Chương 28 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

28.

Tiêu Chiến suôn sẻ lái xe về tiểu khu, đến chờ thang máy cũng không đủ kiên nhẫn, cứ vài giây lại bấm nút lên một lần.

Thang máy tới, Tiêu Chiến vội vàng chui vào, không cẩn thận va phải vai người hàng xóm đang đi ra, liền lập tức cúi đầu xin lỗi, cũng may tính tình đối phương rất tốt, nói không sao cả.

Ngay cả bước vào nhà Vương Nhất Bác cũng rất thuận lợi, mật mã không đổi, máy sưởi trong phòng cũng bật. Vương Nhất Bác đang ngồi trên sàn nhà phòng khách chơi game, một người chơi suất của hai người, trong chiếc gạt tàn trên bàn còn có tàn thuốc màu đỏ nhạt đang cháy.

Nghe thấy Tiêu Chiến vào nhà, Vương Nhất Bác cũng không ngẩng đầu lên mà tiếp tục chơi trò chơi, còn thản nhiên nói ra mấy chữ.

"Tới rồi à."

Tiêu Chiến vừa rồi vội vàng chạy tới, mặt ửng hồng, cái miệng nhỏ hé ra thở phì phò, ngơ ngác đáp, "Ừ, tới rồi."

Vương Nhất Bác vẫn chuyên chú chơi trò chơi. Tiêu Chiến do dự một lát, đi qua đó, ngồi trên chiếc ghế sô pha mà Vương Nhất Bác đang dựa vào.

Màn hình TV rất lớn, trên màn hình những nhân vật mosaic nhỏ đang nhảy nhót, sau đó tiếng đánh nhau kết thúc, từ loa phát ra âm thanh KO trò chơi.

Người trước mặt chỉ chừa lại cái ót cho anh xem, tóc đen mềm mại rũ xuống, sau cổ có một nốt ruồi khá rõ, Tiêu Chiến không hiểu sao lại cảm thấy rất đẹp, rất gợi cảm.

Anh ngơ ngác nhìn chằm chằm vào ót Vương Nhất Bác đến xuất thần, Vương Nhất Bác đặt điều khiển trò chơi xuống, không nói gì đã xoay người, nhìn Tiêu Chiến đang ngồi trên sô pha.

"Sao anh lại tới đây?"

Lúc Vương Nhất Bác không làm việc thường không chăm sóc chính mình, tóc tai lộn xộn, ăn mặc tuỳ ý, đôi khi còn mặc quần đùi áo thun xuống lầu đi dạo, trước đây Tiêu Chiến còn cười hắn, nói giống như một ông già đã về hưu.

Nhưng cũng không hoàn toàn như vậy, hầu hết các trường hợp, trạng thái thả lỏng của Vương Nhất Bác so với những người già về hưu càng giống một người không có nhiều phiền não, giống như một nam sinh gặp cái gì cũng cười ha hả.

Lúc làm việc thì không giống vậy, tuỳ vào tạo hình mà lạnh mặt, khiến người ta muốn tránh xa ba thước.

Giống như bây giờ, sắc mặt Vương Nhất Bác cũng không còn thân thiện, rất khách khí, dường như đang tiếp đón một người bạn bình thường có quan hệ nhạt như nước.

"Em đã đi xem buổi diễn cuối của anh sao?" Tay Tiêu Chiến có chút khẩn trương siết thành nắm đấm, đặt trên đầu gối, khi hỏi chuyện, toàn thân vô thức nghiêng về phía trước, giống như muốn nghe thật rõ câu trả lời của Vương Nhất Bác.

Hỏi ra miệng rồi, có một khoảng im lặng kéo dài, chỉ có tầm mắt của hai người giao nhau, lông mi Tiêu Chiến hơi rung rung, mang theo háo hức và mong đợi, chờ câu trả lời của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhướng mày, thầm nghĩ hoá ra vì việc này mới tới.

"Tiêu Chiến."

"Anh ở đây." Tiêu Chiến gật đầu như gà con mổ thóc, hai mắt sáng lấp lánh.

Quả thật khiến người ta không làm gì được, Vương Nhất Bác nghĩ thầm, Tiêu Chiến chỉ cần dùng ánh mắt như vậy nhìn bất kì ai cũng sẽ khiến người ta cam tâm tình nguyện trao tình cảm cho anh, muốn anh vui.

"Buổi tối hôm đó anh nói nhớ em, là nói thật hay nói dối?" Vương Nhất Bác không trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến mà hỏi lại anh.

Tiêu Chiến cắn môi dưới, có chút ủ rũ, nếu nói thật, vậy thì là dùng rượu giả điên, nếu nói dối, vậy là đang giễu cợt Vương Nhất Bác.

Nhưng mà anh ngẫm nghĩ một chút, vẫn thành thực nói ra: "Anh nói thật."

"Chia tay là anh đề xuất." Vương Nhất Bác bắt đầu lôi lại chuyện cũ.

Vấn đề này quả thực làm Tiêu Chiến không thể phản kháng, hết gật đầu lại lắc đầu, căn bản không đủ tự tin nói không phải.

"Đẩy em ra cũng là anh."

"Không cho em ôm cũng là anh."

"Một cuộc điện thoại gọi em tới, nói nhớ em cũng là anh."

"Ôm em ngủ rồi, quay đầu lại nói làm phiền anh, lại là anh tiếp."

Tiêu Chiến bị mấy vấn đề tung ra liên tiếp làm cho choáng váng, thậm chí quên cả mục đích trở về của mình, hai mắt nhìn chằm chằm vào đôi môi lúc đóng lúc mở khi nói chuyện của Vương Nhất Bác, đột nhiên nhoài người tới, cúi đầu, hôn Vương Nhất Bác một cái.

Anh nhìn Vương Nhất Bác gần trong gang tấc, giữa lông mày còn có một nốt ruồi nhàn nhạt, liền vươn ngón trỏ chạm vào nó, khẽ nói: "Sau này anh sẽ không tuỳ tiện nói ra hai chữ kia nữa. Anh hối hận rồi."

Hoá ra anh biết rất rõ mình làm như vậy sẽ khiến Vương Nhất Bác bất lực, cho nên mới dùng độc chiêu này, mặc dù làm lần đầu tiên, nhưng hiệu quả lại cực kỳ nhanh.

Vẻ mặt căng thẳng của Vương Nhất Bác hơi thả lỏng, mím môi, cảm xúc nhiều ngày tích tụ lại giống như núi băng bị hoà tan, hoá thành một vũng nước, không còn chút lực công kích nào.

"Hứa với em đi." Hắn nhìn Tiêu Chiến, dùng lời nói mà Tiêu Chiến đã từng nói với hắn, rập khuôn từng chữ một, nói cho Tiêu Chiến nghe.

Nụ cười của Tiêu Chiến từ từ lan ra trên mặt, toàn thân nhào lên phía trước ôm lấy Vương Nhất Bác, dùng đôi môi mềm mại ấm áp dán vào gáy Vương Nhất Bác, nói: "Anh hứa, sau này anh sẽ không đề cập tới hai chữ kia nữa."

Một ngồi dưới đất, một ngồi trên sô pha, tư thế ôm thế này quá lúng túng.

Gặp gỡ khó xử, quá trình quen biết khó xử, cơ hội ở bên nhau cũng khó xử, ôm và hôn cũng đều là sau khi ân ái.

Nhưng mà sự khó xử vẫn luôn tồn tại, giống như gian nan thu thập cho đủ linh kiện, hoàn toàn ghép vào những bánh răng và bắt đầu vận chuyển từng chút một.

Vương Nhất Bác lại cảm thấy, Tiêu Chiến hình như lúc nào cũng không hiểu, không hiểu hắn thích Tiêu Chiến đến mức nào.

Hắn muốn Tiêu Chiến nhìn thấy những điều tốt đẹp, không cần Tiêu Chiến phải cùng hắn đối mặt với những chuyện không hay, vì thế chuyện gì cũng ôm vào mình, bỏ lỡ cơ hội cùng Tiêu Chiến giải quyết vấn đề.

Hắn cố ý vô tình lưu lại rất nhiều đồ vật trong nhà Tiêu Chiến, lúc mang đi cũng cho rằng mình muốn để Tiêu Chiến suy nghĩ kĩ, bởi vậy xem nhẹ sự mẫn cảm của Tiêu Chiến, mà hành vi này có lực sát thương không khác gì hai chữ chia tay.

Giữa suy nghĩ muốn hay trả giá, cho dù là Vương Nhất Bác hay Tiêu Chiến đều không thông minh, lựa chọn cái sau mà yêu cầu đối phương tự mình nghiền ngẫm.

Nhưng chuyện tình cảm từ trước tới nay không có cách nào đẹp cả đôi đàng, những người yêu nhau cũng không thể nào mãn nguyện.

Chỉ là Vương Nhất Bác nghĩ, ngay cả khi khó khăn như vậy, hắn vẫn muốn cùng Tiêu Chiến ở bên nhau.

Ôm khó khăn, vậy thì ôm lâu một chút, luôn có thể tìm được tư thế thích hợp.

Tiêu Chiến khi ôm gần như đem toàn bộ trọng lượng cơ thể dựa vào trên người Vương Nhất Bác, làm cho cổ Vương Nhất Bác đang ngồi dưới đất cũng bắt đầu ê nhức.

Vương Nhất Bác véo nhẹ vào gáy Tiêu Chiến, ngón cái vuốt ve gáy Tiêu Chiến một chút, cười khẽ, hỏi Tiêu Chiến vì sao ngày đó lại gửi tin nhắn thoại cho hắn.

"Anh đến nhà em, cảm thấy dường như rất lâu em không trở về, lại có chút, có chút khó chịu, sợ sau này chúng ta sẽ không gặp lại nữa."

"Em là bị anh chọc tức, không muốn cúi đầu trước. Anh nói chia tay, anh nói đến hai chữ kia, làm em tức giận đến mức mấy buổi tối đều mất ngủ. Em cũng đâu có làm gì sai."

Trước khi Vương Nhất Bác nhận được cuộc gọi của Tiêu Chiến lúc say, hắn nghĩ mình "bị bỏ rơi", cho nên không muốn chủ động liên hệ với Tiêu Chiến cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng mà nhận được điện thoại, trên đường tới tìm Tiêu Chiến hắn liền hiểu rõ, thật ra hắn không muốn một người yêu trưởng thành, hắn cũng không cần Tiêu Chiến trở nên trưởng thành và lý trí.

Bởi vì so với những điều này, cho tới giờ hắn đều chỉ hi vọng Tiêu Chiến cần mình.

Mà khoảng thời gian "bị bỏ rơi" ngắn ngủi, hắn suýt chút nữa đã xem nhẹ điểm này.

Tiêu Chiến rời khỏi người Vương Nhất Bác, mang theo một chút trọng lượng, nhưng mà Vương Nhất Bác lại cảm thấy nơi Tiêu Chiến ôm mình vẫn còn hơi ấm, còn có cả mùi sữa tắm rất nhẹ.

"Nhưng có chuyện anh còn chưa nói cho em." Tiêu Chiến có chút chột dạ, hình như có cả ngượng ngùng, sờ sờ mũi, ánh mắt trốn tránh.

"Cái gì cơ?"

"Ngày đó sau khi em đi, anh đã nói chuyện với ba mẹ rồi."

Hai tay Vương Nhất Bác đặt trên đầu gối Tiêu Chiến, nắm lấy tay Tiêu Chiến, cùng Tiêu Chiến mặt đối mặt, đột nhiên mỉm cười, giống như bất đắc dĩ, cũng giống như đang nén cười.

Nhưng mà hắn thật sự không tức giận, cũng không định buông tay Tiêu Chiến ra, rất nhanh đã hiểu điều Tiêu Chiến nói là gì.

Sau khi nói chia tay hắn, giấy tiếp theo lại nói với người nhà sự tồn tại của hắn, tuy rằng đối với tình huống lúc đó, hắn đã là quá khứ của Tiêu Chiến.

Nhưng hoá ra Tiêu Chiến đã có câu trả lời, chẳng qua bản thân Tiêu Chiến cũng nhận ra khá muộn màng.

"Tiền trảm hậu tấu, anh giỏi thật đấy nha." Vương Nhất Bác đứng lên khỏi mặt đất, tắt TV, ánh mắt Tiêu Chiến cũng bay theo hắn.

Vương Nhất Bác đi vào phòng ngủ, Tiêu Chiến do dự một chút, không biết có nên theo vào không. Sau đó, anh nghe thấy Vương Nhất Bác nói vọng ra từ trong phòng ngủ, "Chờ em một chút."

Vì thế anh cũng lớn tiếng đáp lại, Được.

Khoảng 3 phút sau, Vương Nhất Bác đã thay xong quần áo, thuận tay cầm thêm một chiếc mũ len nhung, đi đến trước mặt Tiêu Chiến, đội lên cho Tiêu Chiến, lại sờ thử độ dày của quần áo trên người Tiêu Chiến.

"Hơi mỏng, để em lấy áo khoác cho anh." Hắn nói xong lại trở vào phòng ngủ.

Vừa rồi Tiêu Chiến đi khá vội, áo khoác vẫn để ở trên xe. Đầu Đông, thời tiết bắt đầu lạnh xuống, trong nhà Vương Nhất Bác bật máy sưởi, cho nên anh không để ý mình chỉ mặc một chiếc áo hoodie.

Rất nhanh Vương Nhất Bác đã quay lại, cầm một chiếc áo khoác mặc vào cho Tiêu Chiến, thu dọn xong rồi mới cúi đầu hôn lên môi Tiêu Chiến một cái, bảo Tiêu Chiến cầm điện thoại đi theo hắn.

"Đi đâu cơ?" Tiêu Chiến ngoan ngoãn theo Vương Nhất Bác ra cửa, dán sát vào Vương Nhất Bác, đi thang máy tới thẳng bãi đỗ xe dưới tầng ngầm.

Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ nói với Tiêu Chiến, đi đến một nơi rất thú vị.

Ngồi trên xe rồi, Tiêu Chiến sờ sờ chiếc mũ Vương Nhất Bác đội cho anh, dùng giọng điệu chua chát nói, "Cái này không phải lại là số lượng hạn chế chứ."

Vương Nhất Bác lái xe, khoé mắt bay nhanh qua ngắm nhìn Tiêu Chiến một chút, nói đúng, còn nói bên trong mũ còn có tên viết tắt của hắn.

Tiêu Chiến không tin lấy ra, cầm lên nhìn thoáng qua một cái, bên sườn mũ quả thật có tên viết tắt của Vương Nhất Bác.

Anh cố ý chậc lưỡi một tiếng thật nhẹ.

"Sau này sẽ không lấy về nữa, anh thích cái gì đều có thể mang đi, tất cả đều là của anh." Vương Nhất Bác đột nhiên nói, nhưng mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, chuyên tâm lái xe.

Trên thực tế có vẻ là hơi khẩn trương, bàn tay cầm lái siết nhẹ một chút, giống như sợ cách dùng từ của mình không diễn đạt hết thành ý.

Nhưng mà bởi vì đối tượng đang nói đến là Tiêu Chiến, Tiêu Chiến phản ứng chậm một hồi thì hiểu được ý tứ của Vương Nhất Bác.

Anh quay đầu nhìn sườn mặt Vương Nhất Bác, cảm thấy vui vẻ ngây ngất như say xe, loại cảm giác này nói ra sẽ khiến người ta cảm thấy quá khoa trương.

Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác, "Bao gồm cả em à?"

"Đương nhiên rồi."

Tiêu Chiến không hỏi Vương Nhất Bác muốn dẫn anh đi đâu, ở trên xe ngủ gà ngủ gật, sau khi tỉnh lại mới biết Vương Nhất Bác đưa anh tới câu lạc bộ đua xe mà hắn thường tới.

Hơn 3 giờ chiều, lúc này không có trận thi đấu, bãi xe cũng ít người luyện tập. Nhân viên công tác bình thường vẫn giúp Vương Nhất Bác kiểm tra xe nhìn thấy Vương Nhất Bác thì thân thiện giơ ba ngón tay lên chào hỏi.

Tiêu Chiến đi theo Vương Nhất Bác vào phòng P, cảm thấy rất mới mẻ, anh chưa từng đến một nơi như vậy, trên đường đua còn có tiếng xe máy gào rú, tiếng máy nổ ầm ầm.

Trong lúc chờ Vương Nhất Bác thay quần áo, nhân viên công tác có chào anh, còn hỏi anh có phải cũng tới đua xe không.

Tiêu Chiến vội lắc đầu nói không phải, chỉ là đi cùng tới đây xem thôi.

"Lão Từ hôm nay không tới. Nếu lão Từ ở đây, anh có thể xem Nhất Bác và lão từ đua với nhau mới thật sự thú vị."

"Thật sao?" Tiêu Chiến mỉm cười, lại hỏi, "Sao lại thú vị cơ?"

"Đó, anh xem đi." Nhân viên công tác chỉ vào màn hình trên tường, trên đó ghi kỉ lục chạy tốt nhất là Vương Nhất Bác, ngay phía dưới là Từ Đình.

"Lão Từ trước kia ở nước ngoài là một tay đua chuyên nghiệp, trâu bò lắm, sau khi Vương Nhất Bác đến đây tập xe, cùng lão Từ thi đấu một lần, vốn dĩ chúng tôi còn đánh cược rằng lão Từ nhất định sẽ thắng, dù sao Nhất Bác cũng chỉ là diễn viên, không phải dân chuyên nghiệp, ai có thể ngờ cậu ấy lại trực tiếp phá kỉ lục của lão Từ cơ chứ."

Chuyện này Tiêu Chiến chưa từng nghe bọn họ nói qua. Anh chỉ biết Vương Nhất Bác và lão Từ quen nhau ở câu lạc bộ, nhưng không biết còn có chuyện thú vị như thế này.

"Này, mũ bảo hiểm của cậu ấy đặt ở đây nhé. Tôi phải đi giúp người mới ở phía trước lấy túi khí ra." Nhân viên công tác chỉ vào cái mũ bảo hiểm bên cạnh nói với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến gật đầu nói được.

Vương Nhất Bác thay xong quần áo ra ngoài, thấy Tiêu Chiến đang ôm mũ bảo hiểm đứng cạnh xe của hắn.

"Người mẫu đẹp quá." Hắn mỉm cười trêu ghẹo Tiêu Chiến.

Mà Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác, trong lòng lại có cảm giác khác thường. Anh đã đến phim trường của Vương Nhất Bác tham bạn, ở đó đêm hè trôi qua rất chậm, cũng giống như bây giờ.

Nhưng anh chưa bao giờ tới trường đua, chưa bao giờ nhìn thấy Vương Nhất Bác trong bộ đồng phục đua xe, không biết Vương Nhất Bác khi lái xe có tập trung và có năng khiếu thiên bẩm giống như diễn xuất không.

Tiêu Chiến đi lên trước một bước, đứng trước mặt Vương Nhất Bác, giúp Vương Nhất Bác đội mũ lên, giống như đang làm một việc cực kỳ thần thánh.

Đội mũ và đeo bao tay rồi, nhân viên công tác bên cạnh ra hiệu cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nói OK, nhân viên công tác đi tới vỗ nhẹ vào đuôi xe, sau đó tháo gác chắn.

Vương Nhất Bác khởi động xe lái ra khỏi P.

Tiêu Chiến chạy tới bên cạnh sân, đôi mắt gần như đã quên chớp.

Anh thấy ánh nắng lấp lánh trên đường đua buổi chiều Đông, xe máy chạy qua mang theo lớp bụi cực nhỏ trong suốt, bên cạnh còn có tiếng hò reo của một số tay đua mới, bọn họ đang gọi Vương Nhất Bác bằng số hiệu trên áo hắn.

Anh thậm chí còn cảm nhận được Vương Nhất Bác sau khi chạy xong một vòng, vọt qua anh còn mang theo một trận gió cực mạnh.

Sau ba vòng, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng nhân viên công tác reo hò, anh quay đầu lại, thấy họ nói gần một năm rồi kỷ lục của Vương Nhất Bác không thay đổi, hôm nay cuối cùng đã phá được rồi.

Anh thấy Vương Nhất Bác từ trên xe bước xuống, tháo mũ bảo hiểm rồi vẫy anh lại đây ngồi.

Mà Vương Nhất Bác không hề để ý xem bên sân có một người không biết là fans, người qua đường hay nhân viên công tác ở hiện trường đang chụp ảnh hắn.

Tiêu Chiến nhớ đến lời Vương Nhất Bác đã ở nhà hắn ngày hôm đó, Vương Nhất Bác nói mình vẫn còn việc hắn thích để làm, nhưng anh lại cho rằng Vương Nhất Bác lấy một cái lý do sứt sẹo để an ủi anh.

Giờ phút này anh đứng trước mặt Vương Nhất Bác, hiểu rõ Vương Nhất Bác là thật sự thích.

"Thế nào?" Vương Nhất Bác lắc lắc mái tóc mướt mồ hôi, cười cực kỳ vui vẻ.

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác hồi lâu.

Cho nên ngày đó Vương Nhất Bác không phải tính toán lựa chọn, cũng không định để Tiêu Chiến lựa chọn. Mà bởi vì Tiêu Chiến đã bỏ qua sở thích cực kỳ nghiêm túc và tình yêu mà xem nhẹ một phần sự thật này.

Ví dụ, ngoại trừ công việc, ngoại trừ cái mác bề ngoài là người của công chúng, hắn vẫn là Vương Nhất Bác, vẫn có yêu ghét hờn giận, có sở thích giống hoặc là đa dạng hơn hẳn người thường.

Không cần phải thông qua cảm xúc vui sướng hay nỗi buồn lớn lao nào, dùng sự hi sinh cảm động trời đất để chứng minh mình thích.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đứng yên trước mặt mình, sau khiếp sợ đã lấy lại tinh thần, nhưng hai mắt vẫn mở to, rất sùng bái cũng rất thích bộ dạng đó của Vương Nhất Bác, nói với hắn: "Ngầu thật đấy!"

Vương Nhất Bác lộ ra nụ cười mãn nguyện.

Bọn họ trở về phòng P, Mã Hạo Nhiên từ bên ngoài bước vào, nhìn lên trên màn hình thấy Vương Nhất Bác đã lập kỷ lục mới, dường như đã tập mãi thành quen, nói: "Từ Đình còn đang chờ phá kỉ lục lần trước của anh, xem ra lại không có cơ hội rồi."

Vương Nhất Bác khẽ cười, "Để anh ấy cố gắng thêm."

Hai người nói chuyện không hiểu sao lại bình tĩnh hài hoà, không xa cách giống như trước. Tiêu Chiến cầm hai chai nước tăng lực tới, đưa cho Mã Hạo Nhiên một chai, sau đó đưa chai còn lại cho Vương Nhất Bác.

Bên ngoài hình như có người muốn tiến vào chụp ảnh, Vương Nhất Bác uống một ngụm nước, kéo tay Tiêu Chiến, sau đó nói với Mã Hạo Nhiên, "Chúng tôi đi trước."

Mã Hạo Nhiên không nói gì, chỉ nhún vai.

Đúng lúc hai người đang muốn ra ngoài từ cửa khác, Mã Hạo Nhiên đột ngột gọi Tiêu Chiến lại.

"Công ty tôi làm truyền thông, nếu hai người mà lên hot search, tuy rằng tôi không thể giúp được gì, nhưng công ty tôi chắc chắn không tham gia vào, yên tâm đi."

Mã Hạo Nhiên nói hết lời, Vương Nhất Bác liền nhếch khoé miệng cười, có chút lưu manh, giơ tay vẫy vẫy hai cái, nắm tay Tiêu Chiến rời khỏi phòng P, còn lớn tiếng nói hai chữ.

"Cảm ơn."

Trên đường trở về, lòng hiếu kỳ của Tiêu Chiến không thu lại được, bắt Vương Nhất Bác giải thích cho anh chuyện đua xe, còn hỏi Vương Nhất Bác có thích cái gì khác không, Vương Nhất Bác không ngăn được anh, liền liệt kê ra hết.

Nhưng mà Tiêu Chiến càng nghe lại càng muốn giả vờ không nghe thấy.

Vương Nhất Bác nói thích chơi những trò chơi mạo hiểm, chính là thật sự thích, nhưng Tiêu Chiến lại sợ chúng. Tiêu Chiến nhát gan, nghe xong liền nhắm mắt giả vờ ngủ, nói sau này có cơ hội sẽ để Vương Nhất Bác tham gia gameshow như thế này.

Vương Nhất Bác hỏi, vậy còn anh? Không phải anh nói muốn chơi với em sao?

"Anh thì không được, anh không tham gia các chương trình giải trí." Tiêu Chiến nghiêm túc nói luyên thuyên một hồi, sau đó không đề cập đến chuyện này, hơn nữa trong lòng còn cầu nguyện, hi vọng Vương Nhất Bác sau này khi chơi những trò này đừng đưa anh theo.

Vào ban đêm, ảnh Vương Nhất Bác đi đến câu lạc bộ đua xe bị đưa lên hot search, có cư dân mạng đăng lên video Vương Nhất Bác phá vỡ kỉ lục. Khi Tiêu Chiến lật vài trang, phát hiện ra cư dân mạng này thật ra chỉ là một người đam mê đua xe, đơn thuần chỉ muốn đăng video Vương Nhất Bác phá vỡ kỉ lục mà thôi.

Anh còn xem đi xem lại đoạn video kia. Vương Nhất Bác đang tắm rửa thì Từ Đình gọi điện thoại đến, vì thế Tiêu Chiến đành nghe hộ.

Hơn nữa còn bất đắc dĩ nghe Từ Đình lảm nhảm đến 30s, vô cùng đau đớn lên án, nói Vương Nhất Bác lợi dụng lúc anh ta ở nhà chăm sóc Fiona đang mang thai mà một mình lén lút chạy đi phá kỉ lục, tình cảm anh em nếu có cũng chẳng được bao nhiêu.

Tiêu Chiến cố nén cười, cắt ngang lời anh ta, nói Vương Nhất Bác đang tắm rửa.

Giọng nói của Từ Đình ở bên kia đột nhiên im bặt, một lúc sau mới vừa cười vừa trêu chọc, "Các cậu bận, tôi không quấy rầy nữa."

Buổi tối đi ngủ, sau hai ngày chia tay, Tiêu Chiến lại lần nữa trở lại trong vòng tay của Vương Nhất Bác, dán vào cánh tay Vương Nhất Bác, cảm thấy sau mất mát tìm lại được sự an tâm và bình tĩnh.

Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, ngón cái xoa rất nhẹ trong lòng bàn tay Tiêu Chiến, nhớ tới việc hôm nay mình đã chia sẻ sự yêu thích và hứng thú nhưng không đổi lại được sự chia sẻ của Tiêu Chiến, liền hỏi anh, "Anh thì sao? Anh thích cái gì, sau này em có thể cùng anh làm."

Ban đầu Tiêu Chiến nói không có, nhưng sau khi bị Vương Nhất Bác gạn hỏi vài lần mới nhả ra, "Thật ra anh thích vẽ tranh."

Vì thế mà chiều tối một ngày Vương Nhất Bác ở đoàn phim đóng phim, Tiêu Chiến ở nhà liền nhận được nguyên một bộ dụng cụ vẽ tranh mà Vương Nhất Bác đặt hàng mang tới.

Tiêu Chiến đau đầu nghĩ, sau này không thể dễ dàng nói cho Vương Nhất Bác mình thích cái gì.

Nhưng mà Vương Nhất Bác ra đảo quay phim mới, lúc nghỉ vẫn nhận được mười mấy tin nhắn Wechat của Tiêu Chiến gửi tới.

Tiêu Chiến đem mấy thứ Vương Nhất Bác mua kia bày ra hết rồi chụp ảnh, gửi cho Vương Nhất Bác, còn gửi thêm cả tin nhắn thoại.

"Vương Nhất Bác, em mua mấy thứ này thay người khác hay là mua ở flagship store đấy? Có đắt tiền lắm không?"

Vương Nhất Bác nghe tin nhắn thoại, vẻ mặt đắc ý bật cười, quay đầu nói với Tạ Văn, "Em nói anh ấy sẽ thích mà."

Tạ Văn:......

Vương Nhất Bác đảm bảo với Tiêu Chiến mình tuyệt đối sẽ không mua đồ gì quá đắt tiền, hơn nữa cũng không bỏ qua cơ hội lần này, muốn Tiêu Chiến đưa cho hắn một đồ vật gì đó.

Biết rõ là lừa gạt, nhưng Tiêu Chiến vẫn phối hợp với Vương Nhất Bác, tự giác tự nguyện hỏi, "Đưa cái gì?"

Sau đó Vương Nhất Bác liền bắt đầu nói về bộ phim mà mình đang quay, nam chính chơi lướt sóng rất giỏi, mà hắn là nam chính, mấy ngày nay đều chơi lướt sóng với một nhân viên chuyên nghiệp do đạo diễn sắp xếp, còn rất thích trò chơi vận động này.

Hắn hỏi Tiêu Chiến, mùa hè năm sau có thể cùng hắn tới đảo nghỉ phép không, đi chơi lướt sóng, còn nói mình đã thêm Wechat của một cao thủ lướt sóng, hẹn sang năm sẽ tới.

Tiêu Chiến ở đầu bên kia điện thoại im lặng hồi lâu, giả vờ tín hiệu không tốt.

Nhưng mà Vương Nhất Bác đã quen với mấy trò tiểu xảo không quá thông minh của Tiêu Chiến, "Không phải trước đây người nào đó đã nói, sau này sẽ cùng em làm những việc này sao? Chẳng lẽ là em bị lừa à?"

Tiêu Chiến giữ chặt điện thoại, không nhịn nổi lại bật cười, cảm thấy cạn lời với Vương Nhất Bác.

Nhưng anh vẫn dùng giọng điệu thật nhẹ, thật ngoan ngoãn nói với Vương Nhất Bác: "Biết rồi biết rồi, mùa hè sang năm sẽ đi cùng em." Và, "Sau này đều đi cùng hết."

- Hiệu ứng chó hoang toàn văn hoàn -

Từ trước tới giờ em cũng không dám tưởng tượng sẽ yêu anh nhiều đến vậy. Anh tiến vào cuộc đời em, giống như pháo hoa nở rộ, mùa hè cuối cùng cũng đến.

—— Mark Levy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro