôn anh, cắn lên bờ môi anh, cứ như vậy hôn môi. Hắn cảm thấy không thoả mãn với động tác chậm chạp của Tiêu Chiến, vì vậy ấn vào hông anh, đột ngột nặng nề đẩy lên trên.

Tiêu Chiến mẫn cảm đến mức phải hét lên, dương vật giật giật một chút rồi bắn ra.

Đầu óc Tiêu Chiến vẫn còn chút ngây ngốc, lại bị Vương Nhất Bác đè xuống dưới thân lần nữa, phản ứng trì độn, ôm lấy Vương Nhất Bác mà làm nũng: "Em đừng làm nhanh quá, cũng đừng chạm tay vào đó nha."

Anh không nghe rõ có phải Vương Nhất Bác đáp lại hay không, cũng không kịp nghe, vì Vương Nhất Bác đã ấn đầu gối anh tách sang hai bên, động tác càng lúc càng nhanh, lại càng sâu.

Lúc kết thúc, đùi Tiêu Chiến run lẩy bẩy. Anh ghé vào trên người Vương Nhất Bác, vùi mặt vào hõm xương quai xanh của Vương Nhất Bác, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rên khe khẽ.

Cao trào qua rồi, Tiêu Chiến mới tìm được chút lý trí, ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, cùng Vương Nhất Bác tính sổ: "Sau này em không được hung dữ với anh."

Nghĩ đến việc Tiêu Chiến tức giận vì câu nói hôm nay của mình ở nhà Từ Đình, Vương Nhất Bác mỉm cười xin lỗi, đồng ý với yêu cầu của Tiêu Chiến.

"Cũng không được nói anh là kẻ phá đám."

Chuyện này thì lâu lắm rồi, tuy Vương Nhất Bác là người bắt đầu nhưng lại không nhớ rõ, phủ nhận mình không hề nói như thế bao giờ.

"Em nói mà!"

Bởi vì thái độ của Tiêu Chiến quá kiên quyết, cho nên Vương Nhất Bác vẫn thành khẩn xin lỗi, còn tỏ vẻ mình mới chính là kẻ phá hoại kia.

Nhưng mà bây giờ Vương Nhất Bác đã xin lỗi quá nhiều lần, cũng quá thuận miệng, Tiêu Chiến cảm thấy không tin nổi, muốn Vương Nhất Bác phải bảo đảm.

"Nhưng bảo đảm như thế nào?"

"Không biết." Vẻ mặt Tiêu Chiến có chút buồn rầu: "Anh cũng không biết đâu."

"Để em phát Weibo bảo đảm nhé."

"Em điên à!" Tiêu Chiến vừa nghe đã xốc lại tinh thần, bịt miệng Vương Nhất Bác lại, dùng ánh mắt cảnh cáo hắn không được làm xằng làm bậy.

"Không phát không phát nữa." Vương Nhất Bác bị che miệng, nói chuyện cũng không được rõ ràng, nhưng Tiêu Chiến nghe mang máng mới thở phào nhẹ nhõm, tay cũng buông lỏng ra.

Trước khi rúc vào trong lòng Vương Nhất Bác ngủ, đôi mắt đã díu lại không mở ra được, còn muốn cảnh cáo Vương Nhất Bác thêm lần nữa, không được làm xằng làm bậy đâu.

Vương Nhất Bác bật cười hôn anh hồi lâu, nói "Được" và "Cái gì cũng nghe theo anh hết."

---

tbc.

Nhật ký mèo con:

Nếu đã xác nhận quan hệ, vậy thì món nợ nào cũng đều phải tính toán rõ ràng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro